2 - Phản bội
Ngày ấy, Kim Taehyung hắn đã trở thành tên ác quỷ tàn độc nhất, hung bạo nhất, là kẻ bị người đời nguyền rủa, bị cả thiên giới đồng lòng trừng phạt, bị nhấn chìm trong những lời dè bỉu phẫn nộ. Đứng trên giàn thiêu, cả người hắn bị trói bằng dây chú được bao bởi móc sắt, đôi cánh trắng muốt xinh đẹp bị bẻ xuống, vứt bỏ, giẫm đạp. Vậy mà khi ấy hắn chỉ có thể nhìn thấy một cậu nhóc nằm bất động phía xa, trên ngực bị moi ra một lỗ lớn, nơi ấy trống rỗng, không còn trái tim mang theo nhịp đập. Cậu nhóc mở trừng đôi mắt vô hồn, cả người ngập trong dòng máu đỏ sậm. Kim Taehyung đau đớn gọi tên cậu, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng nấc nghẹn. Hắn muốn nhìn thấy cậu cười, muốn nghe cậu lải nhải bên tai hắn, muốn nghe cậu hát những bài mà hắn còn không hiểu rõ ý nghĩa, muốn được thấy cậu chạy đến ôm mình gọi một tiếng "Ông chú già" mà hắn thường phàn nàn ghét bỏ, chứ không phải một cái xác bị khoét tim lạnh lẽo nằm ở kia.
Bên tai văng vẳng tiếng chửi rủa, tiếng của các vị thần đang lập chú, tiếng hát đồng ca của những thiên sứ trắng đang cầu nguyện cho một tâm hồn đầy rẫy tội lỗi sắp được gột rửa. Kim Taehyung ngước lên nhìn về phía chân trời xa xăm, hắn tự hỏi có phải mình đã sai hay không, sai từ khi được sinh ra, sai từ khi cứ thế hạnh phúc lớn lên, sai từ khi biết đến và đem lòng yêu em ấy. Thế nhưng hắn lại bật cười, nếu cuộc đời hắn là một chuỗi sai lầm không thể nào sửa chữa, vậy hắn sẽ cho cả thế giới này cùng chìm vào tội lỗi, sẽ cho bất cứ ai làm hại em ấy, tất cả sẽ phải trả giá.
Hắn là Kim Taehyung, là người được chọn, dù là trên thiên giới hay dưới địa ngục, hắn cũng sẽ khiến những kẻ đã hại mình phải chịu cảnh giày vò đau đớn gấp ngàn lần.
Dòng sức mạnh trong người được hắn mở cửa, tự do phóng ra ngoài mà điên cuồng gào thét ở khắp các ngóc ngách trong cơ thể. Chúng gặm nhấm từng nỗi đau của hắn, ăn mòn từng sợi gân thớ thịt, tham lam cắn nuốt tham vọng và thù hận, tất cả diễn ra cùng một lúc khiến hắn đau đớn tột cùng, xen vào đó là cảm giác thỏa mãn từ sâu trong tâm hồn khi khát vọng được lấp đầy, hắn muốn nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa, muốn chúng biến thành năng lực hắc ám mà mọi người sợ hãi kia, khiến bọn chúng phải đền mạng cho em ấy.
"Giết, giết hết lũ khốn ấy đi. Chết hết đi."
Giọng nói trầm thấp khản đặc như vang lên từ địa ngục, Kim Taehyung mở mắt, con ngươi lúc này đã chuyển thành màu đỏ của máu. Hắn nhìn một vòng đám đông đang vây quanh mình, cảm nhận được đau đớn sau lưng, lũ khốn ấy đã bẻ gãy cánh của hắn, hai vết thương dài trên lưng vẫn còn rướm máu giờ đây bị dây chú quấn chặt đến mức bong tróc cả da thịt. Kim Taehyung bỗng nhiên bật cười, hắn đưa lưỡi liếm lên chiếc răng nanh sắc nhọn, nhìn về phía đài cao, nơi có một lũ người đang thích thú quan sát hắn vùng vẫy.
"Tao sẽ cho bọn mày thấy, thứ bọn mày nên sợ là gì."
Cơn đau dữ dội ập đến khiến hắn gầm lên, toàn bộ cơ thể như bị xé toạc, mạch máu trong người nổi lên cùng những đường gân xanh đáng sợ. Sau lưng hắn truyền đến cảm giác ngứa ngáy bứt rứt dữ dội, Kim Taehyung cắn chặt răng, rót toàn bộ sức mạnh đang vùng vẫy gào thét kia, ép chúng phóng ra ngoài. Sau tiếng hét lớn, cả đám đông chợt im lặng, không gian chìm vào tĩnh mịch lạ thường. Trên đài cao, những kẻ quyền lực kia đều đứng bật dậy, không tin vào mắt mình mà bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Giữa giàn thiêu, Kim Taehyung đang quỳ một gối, hai tay run rẩy chống xuống đất, dưới chân là các mảnh dây chú đứt đoạn rơi lả tả, trên trời chợt rơi xuống vài nhánh lông vũ màu đen mượt mà tuyệt đẹp. Mà hắn lúc này, sau lưng đang vươn ra đôi cánh to lớn đầy uy lực, đôi cánh màu đen của ác quỷ, vậy mà lại mang sức hấp dẫn vô cùng kì lạ, khiến bao kẻ ở đây dù sợ nhưng vẫn cố hết sức mở to mắt mà nhìn.
"Là... là thật sao? Sao tên hạ đẳng ấy lại có... có thể sở hữu vật thuần chủng như vậy được?"
Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng với bộ ngực ôm sát đẫy đà không nhịn được run giọng hỏi. Ánh mắt bà ta rõ ràng không giấu được sự tham lam thèm khát.
"Chẳng phải các người nói hắn chỉ là một tên mang dòng máu lai ô uế thôi sao? Thế nào lại được chọn bởi kẻ đến từ địa ngục kia được?"
"Sức mạnh của hắn... không đùa được, nó đang tăng lên... Đôi cánh kia là của kẻ đã nằm sâu dưới lòng đất hàng vạn năm trước, sao có thể..."
"Không ổn, bảo vệ hội trưởng, các vị lãnh đạo, xin hãy trở về căn cứ."
Trên đài cao đã hỗn loạn, mà ở phía dưới, mọi người cũng bắt đầu bỏ của chạy lấy người, còn không quên hét lên sợ hãi.
"Là ác quỷ, nó chính là ác quỷ, nó đến để giết chúng ta..."
Rất nhanh đội cảnh vệ đã có mặt bao vây lấy hắn, đội ngũ tinh nhuệ hàng trăm người giương súng lên, họng súng chĩa vào mục tiêu, từng đường hoa văn màu bạc uốn lượn trên thân súng như có như không lập lòe phát sáng. Đương nhiên đây đều là loại vũ khí đặc thù để tiêu diệt những kẻ nguy hiểm như hắn đây.
Đạn ra khỏi nòng, những viên đạn mang theo sức mạnh đủ để xé nát linh hồn các thế lực hắc ám bay đến chỗ hắn. Chỉ thấy kẻ tên Kim Taehyung kia đứng thẳng người, nhếch miệng, dùng một tay chặn hết số đạn đối với hắn là vô dụng này lại. Những viên đạn đến gần hắn liền va vào vòng phòng hộ, bị sức mạnh cuồng nộ kia nuốt chửng không còn chút dấu vết. Kim Taehyung duỗi tay ra phía trước, từng tia sáng đỏ thẫm được vẽ ra thành một chú ngữ phức tạp, khi phát súng thứ hai còn chưa kịp nổ ra, đám người ai nấy cũng đều cảm thấy trên cổ mình mát lạnh, một vòng hoa văn xám xịt dần in lên cổ họ. Kim Taehyung nghiêng đầu, trên cổ của hắn cũng xuất hiện hoa văn như những dây gai sắc bén quấn chặt. Từng dây gai dần hiện lên, cũng là lúc từng người trong đội quân tinh nhuệ kia gục xuống, hoàn toàn không còn nhận thấy dấu vết của sự sống.
"Là thuật cướp hồn..."
Một kẻ đang trên đường chạy trốn ở đài cao vô tình nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức ngã lăn ra đất.
Hàng trăm người ở phía dưới kia lần lượt ngã rạp, cảnh tượng chết chóc ghê tởm này hẳn sẽ in sâu trong tâm trí ông ta mãi mãi.
Kim Taehyung nhìn những ngón tay thon dài của mình, sau khi cắn nuốt hết đống hồn phách hỗn tạp kia, hắn dường như càng khao khát có được nhiều hơn, muốn được tận hưởng việc giết chóc đầy khoái cảm đang kêu gào này. Giương mắt nhìn về phía đài cao, con ngươi hắn đỏ rực thèm thuồng nhìn đám người như nhìn những con mồi béo bở.
"Giết hết bọn chúng, ăn hết linh hồn đám khốn nạn ấy đi..."
Bên trong hắn luôn có một giọng nói thúc giục, khiến hắn càng ngày càng muốn dùng sức mạnh đen tối của mình nhuốm máu nơi đây, khiến hắn dần quên đi bản thân, chỉ muốn lấy giết chóc làm dịu đi hưng phấn đang cuộn trào trong người mình.
Kim Taehyung vung cánh, từng sợi lông vũ đen tuyền tuyệt đẹp rơi xuống, theo gió bay tán loạn, phủ lên thế giới này một màu xám xịt u uất.
Hắn đạp đôi chân trần bước xuống giàn thiêu, ánh mắt ghim vào đám người trên đài cao đang vung cánh bay chạy trốn. Kim Taehyung muốn đuổi theo, bỗng một tia sáng màu vàng kim mang theo hơi ấm bay đến khiến hắn buộc phải lùi về sau vài bước.
"Đến cậu cũng muốn ngăn cản tôi?"
Kim Taehyung nhìn thiên sứ với đôi cánh trắng muốt xinh đẹp vừa hạ xuống trước mặt mình, ánh mắt hắn thoáng chút lộ ra vẻ do dự.
"Taehyung à."
Park Jimin vẫn luôn là cậu trai ngọt ngào sáng ngời như vậy. Anh trong bộ đồ trắng giản dị, đôi cánh trắng mềm mại, nụ cười tươi tắn, ánh mắt biết cười, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Anh cũng là người duy nhất sau Jeon Jungkook mà Kim Taehyung hắn không bao giờ muốn tổn thương. Kim Taehyung vội lui về sau một bước, lảng tránh ánh mắt của người đối diện. Vốn hắn không muốn Park Jimin nhìn thấy bộ dạng này của mình chút nào.
"Jimin à, cậu nên đi thôi, chuyện này không liên quan gì đến cậu hết."
Park Jimin vẫn giữ thái độ bình thản, không bị hàng trăm cái xác chất đống xung quanh ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của bọn họ.
Anh bước lên kéo gần khoảng cách của cả hai, nào ngờ Kim Taehyung lại tiếp tục lùi về sau, bàn tay hắn nắm chặt, đôi cánh đen lúc này càng thêm đối lập với vị thiên sứ kia.
"Taehyung à, cậu đừng nên như vậy nữa, đây không phải là cách đâu."
"Vậy cậu trả em ấy lại cho tôi được không?"
Kim Taehyung lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt màu đỏ kia của hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng đau thương. Hắn không oán trách Park Jimin sao lại nhảy ra ngăn cản, sao lại không để hắn giết hết đám người kia, sao lại không đứng về phía hắn. Bởi vì Kim Taehyung hiểu rõ hắn và người bạn này vốn không cùng đi trên một con đường. Anh là vị thiên sứ mang dòng máu thuần khiết nhất, cao quý nhất, được bao người ngưỡng mộ, là "vị thần" trong lòng họ. Còn hắn, một tên tùy tùng lai tạp thấp kém, bây giờ lại thành ác ma mang theo sự dơ bẩn với ý đồ muốn hủy diệt nơi này, hắn còn có thể muốn người bạn này làm thế nào nữa đây.
Hắn chỉ hỏi một câu, "Park Jimin, cậu có thể trả em ấy lại cho tôi được không?"
Park Jimin dời tầm mắt về phía người nằm ở xa kia, chợt lúc này, trên đài cao vang lên một giọng nữ chói tai.
"Park Jimin! Mau khống chế nó, chỉ có cậu mới ngăn nó lại được thôi, dùng Luân Xa của cậu, chặt đứt sức mạnh hắc ám đi."
Người phụ nữ cùng vài lão già bên cạnh từ khi thấy Park Jimin xuất hiện, họ như tìm được cứu tinh của mình. Vị thiên sứ cao cấp nhất của tiên giới, người có trong tay sức mạnh mà bất cứ vị thần nào cũng phải mong ước, người sở hữu thánh khí Luân Xa huyền thoại có thể thu phục và nghiền nát bất cứ thế lực hắc ám nào. Bây giờ anh có mặt ở đây, đồng nghĩa sẽ giúp bọn họ giải quyết tên ác ma kia, đôi cánh đến từ địa ngục ấy sớm muộn cũng sẽ là vật sở hữu của bọn họ.
Park Jimin ngước nhìn đám người kia, sau đó lặng lẽ quay đầu đối diện với người bạn thân nhất của mình, anh nở nụ cười cùng đôi mắt ánh lên màu vàng nhàn nhạt.
"Kim Taehyung, lấy danh nghĩa là chủ nhân của cậu, tôi muốn cậu dừng việc này lại, ngay lập tức."
Kim Taehyung dường như không tin nổi vào tai mình, hắn mở to mắt nhìn anh, trong lòng cuồn cuộn lửa giận.
"Cậu… cậu vậy mà lại lôi cái chức vụ chết tiệt này ra bức tôi?"
"Đây là trách nhiệm của tôi Taehyung à. Cậu đừng quên khế ước giữa tôi và cậu. Phản bội chủ nhân của mình, hậu quả thế nào cậu là người biết rõ nhất."
Kim Taehyung nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ lên giận dữ, bàn tay hắn run rẩy phóng ra luồng khí đen ngòm dày đặc.
"Cậu nghĩ tôi của bây giờ sẽ sợ cái khế ước chó má đó sao?"
Park Jimin vẫn từ tốn cười, anh đút hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn quanh khung cảnh hỗn loạn nơi này.
"Cậu quên nếu cưỡng ép bản thân thoát khỏi khống chế của khế ước thành công, người bị phản phệ sẽ là tôi à?"
Nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch miệng cười khẩy.
"Kim Taehyung, cậu nỡ sao?"
Kim Taehyung lúc này đã tức đến mức muốn nhào lên vặn cổ thằng bạn chết tiệt trước mặt này. Hắn gằn lên từng chữ trong miệng.
"Mẹ kiếp, Park Jimin, cậu đừng có quá đáng."
Trong âm thanh the thé chói tai của đám người trên cao đang la hét thúc giục anh ra tay, Park Jimin giơ lòng bàn tay lên giữa không trung, ánh sáng màu vàng ấm áp lan tỏa, ở giữa dần hiện lên một bánh xe hình tròn có răng cưa sắc lạnh đang chầm chậm xoay vòng. Thứ vũ khí nhìn trông đẹp mắt này gọi là Luân Xa(*), cũng là nỗi khiếp sợ của bao kẻ thù ở thiên giới, nó là vật báu huyền thoại của các vị thần truyền lại, và bây giờ chủ nhân của nó là Park Jimin, vị thiên sứ được kính trọng bậc nhất ở thiên giới.
_________
(*) Ở đây Luân Xa được mình lấy ý tưởng từ Kim Luân Xa (còn có tên Sudarshana Chakra), vũ khí hủy diệt tối thượng của thần Vishnu trong thần thoại Hindu. Nó có hình bánh xe với răng cưa sắc nhọn, theo truyền thuyết có thể tiêu diệt vạn vật thậm chí còn là cỗ máy thời gian hủy diệt cả vũ trụ.
_________
Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào bánh xe có màu vàng rực rỡ trên tay anh, hắn cắn răng cười gằn một tiếng.
"Cậu thực sự muốn bức tôi vào đường cùng như vậy?"
"Thế cậu nghĩ tôi không nỡ bức cậu vào đường cùng sao, bạn của tôi?"
Park Jimin dùng giọng điệu khinh nhờn thốt ra một câu tàn nhẫn, trong lòng Kim Taehyung bây giờ chỉ còn lại thất vọng cùng thù hận ngày càng chất chồng. Hắn như dùng hết sức lực của bản thân mới có thể nhỏ giọng thì thầm.
"Phải, tôi đã nghĩ cậu sẽ không nỡ, giống như tôi đã không nỡ nhìn cậu bị thương vậy."
Dứt lời Kim Taehyung tung đôi cánh đen của mình bay thẳng lên trời, luồng khí hắc ám phía sau cũng lượn lờ xung quanh hắn. Trên trời lúc này mây đen kéo đến ồ ạt, phía xa bắt đầu có từng đợt sấm chớp nhoáng vang lên. Một bóng đen vút vào màn sương mờ mịt, xé tan tầng mây mỏng, lông vũ bay đầy trời.
Park Jimin nhìn theo bóng dáng kia, tay anh khẽ chuyển động, Luân Xa ánh lên tia sáng vàng rực rỡ hơn bao giờ hết. Luồng sáng ấm áp bùng lên giữa bầu trời xám xịt, thiên sứ trắng lao thẳng lên không trung, cùng chiến thần của mình đuổi theo con mồi. Một đen một trắng cứ thế oanh tạc cả bầu trời rộng lớn, trước sự chứng kiến của số ít các nhân vật lớn còn dũng cảm đứng lại, hai người bọn họ đã từng là tôi tớ, cũng từng là bạn, giờ chỉ còn lại kẻ thù không đội trời chung trước mặt mà thôi.
Thật vậy không?
Park Jimin thích thú cười lớn.
"Cậu ngây thơ quá đấy Taehyung à, rất tiếc đã để cậu phải thất vọng rồi. Hôm nay tôi sẽ là người tiễn cậu đoạn đường cuối cùng này."
Bên tai là giọng nói trong trẻo của người bạn thân hòa cùng tiếng gió rít gào, Kim Taehyung giải phóng hắc ám trong người mình, đôi tay thon dài vẽ một vòng trên không trung, sắc đỏ diễm lệ hiện ra tạo thành một dãy hoa văn phức tạp. Kim Taehyung đọc một loạt chú ngữ rồi dùng năng lượng của bản thân hóa thành thực thể, đem sức mạnh đen tối kia nhốt vào giữa vòng tròn sáng rực trên bầu trời. Hắn quay đầu cười với người đang đuổi theo phía sau.
"Bớt lắm lời, hoàn thành nốt đi."
Park Jimin vui vẻ lao tới, Luân Xa trên tay xoay tròn, các bánh răng xé gió phóng thẳng vào ấn chú mà Kim Taehyung vừa tạo, anh còn không quên đẩy một ít năng lượng cực đại của bản thân vào vũ khí của mình. Luân Xa bay đến gần ấn chú đỏ rực, hoa văn trên đó dần vặn vẹo thay đổi, chớp mắt cả hai luồng ánh sáng cùng hòa làm một, tạo thành quả cầu lửa mang sức mạnh hủy thiên diệt địa lao thẳng đến tòa tháp cao kia.
"Không ổn, bị bọn chúng lừa rồi, mọi người mau tránh xa vòng phòng hộ!!!"
Người phụ nữ trên tháp cao từ lúc nhìn thấy hoa văn có hình thù kì dị của ác ma kia, bà ta đã nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Nhưng chỉ đến khi Luân Xa của thiên sứ trắng không khống chế mà hợp nhất với nó, bà ta mới biết hai người bọn họ muốn làm gì.
Một nhóm người cùng nhau vung cánh, không quên tạo thêm kết giới quanh thân mở đường trốn về căn cứ. Nhưng cũng đã muộn, ngọn lửa màu cam chói mắt lao thẳng xuống tòa tháp, chạm vào vòng phòng hộ tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Giữa không trung lộ ra từng mảnh vỡ màu xanh lam rơi xuống mặt đất, tòa tháp rung chuyển dữ dội, mảnh vỡ như những tấm thủy tinh phát ra ánh sáng, vừa chạm xuống mặt đất đã vỡ vụn thành cát mịn. Đây là lớp phòng hộ cao cấp của thiên giới, là một kết giới bảo vệ phức tạp có thể ngăn cản được sức công phá khổng lồ của kẻ thù. Bây giờ thứ này cũng trở nên vô dụng trước bọn họ, đám người vừa thoát thân quay đầu lại nhìn, ai nấy đều kinh hãi không thôi.
Có thể phá được vòng phòng hộ được tạo ra bởi thiên sứ, cái sức mạnh khủng khiếp thế này…
Quan trọng hơn hết là…
"PARK JIMIN! CẬU DÁM PHẢN BỘI LẠI THIÊN GIỚI???"
Một lão già có dáng người cao lớn mặc áo choàng màu trắng, đầu đội mũ trùm chỉ lộ ra bộ râu dài trắng muốt hét lên. Lão ta tay cầm thanh kiếm dài mảnh chỉ về phía thiên sứ trắng đang lơ lửng trên trời.
Kim Taehyung cũng quay sang nhìn bạn mình, hắn vờ làm vẻ mặt kinh ngạc há miệng thốt lên.
"Park Jimin, cậu dám phản bội lại thiên giới sao?"
Park Jimin không nhịn được cười lớn, tiện tay đánh lên vai cái đứa bạn mất nết kia. Anh ngước mắt nhìn lão già phía xa, giọng nói mang theo khinh thường không thèm giấu diếm.
"Cái đám người lúc nào cũng tự cho là mình ghê gớm, đến cả kết giới cao cấp kia ai là người tạo ra nó cũng không biết, có xứng cho tôi trung thành không?"
"Ngài Lee, hắn nói vậy là sao?"
Một gã hầu đứng bên cạnh có nhiệm vụ bảo vệ thành viên thánh đường khó hiểu hỏi, trong khi đó, lão già họ Lee lúc này cũng đang dần hoang mang lẩm nhẩm.
"Sao có thể? Không phải… không phải kết giới này được Thần ánh sáng tạo ra sao…"
Người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng đang không tin được mà nhìn chằm chằm vào vòng tròn ấn chú có hoa văn đỏ rực bên cạnh Kim Taehyung.
"Ko đâu, sao lại có chuyện như thế được… hắn ta– "
Kim Taehyung nhận thấy ánh mắt của bà ta, hắn nhếch miệng cười.
"Sao trước đây tôi lại phải tôn kính đám người ngu ngốc này nhỉ?"
"Chịu thôi, bởi vì cậu là tùy tùng của tôi." - Park Jimin thêm lời châm chọc.
Lão già ở bên kia chợt cao giọng quát lớn, âm thanh vang vọng khắp bầu trời, thanh kiếm trên tay ông tay cũng bắt đầu giải phóng sức mạnh.
"Park Jimin, cậu có biết hậu quả của việc này là gì không? Phản bội thiên giới, thân là thiên sứ thuần khiết nhất, cậu đang tự làm ô uế bản thân bằng hành động bẩn thỉu của mình, cậu sẽ bị cả thiên giới định tội, cùng với tên ác ma kia, hai người sẽ chết không toàn thây."
Lão ta gầm lên, vung kiếm tạo thành luồng sáng chói mắt mang theo đất đá cuồn cuộn lao đến bóng dáng hai người trên trời. Mà lúc này, người phụ nữ kia vẫn chỉ đứng yên giữa đống đổ nát trên tòa tháp, mắt mở to, miệng lẩm bẩm.
"Ko thể nào, không thể nào…"
Kim Taehyung nhanh chóng tránh sang một bên, hắn lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình.
"Ồn chết đi được ấy."
Park Jimin cũng bay về hướng khác, tránh đất đá đang không ngừng đuổi theo phía sau. Anh truyền âm thì thầm vào tai hắn.
"Này, năm ấy làm tùy tùng của tôi là cậu tự nguyện, hay còn nguyên do nào khác?"
Kim Taehyung vô cùng khó hiểu, đang trong lúc đánh nhau loạn cả trời đất, hỏi chuyện này làm gì? Hắn vừa tránh thoát một luồng sáng mang theo sức mạnh chết chóc của lão già, vừa nhàm chán trả lời.
"Cậu nghĩ ai ép buộc được tôi à?"
"Cũng đúng, nhưng tại sao lại đồng ý làm thân phận thấp kém đó?" - Park Jimin tiếp tục dạo chơi trên không trung.
"Khùng, chỉ cần cậu không xem tôi thấp kém là được."
Kim Taehyung dừng một lúc, hắn bổ sung thêm.
"Cũng chỉ có làm tùy tùng của cậu, mới có thể thường xuyên bên cạnh làm bạn với cậu, không phải sao?"
Một người cao quý như Park Jimin, tên lai tạp như hắn muốn với cũng không tới.
Thế nên ngay khi có cơ hội, hắn chấp nhận làm tùy tùng của anh, làm bạn với anh.
Park Jimin thoáng quay đầu nhìn bóng đen mang theo luồng khí đỏ rực bay lượn đằng xa kia, bất giác nở nụ cười. Anh nghĩ, có được một người bạn như hắn quả nhiên không tồi chút nào.
"Kim Taehyung! Nghe cho rõ đây. Tôi, Park Jimin, chủ nhân của cậu, ngay bây giờ sẽ giải trừ khế ước. Cậu sẽ không còn là tùy tùng của tôi nữa, cậu được tự do sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, được quyền kiểm soát nó, được làm những gì cậu muốn."
Park Jimin đưa tay ra trước, sợi dây màu vàng ẩn hiện tại cổ tay sáng bừng lên, trên đó là kí hiệu của khế ước giữa tùy tùng và chủ nhân, anh nắm chặt tay, miệng nhẹ nhàng khép mở.
Trước khi Kim Taehyung hoàn hồn vì kinh ngạc nghe những lời nói vừa rồi, hắn đã cảm nhận được xiềng xích trong người mình như bị ai đó cắt đứt. Cảm giác tự do tràn về, thoải mái đến đáng sợ, sức mạnh cuộn trào như không bao giờ có thể kết thúc. Hắn quay đầu nhìn về bóng trắng phía xa, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
"Lên nào, giới hạn của cậu không phải chỉ một kết giới bảo hộ cao cấp kia đâu, phải không?"
Kim Taehyung mỉm cười, đôi mắt hóa thành màu đen sâu như lỗ đen vũ trụ, con ngươi lại đỏ tươi như máu, hắn theo thói quen liếm lên răng nanh sắc nhọn của mình, đôi cánh dường như còn lớn hơn lúc trước. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già trước mặt, đất đá lão cuốn lên thành một vòng xoáy như muốn hút hết cả thế giới này vào. Kim Taehyung nhếch miệng, chớp mắt cả người đều biến mất không thấy bóng dáng.
Lão già nghiến răng dùng năng lực đặc thù của mình tìm kiếm xung quanh, không quên chửi rủa.
"Cậu điên rồi, Park Jimin tên ngông cuồng này, hắn mê hoặc cậu thế nào để cậu đi vào con đường tội lỗi này chứ."
Park Jimin lặng lẽ thu Luân Xa của mình về, đứng một bên xem trò vui.
"Ông sai rồi, là các người ngu ngốc không nhận ra thôi. Tôi ngay từ đầu đã điên, không phải mới hôm nay, cũng không phải hôm qua, càng không phải hắn làm tôi điên, mà là sự điên cuồng này của tôi chỉ có mỗi hắn nhìn thấy."
Giữa bầu trời cuồn cuộn mây đen, một vệt sáng màu đỏ xuất hiện lao thẳng vào lốc xoáy đất đá. Khi lão già nhận ra thì chỉ kịp vung kiếm tạo thành bức tường chống đỡ, gió lạnh rít gào thổi bay mũ trùm đầu của lão ta, lộ ra khuôn mặt già nua với bộ râu trắng bay tán loạn.
Ánh mắt Kim Taehyung trở nên hung ác, hắn nhìn xoáy vào lồng ngực trên người lão, thèm thuồng mùi máu tươi, muốn tận hưởng cảm giác bàn tay xuyên qua da thịt. Hắn lao nhanh tới, trong chớp mắt dùng sức mạnh của mình phá tan vòng xoáy, không hề chần chừ mà lao thẳng đến trước mặt người kia. Lão già dùng kiếm tạo thành kết giới bảo hộ, còn đang muốn tránh đi đã bị luồng khí đen từ đâu quấn lấy.
"Kim Taehyung, mày dám dùng thứ sức mạnh bẩn thỉu này lên người tao?"
Lão gầm lên, nỗ lực thoát ra khỏi trói buộc, thế nhưng nhận lại chỉ có tiếng 'răng rắc' của kết giới bị vỡ.
"Vừa vặn, cả người ông cũng có sạch sẽ gì đâu?"
Hắn nở nụ cười, hoa văn dây gai màu xám đen lại một lần nữa hiện lên trên cổ hắn. Lão già chợt thấy cả người không ổn, đau đớn ập tới, sức mạnh hao mòn nhanh chóng, cả kiếm và khí đều bị thế lực hắc ám hút vào. Lão ta ôm lấy cổ mình, trợn mắt há miệng thều thào.
"Mày… mày dám…"
Làn da nhăn nheo trên cổ lão cũng dần hiện lên hoa văn màu xám, chúng đậm dần, luồn theo mạch máu nóng ấm trong người lão, hút cạn chúng, hút luôn cả linh hồn của con mồi.
Lão già thoi thóp cố gắng giãy giụa, khi lão ta nghĩ mình sẽ chết, lúc này Kim Taehyung lại dừng tay.
Hắn dời mắt nhìn xuống lồng ngực còn đang phập phồng yếu ớt, đôi mắt thất thần, gương mặt vặn vẹo đáng sợ.
"Người như ông, sao lại dám động vào em ấy cơ chứ?"
Lão ta vẫn còn đang trong tình trạng giành giật sự sống, nghe vậy liền dâng lên một nỗi sợ vô hình.
Kim Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực phát sáng, hắn ta lẩm bẩm trong miệng.
"Bàn tay tởm lợm của ông vậy mà dám động vào em ấy, ông không xứng đâu."
Vừa dứt lời, luồng khí đen đang trói lão già chợt xiết chặt lại, đôi tay lão bị nó bẻ ngược ra sau, đồng thời bị một lực vô hình giật mạnh, máu tươi từ vết đứt tuôn ra xối xả.
"Gaaaarrrrhhhhhhh…"
Lão ta gầm lên, vô lực nhìn hai bàn tay đứt lìa của mình nằm yên trên mặt đất.
"Tôi không biết ông dùng tay nào đâm vào tim em ấy, nên tôi chặt cả hai."
Hắn vẫn dùng giọng nói trầm thấp của mình, đều đều từng chữ một, đôi mắt lại chưa khi nào dời đi khỏi lồng ngực người kia.
"Tôi muốn ông nhìn cho kĩ, tim của mình bị móc ra như thế nào."
Không đợi lão phản ứng, Kim Taehyung vung tay, từng ngón tay thon dài mang theo hắc ám dứt khoát đâm thật mạnh vào ngực lão ta, vị trí chuẩn xác đến từng milimet. Lão già gầm lên, đau đớn khiến cả người lão mất hết sức lực, ấy vậy mà lão vẫn có thể cảm nhận được thứ kia đục khuấy ở trong người mình. Kim Taehyung khao khát nhìn cảnh tượng này, hắn xoay bàn tay khiến nó vào sâu hơn, đến khi nắm trọn quả tim ấm nóng đang yếu ớt đập từng nhịp, hắn nhếch miệng cười.
"Đây rồi."
Lão già chỉ thấy cả người bị kéo một cái, thứ gì đó từ bên trong được lôi ra, đau đớn, kinh tởm, sợ hãi, tất cả đều in sâu vào trong đầu lão. Trước mắt lão là một tên ác quỷ với đôi tay đầy máu, hắn đang cầm một quả tim còn đang đập, kéo theo những sợi dây được rút ra từ trong người mình, đây chính là cảnh tượng ghê tởm nhất mà bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể nào quên được.
Kim Taehyung nâng tay lên quan sát thật kĩ tác phẩm mà hắn vừa lấy được, trên mặt đầy vẻ khinh thường.
"Xấu thật đấy, vừa bốc mùi vừa yếu ớt."
Hắn chợt cúi xuống nhìn những dòng khí đen dưới chân mình.
"Này, muốn nó không?"
Như hiểu được lời của hắn, vô số luồng khí chợt trở nên điên cuồng, chúng bay loạn khắp nơi, tạo ra âm thanh chói tai như đang gào thét. Kim Taehyung hài lòng hất một ngón tay về phía chúng.
"Thưởng cho bọn mày."
Vừa dứt lời, quả tim trong tay rất nhanh bị hắc ám bao lấy, chúng tranh nhau cấu xé, gặm nhấm, chẳng bao lâu đã bị nuốt trọn.
Hắn đi về phía lão già bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, trên ngực là một lỗ thủng lớn vừa bị đào ra.
"Ông sẽ là bữa ăn thứ hai của tôi sau đám lính kia. Dù không ngon miệng nhưng tôi sẽ cố thưởng thức."
Hắn thì thầm, hoa văn trên cổ lão tiếp tục đậm dần, cuối cùng hắn cũng hút cả linh hồn một trong những thành viên cao cấp của thánh đường vào bụng.
Dây gai trên cổ Kim Taehyung sau khi được đút no cũng ngoan ngoãn lặn xuống rồi biến mất.
Park Jimin đáp xuống đất, rất không khách khí mà dừng cách hắn một đoạn khá xa.
"Gì đây, kì thị nhau thế à?" - Kim Taehyung thu hồi hắc ám trên người, phủi đi bụi bặm trên quần áo đã rách tươm của mình.
"Ừ, trông cậu ghê quá." - Park Jimin không hề dối lòng mà nhận xét.
Anh ngước lên nhìn tòa tháp đổ nát bây giờ đã không một bóng người.
"Tiếc quá, để mấy bọn ngu kia thoát rồi."
Kim Taehyung vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào bao da nhăn nheo dưới chân mình.
"Ít ra tự tay tôi cũng xử được lão già này…"
Park Jimin nhìn người bạn của mình, lúc này trông hắn chẳng khác người thường là bao. Đôi cánh đen không còn nữa, mắt cũng là màu nâu quen thuộc, quần áo rách rưới, sau lưng chỉ thấy hai vết sẹo dài dữ tợn.
Anh cùng hắn bước đến bên cái xác lạnh lẽo trên mô đất phía xa kia.
Cậu con trai mang gương mặt xinh đẹp có chút trẻ con, mắt khép hờ, xung quanh là vũng máu đã dần khô, đẹp như những bông hoa hồng đỏ rực nở rộ vậy.
Kim Taehyung quỳ xuống bên cạnh cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt nhẹ lên mặt cậu, lướt qua chiếc mũi cao cao, chạm xuống đôi môi tái nhợt.
"Em ấy từng cười với tôi rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Còn gọi tôi là chú già… Tôi có già đâu chứ…"
Kim Taehyung vuốt ve khuôn mặt đã từng khiến cho hắn mất ngủ bao đêm kia, người đã từng được hắn ôm vào lòng vô số lần, người hắn muốn dùng cả đời này nâng niu bảo vệ.
Vậy mà em ấy đi mất rồi.
Bỏ lại hắn ở đây thế này.
Park Jimin chỉ lẳng lặng nhìn, tình cảnh này anh không hề thấy xa lạ, ngược lại nó làm anh nhớ đến chính mình trước kia.
Nói thẳng ra, anh ghen tỵ với thằng bạn của mình đấy.
Chỉ vì anh là thiên sứ cao quý nhất, cũng là người không thể nào cứu được người mình yêu.
Còn thằng bạn này của anh, là kẻ bị người đời nguyền rủa, vậy mà hắn lại có thể.
Ghen tỵ thật đấy.
Park Jimin thở dài, anh ngồi xuống nhìn cậu nhóc nằm trên đất.
"Bớt sướt mướt đi, còn ngồi đây nữa là em bé nhà cậu hết cứu được đâu đấy."
Câu nói này như tia sét bổ xuống đầu Kim Taehyung. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"Jimin à, cậu có ý gì? Em ấy… còn cứu được?"
"Ai nói không được? Tôi đã bao giờ bảo bé nhà cậu chết rồi đâu?"
Kim Taehyung hốt hoảng nắm lấy tay bạn mình, khả năng ngôn ngữ trong phút chốc cũng muốn biến mất luôn.
"Làm thế nào? Chỉ cho tôi… làm sao để cứu em ấy, chỉ cách cho tôi với…"
Park Jimin giật tay ra khỏi hắn, bĩu môi khinh bỉ.
"Thế cậu nghĩ tôi giải trừ khế ước với cậu chỉ để cậu dùng hết sức mạnh thôi hả?"
Không đợi Kim Taehyung lắp bắp, anh lấy từ trong người ra một miếng ngọc hình tròn màu trắng đưa cho hắn.
"Rất may, cậu là người được chọn. Sức mạnh hắc ám đối với người khác là tai họa, với cậu lại là bùa may mắn đấy. Chỉ cần cậu kiểm soát được nó, điều khiển nó, khiến nó đồng ý làm vật dẫn đi vào người tên nhóc này, vậy là cứu được rồi."
"Vật dẫn?"
"Nhưng cậu phải chịu thiệt một chút. Rút một nửa linh hồn vào miếng ngọc này, lấy hắc ám của cậu làm vật dẫn, nuôi dưỡng hồn cho nhóc ấy."
Park Jimin nhìn sâu vào mắt hắn.
"Cũng có nghĩa, năng lực của cậu sẽ mất một nửa, đổi lại, nó sẽ chuyển sang người cậu nhóc này, làm thành bùa bảo vệ cho nhóc nhà cậu. Dù chỉ là "tim nhân tạo" thôi cũng không vấn đề, chỉ cần cậu đừng ngủm trước nhóc ấy là được."
Kim Taehyung ngồi bệt xuống đất, trừng mắt nhìn anh.
"Sức mạnh của tôi… đỉnh dữ vậy hả?"
Park Jimin ngán ngẩm lắc đầu.
"Đánh xong một trận cậu bị ngu luôn rồi đúng không? Ngay từ đầu cậu đã có năng lực, cái kết giới cao cấp bao người ngưỡng mộ kia cậu cũng tạo ra được, sức mạnh hắc ám bây giờ chỉ là chất xúc tác để cậu mạnh hơn thôi."
"Vậy cần bao lâu để cứu được em ấy?"
"Sẽ rất lâu, tôi cũng không biết chính xác là khi nào, nhưng bây giờ cậu nên bảo vệ tàn hồn của em ấy trước, dù rất khó nhưng việc này tôi biết cậu làm được. Nhớ khống chế sức mạnh của mình, đừng để bọn quỷ nhỏ kia nuốt mất linh hồn thằng nhóc. Giữ nó vào miếng ngọc này, cậu dùng một nửa sức mạnh của mình nuôi dưỡng nó. Một lúc nào đó nó sẽ thành một linh hồn hoàn thiện thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com