12
Từng kí ức được hiện lên trong đầu cậu có lẽ là năm cấp hai
"Này cậu làm gì đó?hút thuốc sao?"
Cậu đi tới chỗ hắn đang ngồi,bấy giờ cũng là học sinh cấp hai giống cậu
"Liên quan đến cậu à?Biến đi!"
"Nhưng hút thuốc có hại cho sức khoẻ lắm đó không những viêm phổi mà còn..."
"Đủ rồi!im đi!"
Cậu im lặng một lúc rồi đưa ra viên kẹo ngọt màu hồng cho hắn mà cười rạng rỡ
"Cậu ăn đi ngọt lắm đó!ăn vào cậu sẽ bỏ được thuốc ngay thôi"
"Aiss...đưa đây,đồ phiền phức"
"Tớ tên Jeon Jungkook"
"Kim Taehyung"
"Tên cậu đẹp thật đó từ nay ta hãy trở thành bạn nhé"
"Tôi chưa đồng ý đâu đấy!"
Từ ngày đó cậu chính thức trở thành cái đuôi suốt ngày lẽo đẽo theo hắn.Dù có chút phiền nhưng chẳng lúc nào hắn mắng hay đuổi cậu đi
"Ư...ưm...Taehyung..."
"Ah...tôi không chịu được nữa!"
Trong một lần uống nhầm thuốc của hắn mà cậu đã trở nên hứng tình vô cùng,câu dẫn hắn một cách triệt để.Cả hai lại tiến đến một mối quan hệ khác là *bạn tình*
"Nhanh quá...ư...ah...ưm...ưm...sâu quá rồi!"
"Im lặng nào em muốn cả trường này biết ta đang đụ nhau hả?"
"Ở...trong...đây làm em hứng quá đi mất...ưm...sướng...sướng cho em tiếp đi ah!"
"Đúng thật là chiều em hết"
Cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ như vậy cho đến lúc xảy ra cãi vã,cậu khóc nức nở còn anh thì chỉ biết thở dài
"Quan hệ của chúng ta là gì hả?mọi người có biết hay không?"
"Nhưng mà...anh thật sự không thể công khai chuyện này...còn sự nghiệp của ba anh...thật sự quá khó"
"Vậy chấm dứt đi!anh cũng chỉ yêu cơ thể này chứ có yêu gì em!?"
"Em nói vậy là sao chứ!ngay từ đầu mối quan hệ này đã không thể có kết quả!!...Cho nên...hãy xem như chưa từng xảy ra đi"
"Chưa từng xảy ra?ha...Taehyung...đúng là em nhìn lầm người rồi.Em xin phép!"
Cậu bước ra khỏi phòng,vừa chạy vừa khóc trong mưa.Vì yêu hắn mà cậu nguyện dâng cả trinh tiết cho hắn vậy mà,đối với hắn cậu cũng chỉ có vậy thôi!
"Tít...Tít!!!"
Tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng động lớn tiến đến,cậu đã bị một chiếc xe đang đi với tốc độ cao tông trúng
"Tae...Hyung.."
Nằm giữa vũng máu dưới trời mưa dông phập phùng,cậu lại nhìn thấy hình ảnh hắn hiện lên trước mặt.Không biết là thật hay là mơ
"Jungkook...tỉnh dậy đi!!xin em!!mau gọi cấp cứu giúp tôi!!làm ơn giúp em ấy đi!!"
Hắn đã khóc rất nhiều.Từ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi căn nhà,hắn lại có cảm giác nghẹt thở đến tim đau quặn thắt nhớ lại kỉ niệm với em tuy không dài nhưng rất rực rỡ
Sau khi được chuyển vào bệnh viện,hắn ngồi trước phòng bệnh rất lâu người ướt sũng cả.Bên trong bác sĩ đang thông báo tình hình sức khoẻ của cậu cho người nhà
"Tất cả đều ổn nhưng cậu ấy sẽ không thể nghe tạm thời"
Bà Jeon sửng sốt nhìn bác sĩ
"Sao?!là con tôi sẽ trở thành người khiếm thính à?"
"Không hẳn là như vậy,đi kèm theo đó là chứng mất trí nhớ nhẹ,cậu ấy sẽ quên những gì mình muốn quên"
"Không có cách nào sao bác sĩ!?"
"Chăm chỉ luyện tập hồi phục sau 4 tháng thì có thể nghe lại bình thường.Nhưng quan trọng nằm ở ý chí của cậu ấy"
"Vâng gia đình tôi cảm ơn bác sĩ"
"Đây là trách nhiệm của tôi thôi anh chị,vậy tôi xin phép còn có bệnh nhân khác đang chờ"
"Vâng"
Hắn ở ngoài nghe được những lời đó thì như muốn sụp đổ,vì hắn-vì hắn mà cậu đã trở thành người khuyết tật
Hắn cảm giác tôi lỗi đến mức bật khóc nức nở ở phòng vệ sinh,tại sao hắn lại tồi tệ đến mức đó!tại sao lại không giữ cậu lại bên cạnh!tại sao lại làm tổn thương cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com