Chương 13: Sự xinh đẹp trên hành lang
Giữa các dãy hành lang nối dài nhau từ khu này đến khu khác, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến con người ta lười biếng để mà có thể đi hết, ấy thế mà lại có một người xem những dãy hành lang vừa ngoằn nghoèo vừa dài là thú vui của bản thân.
Đương nhiên người đó không ai khác chính là JungKook.
Trong khi anh trai của em bị vị bác sĩ kia lật qua lật lại hết một buổi trưa, thì em lại vô cùng thong dong chơi rượt đuổi với những chú bướm trên hành lang. Đừng nghĩ JungKook chỉ biết mỗi đi chơi thôi, lúc sáng em còn đi hái hoa, bắt bướm, chơi với các bệnh nhân khác, lâu lâu lại giúp đỡ các chị y tá trong việc dỗ các bệnh nhân uống thuốc nữa cơ.
Xem kìa có đáng yêu không cơ chứ!
Nhưng em bé JungKook không biết rằng khi em mãi rong đuổi theo chú bướm sặc sỡ màu sắc trên dãy hành lang, đã có một ánh mắt không kiềm được mà dõi theo em. Đương nhiên đó không ai khác chính là anh đẹp trai thô lỗ mà JungKook rất yêu thích.
TaeHyung cũng chẳng hiểu đứa nhỏ kia có gì đặt biệt mà khiến hắn đứng đây nhìn, chỉ là vô tình hắn muốn tìm NamJoon nói chuyện phiếm cho đỡ nhàm chán, nhưng đến đây lại nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy từ dãy hành lang này đến dãy hành lang khác.
JungKook cũng không quá lớn, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng đôi lúc sẽ ửng đỏ lên nếu tiếp xúc ánh nắng quá nhiều. Chắc có lẽ dưới sự bao bọc của NamJoon và các y tá ở đây nên em đã khỏe mạnh hơn, hoạt bát hơn trước. Nhìn thân hình bé bé xinh xinh vui đùa , hai cái má phúng phính ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận căng mọng cười toe toét khiến cho TaeHyung bất giác nở một nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
"Chỉ vậy mà vui thế sao?"
Hắn không khỏi bật lên thắc mắc của mình, chắc có lẽ một người được nuôi dạy quá khắc khe từ nhỏ đến lớn, nên đôi khi những trò chơi đơn giản thế này hắn cũng chưa từng chơi qua.
Cả cuộc đời hắn chỉ biết học hành, hết học kiến thức lại học ngoại ngữ, lên đại học thì học kinh doanh để tiếp nối sản nghiệp gia đình. Hắn được gia đình nuôi dạy như một cỗ máy, chỉ biết học và làm việc để mang lại lợi ích. Môi trường sống của hắn vô cùng phức tạp, không có tình thương hay tình thân, chỉ có tiền tài và những điều có lợi cho chính bản thân mình mà thôi.
"aaa, bắt được rồi....đẹp quá đi"
Giọng nói trong trẻo của JungKook đã kéo hắn về thực tại, à thì ra sau một khoảng thời gian chạy đuổi thì em cũng đã bắt được chú bướm mà em yêu thích. Bây giờ, em chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ của chị Alice để khoe mà thôi.
Nhưng khi quay lại, thứ đập vào mắt em đó chính là thân hình cao lớn, trên mặc áo thun trắng xám, bên dưới là chiếc quần thể thao dài màu đen thẫm. JungKook nhìn đến ngơ hết cả người, khoảng thời gian qua, em không để ý đến quần áo mà hắn mặc, vì gương mặt điển trai kia đã thu hút cả ánh nhìn của em rồi.
Đến ngày hôm nay, được nhìn rõ gương mặt và thân hình của TaeHyung thì trái tim bé bổng cũng không khỏi bấn loạn. Gương mặt của em lộ rõ sự mê đắm vào vẻ đẹp chết người mà Kim TaeHyung mang đến cho em.
" Tôi biết tôi đẹp rồi, cậu không cần biểu hiện quá như vậy"
Mặc dù Kim TaeHyung đọc vị người khác không quá giỏi, nhưng thấy JungKook trưng ánh mắt si mê nhìn hắn trân trân, khiến hắn có chút buồn cười. Hắn biết bản thân hắn rất đẹp, đẹp đến mức điên đảo lòng người, hắn cũng từng nghe những người khác bảo rằng, hắn mang một vẻ đẹp vô thực, một vẻ đẹp như thuốc phiện mà khiến người nhìn mê đắm đến quên tất cả. Hắn cũng đã từng chứng kiến những ánh mắt mọi người dành cho hắn, yêu thương có, mến mộ có, mê đắm có, thậm chí là họ còn càng quấy vây lấy hắn, chỉ để có thể nhìn ngắm hắn lâu thêm chút nữa.
Nhưng hắn cảm nhận ánh mắt mà JungKook dành cho hắn ngay lúc này rất khác, nói thế nào nhỉ? Hắn nhận thấy được sự lưu luyến, đắm chìm mang theo chút tình cảm riêng tư mà phủ lên người hắn, có thể em không chỉ mê muội vẻ đẹp này của hắn mà còn là mê muôi của con người hắn.
"không....không có mà.."
JungKook nghe hắn nói thì trong lòng có chút chột dạ. Mặc dù namJoon bảo bệnh em đã đã khỏi, có thể chơi chung với anh đẹp trai, nhưng chị Alice cũng dặn em rằng, không được bày tỏ tình cảm của bản thân mình cho TaeHyung quá nhiều. Vì làm như vậy bệnh của em sẽ có thể tái phát lại.
Nhưng em ơi, TaeHyung là một con cáo già đó, em nghĩ hắn sẽ tin lời em nói sao?
"Là vậy sao?"
Nghe JungKook nói thế, TaeHyung liền từng bước tiến tới chỗ em. JungKook thấy hắn đi đến bất chợt, cũng không biết làm gì hơn, đôi chân của em không còn năng nổ như lúc chạy dọc hành lang bắt bướm như khi nãy nữa, nó như được ai đó chôn thẳng xuống chỗ em đang đứng, em rất muốn di chuyển để né đi sự tiến tới của hắn, nhưng em không làm được, chỉ có thể đứng yên một chỗ mặc cho hắn ngày càng gần đến em.
Nhìn gương mặt non nớt đang tái xanh vì có chút sợ hãi của em, làm tâm trạng hắn cũng thoải mái không ít. Ban đầu hắn cũng không muốn trêu ghẹo em gì đâu, nhưng không hiểu sao, hắn nhìn vào mắt em càng lâu, thì hắn lại thấy có chút đặc biệt, lại có chút gì đó mời gọi hắn tiến lại. Thêm vào đó, là nét mặt sợ hãi nhưng không biết phải làm gì mà đứng yên một chỗ lại khiến hắn có hứng thú hơn.
Hắn nhìn em bây giờ chẵng khác nào một chú cún con làm sai, đợi chủ nhân đến để lấy lòng, mong chủ nhân không trách phạt mình vậy.
Khi TaeHyung dần áp sát em, thì JungKook mới bừng tỉnh mà nhấc chân lùi về sau, hai bàn tay đang giữ chặt con bướm thì đẩy đẩy ra trước như một cách phòng vệ. Miệng nhỏ lấp ba lấp bấp nói mấy từ rời rạc
" Anh đẹp trai...sao tiến sát vậy, anh không nóng hả"
" Tôi không nóng"
Em lùi một bước thì hắn tiến một bước, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà dần vây lấy em làm JungKook không nghĩ được gì cả, đầu óc em mơ hồ, như một con rối chỉ biết lùi về phía sau. Cũng phải thôi, nghĩ mà xem trước mặt là người mình thích lại còn từ từ tiến đến gần mình. Hỏi xem có thất thần không cơ chứ.
"a..aa"
Tấm lưng nhỏ nhắn của em đụng phải cây cột thô cứng, em có chút đau mà kêu lên, em không thể tin được, hắn và em chơi trò 1 bước tiến một bước lùi đến mức em bị dồn đến cây cột này.
Nghe tiếng kêu của JungKook, dù chỉ là một tiếng kêu không có gì to tát, nhưng trong lòng hắn có chút ngứa ngáy. Tiếng kêu đó đơn giản như một đóa bồ công anh bay lơ lửng trong gió rồi vô tình lướt nhẹ qua đụng chạm vào da thịt hắn, nhẹ nhàng nhưng có chút nhột nhột xen lẫn hưng phấn khó mà nói được.
" Được rồi không trêu cậu nữa"
Để kết thúc việc này, hắn đã nhanh chóng nhìn JungKook một cái rồi xoay lưng định rời đi.
Bản thân hắn cũng khá khó hiểu, vì sao lại tốn thời gian để chọc ghẹo một đứa nhỏ vừa khó ưa vừa có xuất thân bần hèn như vậy. Chắc chỉ là hắn chán quá nên tìm trò mua vui để có chút hứng thú với nơi này thôi mà.
Hẳn là mua vui? Kim TaeHyung chỉ biện đại một cái cớ để biện minh có cái cảm giác ngứa ngáy như mèo cào mà tiếng kêu vì đau mà JungKook mang đến lúc nãy mà thôi.
"Anh đẹp trai ơi, JungKook cho anh cái này này"
Thấy TaeHyung rời đi, JungKook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chạy đến trước mặt hắn, lòng bàn tay nhỏ của em mở ra không lớn, nhưng đủ cho TaeHyung thấy bên trong là một con bướm. TaeHyung nhướng mày nhìn JungKook ý muốn hỏi em đang muốn gì.
"Con bướm này em bắt được...hm...tuy nó không đẹp lắm, nhưng mà em muốn tặng cho anh....Anh nhận cho em vui nha"
Gương mặt hắn đơ ra mất mấy giây, hắn cũng rất thích sưu tầm, nhưng mà là sưu tầm siêu xe, sưu tầm tiền cổ, sưu tầm đồ cổ, chứ có sưu tầm bướm đâu mà mang tặng hắn cơ chứ.
Nhưng nhìn gương mặt mong chờ của JungKook hắn cũng không nỡ từ chối, nhìn vào đôi mắt tràn đầy niềm hy vọng kia và nghĩ đến viêc công sức của em phải chạy khắp dãy hành lang này mới có thể bắt được con bướm, hắn chỉ sợ nếu hắn từ chối thì em sẽ khóc banh cái bệnh viện mất.
Hắn nghĩ thế không có ý gì cả, chỉ là hắn không thích tiếng ồn thôi. Dù sao thì sau gần ấy thời gian sống chung một bệnh viện, hắn biết JungKook khóc rẩt lớn và rất dai, một khi đã khóc là rất khó dỗ, nên hắn không muốn rước thêm phiền phức cho mình.
" Được rồi, tôi nhận món quà này, cậu mau đi về phòng đi, cứ chạy nhảy lung tung bên ngoài"
Thấy người em thích nhận lấy chú bướm này, JungKook vui lắm, em vui vẻ nở nụ cười rồi nhanh chóng nghe lời, tạm biệt mà chạy về phòng. Nói thế nào nhỉ, em cảm nhận rằng TaeHyung cũng ngày càng thân thiện hơn, không còn bài xích em như lúc trước nữa, trái tim bé bỏng của em theo đó mà cũng rung động nhiều hơn một chút, hy vọng nhiều hơn một chút, là một ngày nào đó, hắn sẽ đối xử với em tốt như cách bác sĩ NamJoon đối xử với anh trai của em vậy.
..................................................................................................................
Trong phòng họp cổ đông ở tầng 16 của tập đoàn T, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, ngột ngạt, khó chịu, đấu đá chính là cảm xúc chủa những con người đang ngồi trong căn phòng đấy.
" Tôi biết hiện tại Chủ tịch Kim cùng phu nhân đã qua đời, Thiếu gia cũng vì tai nạn xe mà tâm thần bấn loạn, nhưng tôi không đồng ý việc Thiếu gia TaeHong đây thay thế mô hình khách sạn của chúng ta như thế
Lý Vân Nam – Một cổ đông người Trung Quốc của tập đoàn lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng kia. Ai mà không biết ông Lý đây chính là một trong những cổ đông đầu tiên của tập đoàn, đã cùng cố chủ tịch Kim gầy dựng nên cơ đồ lớn mạnh như thế này, lời nói vủa ông cũng làm cho mọi khá bất ngờ trước câu nói trên.
" Tôi có thể biết lý do được không ông Lý"
Kim TaeHong nghe thấy lời kia, gương mặt chỉ có chút dao động chứ không hề có chút tức giận nà. Nhưng lòng người khó đoán, ai mà biết được ẩn sau sự bình tĩnh đó là sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người mới phát ra câu nói kia"
" Thiếu gia TaeHong, tôi xin phép nói thẳng, sự thật mất lòng, ai mà không biết cậu không có thiên phú trong kinh doanh, tôi cùng chủ tịch Kim và những cổ đông ở đây đã rất cực khổ để có thể xay dựng được một tập đoàn T nổi tiếng, lớn mạnh như thế này, tâm huyết này tôi không thể để cái thói đam mê cờ bạc của cậu phá được"
Nghe nói thế một cổ đông khác cũng lên tiếng nói theo
" ông Lý nói đúng, vả lại, tôi không chấp nhận việc cậu sẽ đưa mô hình kinh doanh đưa ngựa vào phần giải trí của các resort. Điều này chẳng khác gì cờ bạc trá hình cả. Cậu muốn cả cái nước này xem chuỗi khách sạn này là chỗ cờ bạc sao? Tôi không đồng ý"
" Tôi cũng vậy"
"Tôi cũng vậy"
Những người trong đó như được miếng mà hùa theo đồng tình việc phản đối TaeHong thay đổi khu vực giải trí của chuỗi khách sạn T thành sòng bài.
" Kính thưa các vị, tôi hiểu các vị lo lắng điều gì. Hiện nay, xu hướng của xã hội đã khác đi, nếu chúng ta cứ ôm khư khư những lối gaiir trí lỗi thời cho khách sạn thì làm sao có thể thu hút mọi người được?"
Mặc dù trong lòng không vui vẻ nhưng TaeHong vẫn cố nặn ra một nụ cười hiền hòa và giải thích với các cổ đông về kế hoạch của bản thân. Anh ta ghét cay ghét đắng đám người này, bởi lẽ trong mắt họ, anh ta chỉ là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi cờ bạc chứ không có tài năng kinh doanh như đứa em khốn kiếp kia.
Nhưng biết làm sao được khi ba mẹ của anh ta đã mất trong một vụ tai nạn tàu hỏa, còn đứa em trai của hắn lại trở nên khùng khùng điên điên khi lao vào rào chắn trên đường cao tốc và phải đang được chăm sóc trong bệnh viện tâm thần.
Sự lựa chọn duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch bị bỏ trống suốt thời gian qua đó là anh ta, người con nuôi hợp pháp của gia tộc Kim.
Cái đám cổ đông này luôn chống đôi lại anh ta, anh ta cũng chẳng quan tâm, vì trước sau gì tập đoàn này cũng sẽ thuộc về TaeHong này mà thôi, không sớm thì muộn, kế hoạch đưa mô hình giải trí cho chuỗi khách sạn của tập đoàn sẽ là các trò chơi cá cược mà anh ta yêu thích sẽ được áp dụng mà thôi"
" Tôi không cần biết, chúng tôi cần giữ gìn truyền thống của tập đoàn cũng như là chuỗi khách sạn. Nếu cậu muốn làm thế thì tôi xin rút toàn bộ vốn của tôi và rút khỏi tập đoàn"
Lý Vân Nam càng nghe anh ta nói càng chói ta, ông biết anh ta chỉ đang muốn biến khách sạn thành chỗ cờ bạc xa hoa mà thôi. Với một con nghiện như TaeHong, làm sao ông có thể yên tâm mà phục tùng theo ý chỉ được.
Nói xong Lý Vân Nam đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp, các cổ đông khác cũng tán thành ý kiến của ông Lý rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc bấy giờ phòng họp chỉ còn lại TaeHong và một trợ lý. Gương mặt anh ta đỏ lên vì tức giận, lửa hận trong lòng như bùng cháy, TaeHong một tay gạt đi tất cả tài liệu trên bàn xuống đất, anh ta khó chịu mà ngồi xuống.
Tại sao chứ? Tất cả những thứ tốt đẹp, danh tiếng tiền tài đều thuộc về đứa em đáng ghét đó, anh ta hận, tại sao lúc đó mọi người đều chọn em trai kia chứ không phải là anh ta.
" Mẹ kiếp, chờ đó, rồi sẽ có một ngày các ông phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin cho các ông quay lại tập đoàn"
........................................................................
Cảm ơn mn đã ủng hộ tui ạ, nhìn lượt đọc tăng lên tui vui lắm luônnnn, tui sẽ cố gắng ra chương thường xuyên ạ, mong mọi người sẽ đọc và vote sao cho tui với nhaaa, 1 lần nữa rất cảm ơn mn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com