Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Bao vây

"Bé con ơi?"

"Jungkookie à?"

"Em đâu rồi?"

Ông chú họ Kim tên Taehyung sau khi cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế đã lập tức đi một vòng quanh nhà tìm người. Gọi mãi vẫn không thấy có ai đáp lại, nhìn căn nhà rộng lớn trống không, chẳng hiểu sao trong lòng chú Kim có chút hốt hoảng.

Kim Taehyung lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc, thế mà lại là giọng nữ được lập trình sẵn vì số máy hiện không thể liên lạc được.

Hắn có chút nóng ruột vội vàng kiểm tra khắp căn nhà một lần nữa, hắn muốn tìm xem bé con của hắn có để lại lời nhắn hay mẩu giấy ghi chú ở nơi nào đó trong nhà hay không.

Qua một hồi vẫn không thu được gì, Kim Taehyung lúc này cũng sắp phát điên rồi.

Vò vò mái tóc đen mềm mại của mình khiến nó xù lên, hắn liên tục gọi vào số của bé con, vẫn là giọng nữ êm ái đó khiến tâm tình hắn bực bội. Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay mình, đã gần giữa trưa, thời tiết bên ngoài nắng nóng như vậy, bé con nhà mình có thể đi đâu được chứ. Chẳng phải tối qua đã thông báo cho em ấy hôm nay mình về rồi còn gì. Chú Kim cứ ngỡ chào đón mình sẽ là một màn lao tới ôm chầm lấy chú, hôn loạn lên mặt chú, nói nhớ chú yêu chú gì gì đấy cơ, chứ không phải là căn nhà trống không lạnh lẽo thế này.

Chợt như nhận thấy có điều gì không ổn, Kim Taehyung sầm mặt, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng quanh nhà. Hắn đưa tay lên làm một thủ pháp đơn giản, ngay lập tức những luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên thành một vòng tròn, bên trong là vô số chú ngữ dày đặc. Kim Taehyung kiểm tra thật kỹ kết giới do chính hắn bày ra, vậy mà không một chút sứt mẻ nào.

Ngẫm lại, nơi này không bị xâm phạm, chỉ có thể là bé con nhà hắn tự ý đi ra ngoài. Thế nhưng vòng bảo hộ chú định trên người của bé con vẫn nguyên vẹn, thậm chí hắn còn không cảm nhận được bất cứ tình huống nguy hiểm nào xung quanh bé con, chẳng lẽ em ấy chỉ thật sự có việc nên ra ngoài một chút thôi?

Đi lại quanh nhà một lúc cũng không xua tan nổi cảm giác nóng như lửa đốt trong lòng, Kim Taehyung biết trực giác của mình đôi khi còn đáng tin hơn hàng đống kết giới cao cấp phức tạp mà hắn từng tạo ra, hắn có thể cảm nhận được bất an trong lòng mình là không hề vô căn cứ.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Kim Taehyung giật mình, hắn vội vàng nghe máy mà không kịp nhìn người gọi tới.

"Bé con? Em đang ở đâu vậy?"

Bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo vừa lạ vừa quen.

"Taehyung, xảy ra chuyện rồi."

Kim Taehyung nhận ra là ai, cũng nhận ra mọi chuyện không ổn, hắn lạnh lùng đi đến bên cửa sổ dõi tầm mắt ra ngoài, lướt qua xung quanh căn hộ, dừng lại tại cụm cây xanh từ công viên phía xa kia.

"Jimin, cậu đang ở đâu? Jungkook em ấy không sao chứ?"

Người bên kia nghe được giọng nói lạnh lẽo nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ của hắn cũng yên tâm được phần nào, anh chỉ sợ hắn quá lo lắng dẫn đến mất kiểm soát thôi.

"Cậu ấy không sao, an toàn. Chúng tôi đang ở khu nhà trúc vùng ngoại ô. Nhưng nếu cậu muốn đến đây thì tìm cách cắt đuôi bọn chó săn đi, xung quanh nhà cậu đều vào tầm ngắm của chúng rồi."

Kim Taehyung kéo rèm cửa, nếu Park Jimin có thể nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, anh chắc chắn phải dùng đến vòng hộ pháp mới có thể ngăn được cuồng nộ bắn ra từ ánh mắt chết chóc kia.

"Hai người phải cẩn thận, nếu thấy không ổn cậu cứ việc lập khế ước ủy quyền vào vòng ngọc của tôi trên người em ấy, ít nhất nó cũng bảo vệ hai người an toàn."

Nghe thằng bạn của mình lải nhải, Park Jimin đang chữa trị vết thương ở cánh tay cũng bật cười bất đắc dĩ.

"Cậu biết tôi sẽ không bao giờ làm cái việc chết tiệt ấy. Khế với chả ước, cậu quên tôi mang dòng máu thuần chủng à? Đến cậu cũng không phải là đối thủ của tôi, bọn nhãi kia có tuổi?"

Giọng nói của Park Jimin có chút giống trẻ con, trong trẻo mà dễ thương, có lẽ do mang trong mình dòng máu tinh khiết nhất nên anh luôn là vị thiên sứ được nhiều người tôn kính và ngưỡng mộ. Thế nhưng có ai ngờ, vị này lại đi kết bạn với kẻ điên như Kim Taehyung, là thứ sinh vật ngoại lai, là tạp chủng đáng xấu hổ của thiên giới cơ chứ.

Cũng chỉ có một mình Kim Taehyung biết, vị thiên sứ thuần khiết mang gương mặt baby này đã phản cả thiên giới chỉ để làm theo cái lý tưởng đẹp đẽ của riêng anh ta. Mà trong mắt họ, anh ta đã bị tên ác ma Kim Taehyung làm cho ô uế, kéo cả hai cùng xuống địa ngục.

Kim Taehyung cười khẩy, với lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà, không quên vạch trần đứa bạn đang bốc phét.

"Tôi thua cậu là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Nghe lời tôi, lo mà chữa thương, năng lực của cậu tôi công nhận, nhưng nó có giới hạn. Tôi có thể đập bọn chó chết ấy một trận ra bã nhưng chỉ khi hai người thực sự an toàn, cậu hiểu không?"

Park Jimin cười nhìn vết thương dần khép lại trên tay mình, lại quay đầu nhìn ai kia đang ngủ ngon lành trên giường, vẫn giọng nói trong trẻo ấy, chỉ là con ngươi đã chuyển sang màu vàng cùng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lóe lên trong đêm tối.

"Đã hiểu, làm gỏi bọn đó cho tôi."

"Tuân lệnh, ông chủ cũ." - Kim Taehyung mỉm cười cúp máy, khởi động xe, hắn nhếch mép nhìn qua gương chiếu hậu hướng về những tán cây xanh tốt phía bên kia con phố.

"Đến đây nào, người bọn mày đang tìm ở ngay đây."

Chiếc xe nhanh chóng lao đi vun vút, hòa cùng dòng xe cộ chen chúc nhau giữa cái nắng nóng bất thường. Kim Taehyung nhếch miệng, đánh tay lái lách qua làn đường khác, hướng về phía ngoại ô, nơi mà bé con đang đợi hắn.

"Nhanh nào, đội quân đứng đầu tổ chức lại vô dụng đến thế à?"

Hắn không mở miệng, chỉ giữ nguyên nụ cười đắc ý trên môi, thế nhưng âm thanh khản đặc vang vọng như có như không lại bay thẳng đến từng đôi tai của bọn người phía sau. Giọng nói trầm khàn tăm tối, ẩn chứa giận dữ lại có chút mong chờ ấy cứ quẩn quanh vây lấy đám người đang theo đuôi kia, như mọc ra vô số bàn tay nhớp nhúa máu tươi vươn lên kéo lấy chân bọn họ, khiến cả đám người sởn gai ốc khó chịu không thôi.

"Anh à, hắn ta phát hiện rồi. Làm sao bây giờ?"

Một tên cầm đầu ôm chặt lấy tai để thoát ra khỏi những âm thanh ong ong đầu óc, gã gắt lên.

"Còn làm gì, đuổi theo."

"Nhưng... hắn ta mạnh như vậy, khoảng cách xa thế cũng làm chúng ta chật vật vậy rồi..."

Tên đàn em ngồi phía sau xe sắp chịu không được muốn nôn hết ra ngoài, tên cầm đầu cố sức quát lên.

"Lũ ngu, vòng phòng hộ đâu, cấp thấp cũng đủ để chúng mày nhịn được vài tiếng đấy. Hôm nay không bắt được nó thì về phu nhân cũng sẽ vặt cánh cả bọn đem luộc có biết không?"

Cả đám người ai nấy đều lấy ra hộ pháp của mình, âm thầm bảo vệ bản thân chống chọi với ma lực của tên điên kia. Hai chiếc xe hơi lặng lẽ đuổi theo, nhắm đến chiếc xe màu đen phía trước. Con đường càng ngày càng ít xe qua lại, ánh nắng phản chiếu lên mặt đường nóng rực như đang nhảy múa, vặn vẹo đến đáng sợ.

Kim Taehyung tăng tốc, khi đi đến nơi chắc chắn không ai có thể thấy được điều gì đang diễn ra, hắn đột ngột đạp thắng, bánh xe trượt dài trên đường tạo ra âm thanh chói tai. Hai chiếc xe phía sau cũng vì bất ngờ mà thắng lại, người trên xe cẩn thận quan sát không biết tên điên này muốn giở trò gì.

Kim Taehyung liếc nhìn camera giám sát bên đường, mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ thẫm, chằm chằm nhìn nó vài giây, cuối cùng thong thả mở cửa xe bước xuống. 

Những người phía sau cũng lần lượt lộ mặt. Đám người mặc đồ đen tiến đến bao vây hắn, còn không quên rút ra một loạt khẩu súng mạ bạc có hình thù kì lạ chĩa vào người hắn. 

"Không trốn nữa? Mày phải biết bọn tao đã mất rất lâu mới tìm được tung tích của mày. Phu nhân đợi ngày này lâu lắm rồi."

Kim Taehyung không quan tâm lắm tên kia đang nói gì, hắn chỉnh lại cà vạt, xắn tay áo lên lộ ra một phần cánh tay rắn chắc, thong thả liếc nhìn cả đám như nhìn những kẻ thiểu năng.

"Học được tiếng người khi nào thế? Tao tưởng bọn mày làm chó săn lâu quá, quên mất cách đi bằng hai chân luôn rồi?"

Một tên trong đám không nhịn được liều mình muốn xông lên.

"Loại tạp chủng như mày cũng có tư cách..."

Không đợi gã nói hết câu, trên cổ gã chợt hiện lên những hoa văn màu xám, chúng đậm dần rồi in lên làn da mỏng manh kia. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đủ để gã ta biến thành một cái xác rỗng khô quắt ngã xuống đường.

"Là... là thuật cướp hồn? Mày..."

Cả đám người kinh hãi nhìn về phía Kim Taehyung, đồng thời lùi lại về sau mấy bước nhằm giữ khoảng cách với kẻ này, người mà chỉ nhìn một cái thôi đã khiến bạn biến thành một cái túi da rỗng ruột rồi.

Kim Taehyung thu hồi tầm mắt, nhìn vào tên cầm đầu, giọng nói trầm thấp vang vọng quanh con đường lớn vắng vẻ.

"Có tư cách hay không, không đến lượt bọn chó săn tụi mày lên tiếng."

...

Ánh nắng gay gắt xuyên qua những tán lá cây xanh rờn, trong khu rừng trúc rậm rạp, nắng chiều dường như dịu êm hơn rất nhiều. Tại một căn nhà nhỏ bằng gỗ cổ điển ẩn nấp giữa khu rừng vắng lặng, Park Jimin ngồi dựa lưng vào thanh gỗ thô ngoài mái hiên, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành cùng tiếng hót của loài chim nào đó ở nơi hoang dã này.

Sau lưng truyền đến tiếng động nhỏ, cũng là lúc anh mở choàng mắt quay đầu lại đã thấy con thỏ nào đó vừa mơ màng ngủ dậy.

"Jiminssi?" - Jeon Jungkook gãi gãi đầu, không quên ngáp to một cái, điệu bộ đúng chuẩn vừa được đánh một giấc ngon lành.

Park Jimin bật cười: "Này, cậu không gọi tôi một tiếng hyung cho tử tế được sao?"

Jeon Jungkook cũng cười hì hì đi ra ngoài, cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em quen gọi vậy rồi ó, anh không nghe thấy nó thân thiết đáng yêu sao?"

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn cảnh vật như lạc vào nơi hoang dã trước mắt.

"Mà sao em với anh lại ở đây thế? Em nhớ mình chỉ ngủ quên trên xe một chút thôi mà?"

Ánh mắt Park Jimin như lơ đãng rơi xuống chiếc vòng lấp ló trên cổ Jeon Jungkook, anh cảm nhận được nơi ấy đang cất chứa thứ sức mạnh khủng khiếp mà đến bản thân cũng như muốn bị nó hút vào.

"Một chút hả? Cậu ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì luôn ấy chứ. Đến nơi tôi gọi mãi mà cậu chẳng dậy, nên tôi vác cậu vào luôn."

"Vác? Sao không phải là ôm chứ, em có phải bao cát đâu."

Jeon Jungkook bĩu môi liếc anh một cái, cậu nhìn ngó xung quanh, nhớ lại vừa rồi trong khi đang loay hoay muốn chuẩn bị bữa trưa thì đột nhiên Park Jimin phóng xe đến. Anh bảo có việc gấp muốn đưa cậu đi, không hiểu sao cậu thế mà lại ngơ ngác đi theo thật, và bằng một cách nào đó, cậu ngủ quên luôn trên xe của anh. 

Mà dường như cậu đã quên đi chuyện gì quan trọng lắm thì phải.

Park Jimin nhìn con thỏ nhỏ bên cạnh đang mải ngẫm nghĩ, anh chép miệng lắc đầu.

"Cậu bảo muốn tôi ôm cậu? Tên điên kia mà biết được sẽ giết tôi thật đấy."

Lúc này như nhớ ra điều quan trọng đó là gì, Jeon Jungkook trợn mắt há mồm, quay sang nắm lấy tay anh.

"Đúng rồi, chẳng phải... hôm nay chú Kim sẽ về nước sao? Sao em lại quên mất được chứ... Mấy giờ rồi?"

Cậu gõ vào đầu một cái, mặt mũi méo xệch như đưa đám. Rõ ràng kế hoạch của cậu là chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ người thương trở về sau chuyến công tác dài ngày, vậy mà bây giờ lại ngồi ở nơi hoang vu này ngắm cảnh nghe chim hót? Có bị ngốc không?

Park Jimin cũng vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng, anh nhìn đồng hồ đeo trên tay, thốt lên: "Đã ba giờ chiều rồi."

Jeon Jungkook cứng họng, theo như cậu tính toán, máy bay sẽ hạ cánh lúc mười hai giờ, thế mà đã ba tiếng trôi qua rồi cơ đấy.

Con thỏ xù lông trừng mắt nhìn tên đầu xỏ bên cạnh. 

"Jiminssi, sao anh lại có thể rỗi hơi vậy chứ? Khi không kéo em ra nơi này làm gì? Anh cũng biết hôm nay chú ấy về cơ mà?"

Nói rồi cậu sờ soạng khắp nơi trên người: "Điện thoại em đâu rồi?"

Park Jimin từ tốn lấy điện thoại trong túi quần của mình ra đưa cho cậu: "Hết pin từ lúc nãy rồi."

"Anh..."

Jeon Jungkook tức đến nổ phổi, đôi mắt còn như sắp khóc đến nơi.

"Cậu còn trêu nữa, em ấy mà khóc thì cậu chết với tôi."

Không biết từ đâu vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, cả hai người đều quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Kim Taehyung hai tay đút túi quần thong thả đi vào căn nhà gỗ. Hắn vẫn mặc trên người bộ âu phục màu xanh thẫm, cả vạt chỉnh tề, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, mọi dáng vẻ của một ông chủ lớn đều toát lên mạnh mẽ.

Jeon Jungkook đứng bật dậy chạy ào ra ngoài, không giảm tốc độ, trực tiếp phóng thẳng vào lòng người vừa đến, được hắn ôm thật chặt trong vòng tay mình.

"Chú về rồi!"

Kim Taehyung xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu, giọng nói vốn trầm nay lại thêm rất nhiều yêu thương cưng chiều.

"Ừ, chú của bé về rồi này."

Park Jimin ngồi bên cạnh hắng giọng vài lần, ra hiệu cho cặp uyên ương kia rằng vẫn còn một người sống sờ sờ ra đây này, vậy mà đôi cúc cu ấy vẫn cứ đứng ôm lấy nhau như vậy, tự nhiên như thể Park Jimin anh hóa thành không khí rồi.

Jeon Jungkook cười toe khoe răng thỏ xinh xinh, chủ động nhận lỗi.

"Em xin lỗi, không phải em không muốn đón chú đâu, em còn chuẩn bị đãi chú một chầu ra trò cơ. Rồi tự dưng Jimin đến bốc em đi luôn, em còn chẳng hiểu gì đã có mặt ở đây rồi. Chú đừng có giận em hen."

Kim Taehyung luôn chịu thua vô điều kiện khi bé con nhà hắn làm nũng, hắn gõ nhẹ  lên mũi cậu một cái, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

"Đừng trách cậu ấy nữa, là tôi bảo cậu ấy đưa em tới đây, muốn em bất ngờ một chút, trải nghiệm cảm giác dã ngoại ấy mà."

"Wào, thật luôn?" - Thỏ con đang bắn ra những chùm tia sáng từ đôi mắt long lanh to tròn. 

"Thật, đảm bảo thật." - Kim - mặt đầy uy tín - Taehyung gật đầu chắc chắn.

"Này này, cậu quá đáng vừa thôi nhá Jungkook. Vừa rồi còn quát lên với tôi, bây giờ cậu ta dỗ một hai câu là cậu xẹp liền, tôi là chỗ cho cậu trút giận đấy hả?" - Park Jimin, người không bao giờ thừa nhận là mình đang ganh tị với tình yêu của cặp gà bông trước mặt.

Thấy bé con nhà mình lại sắp xù lông, mà Kim Taehyung có vẻ như cũng đã đến giới hạn chịu đựng, hắn đành dịu giọng dỗ thêm vài câu nữa.

"Jungkook à, chú đói lắm rồi, em bảo sẽ đãi tôi một bữa ra trò cơ mà?"

"Ơ, thế nhưng bây giờ..." 

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn ngó xung quanh nơi rừng trúc, cậu khó xử gãi đầu. Lúc này Park Jimin đứng lên chỉ tay ra phía sau nhà gỗ.

"Chẳng phải nói dã ngoại sao? Tôi có chuẩn bị một con gà và vài con cá, trong bếp đã nhóm lửa sẵn, nguyên liệu chế biến đầy đủ. Xin mời tự nhiên." 

Jeon Jungkook phấn khởi nhảy lên, nhanh chóng chạy vào trong bếp, không quên dặn dò người yêu ngồi xuống nghỉ ngơi chờ cậu trổ tài.

Park Jimin nhìn theo bóng lưng đầy nhiệt huyết kia biến mất vào lối rẽ, lúc này anh mới quay sang nhìn bạn mình, gương mặt cũng không còn nụ cười tươi sáng ban đầu nữa.

"Thằng nào vừa rồi còn nổ sẽ dư sức xử lý chuyện này hả?" - Anh hạ âm thanh của bản thân đến mức thấp nhất, gần như chỉ để một mình Kim Taehyung nghe thấy. 

Hắn không trả lời, đi đến ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà, một tay chống xuống sàn gỗ, chỉ nhiêu đó thôi cũng như muốn lấy đi của hắn nửa cái mạng già.

"Bớt nói nhảm, vẫn dư sức."

Park Jimin nhếch miệng cười khẩy, anh cũng ngồi xuống cạnh bạn mình, đặt một tay lên vai hắn, lòng bàn tay như mang hơi ấm truyền vào trong da thịt, ánh sáng màu vàng nhạt le lói giữa các ngón tay tản ra, chạy dọc theo gân mạch toàn thân, như một dòng nước ấm bao phủ lấy toàn bộ con người Kim Taehyung.

Nhìn bên ngoài, hai người họ chẳng khác nào đôi bạn đang ngồi thảnh thơi hàn huyên tâm sự cả.

Kim Taehyung nhắm mắt, phối hợp với luồng sức mạnh chữa trị đang tản ra trong người mình, cố gắng đẩy nhanh tiến độ lấp đầy những nơi đã bị thương.

"Không được gấp, cậu đang mất bình tĩnh, chậm thôi để tôi làm việc."

Park Jimin ấn tay mình xuống vai hắn mạnh hơn khiến hắn nhịn xuống cơn run rẩy của bản thân, đôi mắt của anh khép hờ, con ngươi màu vàng nhạt cũng theo đó sáng lên rực rỡ.

Kim Taehyung vô cùng buồn bực, hai luồng sức mạnh lúc này đang đấu đá nhau kịch liệt trong người hắn, hắn vừa phải kiềm chế lại hắc ám quấy phá của mình, vừa cố gắng hấp thụ năng lực chữa trị của Park Jimin. Đến khi dẫn lối ánh sáng màu vàng ấm áp bao quanh ngọn lửa hừng hực cháy trong người, khiến nó bình tĩnh trở lại, cả cơ thể của hắn như trút được gánh nặng ngàn cân, trên trán lúc này đã phủ một tầng mô hôi lạnh.

Park Jimin thu tay về, anh thở dài một hơi.

"Còn tiếp tục như vậy nữa, có ngày cậu sẽ ngủm sớm thôi."

Kim Taehyung mở mắt lau mồ hôi trên trán, liếc nhìn bạn mình.

"Mơ đẹp nhỉ, ông đây có ngủm sẽ không ngủm trước cậu."

Nói rồi cả hai tự giác im lặng, nhìn về khung cảnh nên thơ trước mặt, rừng trúc mát rượi, hàng rào bằng trúc dẫn đến lối đi uốn lượn đẹp mắt, tiếng gió xào xạc, đôi lúc còn vang lên tiếng chim hót vô cùng dễ chịu. Cả hai không nhịn được đều cùng thở dài.

"Phải công nhận, cậu còn mạng trở về sau khi đụng phải thứ cao cấp như Linh Kiếm đã là quá tốt rồi."

Kim Taehyung cúi đầu nhìn xuống áo vest của mình, chép miệng.

"Khi ấy nó đâm tôi thủng một lỗ lớn trên bụng. Không ngờ mụ già kia lại giao thứ vũ khí cấm kị ấy cho bọn chúng. Mẹ kiếp, nếu tôi không nhanh trí tạo vòng phòng hộ chống đỡ, chắc cả chút hồn phách còn lại cũng bị hút vào mất rồi."

"Rồi làm sao cậu thoát khỏi đó?"

Như nghe được chuyện gì hài hước lắm, Kim Taehyung bật cười nhìn anh.

"Thoát? Cậu làm như thằng này sẽ vì thanh kiếm cùn đó mà bỏ chạy à? Tôi cho cả đám đến cơ hội siêu thoát để đầu thai còn không có. Tên nào tên ấy đều thành bao da rỗng ruột hết rồi."

Park Jimin không tự chủ nhích người ngồi xa ra một chút, kéo dài khoảng cách với tên điên chết tiệt bên cạnh. 

"Vậy là cậu vừa nuốt hết hồn phách tụi nó đấy hả? Eww, sao cậu ăn tạp vậy?"

"Chậc, biết sao bây giờ, tình thế cấp bách, ít ra đám người đó cũng đủ để tôi cầm cự được đến lúc thu hồi thanh kiếm kia."

Park Jimin không tin được nhìn hắn. 

"Gì? Cậu còn thu hồi được cả Linh Kiếm?"

Kim Taehyung tặc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối.

"Chỉ là Khí của nó thôi, còn nó thì đã thành đống sắt vụn rồi. Tôi đã cố hết sức nhẹ nhàng rồi ấy chứ, nhưng vẫn phải nhìn nó vỡ thành trăm mảnh."

Nói rồi hắn xòe bàn tay của mình ra, một luồng khí mỏng nhẹ màu đen lượn lờ trong lòng bàn tay hắn. Như cảm thấy có người nhìn mình, nó lập tức trở nên tức giận tạo thành vòng xoáy gào thét, như thể bên trong ấy thực sự đang xảy ra một trận giông bão sấm sét kinh hoàng vậy.

Kim Taehyung đưa nó đến trước mặt Park Jimin.

"Cậu giữ nó đi."

Anh ngạc nhiên, không nhận lấy ngay mà hỏi lại với giọng không chắc chắn.

"Gì đây? Cậu là người thu phục nó, đưa tôi làm gì?"

"Xem như cảm ơn cậu cứu em ấy, bảo vệ em ấy an toàn. Với lại, cậu giữ nó sẽ phát huy tác dụng hơn tôi. Dùng năng lực của cậu thuần hóa nó sẽ tốt hơn nhiều so với sức mạnh đen tối của tôi."

Kim Taehyung nói ra mọi thứ vô cùng tự nhiên, nhưng với Park Jimin, điều này khiến anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Rất hiếm khi cả hai không đá đểu nhau vài câu như lúc này, Park Jimin vươn tay làm vài thủ pháp, luồng khí điên cuồng kia nhanh chóng bị hút vào trong người anh, lúc này nó có khó chịu hay nóng giận bao nhiêu cũng phải chịu thua trước sức ép đè nặng từ năng lực khổng lồ của vị chủ nhân mới này.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn ra sau nhà, nơi đôi lúc phát ra âm thanh lách cách của chén đũa, hắn vô thức nở nụ cười, rút đi nét lạnh lùng trên khuôn mặt.

"Sao cậu biết bọn chúng sẽ ra tay mà đưa em ấy đi?"

Park Jimin ngả người ra sau, ngửa cổ ngắm từng vệt mây lấp ló sau những tán lá trúc đong đưa.

"Tôi vẫn còn tai mắt tại căn cứ mà. Cậu xem thường khả năng ngoại giao của tôi quá rồi đấy."

Lại như thế, hai người bọn họ cứ qua vài câu chắc chắn sẽ dùng giọng điệu này mà xỉa xói nhau mới có thể giao tiếp được.

"Vậy cậu nhận được tin bọn chúng sẽ hành động? Sao không gọi cho tôi?"

"Thật ra tôi cũng không chắc, người báo tin chỉ khẳng định đã thấy mụ già kia dùng danh nghĩa của mụ ta lấy đi Linh Kiếm từ tay Viện trưởng, đương nhiên chuyện này có sự giúp sức của mấy lão già trong hội đồng, một mình Viện trưởng cũng không có quyền quyết định. Mà cậu nghĩ xem, vật cấm kị như Linh Kiếm, mụ ta có thể dùng trên người ai chứ?"

Ánh mắt Kim Taehyung lần nữa trở nên sắc bén, con ngươi màu nâu dần chuyển đỏ, bên trong lập lòe những đốm lửa. 

"Kiếm đúc từ linh hồn của người tạo ra thế giới? Có thể hòa tan vạn vật, thực thể hóa ác linh, chặt đứt chúng, chém nát chúng, khiến chúng không thể nào hồi sinh được nữa? Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không nhờ?"

"Ngoài cậu ra, tôi không còn nghĩ được ai có thể khiến mấy người kia dốc lòng ra tay như vậy. Cũng chỉ có cậu mới khiến họ sợ đến mức đem cả thứ vũ khí đã phong ấn hàng ngàn năm ra dùng mà không thấy tiếc luôn. Để bây giờ kiếm cũng nát, mà Linh khí cũng bị cậu cuỗm mất. Haizzz, tôi tò mò không biết mụ ta sẽ phản ứng thế nào khi biết điều này đây."

Park Jimin cười tít mắt, anh có gương mặt dễ nhìn, mang vẻ dễ thương của các cậu trai mới lớn, mỗi khi cười thì đôi mắt sẽ híp lại, nụ cười như bừng sáng cả một vùng. Nhưng mấy ai biết một người như thế khi nói về những thứ  xấu xa sẽ đáng sợ thế nào.

Kim Taehyung bất đắc dĩ lắc đầu.

"Thôi, đừng thần thánh hóa tôi như một kẻ sẽ dễ dàng hủy diệt thế giới vậy. Tôi cũng phải chật vật lắm, nhận lại một lỗ trên bụng mới có thể đánh bại nó đây này."

"Chứ không phải à? Cái sức mạnh khủng khiếp của cậu còn không đủ hủy diệt địa cầu hả? Nếu như lần ấy cậu không chia nửa số hồn phách của mình làm vật dẫn cứu Jungkook từ cõi chết trở về, thì bây giờ cậu có yếu vậy không? Linh Kiếm gì đấy với cậu cũng chỉ là đống sắt vụn không hơn không kém mà thôi."

Nghe anh nói đến chuyện này, bàn tay Kim Taehyung vô thức siết chặt lại, trong đầu không ngừng nhớ về hôm ấy. Cái ngày mà hắn gần như mất hết tất cả, mất bé con của hắn, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cái ngày mà hắn trơ mắt nhìn từng chiếc lông vũ của mình hóa thành màu đen, rơi xuống phủ lên người Jungkook đang nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com