Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Đếm ngược

23:59

Nét mực đen tuyền trên cổ tay Jungkook như một lời nhắc nhở tàn nhẫn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự run rẩy của bản thân, nhưng nỗi sợ hãi vẫn len lỏi vào từng tế bào, gặm nhấm từng góc khuất trong lòng. 

Cậu đã vô số lần tự làm công tác tư tưởng tâm lý cho mình, nhưng vẫn không cách nào thoát ra khỏi sự lo lắng không yên. Mọi thứ cứ xoay quanh, vây bủa lấy cậu như một cơn cuồng phong không thể tránh khỏi. Rời xa Taehyung, rời xa cuộc sống ấy, là lựa chọn duy nhất mà cậu có thể làm. Nhưng trái tim cậu... trái tim cậu lại không hề chấp nhận điều đó.

Không khí trong phòng bệnh nặng nề như thể cả thế gian đều đang lặng đi trước giây phút chia ly. Jungkook đưa tay lên chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của Taehyung, cảm nhận hơi ấm mong manh còn sót lại. Cậu tự hỏi liệu khi tỉnh dậy, Taehyung có trách cậu không? Có căm ghét cậu vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt? Hay là... hắn sẽ quên cậu dần theo năm tháng?

Tiếng "tít tít" từ máy điện tâm đồ đột ngột vang lên gấp gáp, Jungkook hốt hoảng bấm nút gọi bác sĩ. Cậu xót xa nhìn mu bàn tay gắn kim chuyền dịch của Taehyung, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi, lăn dài xuống làn da xanh xao, dường như trái tim cậu như vỡ vụn cả rồi. 

Có lẽ đây là khoảnh khắc cuối cùng cậu có thể nhìn thấy hắn, khoảnh khắc mà cậu biết sẽ mãi không thể quay lại.

Jungkook thì thầm từng chữ nhỏ xíu, giọng nói khẽ run rẩy như thể chỉ cần cậu nói lớn hơn một chút, tất cả quyết tâm sẽ sụp đổ. 

"Taehyungie, anh nhất định phải hạnh phúc!"

Lời chúc phúc vừa dịu dàng vừa cay đắng, như một mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Cậu do dự, cuối cùng vẫn không thể kìm lòng mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nơi trái tim Taehyung. Hơi ấm mong manh ấy khiến cậu gần như vỡ òa...

Đặt chú thỏ bông xinh đẹp nằm bên cạnh Taehyung. Nếu đúng như vị kia nói, thời gian qua Taehyung đã ở bên cạnh cậu, có lẽ chuyện cậu rời đi hắn cũng sẽ biết và sẽ đau lòng. Nhưng cậu không thể ở lại, nên chỉ có thể nhờ Bora bên cạnh an ủi Taehyung phần nào.

Số 00:00 sáng lên trên cổ tay như một dấu hiệu vô hình kéo cậu ra khỏi mộng tưởng, khẳng định rằng đã đến lúc rồi. Jungkook siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn phải buông lỏng, xoay người rời đi. Cậu không quay đầu lại, không dám nhìn thêm một lần nào nữa, mặc cho trái tim cậu đang quặn đau từng nhịp.

Vì Jungkook sợ chỉ cần một giây yếu lòng, cậu sẽ không nỡ rời đi.

Bước ra khỏi phòng bệnh, Jungkook điên cuồng cắm đầu chạy đến mức suýt nữa đâm sầm vào mẹ Taehyung vừa bước ra khỏi thang máy. Cậu hâp tấp nắm chặt lấy bàn tay bà, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn, gần như là tuyệt vọng. 

"Bác Kim, cháu phải đi đây...Anh Taehyung sắp tỉnh rồi. Bác và bác trai giữ sức khoẻ. Cảm ơn bác vì những ngày qua đã cho cháu ở lại chăm sóc cho anh Taehyung."

Bà Kim kinh ngạc nhìn cậu, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không kịp hỏi thêm thì Jungkook đã cúi người thật sâu rồi vội vã chạy đi, như thể sợ rằng mình sẽ không thể kìm chế được nữa. Mỗi bước chân chạy đi là một nhát dao cứa vào tim cậu, để lại một vết thương sâu hoắm không bao giờ liền sẹo.

Tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ và y tá vang vọng trong căn phòng bệnh trắng toát. Máy móc kêu lên inh ỏi, phản ánh tình trạng của bệnh nhân đang nằm trên giường. Bà Kim vội vã chạy vào sau khi nhìn thấy Jungkook rời đi, ánh mắt lo lắng hướng về phía con trai đang bất tỉnh.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu với bà Kim.

"Chỉ là phản ứng tự nhiên khi cơ thể dần hồi phục. Tình trạng của cậu Kim đã ổn định, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào."

Bà Kim thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay sang chiếc giường bệnh, bà vẫn cảm thấy một sự trống trải không thể diễn tả. Một linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng khiến bà vô thức đưa mắt nhìn quanh, như thể có điều gì đó vô cùng quý giá vừa biến mất mãi mãi.

Ánh đèn trắng nhạt phủ lên khuôn mặt tái nhợt của Taehyung, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng mệt mỏi. Hắn khẽ cử động ngón tay, mi mắt run rẩy trước khi chầm chậm mở ra. Ánh sáng chói lòa khiến hắn nhíu mày, cảm giác đầu óc nặng trịch, toàn thân tê cứng như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài hàng thế kỷ. Tiếng máy móc kêu từng nhịp đều đều, nhắc nhở hắn rằng mình vẫn còn sống. 

Nhưng tại sao... trái tim hắn lại trống rỗng đến thế này?

Ánh mắt lờ mờ đảo quanh phòng, lướt qua từng gương mặt xa lạ, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người hắn cần nhất. Cảm giác nhức mỏi lan khắp cơ thể, nhưng điều đầu tiên hắn quan tâm lại không phải là chính bản thân mình.

"Jung...Jungkook... Jungkook đâu?" 

Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt nhưng gấp gáp đến mức ngay cả bác sĩ cũng bất ngờ. Bà Kim nắm lấy tay con trai, giọng nghẹn ngào. 

"Con tỉnh lại rồi! May quá! Con cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Taehyung nhíu mày không trả lời, cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơn chóng mặt kéo đến đánh sập hắn xuống bệnh giường. Hắn hít một hơi sâu, lặp lại câu hỏi với sự kiên định hơn.

"Jungkook đâu...?"

Câu hỏi ấy thốt ra một lần nữa như một nhát dao cứa vào chính tâm hồn Taehyung. Hắn đã biết trước đáp án, đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thực sự đối mặt, nỗi đau vẫn trào dâng như từng cơn sóng dữ, nhấn chìm hắn vào vực sâu của tuyệt vọng. Không dám tin vào sự thật, dù cho kết quả đã biết trước sẽ rất tệ, nhưng hắn vẫn cố chấp gặng hỏi về người ấy.

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây. Bà Kim thoáng chần chừ, nhưng rồi thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay của con trai.

"Jungkook...rời đi rồi."

Ba chữ ấy như một đòn giáng mạnh xuống tâm trí Taehyung. Hắn cảm giác như có thứ gì đó đột ngột rơi vỡ trong lồng ngực. Cảm giác hụt hẫng, đau đớn, thậm chí có chút hoảng loạn trỗi dậy khiến hơi thở hắn trở nên dồn dập hơn. Cơ thể hắn căng cứng, bàn tay vô thức siết chặt ga giường, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng chẳng đau bằng vết thương trong tim.

Hắn đã biết trước điều này, đúng hơn là Jungkook đã đề cập đến chuyện này từ khi hắn vẫn ở trong con thỏ bông. Nhưng khi sự thật phơi bày, hắn vẫn không thể chịu đựng nổi. Một cơn đau quặn thắt trào lên, cướp đi tất cả lý trí còn sót lại.

Taehyung bật mạnh khỏi giường, nhưng cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, khiến cả người loạng choạng. Bác sĩ vội vàng giữ lấy hắn, lên tiếng cảnh báo.

"Cậu Kim, cậu không thể cử động mạnh như vậy! Cơ thể cậu vẫn còn rất yếu..."

"Tôi không quan tâm! Tôi phải đi tìm em ấy!" 

Taehyung gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và lo lắng. Bà Kim nắm lấy hai vai hắn, cố gắng giữ hắn bình tĩnh.

"Taehyung, con đừng như vậy! Jungkook đã quyết định rồi, mẹ nghĩ là... thằng bé không muốn con đi tìm nó đâu."

"Không phải...không phải, mẹ không hiểu em ấy. Jungkook rời đi là vì con...tất cả là vì một thằng phế vật như con."

Bà Kim nhìn đứa con trai đường đường là Enigma cường đại bây giờ lại khổ sở quằn quại đến như vậy, trong lòng đau đớn không cách nào diễn tả được. Bà hiểu rất rõ tình cảm mà Taehyung dành cho Jungkook, nhưng bà cũng hiểu được ánh mắt của Jungkook lúc rời đi - đó là ánh mắt của một người đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Con cần nghỉ ngơi. Nếu con thật sự muốn tìm Jungkook, ít nhất cũng phải để cơ thể khỏe lại trước đã."

Taehyung nghiến chặt răng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn vẫn chưa đủ sức. Hắn ngồi phịch xuống giường, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn trắng, ánh mắt đầy đau đớn tuyệt vọng.

Jungkook yêu...tại sao em lại hy sinh cho anh nhiều đến như vậy?

Em cứ chạy đi mãi như vậy, anh phải làm thế nào để bù đắp cho em đây?

Cánh tay mềm yếu cố gắng kéo Bora nhỏ vào lòng, vô tình làm rơi một mảnh giấy được kẹp cẩn thận trong lòng thỏ bông. Hắn run rẩy mở ra, chữ của người hắn thương mềm mại quá.

"Taehyungie, anh nhất định phải hạnh phúc."

Giây phút ấy, mọi cảm xúc vỡ òa, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Hắn không còn có thể kìm nén, nỗi đau như dòng dung nham nóng chảy, thiêu rụi tất cả. Mảnh giấy trong tay run bần bật, từng con chữ xinh đẹp giống như biến thành những chiếc phi tiêu sắc nhọn cứa vào trái tim nóng hổi của hắn.

Hắn bật cười, nụ cười méo mó đến cay đắng. Jungkook rời đi rồi, thực sự rời đi rồi. Bàn tay siết chặt lấy thỏ bông, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ hắn khỏi rơi vào vực sâu. Trái tim hắn đau đến mức tưởng chừng như vỡ vụn. Hắn muốn hét lên, muốn đập phá, nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng, để từng cơn đau hành hạ mình.

Bà Kim sững người khi thấy con trai mình, đau lòng không cách nào diễn tả được. Bà không thể làm gì ngoài việc nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn vỗ về.

"Taehyung..."

Hắn ngước lên nhìn bà, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc bất lực đến không thốt nên lời.

"Mẹ...Jungkook...em ấy đã rời đi thật rồi..."

Bà Kim không biết phải nói gì, chỉ có thể tiến lại ngồi xuống bên cạnh con trai mình, nhẹ nhàng vỗ lên tay hắn an ủi, bà ước gì mình có thể gánh vác tất cả những nỗi đau này thay cho con thì tốt biết bao. 

Trong khoảnh khắc này, Taehyung không còn là một Enigma cao quý, cũng không còn là Phó Giám đốc lạnh lùng tài giỏi. Hắn chỉ đơn thuần là một người đàn ông bất lực trước tình yêu đã vuột mất.

Và đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung biết thế nào là nỗi đau không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com