Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quá khứ của JungKook và SeokJin



Từ sau hôm đó, quan hệ của em và Kim TaeHyung trở nên tốt hơn một chút, và đương nhiên tình cảm của em dành cho hắn cũng nhiều hơn một chút.



Nhưng có lẽ em không biết rằng, một người cao ngạo, tự cao tự đại như hắn phát sinh tình cảm với em là điều không thể!



Ánh nắng sáng sớm rọi vào dãy hành lang thênh thang, cũng rọi vào thân ảnh cao lớn đang đi về phía phòng làm việc của Kim NamJoon


Cánh cửa bật mở, Kim NamJoon khá bất ngờ khi thấy người kia. Nhưng cũng không khỏi bật ra lời châm biếm.


" Sao nào? Chán cái cảnh xung quanh là những bức tường rồi sao?"



Kim TaeHyung cười nhẹ, hắn khoan thai mà đi lại bộ sofa đắc tiền kia mà ngồi xuống, trong lòng có chút dao động.


"Cũng không chán mấy, chỉ là có chút ngột ngạt"


Hắn cũng chẳng rõ bản thân hắn có chán ghét hay không, nhưng vừa có thể tránh những trận chiến ác nghiệt trên thương trường, vừa có thể ung dung tận hưởng cuộc sống tiện nghi trong cái bệnh viện điên này, thì cũng có vẻ quá hời rồi.


Kim NamJoon rót cho hắn một tách trà tim sen, hắn nhướng mắt nhìn Kim NamJoon, rồi cũng cầm lấy. Hắn châm châm nhìn vào tách trà màu nâu nhạt, uống một ngụm, vị đắng của trà len lỏi vào từng ngóc ngách trong miệng hắn, trượt xuống cổ họng.

"Sao vậy? Từ khi nào mà Kim NamJoon lại thích những thức uống lành mạnh này vậy?


Kim NamJoon cười nhẹ, khoan thai ngồi đối diện hắn, cũng hớp một ngụm trà đắng.


"Cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ từ khi gặp hai đứa nhóc đó thì tôi cũng có những thay đổi nhiều"


"Hai đứa nhóc? Là JungKook và đứa nhỏ không nói được kè kè theo à?"


NamJoon khi nhắc đến hai con người kia miệng không khỏi mỉm cười, một nụ cười ôn nhu, mà chắc có lẽ Kim TaeHyung chưa nhìn thấy trước đây, anh nhìn hắn nhàn nhạt nói


"Phải. Chính là bọn họ, nhưng cậu biết SeokJin sao?"
" Hôm trước có gặp bọn họ đang chơi trong bãi cỏ sân sau, nên đoán vậy"


Kim TaeHyung có chút bất ngờ khi thấy bạn hắn mỉm cười ôn nhu như vậy, nhưng cũng có thắc mắc, rốt cuộc hai đứa nhóc đó đã làm gì, mà Kim NamJoon lại có thể thay đổi như vậy?


" Nhưng có điều tôi thắc mắc, hai đứa nhóc đó, có tài cán gì mà có thể khiến cho một bác sĩ Kim cao ngạo có thể có một mặt dịu dàng như thế?"


Ánh mắt Kim NamJoon hết nhìn tách trà lại nhìn người đối diện, có chút ngập ngừng hỏi lại

"Chuyện này kể ra cũng dài, lại là chuyện liên quan đến những người ở tầng lớp thấp như vậy, cậu có nhã hứng nghe sao?"

Kim TaeHyung cười nhạt, ở đây vừa buồn chán, vừa tẻ nhạt, nếu không phải lánh đi sự truy sát của người anh đáng quý kia, thì hà cớ gì phải vào đây làm gì.


"Thật ra không có thành kiến với những người sống ở khu ổ chuột đến vậy, vả lại thấy hai đứa nhỏ đó cũng có chút thu vị. Tôi cũng muốn biết họ có tài cán mà khiến  một bác sĩ lạnh lùng như cậu, có thể nở nụ cười tươi vậy"


Kim NamJoon nhìn hắn, cười nhạt, trong đầu hiện lên cảnh tượng đêm hôm đó...

" Gần 3 năm trước, trong lúc tôi chở y tá Alice về lại nhà, trên đường đi ngang qua một khu ổ chuột thì có một đứa nhóc chạy ra chắn ngang xe tôi. Tôi xuống xem thì lại là một đứa nhỏ không biết nói, nó chỉ một mực kéo tôi vào con ngõ gần đó"


Kim TaeHyung nghe đến đó vội vàng ngắt lời

"Vậy để tôi đoán nào, cậu sẽ hất tay nó ra và nhờ Alice vào xem đứa nhỏ đó phải không?"

Bản thân hắn biết, Kim NamJoon cũng không thích những người ở tâng lớp thấp như vậy, nên việc bạn hắn chấp nhận để một đứa nhỏ ở khu ổ chuột kéo đi như vậy.

Nghe vậy NamJoon cười lớn, bạn anh đã đánh giá anh quá cao rồi đấy chứ

"Nói vậy, tôi lại làm cậu thất vọng rồi. Khoảnh khắc SeokJin nắm tay tôi kéo đi, tôi không hề chối bỏ, cảm giác bàn tay nhỏ lấm lem bùn đất nắm lấy tay tôi khi đó tôi vẫn không quên được"

Nhìn gương mặt không chỉ khó hiểu mà còn đầy bất ngờ của Kim TaeHyung làm NamJoon cũng có chút thành tựu.

"Vào ngõ thì tôi thấy một đứa nhỏ khác người đầy máu me đang nằm thoi thóp. SeokJin nhìn tôi rồi quỳ xuống không ngừng chỉ vào đứa nhỏ đó. Tôi và Alice liền bế đứa nhỏ kia và cả SeokJin về bệnh viện"


"Đứa nhỏ còn lại là JungKook sao?"


"Phải, thật ra cả JungKook và SeokJin đều là trẻ mồ côi, SeokJin thì sắp 19 tuổi, còn JungKook thì vừa tròn 17. Mẹ của SeokJin là một gái điếm, một lần không may bị hủy dung nhan bởi axit, từ đó bà ta ra sức đánh đập SeokJin, bắt cậu ấy phải đi kiếm tiền về cho bà ta, có thể vì lý do đó mà SeokJin khép mình không nói chuyện với ai trong suốt một khoảng thời gian dài. Không lâu sau đó, bà ta cũng vì bệnh mà chết.  Rồi trên đường SeokJin lại nhặt được JungKook, từ đó hai anh em bọn họ cũng nhau đi nhặt mảnh chai bán kiếm sống. Nhưng do JungKook còn quá nhỏ thêm việc chậm trong suy nghĩ, nên nếu không bị ăn chặn tiền bán mảnh chai thì cũng bị những đứa trẻ khác giựt đồ thậm chí là đánh đập. Tôi và Alice mới quyết định giữ hai đứa nhỏ ở lại bệnh viện mà tiện cho việc chăm sóc. JungKook có vẻ nghịch ngợm một chút, nhưng rất tốt bụng, luôn bảo vệ những người mà em ấy yêu quý, còn SeokJin thì không phải bị câm, mà do một biến cố gì đó khiến em ấy không mở miệng nói nữa. Có điều hai đứa nhỏ đó lúc nào cũng giúp đỡ tôi chơi với các bệnh nhân khác, phụ giúp các y tá trong việc dọn cỏ, hái hoa trang trí"


Kim TaeHyung nghe đến đây cũng đã đủ hiểu, thì ra bạn của hắn biết yêu rồi, hắn cười, môi nhấp một ngụm trà đã nhạt

" Tôi cũng không ngờ cậu lại thích thể loại trâu già gặm cỏ non này. Dù sao cậu cũng lớn hơn đứa nhỏ kia tận 10 tuổi rồi"

NamJoon khi nghe hắn nói thì nhàn nhạt trả lời, trong miệng lâu lâu vẫn nghe được ý cười

"Tình yêu sét đánh mà, vừa gặp đã yêu thì làm sao cản được. Sao nào, nghe rồi đấy, có thấy cảm động chút nào không?"

"Tôi chỉ thấy hai đứa nhỏ đó đáng thương thôi thôi, chứ tôi cũng chẳng phải loại người thích ăn đồ non như cậu"

Nghe được hắn nói vậy, NamJoon không nhịn được cười nhẹ, chờ mà coi, anh sẽ ghi nhớ những gì mà hắn nói, sau này hắn có phải lòng JungKook thì anh sẽ cười vào mặt hắn ngay lặp tức.


"Vậy sao? Tôi đây mong cậu nói được làm được. Bây giờ tôi phải đi thăm SeokJin rồi, cậu có muốn đi cùng không?"


"Đi cùng để nhìn cậu yêu thương đứa nhỏ kia à? Cứ đi đi, tôi ở đây một lát sẽ về sau"


NamJoon nghe vậy cũng gật đầu rồi đi ra ngoài

......................................................



Bên đây, JungKook và cả SeokJin đều đang chơi thảy banh với nhau, chẳng hay biết bản thân vừa là chủ đề nói chuyện của hai người kia.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Kim NamJoon hướng đến hai thân ảnh nhỏ bé kia mà đi đến. JungKook thấy NamJoon đến liền mỉm cười kéo SeokJin chạy lại. Nhìn thấy tiểu tổ tông của mình anh liền nở nụ cười, SeokJin cũng ngại ngùng mà gật nhẹ đầu chào hỏi.

"JungKook, Alice có làm bánh ngon lắm đang đợi em ở phòng làm việc đấy"


Nghe đến bánh là em nhanh chóng buông tay SeokJin ra chạy đi còn không quên nói vọng lại


"Bác sĩ ơi, anh của em chưa uống thuốc, bác sĩ cho uống giúp em nha"


Vừa dứt câu liền chẳng thấy người đâu, chỉ còn lại một NamJoon tâm cơ và một SeokJin ngây thơ ngại ngùng. Không đợi SeokJin làm gì, anh đã bế em bằng tư thế bồng em bé, tay hư còn không ngần ngại đánh nhẹ lên mông em, miệng không ngừng trách

"Sao lại không uống thuốc hả, hư quá tôi phải phạt em mới được"


SeokJin ấm ức vùi đầu lên vai anh mếu máo không nói được gì, chỉ biết rưng rưng nước mắt. Không phải cậu không muốn uống thuốc mà là do JungKook kéo cậu đến đây chơi cơ mà, cậu có biết gì đâu.


NamJoon bế SeokJin về đến phòng, đặt cậu lên giường, tay nhanh chóng lấy khay thuốc đến trước mặt, trong khay không có quá nhiều loại thuốc, tất cả đều đã được anh nghiền nhuyễn thành bột. Bởi anh biết, cổ họng của SeokJin không tốt, nên bao giờ anh cũng nghiền thuốc, cho sẵn vào trong một cái ly nhỏ, chỉ cần pha chút nước là có thể uống.


SeokJin nhìn NamJoon với ánh mắt có chút ẩm ướt, biểu thị không muốn uống chút nào.


"Bé ngoan, mau uống nào, uống thuốc thì cơ thể em mới có thể khỏe được chứ"


Nhìn SeokJin vẫn không chịu hợp tác, NamJoon đành phải hù dọa một phen, trách làm sao được đây, em bé của anh quá cứng đầu nhưng cũng quá đỗi dễ thương nên anh không thể nào rời mắt được.


"Mau uống nào, không thì tôi sẽ không đến thăm em nữa, thậm chí là bắt JungKook đi theo đấy"


Nghe đến đó SeokJin không khỏi bật lên sự sợ hãi, em không muốn đâu, không muốn quay về khu ổ chuột đó, không muốn lúc nào cũng phải sống chui sống nhũi, không muốn JungKook vì mình mà phải chịu những trận đòn sống chết của đám nhãi ranh chỉ biết đánh người kia, càng không muốn xa người đàn ông trước mặt.


Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng lấy ly thuốc không có vị ngọt nào mà uống trọn, không để thừa một giọt nào cả.


Bởi có lẽ cậu biết rằng, từ ngày gặp được NamJoon, được cứu về đây, được anh đúc thuốc, được anh cho đồ ăn ngon, mỗi tối anh sẽ hôn lên trán và chúc ngủ ngon thì cả lý trí con tim của cậu đều đã thuộc về NamJoon, chỉ một mình Kim NamJoon mà thôi, nên cậu không thể mất đi người này được.


Nhìn em bé ngoan của mình uống thuốc, NamJoon vui vẻ xoa xoa mái tóc óng mượt kia, anh biết SeokJin là một đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm, khi mới về bệnh viện, cậu cũng rất nhát, hầu như không tin trưởng ai. Cũng may, NamJoon rất chai mặt, từ từ cảm hóa cậu, để cậu có thể dựa dẫm vào mình, tin tưởng mình, và anh cũng đã thành công khi chiếm được trái tim của cậu.


Sau khi đã uống hết thuốc, gương mặt có chút nhăn nhó mà ngước nhìn NamJoon, cậu biết uống thuốc này rất tốt, không chỉ giúp cậu khỏe hơn, ngủ ngon hơn mà còn ít bệnh vặt nữa. Nhưng cái vị đắng chát, chua ngọt lẫn lộn làm cậu khó chịu vô cùng. Đổi lại sự nhăn nhó ấy, lại là một nụ cười trìu mến và một viên kẹo nhỏ màu hồng nhạt trong miệng, NamJoon lúc nào cũng mang bên mình những viên kẹo ngọt, khi SeokJin uống thuốc xong sẽ mang ra cho cậu ngậm, bởi anh biết đứa nhỏ của anh không thích đắng chút nào.


"Bé ngoan, tôi đưa em đi tắm, em xem, chơi với JungKook đã dơ hết người rồi nè"


Không kịp để người ta đồng ý hay không, NamJoon đã nhanh chóng bế cậu lên rồi đi ra phòng tắm. SeokJin gương mặt có chút không hài lòng lắm, bởi vì khi tắn rửa giúp cậu, anh luôn tiện tay mà sờ sờ vài chỗ trên người cậu. Mặc dù không làm gì đi quá giới hạn nhưng cậu vẫn ngại ngùng có chút không quen.

Đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, trong phòng tắm riêng, NamJoon đặt SeokJin vào bồn tắm, nhẹ nhàng thoa sữa tắm khắp người cậu, sự trơn trượt của sữa tắm cộng với sự ấm nóng từ tay của NamJoon làm cậu không chỉ nhột mà còn hơi kích thích. Không phải cậu không biết những hành động này có ý nghĩa gì, khi còn nhỏ, mẹ cậu từng dắt rất nhiều đàn ông về nhà quan hệ, mặc dù không thuận mắt nhưng cậu biết đây là cách duy nhất để cậu và mẹ cậu tồn tại trong cái khu ổ chuột đó, nên cậu không hề hận bà ấy chút nào, ngược lại còn thương bà ấy hơn nữa.


Và nếu một ngày nào đó, NamJoon muốn làm điều này với cậu, cậu cũng không từ chối, cho dù là anh chỉ thích cơ thể này, hoặc do hứng thú nhất thời cậu cũng nguyện ý. Không chỉ vì ơn cưu mang cậu và JungKook mà còn là vì cậu đã toàn tâm toàn ý dành cho anh rồi.


"Em sao vậy, tôi làm em không thoải mái sao?"


Nhìn cậu cứ đờ đẫn ra, NamJoon không nhịn được mà hỏi, bé ngoan của anh lúc nào được anh tắm cho cũng thẹn thùng mà đỏ mặt, người thì cứng đơ ra, nhưng thú thật đôi lúc nhìn cơ thể trắng trắng tròn tròn được anh nuôi nấng này, thằng em của anh cũng gào khóc thảm thiết, nhưng mà bé ngoan còn nhỏ quá, anh không cầm thú đến vậy. Do đó trong suốt 2 năm qua, anh không ngừng bảo ban thằng nhỏ của mình rằng phải nhịn đến lúc SeokJin thật sự đồng ý.

SeokJin nhìn anh bằng đôi mắt ướn ướt vì nước nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười. Cậu biết chỉ cần cậu mỉm cười thì NamJoon sẽ yên tâm về cậu hơn.


NamJoon xoa nhẹ mái tóc ướt của cậu, nhanh chóng lấy vòi hoa sen rửa sạch bọt trên người cậu. Khi đứng lên lấy khăn tắm cho cậu, thì cái thứ gồ lên vô tình đập vào mắt SeokJin. Hai năm qua số lần anh tắm cho cậu đếm nhiều không xuể, nhưng anh rất tinh tế không để lộ sự khao khát nào của anh đối với cậu, không chỉ tạo niềm tin cho cậu mà đó là sự tôn trọng mà một người đàn ông dành cho người mà mình yêu thương. Nhưng thật không may hôm nay, SeokJin lại phát hiện, thì ra anh đã vì cậu mà đã chịu đựng nhiều như vậy, làm trong lòng cậu cảm động hơn cả, cậu đã không nhìn nhầm anh, và không yêu nhầm người.

NamJoon đỡ SeokJin đứng dậy lau khô người cho cậu, bỗng một chiếc ôm trực tiếp khiên anh có chút bỡ gỡ. SeokJin ôm anh sao? Có thể nói, rất hiếm khi SeokJin chủ động ôm anh như thế, toàn là anh muốn và bảo cậu làm theo thôi. Nhưng thật sự bây giờ người mà anh yêu thương đang ôm chặt lấy anh, cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn đang ôm lấy hông anh, đây không phải mơ.


"Bé ngoan, mau thay quần áo vào đi, rồi tôi ôm em tới chiều luôn có được không"


Không phải anh không thích, nhưng cũng là đàn ông, cảnh tượng người mình yêu trần như nhộng mà ôm như thế, làm sao anh chịu được chứ.


SeokJin có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm, nhưng cổ họng không thể phát ra được âm thanh gì để cho NamJoon hiểu ý tứ của cậu được, chỉ có thể ôm khư khư anh như chú gấu koala. Anh cũng không hiểu bé ngoan của anh đang muốn làm gì


"SeokJin? Em khó chịu sao? Hay em muốn tôi làm gì cho em?"


Anh xoay người đặt SeokJin lên kệ bồn rửa mặt ân cần kề mặt hỏi, hôm nay bé ngoan của anh kì lạ thật, làm anh cũng có chút khó hiểu, bình thường khi tắm xong rất ngoan để anh thay đồ cơ mà. Trả lời câu hỏi đó, SeokJin đã dùng tay đưa lên cổ áo của anh tháo một cúc áo ra, gương mặt ngượng ngùng mà đỏ thén, ánh mắt ẩm ướt vì nước nhìn chằm chằm anh.


Đến đây, cổ họng NamJoon có chút khô, thân dưới cũng ngày càng căng lên. Nhưng anh không chắc chắn ý tứ của SeokJin có phải là vậy không, hay chỉ đơn giảng là muốn anh thay đồ bị ướt ra.

"SeokJin, tôi hỏi em, nếu em chỉ muốn tôi thay đồ thì ôm tôi, còn em muốn tôi làm chuyện khác thì hôn môi tôi. Có được không?"


Nghe câu hỏi kia, SeokJin có chút khựng lại, cậu có chút khó chọn, liệu khi anh đã có được cậu rồi, anh có rời bỏ cậu không? Nhưng mà nhìn anh nhịn lâu như vậy cậu cũng không đành lòng, dù sao anh cũng là người đã cứu vớt cuộc đời của cậu, là người mà 2 năm qua cậu luôn để trong lòng...


Thấy SeokJin cứ chần chừ, NamJoon mỉm cười nhẹ, bé ngoan của anh khi đỏ mặt quá đỗi đáng yêu. Anh cũng không chấp nhất mà bế SeokJin lên để thay đồ, nếu không thì sẽ bị cảm mất thôi.


Nhưng chưa kịp đi vài bước, thì một chiếc môi mềm mại âm ấm đã áp chặt vào môi anh. NamJoon bất ngờ đến khựng lại, cái chuyện gì vậy, SeokJin vừa hôn anh sao? Môi mềm của SeokJin vừa áp vào môi anh đó, nội tâm của anh bây giờ chẳng khác gì đứa lên ba được tặng viên kẹo ngon nhất trên đời vậy.


Đến khi NamJoon bình tĩnh lại thì SeokJin đã vô cùng ngượng ngùng mà cúi mặt xuống, hai bàn tay còn bấu chặt vào nhau...

..........................................................................

Tui quay lại ròi đâyyyy, drop truyện hơi lâu đúng hongggg, mọi người vote để tui có động lực ra tiếp nhaaa. Xin cảm ơn rất nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com