Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I - Chương 10: Buổi tụ tập bất ổn

"Let's go, let's go! Come and feel my vibe, vibe. Yeah, yeah, come on."

Jung Minho giành lấy micro từ tay một thành viên lớp ba, sau đó đứng dậy, vừa bước lên phía trước bắt đầu bài hát vừa vui nhộn nhảy nhót khuấy động những người cùng tham gia. Có một vài người cũng đứng lên với gã, trong khi Choi Woojin lên phía trước ghi hình, còn Hwang Jiyoon thì cầm một lon bia rót vào từng cốc của cánh đàn ông, ép họ uống cùng mình.

Han Yoo Mi ngồi ngay ngắn trên băng ghế dài, nhìn bộ dạng tưng tửng của Minho, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cái nhân cách rạp xiếc trung ương của tên nhóc này cuối cùng đã vì nhớ chủ mà quay về rồi.

Và cũng thật may mắn, vì Song Nara đang ở đây, tụi học sinh lớp trọng điểm số hai cũng không còn mấy ai nhân cơ hội sấn tới làm quen với cô nữa.

Ở một góc khác, xung quanh một chiếc đèn led pha lê mang ánh sáng trắng, một nhóm người cả trai lẫn gái đang túm tụm chơi bài.

"UNO, +2! Ngon lành cành đào, tôi về nhì, còn mỗi hai cậu thôi đó!" Song Nara hạ con bài cuối cùng xuống, ngả người ra sau một cách đầy khoa trương.

Quả là chị đại thiên hạ vô song!

"OK, +2 lần nữa. Lên bốn lá đi." Yoo Chan Young tay cầm vài lá bài, vừa rung đùi đầy sốt ruột vừa hất cằm với lớp trưởng lớp bảy năm hai.

"Non. " Yoo Dae Hyun cười khẩy, phi lá bài +2 tiếp theo xuống mặt bàn: "Rút sáu lá bài đi nào bạn tôi ơi!"

"Ái nè nè, cậu chắc chưa?" Chan Young cười nửa miệng, còn phẩy tay, giả như bản thân hào phóng lắm: "Nghĩ cho kỹ đi. Tôi cho cậu đánh lại đấy."

Dae Hyun nhướn mày: "Không có lá khác để cộng dồn nên giả bộ cho tôi rút lại chứ gì? Mánh của cậu chán ngắt. Đánh dứt khoát như một thằng đàn ông đi xem nào."

"Ha, Yoo Chan Young này đã có lòng cho cậu cơ hội ngàn vàng, vậy mà cậu vẫn không biết quý trọng. Nếu đã thế, +2! Tám rồi! Tám rồi đấy, biết điều thì lấy bài lên luôn đi."

"Woa!? Really?" Dae Hyun kích động đứng bật dậy khỏi ghế, cao giọng xổ ra vài từ cảm thán bằng Tiếng Anh. Trong khi Yoo Chan Young và người xem phải giật mình, chưa hiểu anh đang bị cái gì, Dae Hyun đã cắn môi, ngẩng đầu nhìn trần nhà mà vò lấy ngực trái, xúc động nghẹn ngào nói năng: "Thật sự có thể thắng Yoo Chan sao? Hức hức, khoảnh khắc này, còn tuyệt hơn chính tạo vật hoàn mỹ là tôi rất nhiều. Tôi muốn gửi lời tới cha mẹ, và cả ông bà đã nuôi tôi lớn khôn..."

Nói xong bài phát biểu trang trọng của mình, Dae Hyun lại ngồi thụp xuống, điệu nghệ xoay lá bài cần đánh trong tay trước khi đặt lên mặt bàn: "UNO, +4, giờ tôi chỉ còn một lá! Chậc chậc, Chan Young dấu yêu của tôi ơi, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây thôi. Rất tiếc khi cậu phải bốc mười hai lá, à mà màu tôi chọn là xanh dương nha."

Có thể nghe vài người xung quanh đang hít vào một ngụm khí lạnh. Đội đang cầm micro hát hò nhảy múa cũng vì thái độ thích chí của vị lớp trưởng lớp bảy làm cho tò mò, cũng ngó đầu vào hóng hớt.

Nhướn mày nhìn Dae Hyun vừa tươi hơn hớn vừa vỗ vai mình vẻ tiếc thương, Chan Young hạ một trong ba lá bài trên tay của mình xuống, đưa ra thông báo thật nhẹ nhàng: "+4 nè."

Bất ngờ chưa ông già?

"..."

Nụ cười trên môi lớp trưởng lớp bảy đông cứng, hai mắt mở trừng trừng, quân bài số 4 màu xanh dương trượt khỏi bàn tay, rơi xuống mặt bàn và úp sấp như lá thu rời cành.

Sau vài giây tĩnh lặng, một tràng cười rất lớn đồng loạt nổ ra. Người thì ngã quỵ, người lại cười đến đau cả bụng, chảy cả nước mắt. Jung Minho trong lúc cười đến quằn quại còn suýt nữa để micro va vào răng môi.

"Phải phải, cậu nói đúng, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây." Chan Young nhịn cười muốn nội thương, gật gù nhại lại lời kỳ phùng địch thủ của mình: "Màu đỏ nha cưng."

"A, lớp trưởng à. Tôi có thể sẽ bị teo cơ nếu khóc, vì vậy nên tôi đã không khóc suốt một thời gian dài." Một cậu trai với thân hình đô con ở lớp ba vừa dùng ngón tay lau đi giọt nước tràn ra từ khoé mi: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã khiến tôi rơi nước mắt sau suốt sáu năm trời..."

"Mười sáu lá nhé, không thiếu phát nào. Bắt đầu bốc thôi! Một...!"

"..." Dae Hyun không sao cười không nổi, chỉ biết nhấc con bài đang nằm úp kia lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhấc từng lá bài lên, bên tai còn có tiếng lũ bạn đồng niên đếm từng số như xát muối vào trái tim anh.

Cho tới khi bài trên tay Dae Hyun đã nhiều trở lại, Chan Young mới híp mắt, cất giọng êm ru: "UNO, cấm lượt! 3! Hết bài!"

"..." Dae Hyun ngẩng lên nhìn Chan Young cùng bàn tay trống rỗng của y, sau đó ném mười bảy quân lên mặt bàn, giận dỗi đến đỏ cả tai: "Nếu đã biết chắc mình sẽ thắng thì còn ép tôi bốc mười sáu lá làm gì? Dẹp, không chơi nữa! Còn mấy cậu, ai cười, ai cười hả!?"

"Được rồi, drama queen à, đừng có khóc nha, thương thương." Minho vừa cười khùng khục vừa ra vẻ thông cảm đặt tay lên vai Dae Hyun.

Anh động chân mày, thẹn quá hoá giận gạt phắt tay Minho ra, sau đó hét lên: "Còn cậu thì qua đó mà quẩy nhạc tiếp đi, chết tiệt!"

Jungkook ở một bên nhấp một ngụm nước ngọt, nhìn khung cảnh náo nhiệt kia một hồi, lại cảm thấy cái lớp mà mình theo học sao mà chẳng giống lớp trọng điểm số một chút nào, đến cả vị lớp trưởng đáng mến cũng đang trên đà mất dần tế bào não để chuyển thành nghệ sĩ hài đầy triển vọng rồi kìa...

Vô thức liếc sang Taehyung, thấy hắn ta còn ngồi một góc, hai tay đặt trên đùi hơi co lại, rèm mi đen nhánh rũ xuống, bộ dạng có chút buồn rầu, Jungkook mới hơi giật mình.

"Đừng nói là cậu ta có để bụng chuyện ban nãy nha? Thật là, sao mà thù dai quá vậy..."

"Nè." Cậu gọi khẽ.

"..."

"Kim Taehyung!"

"H-Hả?" Taehyung chớp mắt nhìn sang, thấy Jungkook cứ lén la lén lút ngó mình, bèn ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"

Thấy người kia cuối cùng cũng chịu chú ý, Jungkook vô thức chu môi, phân trần: "Không phải ban nãy tôi đã xin lỗi rồi sao? Vì cái gì mà mặt cậu cứ như đưa đám thế hả..."

"À không, không phải tại cậu đâu." Taehyung cười khẽ, chậm rãi lắc đầu trấn an, sau đó lại nhìn xuống, hạ giọng thầm thì: "Là chuyện khác..."

Nghe vậy, Jungkook cũng thả lỏng phần nào. Nhưng trông thấy sắc mặt Taehyung, cậu nhướn mày, lại nhấp một ngụm coca, tuy ngoài mặt không nói nhưng quả thật cũng có chút tò mò.

Có thể là chuyện gì mà khiến người luôn tỏ ra vô tư như Kim Taehyung có vẻ mặt ấy chứ?

Chỉ là vào khoảnh khắc đó, Hwang Jiyoon đã dúi một cái cốc rỗng vào tay Taehyung, sau đó thong thả rót bia cho hắn: "Nào nào, hạng nhất của chúng ta cũng nên uống một chút đi chứ!"

"Hả? Nhưng tôi..." Hắn giật mình, nhìn cô với vẻ mặt lưỡng lự.

"Thôi nào, uống đi, uống đi, đi chơi thì phải uống chứ!" Jiyoon ngọt giọng mời mọc, còn vui vẻ rót một cốc bia khác đưa cho Jungkook: "Thiên tài hạng hai, hãy làm mẫu đi nào! Hãy cho tôi thấy cậu còn giỏi hơn cả hạng nhất rất nhiều đi!"

"Không được." Taehyung lắc đầu: "Cậu ấy mới mười sáu thôi, đừng có xúi bậy."

"Kim Taehyung, tôi bảo này..."

"Mười sáu thì làm sao? Mười sáu cũng uống được, thích thì tôi uống thử cho mà xem. Có khi tại cậu tửu lượng kém mới chần chừ không uống đó!" Jungkook cắt ngang lời Jiyoon, sau đó đưa cốc bia lên miệng, ừng ực uống.

Taehyung hơi nhăn mặt, trong khi tiếng ồ lên cảm thán của Jiyoon cũng đánh động những người khác. Bọn họ vỗ tay rầm rầm khi Jungkook hạ cái cốc bia trống trơn xuống mặt bàn, đoạn quay qua thúc giục Taehyung.

"Nam thần, cậu thấy chưa, bạn học nhỏ tuổi nhất đã vào cuộc rồi đấy, mau uống đi nào!"

"Phải đó, phải đó!"

Taehyung bị các bạn thúc giục đến mức đâm ra khó xử. Hắn nhìn xuống ly bia, sau đó lại vì không thể từ chối bọn họ mà bất lực nhắm mắt, đưa cốc lên miệng, uống một lèo.

Lần này tiếng vỗ tay và huýt sáo tán thưởng của mọi người, nhất là đồng học lớp bảy còn to hơn gấp bội.

"Phải vậy chứ, Kim Taehyung!"

"Hạng nhất đúng thật là cháy nhất khu! Làm phát nữa nào!"

"Tha cho Jungkook vì cậu ấy chưa đủ tuổi. Taehyung, chiến!" Jung Minho là người tiếp theo rót rượu cho Taehyung.

Hắn chống chế một cách yếu ớt: "Khoan, đây là rượu đấy à? Mà kể cả thế, ngoài tiền bối Hoseok ra thì làm gì có ai đủ tuổi để..."

"Miễn bàn. Cái này nồng độ cồn không cao, chẳng khác rượu hoa quả là mấy, cậu cũng không phải lái xe gì, sẽ ổn thôi." Jiyoon mỉm cười bảo, sau đó chỉ hai vị lớp trưởng họ Yoo kia: "Xem kìa, hai người đó cũng bắt đầu cạn ly với nhau rồi."

"Nhưng, tôi..."

Jungkook nhấp thêm ngụm nước ngọt nữa, nhìn Taehyung khổ sở một hồi mà khoé mắt cong lên, có vẻ rất tận hưởng sự hoảng loạn thấp thoáng trong đôi mắt phượng ấy. Mãi đến khi Taehyung không tình nguyện uống vào lần nữa và suýt khóc khi đám bạn không ngừng cùng hắn uống rượu mừng (họ đã nói vậy), cậu mời dời tầm mắt, thản nhiên xoay đi, vừa bấm điện thoại vừa nhấp coca thay vì cứu giúp bạn cùng bàn.

Nhưng đâu ai ngờ quả báo lại tới sớm đến vậy?

.

"Khó chịu quá đi mất..." Hwang Jiyoon ngả người ra sau, lèm bèm than thở trong khi hai mắt khép hờ.

Jungkook nâng mi nhìn lên, không ngạc nhiên khi hơn một nửa số học sinh đã say bí tỉ. Có một vài người đã ngáy o o, một số khác lại bá vai nhau cười nói ầm ĩ, còn cả nhân vật khóc lóc vô cùng thảm thương. Trên mặt bàn bày la liệt vỏ lon bia rỗng, vài chai rượu nhẹ cùng với những chiếc ly đã dần vơi cạn.

"Biết ngay là sẽ thế này mà. Chưa đủ tuổi đã uống cố nhiều như vậy, say quá rồi đó..." Nhìn theo vài cậu trai lớp ba đang bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, Han Yoo Mi khẽ thở dài.

"Có ai say đâu chứ, cậu cứ nói quá." Jiyoon phẩy tay, sau đó vô tình chạm phải ánh mắt lo lắng của Choi Woojin, bèn ngồi thẳng dậy, hai tay trước ngực đan vào nhau, reo lên đầy thích thú: "A, có hai Woojin kìa, yay!"

"Ừ, ừ..." Choi Woojin chỉ biết cười trừ. Nữ sinh xuất sắc con nhà người ta khi say sẽ thành ra như thế này sao?

"Jung tổng, hôm nay đưa em về đi, bao nuôi em đi, xin anh đấy..." Park Jimin đã say đến mức trở nên táo bạo, trực tiếp bám lấy ống tay áo Jung Hoseok, giương mắt nài nỉ anh một cách đáng thương, sau đó lại cười toe khi thấy anh gật nhẹ trong khi đưa tay xoa tóc mình. Vui vẻ ôm chầm lấy Hoseok, nó phấn khích dụi đầu vào vai anh như một chú mèo con: "Anh là nhất luôn đó!"

"Được rồi, được rồi, ta về thôi." Jung Hoseok véo nhẹ má Park Jimin, sau đó đỡ người ra về. Vốn dĩ Taehyung và Jimin ở cùng một nơi, nhưng xem ra nó lại không muốn đi về cùng thằng bạn mình tối nay rồi.

Dám cá rằng nếu Hwang Jiyoon không say tới vậy, cô chắc chắn sẽ ré lên trong cao hứng nếu chứng kiến cảnh tượng đáng yêu giữa hai chàng trai không cùng tuổi này mất thôi.

"Đồ đạo đức giả..." Yoo Chan Young lầm bầm, chỉ tay vào mặt lớp trưởng lớp bảy.

"Đồ khuyết tật EQ..." Yoo Dae Hyun cũng trỏ thẳng y, không chịu kém cạnh.

"Đồ to xác..."

"Đồ nhóc con..."

"Về mau, về." Song Nara lùa đám say bí tỉ vào trong taxi, để họ đi kèm với ít nhất một người còn tỉnh táo hòng đảm bảo an toàn, đoạn quay vào trong, cốc đầu hai vị lớp trưởng lắm lời: "Còn hai cậu thì im lặng cho tôi!"

"Nara..." Han Yoo Mi nhẹ nhõm gọi tên nàng tomboy, thật may vì cô bạn kia chưa bị bia rượu hạ gục và luôn đáng tin cậy như thường.

"Ừ. Yoo Mi, cậu cũng giúp tôi đưa mấy bạn nữ này về nhé." Nara chỉ tay vào Jiyoon và vài cô gái khác đang mơ mơ màng màng, sau đó quay sang Woojin: "Cậu và bạn cậu cứ về trước đi. Đưa cái tên hề Jung Minho lớp cậu rời khỏi đây giúp tôi, cậu ta đang ngủ say như chết đằng kia kìa."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu." Woojin khoác cánh tay của một Jung Minho đang ngủ không biết trời đất là gì lên vai mình, đoạn mỉm cười với những người ở lại: "Mọi người nhớ về luôn nhé, chúng tôi đi trước đây."

Trước khi rời đi vẫn không quên khẽ liếc Jiyoon đang dựa vào người Yoo Mi, người con gái này đúng là lúc nào cũng khiến người ta lo lắng mà.

Nara xoay đầu sang Jungkook, suy nghĩ một hồi bèn không chắc chắn lắm lên tiếng: "Chó dữ... A xin lỗi, ừm, Jeon, gì nhỉ..."

"... Tên tôi là Jeon Jungkook." Cậu nhìn cô một lát, sau đó rũ vai, chép miệng thở dài. Jeon Jungkook này không có chấp nhặt con gái đâu, kể cả khi cô bạn trước mặt có là tomboy được bao nhiêu thiếu nữ muốn gần gũi đi chăng nữa...

"À ừ, đúng rồi, Jungkook... phiền cậu giúp tôi đưa Kim Taehyung và hai tên lớp trưởng lắm lời này về nhé."

"... Hả?" Jungkook thoáng sững sờ, sau đó nhăn mặt phản đối: "Không, tôi không đưa ba tên say xỉn này về đâu, đến bao giờ tôi mới có thể về nhà?"

"Cậu có thể nào bớt than thở không? Tôi và Han Yoo Mi còn phải rước nhiều công chúa về lâu đài hơn kìa!" Nara không chút rụt rè đáp lại, vừa chống nạnh vừa hất cằm: "Dù trường hợp này không áp dụng với tôi nhưng đưa Kim Taehyung và Yoo Chan Young về nhà là ước mơ của nhiều người đấy, cậu may mắn như vậy còn tỏ ra chán ghét làm gì?"

"..."

Cậu sắp tăng xông sao? Ai đó tốt bụng ném cho cậu hộp thuốc trợ tim đi...

Loại may mắn này đứa nào thích thì lấy đi chứ cậu tuyệt đối không có cần!

"Tôi đã tổng kết tiền mọi người và thanh toán trước rồi, giờ về đây. Bye."

"Ơ này...!"

Ngay khi Jungkook kịp nói thêm bất cứ lời nào, cánh cửa kia đã sớm sập lại. Thở dài thườn thượt rồi chấp nhận xách từng con sâu rượu ra chiếc taxi đã được gọi tới từ trước bởi Nara, cậu phải lay mạnh hai tên họ Yoo nào đó một lúc trong khi tra hỏi địa chỉ của họ thì một trong hai tên vẫn còn lèm bèm ồn ào kia mới chịu phun ra thông tin mà mình cần.

Dù sao thì hai tên đó cũng ở cùng một khu chung cư mà.

...

"Còn đủ tỉnh táo để biết các cậu ở phòng nào chứ?" Jungkook đặt một chân xuống đất, hơi ló mặt ra hỏi hai tên sâu rượu vừa rời khỏi xe - bộ đôi đã cãi nhau suốt đường về nhà. Ở bên cạnh, Kim Taehyung đầu nghiêng về một bên, tay chẳng hiểu vì sao luôn bấu nhẹ vào góc ống tay áo cậu trai cùng bàn từ lúc bước lên xe, hai mắt nhắm nghiền chập chờn trong giấc ngủ.

"507." Dae Hyun đương cãi nhau với Chan Young dở, nghe câu này cũng không quên quay ra lè nhè: "Thằng nhỏ này thì ở phòng cuối dãy - 510."

"Nhỏ cái đầu cậu! Sinh sau tôi vài tháng, giỏi thì gọi tôi là anh xem nào!?" Chan Young đạp chân lên giày Dae Hyun, la lối trước khi quay người lảo đảo vào sảnh chung cư.

Dae Hyun không nói câu gì, chỉ vẫy tay về phía Jungkook trước khi đi, ánh mắt của anh cũng không được minh mẫn cho lắm.

"... Có ổn không đây trời?"

Jungkook nhìn theo một lát, đến khi Yoo Dae Hyun và Yoo Chan Young tiến vào thang máy, rồi lại vì một tiếng ậm ừ trong cổ của Kim Taehyung mà quay đầu lại nhìn, biểu cảm khó tả liếc xuống.

"Tên này, vẫn còn giữ ống tay áo mình..."

Tóc mái chỉnh tề của Taehyung rũ xuống theo dáng ngồi, một bên mắt gần như bị che đi, làn môi hé mở, cổ áo mở rộng làm lộ ra vùng xương quai xanh có chút gợi cảm, thế nhưng hành động giữ cổ áo lại có chút lạc quẻ so với dáng vẻ mà hắn bày ra lúc này.

"... Đi..."

Nghe được giọng nói mỏng và nhỏ hơn rất nhiều so với ngày thường, Jungkook hơi nhìn lên. Từ trước tới nay, Taehyung chưa bao giờ thật sự ngủ trước mặt cậu, và cậu cũng chưa từng thấy hắn có cái gì xứng đáng để được gọi là nam thần vạn người mê. Nhưng mà, sao nhỉ, người này khi ngủ trông cũng... không tệ đấy chứ?

"Đừng đi..."

Taehyung lại lầm bầm, đầu hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên, theo đà khẽ khàng tựa vào bả vai Jungkook. Trước khi Jungkook kịp định hình, hương thơm dễ chịu từ mái tóc và nước hoa đã tràn vào buồng phổi cậu một cách thật tự nhiên, bàn tay lớn trong vô thức chuyển qua nắm lấy cổ tay cậu thông qua lớp áo mỏng, rồi trượt xuống, áp lên bàn tay trắng nõn xinh đẹp đang đặt trên ghế xe.

Ấm áp từ bàn tay của người say phủ lên mu bàn tay lành lạnh, Jungkook mở to mắt một chút, ngạc nhiên đến hơi giật mình, sau đó bèn nhíu chặt mi tâm.

"Ai, là ai cho hắn cái quyền được tuỳ ý đụng vào Jeon Jungkook này chứ!?"

Tài xế vừa rời xe để qua cửa hàng tiện lợi mua một số thứ, thế nhưng không hiểu sao Jungkook cũng không lớn tiếng mắng Taehyung, chỉ cau có nạt khẽ: "Này, bỏ tay ra...!"

"Đứa ngốc..."

"Cái gì hả!?" Vẫn giữ nguyên âm lượng vừa phải, Jungkook nhìn chằm chằm dò xét Kim Taehyung. Tên này trông vẫn không có vẻ gì là đang giả vờ ngủ để tiện thể chọc cậu, vậy thì tự dưng nói như vậy là thế nào chứ?

Gò má dụi nhẹ vào bả vai của bạn cùng bàn trong khi chính mình còn chẳng hề hay, đến nắm tay cũng siết khẽ bàn tay mềm mại nọ, giọng Taehyung tiếp tục trở nên mỏng hơn, tựa như đang làm nũng: "Hm, một chút nữa... để tôi chạm vào em đi mà..."

"..." Một dòng điện xông thẳng từ ngón chân lên đỉnh đầu, Jungkook nghĩ là mình đã nổi da gà, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Chẳng biết sao nữa, bình thường cậu chắc chắn sẽ nhăn mặt tung một quyền hay hất mạnh tay bất cứ ai muốn chiếm tiện nghi của mình, mà thật ra đó là điều mà cậu vẫn làm với Kim Taehyung. Vậy mà lần này, dẫu còn chẳng biết đối tượng trong giấc mơ được hắn đề cập là ai, cậu lại bị giọng nói êm đềm và hành động có phần nũng nịu của hắn làm cho thẫn thờ, thậm chí quên cả việc phải gay gắt phản ứng. Kinh dị hơn... sao tự dưng má cậu lại nong nóng!?

"Thế này thật sự gay quá rồi!"

Jungkook nghĩ trong khi ánh mắt vô tình chạm phải hai chiếc ba lô lạ hoắc. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, đồng thời kích động muốn lấy tay ra.

"Đây còn không phải của hai tên họ Yoo kia sao? Lại để quên đấy à?"

Hành động này làm đầu Taehyung mất điểm tựa mà gục xuống một cái, hai mắt nặng trịch dù không muốn vẫn phải hé mở, không thanh tỉnh nhìn sang bên cạnh. Chầm chậm đẩy người ngồi thẳng lên, Taehyung đưa một tay lên dụi mắt của mình, tay kia thế mà vẫn bám vào áo Jungkook, cất giọng mềm nhũn vì ngái ngủ còn nguyên.

"Jungkookie đó sao? A a a... Ha ha, bạn cùng bàn ơi, buổi sáng tốt lành..."

"... Bây giờ là ban đêm." Jungkook gằn giọng: "Và bỏ tay ông ra!"

"Vậy, ta đã tới nơi chưa... Sao lại dừng xe thế? Đây là đâu?" Taehyung ngơ ngác, ôm một bộ dạng sâu rượu nhìn Jungkook, và nở một nụ cười mà đối phương cho rằng vô cùng ngu si.

"Không cần biết, để tôi đi!" Jungkook loay hoay một hồi cũng gỡ được tay của gã trai trẻ đang say kia, lập tức nhấc hai chiếc ba lô lên, mở cửa đi ra ngoài, trước đó còn không quên dặn dò: "Ngồi ở đây chờ tài xế, tôi đi đưa đồ cho hai người kia."

"Nhưng mà..." Taehyung dài giọng.

"Nhưng mà em gái cậu ấy chứ nhưng mà. Tôi nói vậy cậu đã hiểu chưa?" Jungkook mất kiên nhẫn, bực mình trừng mắt.

"..." Giống như vẫn ý thức được chuyện gì đó, khi bị doạ, hắn không tình nguyện gật gật đầu, bĩu môi uỷ khuất nói nhỏ: "Biết rồi mà, đừng nổi nóng với tôi chứ..."

Jungkook nhất thời không biết nói gì, chỉ đành máy móc sập cửa xe lại, sau đó ôm đồ bước vào căn chung cư, nhân lúc không ai đi qua liền bực bội co chân đá vào không khí.

"Hừ, cái tên họ Kim đó chẳng đáng yêu... chẳng đáng yêu cái gì hết! Làm gì có chuyện mình thấy hắn đáng yêu chứ!?"

Đứng trước thang máy đang di chuyển chậm rì rì, cậu ngán ngẩm đảo mắt, rất nhanh liền quyết định sử dụng thang bộ mà đi lên. Tranh thủ tập thể dục cũng không đến nỗi nào nhỉ.

...

Lên tới tầng năm, Jungkook cũng không thấy mệt mỏi hay mất sức gì, chỉ đơn giản là nhanh chóng nhớ đến số phòng mà Dae Hyun vừa nói rồi bước đi.

Hai chiếc ba lô của hai tên lớp trưởng đầu óc có bệnh này cũng may không nặng một chút nào, hoặc có thể nói căn bản bên trong đó chẳng đựng cái gì cả, họ đem theo chỉ là để phối hợp cùng với những kiểu quần áo thời thượng, hay hiểu theo một cách khác là hay thích ra vẻ mà thôi.

Vòng qua hai chiếc thang máy, Jungkook cuối cùng cũng đến được dãy căn hộ của dân cư nơi này.

Vừa hay khi đó, cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi hé mở. Kim Taehyung trong cơn chuếnh choáng lững thững ôm theo gương mặt của chú cún bạc tỷ bước ra từ bên trong. Suy nghĩ trong đầu hắn có chút trì độn, hắn cũng không biết vì sao bản thân lại đến được đây, chỉ nhớ rằng hiện bây giờ hắn cảm thấy mình cần phải níu lấy một ai đó.

"Jungkookie, Jungkookie đi đâu rồi nhỉ?"

Người như vậy mà vẫn còn biết đường đến hành lang dân cư, thoạt nhiên nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ rằng hắn đang say bí tỉ.

Kim Taehyung mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh, ánh mắt bất ngờ sáng lên khi tìm thấy một bóng lưng quen thuộc đang bất động ở gần đó.

"A... Jungkookie kia rồi, bạn cùng bàn của mình kìa. Cổ bạn nhỏ trắng ghê, đáng yêu quá đi..."

Jeon Jungkook mà đọc được những suy nghĩ này, chắc chắn sẽ dúi đầu đánh hắn một trận tơi bời hoa lá.

Chỉ là đồ tể nhỏ hiện tại đang đứng như trời trồng ở một chỗ, giống như cắm rễ nơi đầu hành lang, hai tay buông thõng, ngay cả ba lô cũng sắp rơi xuống nền nhà.

...

Từ khi lên được đến tầng năm, Yoo Dae Hyun đã cảm thấy bản thân bất đắc dĩ mang theo một vật nặng ở bên cạnh.

Bàn tay anh đặt lên cái thứ xù xù như cún cưng đang tựa lên vai mình ở kế bên, sau đó cố nhấc lên một bên mắt, miệng xì cười thành tiếng.

"Nhìn thì nhỏ mà sao nặng như bì gạo vậy."

Bì gạo trong miệng Dae Hyun phẫn nộ, giơ cao hai tay lên túm lấy tóc anh rồi dùng sức giật mạnh xuống.

Trong cơn say mấy ai biết cơn đau, Dae Hyun chỉ cảm thấy nhóc con này y như mấy con khỉ trong rạp xiếc, chỉ cần chọc một chút là sẽ xù lông ngay tặp lự.

Yoo Chan Young thấy đối phương bị nhổ tóc cũng không thèm phản ứng, liền buồn bực đá vào chân Yoo Dae Hyun một cái.

"Gạo thì sao hả? Ngôi trường này chẳng thiếu người muốn gạo nấu thành cơm với tôi đâu đấy nhé!"

Dường như trong cơn say, bản tính nguyên thuỷ của con người cũng bộc phát. Yoo Dae Hyun đột nhiên thay đổi sắc mặt, tóm lấy gáy Yoo Chan Young đang định bỏ đi để mở cửa vào nhà rồi kéo người trở lại trước mặt mình. Bởi vì chiều cao cùng thể lực chênh lệch, anh cảm thấy bắt lấy người này chẳng khác gì túm gáy một con mèo nhỏ ương bướng.

"Thế à? Tôi ứ cho chúng nó nấu đấy!"

"Mắc gì?" Yoo Chan Young cảm nhận rất rõ ràng lực tay tên kia đang nắn nắn sau gáy mình, liền rụt cổ giận lẫy lên.

"Loại gạo như cậu chỉ có độc quyền họ Yoo này mới nấu được thôi."

"..."

Yoo Dae Hyun giống như đang chạm vào một chiếc bánh gạo nhỏ.

Rất mềm.

Cũng thơm.

Vì vậy, anh liền hé môi ngậm lấy.

Hai chiếc ba lô bị buông rơi xuống đất, Jeon Jungkook hoàn toàn đứng hình nơi đầu hành lang với đôi mắt đen láy đang trừng đến tròn xoe.

Tuy rằng cậu còn chưa lớn lắm, thế nhưng cũng không phải là một tấm chiếu mới chưa từng trải...

Hai con ma men đằng kia... là đang cháo lưỡi có phải không?

Chẳng ngờ được cậu bạn nhỏ còn chưa kịp bàng hoàng được mấy giây, từ đằng sau một giọng nói trầm trầm lại như gọi trẻ chợt vang lên khiến cậu giật mình.

"Jungkookie ơi, bạn nhỏ đang nhìn gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com