Chap 2
Jeon Jungkook một thiên thần bị con người tham lam đầy đoạ, cậu bị đánh đến khắp cơ thể toàn là máu tươi, gã đàn ông kia nhìn số kim cương rơi trên sàn cười đầy vui vẻ vơ hết vào túi thoả mãn rời đi. Cậu vẫn nằm đó, toàn thân quyệt quệ, đau rát chỉ bt nằm im mà khóc.
Đúng là con người lòng dạ tham lam, độc ác, tìm đủ mọi cách để làm giàu. Nơi thiên đàng yên bình, an nhiên bấy nhiêu, giờ đây một thiên thần như cậu lại phải chịu cảnh đau đớn mà chẳng ai hay.Thê thảm.Jeon Jungkook tự trách mình tại sao lại chẳng bt chút phép thập nào...
Cậu cứ nằm đó cho tới khi tâm tình mơ màng, gần như cậu sắp chìm vào một cái chết. Tại sao chứ!?
- Yoongi ah
Tiếng cậu thì thào, yếu ớt, Yoongi cũng đang tìm cậu nhưng lại chẳng thấy đc Jungkook đang ở nơi như thế này, tinh linh nhỏ cũng bị cậu đánh rơi mất rồi còn đâu chứ.
Máu từ vết thương lớn nhỏ vẫn chảy, làn da trắng hồng ngày nào, giờ đã trở lên xanh xao, đầy vết bầm tím...
* Cạch*
Cánh cửa sắt một lần nữa mở ra, lần này là hai người, gã đàn ông ban chiều quay lại dẫn theo một tên trông nhếch nhác, có lẽ là một tên nghiện.
- Nó đấy, muốn làm gì thì làm, nhưng tốt nhất là nên làm gì thật vui để nó khóc càng lớn càng tốt.
Tên biến thái đưa ánh mắt nhìn xuống Jungkook vừa khinh bỉ, vừa như cảnh cáo.
- Tao đi trước, chơi vui vẻ.haha
Gã ta huýt sao nhướn mày nhìn cậu khinh khỉnh rồi rời đi.
*Cạch cạch*
Tên biến thái cười một cách mất nhân tính, nó tiến gần về phía cậu, đưa tay bắt đầu trò chơi. Jeon Jungkook cảm thấy thật ghê tởm nhưng cậu chẳng thể cử động nổi nữa, chẳng còn chút lực nào.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi có tiếng sói hú bên ngoài.
- Nửa đêm rồi sao?
Tên biến thái sau khi đã hành hạ cơ thể cậu, làm mất đi sự trong trắng của một thiên thần nhỏ liền thoả mãn rơi đi. Mất hết hi vọng rồi. Nhìn xem, chiếc cửa sổ trời kia chẳng phải đang cho cậu nhìn thấy các thiên thần khác đang được trở về nơi Thiên Chúa hay sao? Cơn buồn ngủ khi nãy bị lãng quên do đau lại ập đến, Jungkook ngất đi trên nền máu. Đôi cánh mà cậu dùng hết tâm can để dấu đi hiện lên, màu trắng đã phai đi chiếm đóng đôi cánh chỉ còn màu đỏ tươi của máu. Tiếng sói cuối cùng điểm 12h đêm đôi cánh ấy bốc cháy và tan thành tro bụi, từng chút vụn vỡ bay theo luồn gió xuyên vào cổ tay của thiên thần hiện lên một hình kim cương.
🐋
Một tháng trời trôi qua, Jeon Jungkook mỗi ngày đều bị hành hạ thể xác, hết đòn tra tấn lại là những trò biến thái. Cơ thể vốn đều đặn cân đối cảu cậu giờ thì chỉ còn da bọc xương, khóc không nổi nữa. Hỏi bọn chúng có cho cậu ăn không á?? Có chứ, là một củ khoai tay sống mỗi ngày, bởi vậy Jungkook bây giờ lại phải chịu thêm cơn đau ạ dày dằn vặn. Cơn đau bụng ngày càng thấu sâu.
- A ha đau đ-đau quá aaaaa.
Khuôn mặt lấm lem, hốc hác của cậu nhìn xuống dưới cơ thể thì thấy có một thứ.
Gì- gì chứ!!? Cậu vừa hạ sinh sao, thứ đó có phải một đứa trẻ không, nhìn nó cứ như một cục máu đông. Nỗi sợ hãi dần dâng lên trong lòng cậu. Có lẽ đứa trẻ này chết rồi, cậu chỉ ăn khoai tây sống thì sao mà sống được cơ chứ. Lại nữa rồi.
Tỉnh lại sau khi ngất, Jungkook phải đối mặt với một đứa trẻ chưa rõ hình hài, toàn cơ thể nó đã chuyển sang màu nâu, dây rốn nối với nhau thai bị cơ thể cậu đào thải ra ngoài. Tại sao lại như vậy chứ?? Tại sao cậu lại phải chịu đựng những điều này chứ?
*Rầm*
Tiếng động lớn từ phía cưả vang lên, Jungkook theo phản xạ ôm lấy cơ thể cuộn tròn trong góc.
*Rầm*
Cánh của sắt bị thứ gì đó làm cho méo mó.
* Rầm*
Cánh cửa bị hất tung ra, trước mặt cậu là một con bò tót siêu to.
- Jungkook tôi đây!! Mau lại đây tôi đưa cậu rời khỏi đây!!!
Giọng nói léo nhéo này thì không thể nhầm lẫn được rồi. Thực sự Jungkook rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng cậu mệt quá rồi, chờ mãi cậu không cử động tinh linh nhanh chóng lại gần cúi người để cậu bám vào bộ lông hất cậu nằm lên tấm lưng đầy lông mềm...
Gã bắt cóc cùng đám đàn em kéo nhau chạy đến nhưng muộn rồi. Tinh linh đã kịp thời đưa cậu rời đi. Gã đá lên người tên canh của đã bị bò húc cho sắp lủng ruột.
- Chúng mày ngu như lợn thế hả, một lũ chó chết vô dụng.
Không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh dậy Jungkook thấy mình đang ở trong một căn nhà kiểu truyền thống của hàn ngày xưa. Bên cạnh cậu là một chú cún bông và một bà già.
- Cậu tỉnh rồi hả? Thấy đỡ hơn chưa??
Tinh linh bay vòng vòng hỏi cậu.
- Đây là...
- Đây là Rena, bà ấy cho chúng ta ở đây, bà ấy giúp cậu băng bó đó!
Cậu nhìn sang người phụ nữ đã già đi vì thời gian, khuôn mặt bà mang chọn cái nét hiền hậu đang mỉm cười với cậu.
- Con cảm ơn dì.
- Haha con khoẻ là tốt rồi, trông con gầy quá! Đói lắm đúng không để ta đi nấu cho con chút cháo trắng, dạ dày không tốt, phải ăn uống đầy đủ.
Tự dưng Jeon Jungkook có chút cảm xúc hơi cảm động vì kể từ khi tỉnh dậy cậu như được tới một thế giới khác vậy. Bằng chứng là Rena. Bà ấy quá hiền hậu, bao dung, cậu có cảm giác mình được bà quan tâm giống như được mẹ yêu chiều vậy...
Rena vừa rời đi khỏi tầm mắt Jungkook mới bắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh, cậu đang được nằm trên một chiếc nệm êm ái, ở góc phòng còn một người nữa. Trông cậu ta nhỏ nhắn, hình như là đang học bài.
Cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm cậu ta liền quanh ra nhìn cậu.
- Sao nhìn tôi giữ vậy?
- A không có gì, chỉ là tôi hơi lạ một chút.
- Tôi là Jimin con nuôi của Rena, từ giờ hãy làm quen với nhau nhé.
Ngỏ ý muốn làm quen xong cậu ta chìa tay về phía Jungkook.
- T-tôi, không bắt tay được không tôi hơi sợ.
- Um được thôi, tôi hiểu mà.
- cậu cũng từng bị sao?
- đúng rồi tôi thoát khỏi đó cũng một năm rồi.
- ồ
- Cậu yên tâm nhé mấy ngày nữa cậu sẽ được đưa đến Kim gia, phu nhân Kim đã chấm cậu cho con trai bà ấy rồi.
Không sai, Rena là ân nhân của Kim phu nhân khi cậu được đưa về đây, tức ngày hôm qua thì đúng thời điểm Kim phu nhân qua chơi, bà ấy chấm Jungkook cho con trai mình rồi.
- Tôi nghe nói con trai bà ấy, đẹp trai lắm nhưng suốt ngày đâm đầu vào công việc hình như tên là Kim Taehyung thì phải.
________________________________
Huhu😭 mấy hôm trước mình ôn thi nên không ra chap mới xin lỗi mng🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com