Chap 37: Ôm
Chật vật lắm mới đỡ được Taehyung lên giường, cậu ngồi bệt xuống đất thở hổn hển cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá.
Nhớ lại ngày bé khi bố đi uống rượu với đối tác về, ba nhỏ rất cẩn thận chăm sóc ông. Cậu cũng muốn làm cho Taehyung những điều ấy.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Jungkook bê theo chậu nước ấm cùng một chiếc khăn mặt đặt lên cạnh giường. Lại quay ra tủ lấy đại một bộ quần áo ngủ của Taehyung, cậu sắn tay áo rồi bắt chước theo từng động tác ba cậu từng làm.
Hàng cúc áo sơ mi nhanh chóng bị cởi ra, để lộ ngực trần màu đồng phập phồng theo từng nhịp thở, múi bụng rõ rét với những đường chia sâu hoắm. Jungkook ngắm đến thích thú, lại có chút ghen tị, đều đi tập gym mà thân hình của hắn săn chắc nam tính tới vậy, nhìn lại bản thân dù cố gắng đến mấy cũng không thể đẹp được như Taehyung.
"Aiz ghét thật chứ!"
Tức giận vỗ bép một cái lên ngay giữa bụng hắn, xong liền giật mình rụt tay lại. E dè nhìn gương mặt vẫn đang ngủ ngon lành của Taehyung, cậu mới dám thở phào một cái. Lỡ tay một chút như vậy, lỡ làm hắn tỉnh dậy thì to chuyện.
Nhúng khăn vào nước rồi vắt thật khô, em nhỏ tỉ mí lau từng vùng đến khi phần thân trên của hắn đều trở nên sạch sẽ mới thôi. Nghiêng người Taehyung để lấy áo cũ ra rồi lại mặc áo ngủ vào cho hắn, cả quá trình cậu phải chật vật mãi mới có thể hoàn thành được.
"Người gì mà nặng vậy!"
Để phanh vạt áo sang hai bên để cơ thể hắn bớt nóng, cậu gật đầu hài lòng với thành quả của mình. Nhưng nhìn đến quần đồng phục dài vẫn còn yên vị ở đó, Alpha nhỏ giật mình nhận ra rằng mình mới làm được 50% thôi. Thở dài đầy bất mãn, thay mỗi cái áo cho hắn đã mệt chết cậu rồi, còn quần nữa...
Thầm nghĩ không hiểu ba nhỏ có sức mạnh gì mà mỗi lần bố đi tiếp đối tác về đều chăm sóc cẩn thận từng li từng tí thuần thục như vậy, làm cậu tưởng nó dễ lắm.
Bật mở thắt lưng của Taehyung, cậu rất nhanh đã vứt chiếc quần dài đầy bụi bẩn xuống đất. Lướt một đường trên cẳng chân dài của đối phương, mắt cậu không tự chủ được dừng lại nơi địa phương ở chính giữa.
"To như vậy!"
Cảm thản một câu, xong lại nhận ra bản thân mình có chút không đứng đắt, cậu cố gắng lắc đầu nhỏ để vứt bỏ suy nghĩ thiếu trong sáng ra khỏi não nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại toàn tập.
'Bình thường đã lồi một cục lớn như vậy, lúc cương lên có khi chọc thủng quần luôn mất!'
Cậu tò mò định đưa tay chạm thử vào xem sao, nhưng lí trí đã thành công ngăn chặn hành động dại dột của cậu. Chẳng may khiến nó thức tỉnh, có lẽ sáng mai cậu không còn đường đi học luôn. Tốt nhất vẫn nên là nên biết điều yên phận một chút!
Một lần nữa làm ẩm khăn mềm, lần này cậu thuần thục hơn nên rất nhanh đã thay xong cho hắn một chiếc quần ngủ thoải mái.
"Trông mình cũng giống một người chồng nhỏ đảm đang đấy chứ!"
Nhìn con người ngủ say với bộ quần áo mềm mại kia, cậu có chút tự hào về bản thân. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt thoáng qua khiến tâm trạng cậu một đường lao thẳng xuống dốc.
Cả người đứng đơ ra, ánh mắt nhìn người mình thương nhoè đi trông thấy. Những câu nói trong vô thức của Taehyung khi nãy như ùa về bủa vây lấy tâm trí cậu.
Dứt khoát gạt đi giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi diễm lệ, em nhỏ tự nhủ không được khóc nhè, nhất định phải mạnh mẽ lên.
Quay ra định dọn dẹp, tay cậu run rẩy đánh rơi chậu nước xuống sàn nhà khiến nó đổ hết ra ngoài, văng tứ tung khắp mọi nơi. Hốt hoảng cúi người định nhặt chiếc chậu lên, cậu vô tình trượt chân khiến đầu gối khuỵu xuống đập mạnh một cái lên nền đất.
"Sao mày vô dụng vậy hả?"
Tinh thần vốn đã không ổn, lại gặp phải những điều chẳng may mắn, tâm trạng của cậu lúc này giống như những toà tháp cao lớn bỗng chốc sụp đổ vỡ nát, một chút cũng không thể gắng gượng được nữa.
Cả người vô lực ngồi bệt xuống vũng nước ngay giữa phòng, mặc kệ quần dài đã ướt đẫm một mảng lớn. Ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình, cậu thu người lại cố gắng tự vỗ về bản thân, không muốn bộc lộ sự yếu đuối ra ngoài, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này.
Trớ trêu thay cậu càng ép bản thân phải kìm nén, những giọt nước mắt đau khổ càng tuôn trào nhiều hơn. Giống như con đập chịu quá nhiều áp lực sẽ bị vỡ, khiến cho dòng nước chảy xiết đổ ập ra ngoài, không thể nào ngăn chặn hay dừng lại được nữa.
Còn gì đâu đớn hơn cảm giác bản thân mình đã cố gắng đến sức cùng lực kiệt mà kết quả vẫn tệ hại như vậy...
Những âm thanh thút thít bé xíu dần chuyển thành tiếng nức nở tang thương, Jungkook cảm giác dường như bản thân chẳng còn là của mình nữa. Tay chân tê cứng lại, thái dương giật liên hồi, đôi mắt đau nhức đến phát điên. Alpha nhỏ hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác bất lực đến cùng cực, một chút hi vọng mong manh cũng chẳng có tí nào.
"Jungkook ngoan của anh không khóc nhè nào..."
Họ Kim bất ngờ bế xốc cả cơ thể của người thương lên khiến cậu giật mình theo phản xạ bám chặt vào bờ vai vững chắc. Cảm nhận từng đợt run rẩy trong lòng, hắn xót xa để Jungkook tựa cằm lên vai mình, một tay đặt bên dưới giữ lấy cơ
thể mỏng manh, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu an ủi.
Lúc này trông Taehyung chẳng khác nào đang dỗ dành một em bé con, từ tư thế bế đến biểu cảm đều y hệt không khác chút nào.
"Em...em làm Taehyungie tỉnh à em...xin lỗi..."
Cảm xúc vốn đã không ổn, những suy nghĩ của cậu cũng vì thế mà chỉ toàn những điều tiêu cực.
Taehyung tỉnh từ khi nào vậy? Cậu là nguyên nhân khiến Taehyung tỉnh ư? Taehyung sẽ cảm thấy phiền phức phải không? Cậu là một kẻ vô duyên sao?...
Hàng loạt câu hỏi cứ thế liên tục hiện ra trong đầu, Jungkook tự đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên mình, để rồi sự tự trách cũng nhân cơ hội đó ập đến dày xéo tinh thần cậu.
Nhưng em ơi, em đâu có làm gì sai?
"Không là anh...EM SAO VẬY!"
Còn chưa kịp giải thích xong, người nhỏ trong lòng không yên phận mà đột nhiên vùng khỏi vòng tay hữu lực nhảy xuống lùi ra xa khiến hắn giật mình to tiếng.
"Xin lỗi...em không cố ý em...đừng mắng em..."
Jungkook tưởng hắn quát mình liền co rúm người lại, hai tay đan chặt lấy nhau, đầu nhỏ cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên.
Nhận ra bản thân vô tình gây cho người thương cảm giác sợ hãi, hắn vội vàng tiến tới ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé vào lòng, giọng nói trầm ấm nhả từng chữ thật chậm rãi vào màng nhĩ ý muốn trấn an cậu.
"Nghe anh nói có được không Jungkook ngoan? Là anh giật mình nên mới hét lên, chứ anh thương em còn không hết, làm sao có thể quát em được. Hiểu cho anh có được không em?"
Không thấy Jungkook phản ứng lại, hắn dịch người ra một chút để có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu. Dùng hai bàn tay to lớn của mình đỡ gương mặt ủ rũ của đối phương, hắn xót xa nhẹ nhàng hôn lên mí mắt xinh đẹp.
Jungkook yêu nhất trần đời của hắn, rốt cuộc là vì sao lại khóc đến mức sưng đỏ hai bọng mắt thế này? Có phải trong lúc say hắn đã nói gì làm tổn thương em không? Bé Alpha của hắn có thể kể cho hắn lí do khiến em nức nở như vậy có được không?...
Hắn muốn hỏi cậu rất nhiều điều, nhưng lại không muốn cậu phải nghĩ ngợi rồi buồn lòng thêm nữa nên đành giấu hết những lời đó vào trong lòng. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn cách "an toàn" nhất.
"Đi thay quần áo rồi lên giường nằm anh ôm em bé của anh ngủ nhé!"
Để Jungkook kê đầu lên cánh tay mình, họ Kim dùng cả cơ thể to lớn ôm lấy người nhỏ để cậu nằm gọn trong lòng, hắn luôn tay vào bên trong áo chậm rãi xoa tấm lưng vẫn còn run nhè nhẹ của người nhỏ.
Cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp thở của đối phương, nó cũng giống như một lời khẳng định rằng khoảnh khắc này hai người đang nằm cùng nhau và hắn vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com