Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Không thể ngăn cản

Jungkook về đến khách sạn với một cảm giác nặng trĩu trong lòng, không thể tả nổi sự bối rối, lo lắng đang giằng xé trong tim. Cậu ngồi xuống trước chiếc laptop quen thuộc, đôi tay run rẩy khi mở màn hình. Cảm giác ấy, cứ như thể cả thế giới đang dồn lại chỉ trong một khoảnh khắc, như thể mọi quyết định, mọi bước đi, mọi thay đổi trong tương lai đều đang đợi cậu gật đầu. Và rồi, như một luồng không khí mát lành, cuộc gọi từ Hứa Dương xuất hiện trên màn hình.

Hứa Dương, người bạn duy nhất mà cậu còn lại trong cái thế giới mà cậu đã tự mình lựa chọn rời đi. Cuộc trò chuyện kéo dài vài phút, và trong suốt thời gian ấy, Jungkook không thể không cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm tràn ngập. Hứa Dương luôn là người mà cậu có thể tin tưởng, người mà cậu có thể dựa vào trong những lúc khốn khó. Và giờ đây, khi mọi thứ đang dần đi đến hồi kết, cậu lại có thể cảm thấy an lòng, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Nhưng rồi, cuối cùng Hứa Dương cũng phải cúp máy vì công việc bận rộn. Và Jungkook hiểu điều đó, cậu biết rằng mình không thể tiếp tục là gánh nặng cho bạn. Những gì Hứa Dương đã làm cho cậu đã quá đủ rồi. Cậu không thể yêu cầu thêm bất cứ điều gì nữa.

Dù gì, công việc đầu tiên, quan trọng nhất đã xong - tìm chốn dung thân.

Jungkook tự cười nhạt trong lòng. Một lần nữa, cảm giác bất lực lại ùa về trong lòng Jungkook. Cuộc sống cậu đang dần trở nên khó khăn hơn, và những lựa chọn càng lúc càng hẹp lại. Cậu biết mình không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa. Ba ngày nữa thôi, cậu sẽ trở thành một Omega yếu đuối, sẽ phải rời xa tất cả những gì quen thuộc. Cậu không thể ở lại nơi mà mỗi bước đi của mình có thể khiến mọi bí mật bị lộ ra, sẽ không tiện cho việc giấu diếm thân phận.. Cậu sẽ đi thật xa, đi tới một nơi mà không ai biết đến cậu, không ai tìm kiếm cậu. Và dù cậu có lý do chính đáng đến đâu, thì lòng cậu vẫn không thể nào dứt được nỗi đau khi phải rời đi.

Khi nhìn lại, cậu thấy mình chỉ còn có ba ngày nữa. Ba ngày cuối cùng để hoàn tất mọi việc, ba ngày để làm mọi thứ mà cậu vẫn chưa kịp thực hiện. Đó là khoảng thời gian quý giá duy nhất cậu có thể dành cho những người thân yêu của mình, đặc biệt là Taehyung. Cậu không thể để lại cho họ bất kỳ sự lo lắng hay ân hận nào, không thể để trái tim mình mang thêm nỗi dằn vặt không lời.

Qua cuộc bàn bạc vừa nãy, cậu cũng đã phần nào mường tượng được viễn cảnh tương lai của mình rồi. Nhà Hứa Dương có quyền có thế nên việc làm hộ chiếu và thẻ định cư cho cậu cũng chỉ mất vài ngày. Hơn nữa còn không ngần ngại cho cậu ở cùng nhà, Hứa Dương là beta nên việc này cũng không có gì đáng lo.

Buông máy tính qua một bên, Jeon nhỏ mệt mỏi ngả lưng xuống tấm nệm mềm mại. Chớp mắt một cái thôi liền đi qua một ngày, tức là cậu chỉ còn hai ngày...

Hai ngày sống với những gì quen thuộc, hai ngày để làm hết những điều tốt nhất cho người mình thương, hai ngày sắp xếp toàn bộ mọi việc thật sự chu toàn nhất...ít ra là để cậu có thể an tâm rời đi.

Với tay ôm lấy chú thỏ bông trắng thơm mùi vải mềm mịn, Jungkook ghì chặt lấy nó như muốn giải tỏa hết những phiền muộn trong lòng, hơi ấm của nó như chút an ủi trong lúc này bởi mỗi khi cậu vui vẻ hay buồn bã đều chỉ có Bora bên cạnh. Đây là món quà đầu tiên mà Taehyung đã tặng cho cậu, và dù cho có rời đi, dù cho có bao nhiêu lý do để xa cách, chú thỏ này vẫn sẽ là thứ duy nhất giữ lại tình cảm của họ.

"Bora ngoan của mình, mình rất vui vì được ba mẹ của Taehyungie cho phép vào thăm anh ấy đó. Nhưng Taehyungie gầy lắm, mình thương nhiều ơi là nhiều!"

Jungkook thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng, như thể đang trò chuyện với chú thỏ, với cả một tương lai không thể nào chạm tới.

"Nếu như mình phải rời khỏi đây, hay là mình để lại cậu cho anh Taehyungie có được không? Bora có buồn mình không? Dù gì Taehyungie cũng là người mang cậu về mà, cậu nhất định phải ở bên anh ấy nhé...ít nhất là cho đến khi anh ấy có người khác bên cạnh và không cần cậu nữa, nhất định mình sẽ đến đón cậu về có được không hả?"

"Mình sắp tính toán sắp xếp xong hết rồi. Thời gian kết thúc, mình sẽ đến một nơi thật xa. Có thể..."

Giọng cậu càng nhỏ dần, như thể chỉ muốn kéo dài những khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ phải thay đổi. Cậu ngừng lại, hơi thở đứt quãng, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng cậu lại chẳng có lấy một giấc mơ an lành. Cơn đau trong lòng vẫn không thôi hành hạ. Tất cả nỗi lo âu, tất cả những câu hỏi chưa được giải đáp đều cuộn trào trong lòng cậu, và cậu không thể nào tìm ra câu trả lời.

Nhưng cậu không hề hay biết rằng, có một con người bất lực đến nhường nào chỉ biết cố gắng đập vào tấm gương phản chiếu bên trong không gian tối tăm mù mịt.

Taehyung vẫn ngồi trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài phản chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo nên một hình ảnh đầy tuyệt vọng. Hắn không thể ngủ. Hắn không thể làm gì khác ngoài ngồi đó, nhìn vào chiếc gương rộng lớn với mong muốn khẩn thiết rằng mọi điều đều là do hắn nghe nhầm hay chỉ đơn giản là một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu không thật sự rời đi. Nhưng tất cả chỉ là im lặng.

"Em nói nốt đi Jungkook ngoan của anh, xin em..."

"Tại sao lại làm như thế cơ chứ? Anh không cần đâu Jungkook yêu à, anh chỉ cần có thể ở bên cạnh em thì như thế nào anh cũng có thể chấp nhận được hết!"

"Em có biết anh gắng gượng học tập, một mực cắm đầu cắm cổ vào làm việc chỉ vì muốn khi anh trở về với vị trí vững vàng, có thể dùng đôi cánh rộng lớn của mình mà che chở cho em cả một đời an nhiên. Anh muốn công khai kết hôn cùng em, sống chung nhà với em, đưa em đi khắp mọi nơi xinh đẹp nhất trên thế giới này. Anh nghe lời ba nhưng thật sự lại cố gắng vì tương lai của hai ta, nếu như không còn em bên cạnh thì cuộc sống của em còn nghĩa lí vì nữa cơ chứ..."

Giọng hắn nghẹn lại, từng lời nói như dao cắt vào trái tim hắn. Mỗi từ thốt ra là một sự đau đớn, một sự giằng xé không thể tả nổi. Taehyung thực sự không nói dối, cả một quá trình học hành, làm việc, mỗi ngày hắn đều cố gắng để có thể đứng vững bên cạnh cậu, để có thể bảo vệ cậu, che chở cho cậu. Và giờ đây, khi tất cả mọi thứ đang dần sụp đổ, hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy mà không thể làm gì.

"Làm ơn hãy nói với anh là em chỉ kể chuyện đùa đi, làm ơn hãy nói với anh rằng tất cả những điều đó không phải là sự thật, làm ơn..."

Giọng hắn run lên, từng lời nói nghẹn ngào, như một lời cầu xin vô vọng. Mọi lời nói của hắn đều như những nhát dao cắt vào lòng, nhưng không một ai đáp lại. Hắn ngồi đó, thẫn thờ, vô vọng, đôi mắt ngấn lệ, cơ thể hắn kiệt quệ. Taehyung dựa cả người vào tấm gương vững chắc mà từ từ trượt xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay to lớn cũng bị lê theo đến buông thõng xuống dưới.

"TẠI SAO VẬY HẢ? TÔI ĐÃ CHẤP NHẬN GIAO KÈO RỒI CƠ MÀ, TẠI SAO LẠI LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN EM ẤY? TẠI SAO...?"

Hắn gào lên như con thú bị giam cầm trong chiếc lồng sắt chật hẹp. Âm giọng trầm thấp mạnh mẽ là thế nhưng sâu bên trong lòng hắn đã vỡ tan nát hết cả ra rồi. Hắn tuyệt vọng, hắn mệt mỏi, hắn thực sự muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ vướng bận xiềng xích lấy hắn, hắn muốn một tương lai tự do hạnh phúc chứ không phải một cuộc đời mù mịt vô nghĩa!

Jungkook yêu thương của hắn, từ khi sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, rất giỏi giang, cũng rất ngoan ngoan. Hắn từng hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ bù đắp cho cậu những điều tốt nhất trên đời,...Vậy mà nhìn xem, giờ đây cậu lại hy sinh cuộc sống của mình để cứu lấy hắn khỏi móng vuốt của tử thần. Rốt cuộc hắn phải làm sao đây, hắn có thể làm gì bản thân vẫn còn đang bị giam cầm trong con thú nhồi bông vô tru này?

Cuối cùng chỉ có thể buông thõng tay xuống, ngồi gục trên sàn, nước mắt lặng lẽ chảy dài, bất lực nằm nhoài xuống nền đất lạnh lẽo. Trách ai được đây, là do bản thân hắn vô dụng không thể ôm lấy cậu trước những giông bão ngoài kia, đâu có thể oán than ai được cơ chứ. Tất cả những gì hắn có thể làm là ngồi đó, trong bóng tối, với một trái tim tan vỡ, và chờ đợi một điều gì đó mà hắn biết rằng sẽ không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com