Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quá khứ của anh em Gia tộc Kim

Vào một đêm mưa giống lớn trong vài chục năm trước.

Tiếng sét vang trời như muốn xé toạt bầu không khí u ám của thành phố, cơn mưa nặng hạt như thác nước trút xuống thành phố, từng cơn gió thổi mạnh rít lên từng cơn cũng khiến người ta thấy sợ hãi bởi cái lạnh, cái tiếng ầm ầm đáng sợ của sấm sét.

Nhưng cái sợ của họ chỉ là sự sợ hãi trước cơn nổi giận của thiên nhiên, không thể nào so được với sự sợ hãi ngay lúc này của ông bà Kim với Gia tộc. Nói là nỗi sợ cũng không đúng, bởi nó không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận mà người thừa kế sản nghiệp Gia tộc Kim phải gánh vác đó là sinh con nói dõi.

" Ta đã nói thế nào, ta không chấp nhận nó. Ta không thể để một đứa nhỏ không có huyết thống gia tộc trở thành người kế thừa sản nghiệp được"


Mặc dù đã ngoài 50 nhưng khí thế của ông vẫn không thay đổi, sự nghiêm nghị, khó đoán trên người ông luôn làm người khác phải dè chừng. Như ngay bây giờ đây, sự tức giận của ông đang dồn tất cả vào đứa con trai của ông – Kim TaeHun và con dâu – Jung MinYoun. Ông không hiểu, họ nghĩ gì mà lại nhận một đứa nhỏ từ ngoài đường về để làm người thừa kế sản nghiệp Gia tộc Kim.

Đây là một cái chợ ai muốn đến cũng được hay sao?

" Nhưng mà ba, đã rất nhiều năm rồi, chúng con không thể sinh nổi một đứa con. Con biết ba lo cho huyết mạch gia tộc, nhưng con không còn cách nào khác. Mong ba hiểu cho chúng con"

Ông TaeHun gương mặt này sự khổ tâm xen lẫn bất lực mà trả lời, ông nào muốn để một đứa trẻ không cùng huyết thống bước vào Gia tộc chứ. Nhưng vợ chồng ông không thể sinh được thì biết làm sao bây giờ?

" Ta không cần biết, ta không chấp nhận nó, các người muốn thế nào thì thế đó, sản nghiệp Gia tộc chắc chắn ta sẽ không đưa cho nó. Bây giờ ta không muốn gặp 2 người nữa. Mời về cho"

Không nói cũng biết ông TaeHuyn giận thế nào, ông phất tay như muốn đuổi người rồi nhanh chóng bước lên phòng, để lại ông bà Kim chỉ biết nhìn nhau mà khóc.

Biết làm sao được, may mắn không mỉm cười với họ.

Đứa nhỏ đó không ai khác chính là Kim TaeHong, như đã nói, hắn ta được ông bà Kim nhận nuôi khi được 6 tuổi, mục đích là nuôi dưỡng để trở thành thế hệ thứ 5 thừa kế gia sản Gia tộc Kim. Nhưng một kẻ không chảy chung dòng máu thì làm sao có thể trở thành người gánh vác khối sản nghiệp mấy trăm tiệu đô đó chứ?

Tuy không được chấp nhận nuôi dưỡng trở thành thế hệ thứ 5 trong Gia tộc nhưng ông bà Kim rất yêu thương hắn ta, chăm lo cho hắn ta mọi thứ, không để hắn ta thua thiệt với bất cứ ai. Hắn ta cũng rất hiểu chuyện, lúc nào cũng chăm chỉ học tập, không để ông bà Kim phiền lòng, chắc có lẽ bản thân hắn nghĩ, chỉ cần cố gắng một chút, tài giỏi hơn một chút thì hắn ta sẽ được công nhận. Nên từ sau khi được nhận nuôi và biết mọi chuyện TaeHong ra sức học tập để không phụ lòng mà cha mẹ nuôi dành cho mình trong suốt 4 năm trời.

Hắn ta hiểu chuyện như thế, cố gắng như thế nhưng khi hắn đã sắp chuẩn bị được ông TaeHuyn chấp nhận cho vào Gia tộc thì mẹ nuôi hắn lại mang thai và sinh ra một đứa con trai vô cùng bụ bẫm và mang thiên phú tài năng của cả Gia tộc – Kim TaeHyung.

Lúc này mọi người trong Gia tộc điều vui mừng đặc biệt là ông TaeHuyn, vì gia  tộc của ông cuối cùng cũng đã có thế hệ đời thứ 5 kế thừa sản nghiệp. Nhưng trong số đó, TaeHong chính là người hoảng sợ nhất, ngày hắn ta biết đứa em trai kia ra đời thì cũng là ngày hắn biết mình đã hết giá trị lợi dụng và sống trong gia tộc như một đứa con nuôi trên danh nghĩa, một con rối không có tí quyền lực gì.

Phải, một con rối vô danh, không quyền hạn mặc cho mọi người chà đạp!
.............................................................................................................

Thời gian cũng trôi đi rất nhanh, mới đó cả hai đứa cháu của Gia tộc Kim cũng đều trưởng thành và giỏi giang. Một người là Đại thiếu gia TaeHong 39 tuổi, một người là Nhị thiếu gia TaeHyung 29 tuổi điều nắm giữ chức Giám đốc điều hành tập đoàn. Có lẽ mọi người ai nấy cũng đều ngưỡng mộ Gia tộc Kim nói chung và ông TaeHuyn nói riêng, vì đã có 2 đứa cháu trai vô cùng tài năng và giỏi giang.

Nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi. Sự thật sau vỏ bọc đó là vô cùng phức tạp.

Bản thân TaeHong cũng không có ác cảm với đứa em trai này là mấy, vì cơ bản TaeHyung vẫn tôn trọng, luôn giúp đỡ hắn ta trong việc kinh doanh của Gia tộc.

NhưngTaeHong biết, Taehyung là đứa cháu chính thống của gia tộc, trong người hắn đang chảy huyết mạch của Gia tộc Kim, còn hắn ta thì không. Hơn nữa từ nhỏ TaeHyung đã được ông TaeHuyn nuôi dạy tách biệt để trở thành người thừa kế sản nghiệp, thêm việc TaeHyung rất có thiên phú trong kinh doanh nên việc so sánh giữa anh em bọn họ là không thể không xảy ra.

"Chát"

Âm thanh nặng nề vang lên trong căn phòng kín, nghe thôi cũng đủ hiểu ông TaeHuyn giận như thế nào và người đối diện đã gây ra lỗi lầm lởna sao.
" Tại sao vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần, là không được nhắc lại việc đưa mô hình cá cược đua ngựa vào chuỗi giải trí của khách sạn rồi mà? Tại sao con cứ đề xuất vấn đề này mãi vậy? Sao không học theo em trai con làm những việc khác có ích hơn đi?"

Ông thật sự không hiểu nổi, bao năm qua con trai TaeHun của ông đã dạy dỗ đứa con này như thế nào, để bây giờ nó lại đưa ra những mô hình hết sức quái oăm cho việc kinh doanh của gia tộc.

Thật làm ông quá thất vọng!

"Nhưng mà thưa ông, xã hội đã ngày càng khác đi, hiện nay rất nhiều chuỗi khách sạn áp dụng mô hình này, nếu chúng ta không làm, thì sẽ lạc hậu mất"

TaeHong biết cho dù hắn ta có cố gắng bao nhiêu, có ra sức thể hiện năng lực bản thân nhiều bao nhiêu thì cũng thể nào đuổi kịp đứa em trai kia, cũng không thể được công nhận hay khen ngợi từ ông nội TaeHuyn. Những sáng kiến của hắn và cả hắn đều không có giá trị gì trong mắt ông nội, chúng chỉ là những thứ rác rưởi, phiền muộn đem đến cho tập đoàn mà thôi.

"Thưa ông, con thấy anh TaeHong nói cũng có phần đúng, con nghĩ có thể chuỗi khách sạn trong nước của chúng ta không phù hợp với mô hình này. Nhưng chuỗi khách sạn ở Ma Cao thì sao thưa ông?"

TaeHyung thấy ông nội giận như thế, hắn cũng nhanh chóng lên tiếng để giảm bớt đi sự căng thẳng. Hẳn là TaeHyung cũng không muốn xen vào chuyện ông nội dạy dỗ anh trai, nói thật thì hắn cũng không mặn mà với người anh trai này lắm, do cả hai đều có định hướng khác nhau hoàn toàn trong việc kinh doanh, nhưng hắn không thích bị đem ra so sánh như thế.
Nên đành phải lên tiếng giải vây!

"Con nói ở Ma Cao sao?"

Nghe đứa cháu cưng của mình nói, ông TaeHuyn dừng đôi chút, ông hơi ra một hơi rồi ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà đắng chát. Nhìn ông lộ ra vẻ suy nghĩ gì đó.

"Dạ phải, ông cũng biết Ma Cao nổi tiếng là "Las Vegas của châu Á" nhờ việc kinh doanh sòng bạc và các ngành giải trí. Nếu chúng ta đưa mô hình cá cược đua ngựa vào khu giải trí trong chuỗi khách sạn, có thể sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng mới. Vả lại, con thấy lượng khách hàng của chuỗi khách sạn ở Ma Cao gần đây cũng khá thấp, có thể mô hình mà anh TaeHong đưa ra khá phù hợp ở đây thưa ông"

Ông TaeHuyn sau khi nghe TaeHyung trình bày rõ ràng thì cũng thấy khá hợp lý. Ông nhìn TaeHyung với đôi mắt tự hào, gương mặt cũng đã vơi đi không ít sự tức giận, có lẽ ông đã rất đúng đắn khi một tay nuôi dạy TaeHyung nên người.

"Nghe con nói, ta thấy khá hợp lý. Được rồi, Taehong bây giờ con qua Ma Cao chuẩn bị cho việc thực hiện mô hình đó đi"

"Dạ thưa ông"

TaeHong lúc này mới có thể thở phào một hơi, nhưng trong lòng hắn ta không thể không ghen tị với đứa em trai đó. Hà cớ gì ông nội luôn thiên vị cho TaeHyung chứ, sáng kiến mô hình này là của hắn ta, nhưng hắn ta bị trách mắng còn TaeHyung chỉ đổi địa điểm tổ chức mô hình và nói vài câu thì ông lại khen lấy khen để.

Hắn ta không ghen tị thì đúng là chuyện lạ!

Đương nhiên, con giun xéo lắm cùng quằn.

Một ngày đẹp trời, TaeHong từ Ma Cao trở về để báo cáo về thực nghiệm mô hình đưa ngựa của chuỗi khách sạn của Ma Cao. Có thể nói, kế hoạch lần này rất thành công, doanh thu của khách sạn đã tăng hơn đáng kể, hắn ta mang trong mình mang một tâm thế sẽ được ông nội công nhận, dù khả năng rất thấp, nhưng hắn ta vẫn ôm một hy vọng lẻ loi nào đó.

Nhưng khi đến văn phòng thì hắn ta lại nghe thấy một đoạn hội thoại không hay cho lắm.

"TaeHyung, ta đã quyết định, vào tháng sau, khi dự án của chuỗi dự án ở trung Quốc của con thành công, ta sẽ nhường chiếc ghế chủ tịch này lại cho con. Con nên nhớ, chỉ có con, đứa cháu mang dòng máu chính thống của Gia tộc mới có đủ khả năng quản lý sản nghiệp họ Kim này. Ta tin tưởng con sẽ làm nên chuyện"
Và đó không ai khác chính là ông TaeHuyn – Chủ tịch của tập đoàn cũng như là gia chủ đời thứ 3 của Gia tộc Kim. TaeHong nghe những câu từ đó xong, trong người hắn ta trở nên hỗn loạn, tức giận có, hận thù có, tủi thân có, hắn ta không hiểu tái ao ông nội không một lần nhìn nhận năng lực của bản thân hắn ta mà chỉ tập trung vào đứa em trai kia của hắn.

Nói em trai cũng không đúng, vì hắn ta và TaeHyung đâu có huyết thống gì với nhau. Một người được nhặt từ cô nhi viện về, một người vừa sinh ra đã mang sứ mệnh là người thừa kế sản nghiệp, vạch xuất phát của hắn ta và đứa em trai đó ngay từ đầu đã có sự khác biệt.

TaeHong lúc này như muốn phát điên, trong đầu hắn ta nổi lên hàn vạn câu hỏi, tại sao lúc nào cũng là TaeHyung mà không phải hắn ta, từ nhỏ đến lớn TaeHyung luôn là người được chọn? Hắn ta cũng rất cố gắng mà, hay chỉ vì trong người hắn ta không có dòng máu chính thống?

Nếu đã không còn gì để mất, ông nội cũng đã chọn TaeHyung làm người thừa kế, thì hắn ta cố gắng làm gì nữa?

Vả lại, nếu như cả gia đình đó không còn thì không phải hắn ta sẽ đường đường chính chính được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch đó sao? Phải, nếu như TaeHyung không còn, ông nội và cha mẹ cũng không còn, thì hắn ta chính là người hợp pháp duy nhất ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Tập đoàn.

Người ta thường nói, lòng thù hận khi âm ỉ tích tụ trong tâm hồn con người, chẳng khác nào một hạt giống độc gieo mầm nơi tối tăm nhất của trái tim. Ban đầu, nó chỉ là một vết xước nhỏ – một nỗi đau bị phản bội, một lời xúc phạm, hay một bất công không thể giãi bày. Nhưng nếu không được tha thứ, không được chữa lành, vết thương ấy dần mục rữa, hóa thành nọc độc, rồi len lỏi nuôi lớn một "tâm ma" – bóng tối của sự giận dữ, đố kỵ và trả thù. Tâm ma ấy không chỉ làm méo mó nhân cách, mà còn khiến con người quên đi đúng sai, mờ mắt trước lẽ phải, thậm chí đánh mất chính mình. Người mang lòng thù hận lâu ngày chẳng khác gì kẻ giam cầm linh hồn mình trong ngục tù do chính họ dựng nên – một ngục tù không song sắt, nhưng u tối và lạnh lẽo hơn bất cứ nơi nào khác. Chỉ khi học cách buông bỏ, tha thứ, và mở lòng đón ánh sáng, con người mới có thể giải thoát mình khỏi xiềng xích của tâm ma – để trở về với bản ngã trong sáng, thiện lương vốn có.

Và bây giờ đây, TaeHong đã một chân bước vào vòng xoáy không hồi kết đó, hắn ta đã không còn cơ hội quay đầu nữa khi chính tay hắn ta hạ độc ông nội, hại chết cha mẹ nuôi và cuối cùng là cắt phanh xe của đứa em trai duy nhất Kim TaeHyung, khiến xe đâm vào lang can trên đường cao tốc.

Đáng thương hay đáng trách khi chính sự thiên vị của ông TaeHuyn chính là nguyên nhân trực tiếp đưa hắn ta biết thành con quỷ đội lốp người, một người đã không còn cơ hội quay đầu.

......................

Dạo này tui làm bài luận cuối kì nên hơi bận xíu, mọi người thông cảm nhaaaa, hứa sẽ siêng ra chương mới nhiều hơn. Cảm ơn mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com