Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lucas

Mặc dù là bệnh viên tâm thần nổi tiếng trên cả nước, nhưng bệnh viện S không u ám như người ta vẫn thường nghĩ. Bệnh viện lúc nào cũng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và ấm áp. Ánh nắng cuối ngày trải dài thành từng dải lụa vàng dịu nhẹ, len lỏi qua hàng cây xanh rì rào trong vườn. Một vài người đi bộ chậm rãi, vài chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng, tất cả hòa quyện trong một nhịp điệu êm ả, khiến con đường như một dải lụa mềm dẫn lối đến nơi chữa lành.

Và hôm nay bệnh viện lại đón thêm một thành viên mới, nhưng không phải là một bệnh nhân mà là một người bạn của Bác sĩ Kim từ Pháp trở về.

Trong căn phòng riêng sang trọng mà vẫn toát lên vẻ đơn giản, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần kiểu dáng cổ điển tỏa xuống nhẹ nhàng, phủ một lớp ấm áp lên từng món đồ nội thất được bài trí tinh tế. Tường sơn màu kem dịu mắt, điểm xuyết vài bức tranh thủy mặc thanh nhã, tạo nên không gian vừa trang trọng vừa gần gũi. Bộ bàn ghế gỗ sẫm màu được đặt giữa phòng, trên mặt bàn là ấm trà sứ trắng bốc khói nghi ngút, hương trà thơm dịu lan tỏa, hòa quyện cùng mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí.
Ba người đàn ông ngồi quanh bàn – hai vị bác sĩ với áo blouse đã cởi ra, chỉ còn sơ mi gọn gàng, và một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai. Họ trò chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng bật lên vài tiếng cười trầm ấm.

"Chào mừng cậu đến với bệnh viện Lucas"

NamJoon nhìn vị bác sĩ kia cười nhẹ rồi nói, Taehyung nhấp một ngụm trà đắng chát rồi nhìn Lucas nhếch môi thay cho một lời chào hỏi.

"Cần gì khách khí thế? Các cậu làm vậy làm tôi thấy chúng ta như người xa lạ đấy"

Lucas nhìn hai người bạn của mình mà chỉ biết cười trừ, chỉ mới 6 năm không gặp, mà cả ba người họ đã khác nhau nhiều. Không còn tuổi trẻ cuồng nhiệt, không còn là ba người từng làm điên đảo các thiếu nữ trời Tây, thay vào đó một người là Chủ tịch của một tập đoàn chuỗi khách sạn lớn trong nước và quốc tế, một người là Bác sĩ chuyên về tâm lý nổi tiếng và có cả một bệnh viện riêng, một người là chuyên gia trong viện nghiên cứu kĩ thuật trí tuệ nhân tạo ở Pháp.

"Cho có hình thức thôi, nhưng sao cậu lại về đây thế? Chẳng phải cậu có ý định định cư ở Pháp luôn sao?"

TaeHyung đặt tách trà xuống bàn thắc mắc hỏi Lucas. Hắn rất hiểu ngưởi bạn này, dù trời Tây có sập thì cậu ta cũng không bao giờ chịu quay về nước, bởi Lucas là một người rất cuồng công việc, hơn nữa quay về lại Hàn thì cũng chẳng còn người thân. Nhưng bây giờ lại trở về thì chắc có gì đó rất quan trọng.

"Cậu hỏi NamJoon kìa, tuần trước nói rằng cậu bị tai nạn xe hơi, mất trí nhớ tâm thần bấn loạn, đang ở trong bệnh viện. Tôi mới sắp xếp công việc để quay lại đây xem thế nào để đưa cậu qua Pháp để chữa trị. Cũng may mắn là cậu vẫn bình an"

"Hả.."

Lucas mặt đen như đít nồi liếc nhìn qua NamJoon, ai mà biết được vào một tối nọ, NamJoon gọi điện thoại báo tin dữ là TaeHyung bị tai nạn giao thông trên đường cao ốc, bây giờ thì bị mất trí nhớ đang được điều trị trong bệnh viên tâm thần. Làm người ta phải sắp xếp công việc ở bệnh viên Pháp mà bay về nhanh nhất có thể. Ấy thế mà, về đến đây lại là một TaeHyung cao ngạo, khỏe mạnh như ngày thường. Hỏi xem có tức không cơ chứ?

Sau khi nghe Lucas nói lý do quay về nước, TaeHyung nghe xong mà muốn đấm cho NamJoon một phát, dám nói hắn mất trí nhớ tâm thần bấn loạn sao? Thật là không thể nói được

Còn về phần NamJoon khi thấy gương mặt đen như đít nồi của Lucas khi biết mình bị lừa và đôi mắt phát ra âm thanh chửi thề của TaeHyung mà hả hê trong lòng. Ai bảo 2 người họ khi còn đi học cứ trêu anh là chỉ biết chạy xe đạp thôi chứ. Đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

"Được rồi, đừng có nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chúng ta nên vui mừng vì TaeHyung không sao đúng không?"

"Tôi biết thế, nhưng vụ tai nạn đó là sao? Còn cả chuyện ông nội và cha mẹ của cậu nữa? Mau kể cho tôi biết xem nào"

Lucas gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc TaeHyung chạy xe rất an toàn, sao lại gặp tai nạn trên đường cao tốc được chứ? Một chuyện hoàn toàn khó có thể xảy ra. Còn chuyện của gia tộc Kim, không thể cùng một lúc xảy ra quá nhiều người chết như vậy được. Chắc hẳn là có uẩn khúc

"Cũng nhờ ơn anh trai tốt của tôi đã giúp tôi vào đây nghỉ ngơi"

Kim TaeHyung cười nhạt nói, giọng hắn không có gì quá nghiêm trọng như thể đây là một chuyện tốt đối với hắn vậy. Thì rất tốt mà, hắn không cần phải ngày ngày lên công ty đối mặc với hàng tá vấn đề về việc kinh doanh khách sạn, an nhàn sống trong đây tuy hơi nhàm chán nhưng cũng có chút bình yên.

"Chuyện là như thế này, cách đây một tháng, TaeHyung có gọi cho tôi, nhờ tôi sắp xếp chỗ ở trong bệnh viện S và một đội ngũ bác sĩ trung thành ở bệnh viện trung tâm. Ban đầu, tôi không hiểu nhưng khi nghe thông báo xe của TaeHyung bị đứt phanh tông vào dãy rào chắn trên đường cao tốc ngoại ô thì tôi cũng hiểu ngụ ý của cuộc trò chuyện đó"

NamJoon ôn tồn giải thích mọi chuyện cho Lucas nghe, anh cũng không rõ sao TaeHyung có thể đoán trước được chuyện này mà báo với anh để chuẩn bị trước, nhưng qua chuyện này, anh càng khâm phục người bạn của mình, chuẩn bị hết sức chu đáo, không một chuyện nào mà TaeHyung không biết. Cẩn thận tuyệt đối

"Không lẽ, anh trai của cậu là người làm sao?"

"Phải, không phải một mình tôi, mà cả ông nội tôi, cha mẹ tôi, cũng là do thằng khốn đó hại chết. Đúng là nuôi ông tay áo"

Nói đến cái chết của ông nội và cha mẹ, hắn không kìm được lửa hận trong lòng. Biết làm sao được khi hắn đang công tác ở Trung Quốc thì hay tin ông và cả cha mẹ đều đã đột tử không lý do. Trên đường hắn trở về để điều tra thì xe lại mất phanh tông vào rào chắn. May là hắn đã phòng bị trước nên đã dựng nên một vở kịch hay thế này để thoát chết, nếu không chuyện hắn chầu diêm vương cũng là sớm muộn.
"Mẹ kiếp, quá là khốn nạn mà"

Lucas nghe xong trong lòng cũng khó chịu không ít, bản thân Lucas cũng biêt TaeHyung yêu thương ông nội và cha mẹ thế nào, trãi qua chuyện này, chắc chắn TaeHyung đau buồn không ít.

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"

NamJoon biết rõ TaeHyung có thù ắt báo. Chuyện hại chết cả gia đình hắn như vậy, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Một người như hắn tuy không phải quỷ dữ nhưng nếu đụng đến gia đình thì hắn sẽ ra tay một cách tàn độc nhất.

"Trước mắt, tôi sẽ để cho thằng khốn đó thao túng tập đoàn theo như cách hắn ta mong muốn, và rồi mọi thứ khi sắp thuộc về thì lại mất trắng và phải ngồi tù vì tội mưu sát"

"Nhẹ nhàng vậy sao? Nên nhớ hắn ta là người khiến ông nội và cha mẹ của cậu phải chết đấy"

Nghe Taehyung nói, Lucas có chút khó tin, hắn chỉ muốn tên kia vào tù thôi sao? Tên đó chính là người đã khiến gia đình hắn tan nát mà?

"Đương nhiên là không, trước khi bị tống vào tù, hắn ta phải nếm chút mùi vị của người trong Bang Hội chứ"

TaeHyung nói xong, trên gương mặt nở một nụ cười quỷ dị, ai không biết Bang Hội là bang phái của ông trùm Lee – một tay buôn khét tiếng trong giới vũ khí chứ? Bị đưa vào Bang Hội thì chẳng khác nào bước một chân tới trước mặt diêm vương đâu.

"Haha, đúng là như tôi nghĩ, làm sao mà nhẹ nhàng được"

Lucas cùng NamJoon cười lớn, quả là một con sói đội lớp cừu. Bề ngoài TaeHyung luôn tỏ ra là một người lạnh lùng, khó đoán như rất biết cách lấy lòng người khác. Ai mà có ngờ, hắn lại là chiến hữu của ông trùm Lee. Hắn muốn gì, dù cho phải chi rất nhiều tiền thì ông trùm Lee cũng đáp ứng cho hắn.

"Nhưng mà, tôi nghĩ nếu hắn ta đã làm đến nước này, chắc hẳn sẽ để cậu sống yên ổn trong đây chứ?"

"Cậu nói đúng Lucas, tôi nghĩ hắn ta cũng phát giác được chuyện tôi cố tình giả điên để vào đây rồi. Nhưng có thể tôi chưa phải là con mồi tiếp theo, cứ để cho hắn làm những gì hắn thích đi. Dù sau trước khi vào tù, hắn ta và tôi cũng có một trận sống chết ra trò, chính bàn tay tôi phải cho hắn nếm trãi cảm giác đau đớn mà tôi và cả gia đình tôi phải trãi qua"

Kim TaeHyung cũng đã lường trước được việc hắn và người anh kính yêu của mình có một màn đối chất trực tiếp và đương nhiên khi kết thúc sẽ chỉ có một người nguyên vẹn trở về.
.........................................................................................

"JungKook à, đợi chị với"

Trong vườn hoa của bệnh viện là hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau. Không ai khác đó chính là JungKook và Alice. Quả thật là đúng đắn khi nói ngoài SeokJin ra thì Alice chính là người yêu thương JungKook nhất bệnh viện, Alice luôn chiều chuộng JungKook hết mực, dù em có làm đúng hay sai thì Alice luôn bảo vệ và chăm sóc tốt cho em.

"Chị ơi, mau lên qua đây hái hoa với em nè"

JungKook vừa chạy, vừa nói, trong giọng nói pha chút tiếng cười giòn tan, nếu ai đi ngang qua chắc hẳn sẽ dừng lại vì sự dễ thương, ngây ngô của em.

"Cậu nhóc kia nhìn có vẻ dễ thương"
Lucas cùng TaeHyung và NamJoon đang đi dạo trên hành lang thì bắt gặp cảnh tượng một y tá một cậu nhóc mặt đồ bệnh nhân đang rượt đuổi nhau. Xa xa trên băng ghế đá là SeokJin đang ngồi vừa loay hoay đan len vừa nhìn theo bóng lưng của hai người họ mà bất giác mỉm cười.

"Dễ thương cái nỗi gì, phiền phức thì có"

TaeHyung nghe Lucas khen JungKook liền lên tiếng phủ nhận, cái gì mà dễ thương? Suốt ngày chỉ biết đi làm phiền người khác, nếu không như ý muốn thì khóc um xùm lên. Thật khiến người ta khó chịu.

Nhưng mà TaeHyung ơi, liệu khó chịu là vì JungKook phiền thật hay là do Lucas thấy JungKook dễ thương vậy?

NamJoon nghe TaeHyung nói chỉ biết cười rồi lắc đầu trong bất lực

"Phòng của cậu gần phòng TaeHyung, có gì cậu về đó nghĩ ngơi, tôi phải qua đây một chút"

Nói rồi anh nhanh chóng bước tới chỗ của SeokJin, mặc cho hai con người kia đang lộ ra vẻ mặt không biết nói gì với độ điên tình của anh.

"TaeHyung này, cậu về trước đi, tôi muốn làm quen với cậu bé kia?"

Cái gì cơ? Làm quen?

Nhìn mặt TaeHyung có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói của mình, Lucas cười nhẹ hỏi lại với giọng điệu khá nghi ngờ nhưng cũng pha chút chọc ghẹo

"Biểu cảm này là sao? Đừng nói cậu cũng là trâu già gặm cỏ non như NamJoon đấy nhé?"

"Điên à...Không bao giờ, cậu xem thường tôi quá rối đấy?"

"Vậy sao lại trưng ra biểu cảm đó với tôi"

Lucas quyết tâm dí TaeHyung đến cùng, nhìn sơ cũng biết giữa hai người bọn họ có gì đó mờ ám. Từ lúc thấy JungKook đang chơi thì TaeHyung cũng không rời mắt khỏi khu vực đó một xíu nào.

"Chỉ là thằng nhóc đó rất thích cắn người, hơn nữa không chiều theo ý nó, thì nó khóc um lên. Tôi chỉ đang lo cho tính mạng của cậu và sự bình yên vốn có của bệnh viện thôi"

TaeHyung trả lời rất mượt, rất hợp lý, nhưng hắn không nhìn thẳng vào Lucas để trả lời. Càng làm Lucas có niềm tin vào suy nghĩ của mình.

"Vậy sao? Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, nhưng chắc không cần đâu, vì tôi không mặt lạnh như cậu, đảm bảo cậu nhóc đó sẽ quý tôi"

"Tùy cậu, nếu có bị cắn cũng đừng than với tôi"

TaeHyung đanh mặt lại rồi quay lưng bỏ đi. Cái gì mà sẽ yêu quý, còn lâu. Không biết tên nhóc JungKook đó rất thích tôi sao?

Ở bên này, JungKook và Alice phải dừng lại vì có một bóng người đang đến gần. Lucas nở một nụ cười thân thiện mà chào hỏi. Nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị Alice chặn họng.

"Anh là ai? Tới gặp chúng tôi có mưu đồ gì?"

Alice thấy Lucas đi đến lièn nhanh chóng cầm tay JungKook kéo em ra sau lưng mình.

Lucas cũng khá bất ngờ với hành động và lời nói đanh đá của cô gái trước mặt. Ban nãy còn vui vẻ chơi đùa, bây giờ thì hung dữ như con nhím xù lông.

"Đừng sợ chứ, tôi là Lucas bạn của Bác sĩ Kim, tôi về đây thăm bạn của mình một thời gian. Tôi cũng chỉ mong muốn làm quen với hai người mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com