Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Mối quan hệ của chúng ta

Vào đến sảnh khách sạn, Taehyung vội vàng lấy phòng rồi đưa cậu lên. Cả quá trình vẫn ôm em nhỏ khư khư trong lòng, cậu cũng ngoan ngoãn im lặng cho hắn bế.

Đặt Jungkook nằm xuống giường yên ổn, Taehyung mới dám vào phòng vệ sinh rửa chân tay. Nhìn bàn tay loang lổ những vệt máu tươi đỏ thẫm, hắn hận không thể đấm chết tên dơ bẩn không biết trên biết dưới đó.

"Hức..."

Vừa cúi xuống rửa mặt, tiếng thút thít từ bên ngoài khiến hắn vội vàng khóa vòi chạy ra. Như phản xạ mà đè lên con người đang khóc lóc kia, hắn chỉ biết dùng pheromone để xoa dịu tâm trạng bất an của Alpha nhỏ.

Cậu không nháo, không quẫy đạp, chân tay để nguyên trên giường như lúc Taehyung thả xuống. Chỉ có gương mặt nhăn nhó đến méo mó, mắt nhắm chặt lại, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống liên tục, miệng nhỏ đôi khi nấc lên vài tiếng đáng thương.

"Ngoan..."

"Jeon Jungkook là em bé ngoan nhất trên đời..."

"Em bé ngoan sẽ không khóc nhè..."

Vừa đưa tay xoa xoa mái tóc bị cậu hành hạ đến bù xù, vừa thủ thỉ bên tai những câu dỗ dành yêu thương. Từng lời như mật ngọt rót vào màng nhĩ, dần dần mang cậu thoát khỏi cơn mê man. Đôi mắt ngập nước chậm rãi mở ra, nhìn thẳng lên trần nhà đầy lạ lẫm.

"Anh Taehyung..."

"Ừm Jungkook, em đã ổn hơn chưa..."

Nhận được cái gật đầu khe khẽ của người nhỏ, hắn mới dám thả lỏng cơ thể thở phào nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng Jungkook cũng có thể bình tĩnh lại.

Cậu muốn dậy để vệ sinh cá nhân một chút, ai ngờ vừa ngồi lên liền bị cơn choáng váng ập đến đánh cho đổ ngược xuống giường. Hậu quả của việc cứ hứng lên là uống quá chén đây mà.

"Để tôi giúp em."

"Nhưng..."

Chẳng đợi cậu hồi đáp, hắn lần nữa bế cậu lên theo kiểu công chúa, đi thẳng vào phòng vệ sinh rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống bồn tắm. Ra ngoài gọi cuộc điện thoại đi, xong liền quay vào pha nước tắm cho cậu.

"Tôi nhờ người mang quần áo lên rồi, em tắm đi."

"Nhưng...anh có thể ra ngoài..."

"Có gì phải gọi tôi ngay. Cho em 10' tắm, quá giờ tôi sẽ vào đấy."

Không ngờ ngoài anh Hyunjin, thế giới này còn tồn tại một người khác có cái trò ra hạn giờ tắm kì quặc như vậy. Cũng thật trùng hợp, chỉ khi ở gần hai con người này, cậu mới thực sự cảm nhận được cái người ta gọi là niềm vui giản đơn.

Đối với cậu, thứ xa xỉ nhất trên đời này là hạnh phúc trọn vẹn.

-'ღ'-

Lúc nãy vì vội vàng mà Taehyung chỉ thuê một phòng đôi, nên giờ mới có cảnh tượng hai người đàn ông trưởng thành mặc hai bộ đồ ngủ thơm tho nằm sát ra hai mép giường, để ở giữa cả khoảng trống thừa đủ cho một người cao lớn nữa nằm. Nếu là bình thường thì không sao, đây lại còn là người từng xảy ra quan hệ...

Ngại chết mất!

"Taehyung, cảm ơn anh..."

Đột nhiên Jungkook mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng. Nếu không có Taehyung thì cậu chẳng dám tưởng tượng mình sẽ làm những hành động ngu dốt gì nữa. Nghĩ lại cảm thấy bản thân mình lúc đó quá nhạy cảm rồi, cũng không phải lần một lần hai cậu phải nghe những lời như vậy, nhưng lần nào cậu cũng mất kiểm soát mà theo thói quen tự làm đau bản thân mình.

"Ừm...Jungkook này..."

"Sao ạ?"

"Thích một người là cảm giác như thế nào vậy?"

Đột nhiên Taehyung hỏi về vấn đề này khiến cậu có chút bất ngờ, cơn đau âm ỉ dâng lên như hàng vạn con kiến bò khắp cơ thể.

Thì ra, đến cả Taehyung cũng không yêu cậu.

Trên thế giới này chẳng có ai thương yêu một đứa mang gen kì lạ hết.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân, Taehyung lại nghĩ đơn giản rằng cậu chỉ đang suy ngẫm. Giọng nói nhỏ xíu pha chút run rẩy chầm chậm vang lên, giống như lời tâm sự nhẹ nhàng.

"Đối với em, thích một người chỉ đơn giản là luôn đặt người ấy ở vị trí ưu tiên, sẵn sàng phá bỏ quy tắc của bạn thân vì người ấy, luôn muốn những điều tốt nhất cho người ấy, vui mừng khi người ấy hạnh phúc, đau lòng khi người ấy buồn bã, tức giận khi..."

"Hình như...tôi...tôi thích em rồi..."

Jungkook đang chia sẻ rất thật những suy nghĩ của bản thân liền bị người ấy cắt ngang bằng một câu nói chấn động đất trời. Gì vậy? Học trưởng thích cậu? Cậu có nghe nhầm không?

Không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn sợ cậu không tin mà tiếp tục rãi bày.

"Tôi mất kiểm soát khi em bị người ta sỉ nhục, tôi xót xa khi thấy em đau lòng, tôi muốn gần gũi với em, lúc nào tôi cũng muốn ôm lấy em mà bảo vệ, nâng niu,..."

Từng từ từng chữ Taehyung bộc bạch đều xuất phát từ trái tim đang không ngừng thổn thức rung lên mãnh liệt. Từ bé đến giờ hắn chưa biết thích một ai khác, chưa biết nói lời ngọt ngào, chỉ có gia đình họ hàng luôn nói những lời yêu thương giả tạo, dù được rất nhiều bạn khác tỏ tình nhưng hắn đều từ chối,...Vậy nên tất cả đều mới mẻ, đều vụng về.

"Tôi biết bản thân mình đột ngột bày tỏ như thế này cũng không hợp lý lắm, nhưng tôi chắc chắn tất cả đều là lời thật lòng. Em có thể suy nghĩ thêm..."

"Học trưởng..."

Hai tiếng gọi đánh vào đại não khiến dây thần kinh của hắn căng như dây đàn. Taehyung dám bày tỏ cũng đã chuẩn bị tâm lý khi Jungkook từ chối rồi, nhưng nếu nói hắn sẽ không đau lòng thì hoàn toàn không đúng.

"Em...em thích anh từ lâu rồi..."

"Sao em không bày tỏ với tôi?"

Câu hỏi ngô nghê tuột ra khỏi đầu môi đã không thể rút lại được. Hắn hận không thể đấm cho bản thân trong quá khứ một cái. Ai đời lại hỏi người ta một cách vô duyên như vậy!

Jungkook bên này suy nghĩ một xíu, cuối cùng vẫn chọn nói ra lý do thật sự của mình, cũng chính là bí mật cậu muốn giấu giếm tất cả mọi người.

"Vì...vì em không xứng với anh. Anh là Enigma cao quý, em xui xẻo là một Alpha sinh ra với sức đề kháng yếu ớt, đụng một chút là ốm bệnh. Gia đình anh giàu có, gia..."

Chưa kịp để cậu nói hết, cái chạm nhẹ lên đầu môi đã thành công chặn những con chữ chuẩn bị thoát ra ngoài. Không ngờ một Jeon Jungkook ít nói, hay ngại ngùng lại mang trong mình nhiều sự tự ti như vậy.

"Tôi không quan tâm. Tôi yêu em vì em là Jeon Jungkook."

"Taehyung..."

Chỉ cần một câu nói cũng đủ cho cậu biết sự lựa chọn của hắn. Nước mắt từ khi nào đã đầy ứ trực trào ra ngoài, long lanh vô cùng. Cậu vẫn chưa tin được rằng người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng thích mình.

Taehyung một lần nữa tiến tới môi chạm môi với cậu, khoảng cách giữa hai cơ thể bây giờ hoàn toàn bằng không. Ban đầu là mút mát môi dưới nhè nhẹ, xong lại dùng răng day day. Dần dần hắn càng muốn nhiều hơn nữa, vòng lên trên người cậu, trực tiếp khóa người nhỏ trong lòng.

Cậu cũng rất phối hợp, hé răng ra để thuận tiện cho lưỡi hắn tiến vào trong hút lấy mật ngọt. Dây dưa một hồi, cậu khó thở vỗ vỗ vai đẩy hắn ra. Taehyung cũng thuận thế rời khỏi môi cậu, tay ông chặt lấy em nhỏ, cả cơ thể cao lớn lăn xuống đệm, xoay người cậu về phía mình.

"Ngủ đi mai còn bay sớm, hôm nay mệt mỏi cho em rồi!"

Cậu có thể cảm nhận được cơ thể Taehyung bắt đầu rạo rực, nhưng rồi hắn lại vì nghĩ cho cậu mà không làm đến bước cuối. Jungkook cảm động chỉ biết thơm nhẹ lên má hắn, cả người nhỏ rúc vào trong lòng đối phương, đầu tròn kê lên cánh tay săn chắn của hắn, vòng sang ôm thật chặt người lớn cảm nhận từng chút từng chút mùi hương dễ chịu trên da thịt đối phương.

"Cảm ơn anh đã thích em."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com