Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Nghe lời anh

"Jungkook!"

Con Bugatti La Voatio Noire đen dừng trước mặt khiến cậu bất ngờ mở to mắt, cả người đứng đực ra đấy. Nhà cậu tuy cũng khá giả nhưng còn lâu mới dám vung tiền để sở hữu con xe đắt xắt ra miếng này.

"Vào xe đi!"

Cậu ngoan ngoãn đi vòng sang bên kia, mở cửa xe rồi từ tốn ngồi xuống cạnh hắn. Nhìn người nhỏ dụt dè trước mặt, đôi khi hắn còn quên mất cậu là Alpha đấy.

"Tôi muốn đi ăn tối với em."

"Nhưng..."

"Em đã nói sẽ nghe theo tôi mà? Em định nuốt lời?"

"Không dạ..không ạ.."

"Ngoan."

Hắn bá đạo thật! Tự nhiên vươn tay ra xoa đầu cậu, hành động bình thường này lại khiến Jungkook bất giác đỏ mặt. Sao cậu tự thấy mình giống người tình nhỏ của Taehyung thế nhỉ? 

Tự ngõ một cái vào đầu để đánh gãy dòng suy nghĩ viển vông hão huyền, cậu làm sao mà xứng với Enigma cường đại như Taehyung được cơ chứ.

Cuối cùng cũng yên vị trong nhà hàng theo phong cách Nhật Bản. Hai người ngồi đối diện nhau mà không ai nói một chữ nào, cuối cùng Jungkook đành là người mở lời trước để phá tan bầu không khí kì dị này.

"Sao tiền bối lại muốn đi ăn với tôi vậy?"

"Đơn giản vì tôi thích."

"Tôi trả tiền bữa ăn này coi như xin lỗi anh nhé?"

"Một bữa omakase này có giá 5 triệu won một người và phải trả tiền trước để giữ chỗ. Nếu em muốn có thể chuyển lại vào tài khoản cho tôi."

"5 triệu won sao? Tôi.."

Cậu nghe đến số tiền hắn nói liền ngớ ra, đôi mắt vốn đã to tròn nay lại càng mở lớn hơn, chỉ hai người hết tận 10 triệu won cho một bữa ăn tối sao?

Không phải cậu không có đủ tiền để trả, nhưng số này cũng lớn quá rồi, dù cậu có kinh doanh quán bar riêng nhưng thu nhập cũng không phải dạng vài chục đến vài trăm triệu mà. Chắc sau bữa này cậu phải ăn chay cả tháng thật rồi!

"Đùa thôi, tôi mời em đi ăn mà."

Gương mặt nhỏ xinh từ ngỡ ngàng, rồi thất thần như mất sổ gạo ngay lập tức chuyển sang bất ngờ cảm kích, không phải biến hóa quá khôn lường đấy chứ! 

Lần đầu tiên đi ăn mà hắn lại dẫn cậu vào nhà hàng đắt đỏ thế này, trong khi mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là học cùng trường và có chút quen biết thôi. Con tim nhỏ bé lại dao động rồi.

Nhìn mặt cậu hết xanh lại đỏ khiến Taehyung có chút buồn cười, hắn phát hiện ra thêm một sở thích của mình nữa đó là trêu chọc thỏ con Jeon Jungkook đến mức biểu cảm trên mặt cậu thiên biến vạn hóa. Nhéo nhéo má bánh bao của cậu kéo lên kéo xuống.

"Anh chỉ đùa em một chút, cười lên đi nào."

Nhìn hắn nhẹ nhàng như thế, Jungkook bất giác nâng khóe môi lên, để lộ ra cặp răng thỏ trắng tinh. Taehyung đứng hình, trên thế giới này tồn tại nụ cười trong sáng xinh đẹp đến vậy sao?

Mắt phượng hẹp dài nhìn khuôn miệng nhỏ đến mê mẩn, bất giác đưa ngón cái ra miết một đường ngay môi dưới của cậu. Cảm giác thật tuyệt!

"Kính mời quý khách bắt đầu sử dụng các món ăn tươi do đầu bếp đến từ Nhật Bản của chúng tôi trực tiếp chế biến. Chúc quý khách ngon miệng."

Sau câu nói của cô bồi bàn, một người đầu bếp đứng ra chế biến thức ăn cho hai người. Từng món ăn được đưa đến liên tục khiến cả hai tập trung mà không ai nói với ai câu nào.

Nhưng hình như chỉ có một người tập trung ăn thì phải! Tay vẫn đưa ra nhận đồ ăn nhưng ánh mắt Taehyung lại thủy chung hướng đến em nhỏ kia. 

Đôi mắt sáng lên đầy thích thú khi được thưởng thức món ăn mới, cái chép miệng đầy hài lòng, cái nhíu mày vì không hợp khẩu vị,..mọi hành động của cậu đều được hắn thu hết vào mắt.

Người đầu bếp đã thầm đánh giá hai vị khách của mình từ khi mới bước vào, tuy chăm chú làm nhưng anh vẫn để ý đến hành động của khách hàng để đánh giá khẩu vị. 

Nhìn một người ăn đến ngon miệng, một người cũng ăn nhưng hơn hết lại tập trung nhìn người kia khiến anh có chút ngưỡng mộ. Người trải đời hơn 40 năm như anh chỉ cần nhìn là biết tình cảm giữa hai người không đơn thuần là bạn bè.

Hóa ra tình yêu không hề xa xỉ như con người ta thường nghĩ.

Ăn xong hai người quyết định đi dạo quanh hồ lớn ngay đối diện nhà hàng. Taehyung không hay đi bộ kiểu này nhưng chỉ vì một câu nói vô tư "Em muốn đi hóng gió quá!" của Alpha nhỏ mà lập tức thuận theo.

Cứ thế một lớn một lớn hơn mặc đồng phục đại học Seoul cùng nhau đi dạo. Tới gần hàng kẹo bông, Jungkook dừng lại nắm lấy đuôi áo hắn giật nhẹ.

"Hửm?"

"Tiền bối đợi một chút, tôi muốn mua kẹo bông."

Enigma nghe xong thế mà cũng chịu đứng yên đấy chờ cậu. Hình ảnh một người cao lớn đẹp trai đứng đút tay vào túi quần chung thủy nhìn về hướng đối diện khiến mọi người đi qua không khỏi trầm trồ.

Còn Taehyung lại chẳng hề quan tâm đến xung quanh, chỉ để ý đến Jungkook đang vui vẻ nhảy chân sáo tới quán. Thiếu chiếc đuôi tròn và đôi tai dài là giống hệt một chú thỏ trắng rồi.

"Đáng yêu!"

Cậu cầm theo cây kẹo bông hồng khổng lồ quay lại chỗ Taehyung đứng. Xé một miếng thật lớn cho vào miệng, cậu nhe răng cười tươi đầy thích thú. Nếu như cậu có tai thỏ chắc chắn sẽ dựng đứng lên vì vui vẻ mất thôi. 

Thấy người đối diện nhìn chằm chằm nên cậu tưởng hắn cũng muốn ăn, không keo kiệt mà xé một miếng lớn đưa tới trước mặt, sau đó còn há miệng ý muốn hắn thử.

"Aaaaaaaa"

Taehyung cũng vô thức làm theo cậu, đến lúc nhận ra thì miếng kẹo bông đã tan trong miệng. Vị ngọt của đường khiến hắn nhăn mặt lắc đầu, vẫn là không thích hợp với hắn.

"Ngọt quá!"

"Tôi tưởng anh muốn ăn..."

"Em cứ ăn đi, tôi không ăn được."

Jungkook nghe vậy cũng ngoan ngoãn ăn đến ngon miệng, lần trước hắn từng nói không thích đồ ngọt nên cậu cũng chẳng bất ngờ lắm. 

Người thấp hơn đứng ăn rất tự nhiên, cứ một miếng rồi lại một miếng đến khi chỉ còn mỗi cái que không, người lớn đứng nhìn người nhỏ ăn đến say mê, mắt dán chặt vào đôi môi hồng nhuận.

"Jungkook, gọi anh đi."

"Gì-Gì chứ!"

"Anh muốn em thay đổi cách xưng hô thành em - anh chứ không phải tôi -anh, nghe thật xa cách."

"Không được..quen.."

"JEON JUNGKOOK!"

Đột nhiên gọi cả họ tên cậu, sởn hết cả da gà rồi. Kim Taehyung nhíu mày không hài lòng, sao người này không bao giờ chịu nghe lời hắn luôn chứ? Cứng đầu quá!

"Em..em.."

"Ngoan lắm!"

Mong muốn được toại nguyện, Taehyung cười rồi. Nụ cười của hắn không rạng rỡ tinh nghịch như Jungkook mà lại mang vẻ nhẹ nhàng ấm áp của người trưởng thành.

"Anh cười đẹp quá!"

Người lớn hơn đứng hình! Đây là lần đầu tiên có người chân thành khen hắn, chứ không phải những câu nói sặc mùi xã giao, giả tạo, nịnh nọt từ bọn người tài phiệt kia.

Và cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm thấy rất thích được khen, và nhất định phải là lời khen từ Jeon Jungkook.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com