Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Anh TaeHyung không thích chơi với em

"Tôi và JungKook không có nhu cầu làm quen với cậu đâu, mời đi cho"

Alice nhìn Lucas tỏ ý từ chối, nhưng thật ra là đang muốn đuổi khéo, vì từ sau việc TaeHyung đẩy té JungKook và làm cho em bé của cô tương tư bệnh lên bệnh xuống cô không còn tin tưởng bạn bè của bác sĩ Kim nữa. Ai ai cũng không có ý gì tốt đối với JungKook của cô.

"Chị Alice đừng nói vậy mà, không phải chị luôn dạy em phải hòa đồng với mọi người sao? Em thấy anh này cũng không có ý xấu mà"

JungKook nhìn Alice căng thẳng quá nên em phải lên tiếng giải vây, em thấy người đàn ông trước mặt cũng đâu có ác ý gì đâu, sao Alice lại giận như thế? Còn về phần Alice sau khi nghe JungKook nói thì cũng á khẩu, cô không ngờ những gì mình dạy cho em bé kia lại phản tác dụng.

"Cậu nhóc này nói đúng đó, tôi chỉ muốn làm quen thôi, không có ý tứ gì khác"

JungKook nghe Lucas nói liền nở một nụ cười xinh xắn, nụ cười mà ai nhìn vào cũng sẽ xiêu lòng mất.

"Em tên JungKook, đây là chị Alice"

"Chào JungKook, chào Alice, tôi tên là Lucas"

Lucas nhìn JungKook cười xinh liền hiểu được vì sao TaeHyung lại trưng cái vẻ mặt khó chịu kia khi anh muốn đến làm quen với hai cin người này. Cười xinh thế này thì chả trách bạn anh lại chăm chú nhìn mãi.

"Được rồi, coi như đã làm quen xong, tôi phải đưa JungKook đi ăn chiều"
Không đợi Lucas phản ứng lại, Alice liền nhanh chóng đưa JungKook rời đi và hướng đến nhà ăn. Cô không có thiện cảm với con người này một xíu nào cả, nhìn cứ như có ý đồ gì đó với JungKook của cô vậy.

Phải, thật ra Lucas tiếp cận hai người bọn họ là có ý đồ, nhưng không phải với Jungkook mà là với Alice.

...............................................................................................................

JungKook hôm nay rất vui, vì em được chị Alice tặng cho một cuốn sổ tay và rất nhiều hình dán khác nhau do ăn cơm rất ngoan và uống thuốc đúng giờ, và đương nhiên bây giờ em loay hoay dán dán cắt cắt vào sổ tay đó.

SeokJin nhìn đứa em trai nhỏ vui vẻ như thế thì cũng vui lây, cậu luôn ước rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nói chuyện lại được để có thể trò chuyện nhiều hơn với JungKook, nhưng càng cố gắng lại càng không thành.

"Anh ơi, xem em vẽ gì nè"

JungKook nhanh chạy đến giường của SeokJin khoe bức tranh mình mới trang trí trong sổ tay, trong tranh là 4 con người được vẽ vô cùng tỉ mĩ. Nhìn gương mặt hơi khó hiểu của SeokJin, JungKook nhanh nhảu cười xinh đáp lại.

"Anh nhìn nè, đây là anh SeokJin, đây là bác sĩ Kim, đây là chị Alice, còn đây là JungKook. JungKook vẽ bác sĩ Kim và SeokJin nắm tay nhau nè, JungKook mong cả hai người đều sẽ ở bên nhau hoài hoài luôn. JungKook chỉ yên tâm khi bác sĩ Kim ở bên SeokJin thôi. "

Ngón tay bé bé nhỏ nhỏ chỉ lần lượt vào từng con người trong tranh, miệng thì giải thích cho SeokJin. SeokJin không đoán ra được cũng đúng thôi, vì em vẽ theo dạng người que mà.

SeokJin nghe JungKook nói thì có hơi ngượng ngùng một chút, có thể thấy rõ ở bệnh viện không một y tá hay bác sĩ nào là không biết bác sĩ Kim NamJoon rất cưng chiều SeokJin, có người còn đùa rằng, nếu một ngày nào đó, SeokJin mở miệng nói chuyện thì bác sĩ Kim sẽ mở tiệc ăn mừng mất.

SeokJin nghĩ ngợi một lúc rồi đưa dấu tay hỏi JungKook

"Vậy còn anh TaeHyung thì sao? Không phải em rất thích anh ấy sao? Tại sao không vẽ vào đây?Vẽ nắm tay giống như này nè"

"hm....em cũng muốn, nhưng em biết anh TaeHyung không thích chơi với em đâu. Em thấy anh Lucas dễ thương hơn. Anh ấy không mắng em như anh TaeHyung, vả lại anh ấy cũng rất hiền nữa, không hung dữ như anh TaeHyung"

JungKook biết rằng TaeHyung thật sự không có thiện cảm với em, nhưng có lẽ vì nể mặt bác sĩ Kim hoặc một lý do nào đó nên TaeHyung buộc phải đối xử tốt với em. Còn em thì không thích như thế, nếu như TaeHyung không thích thì không nên ép buộc anh ấy làm gì.

"Vậy em định sẽ không gặp và chơi chung với anh TaeHyung nữa sao?"

"Dạ chắc là...sẽ không đâu anh. Em không muốn anh TaeHyung phải gượng ép như vậy"

Nói thì nói vậy thôi, chứ làm thì mấy ai làm được, JungKook lại càng không.

SeokJin cũng hiểu đứa em trai của mình, tuy hơi ngốc một chút nhưng luôn để ý tỉ mĩ cảm nhận của những người xung quanh mình và luôn muốn làm hài lòng người khác. Cậu cũng hiểu, dù trời có sập xuống thì TaeHyung và JungKook cũng không thể đến được với nha, vì Alice đã nói rằng, người như TaeHyung sẽ không bao giờ dành thời gian cho những người thấp kém hơn hắn.

Cũng không trách TaeHyung có suy nghĩ đó được, ai bảo hắn vừa sinh ra đã vượt vạch đích như thế. Nếu trách thì chỉ có thể trách ông trời đang cố ý trêu đùa em trai cậu khi để JungKook đem lòng yêu thích vị thiếu gia đó mặc do giai cấp của cả hai quá chênh lệch.

Không biết làm gì khác SeokJin chỉ có thể nưng nựng má sữa của JungKook rồi ôm em như muốn an ủi. Nhìn SeokJin có vẻ không mấy vui vẻ khi em nói thế, nên JungKook liền nhanh chóng mở miệng nói vài câu cho anh trai của mình yên tâm, còn ôm ôm lại.

"Nhưng mà anh đừng lo, JungKook rồi sẽ không buồn nữa đâu....không chơi với anh TaeHyung được thì em còn có anh Lucas nè, chị Alice mà không sao đâu nha.."

Trong cái ôm thắm thiết kia, tuy có chút buồn nhưng dù sao cũng thật may vì JungKook không còn quá bi lụy và suốt ngày chạy theo TaeHyung nữa. Nhưng ít ai nhận ra rằng bên ngoài lại có một người không mấy vui vẻ khi nghe cuộc tâm sự kia. Hằn hộc mà quay về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com