Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71: Pengsoo

Ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm len qua khe rèm cửa, rọi lên gương mặt điển trai nhưng vẫn còn vương chút mệt mỏi của Kim Taehyung. Tỉnh dậy giữa một không gian yên ắng đến lạ, nơi mà từng tia nắng đều như lặng lẽ soi rọi vào tâm trí rối bời. Một đêm dài vừa trôi qua - mơ hồ, cuồng nhiệt, ngọt ngào đến mức khiến hắn ngỡ là mộng.

Nhưng trái tim trong lồng ngực hắn vẫn đập thình thịch, loạn nhịp như chưa chịu rời khỏi dư âm của đêm qua. Mùi xạ hương trắng nhè nhẹ vẫn còn vương vất quanh đây, hoà quyện cùng hơi ấm mơ hồ trên ga giường, như một chứng tích rõ ràng rằng em từng ở đây, từng nằm trong vòng tay hắn, từng rên rỉ, từng nức nở, từng gọi tên hắn bằng chất giọng nghèn nghẹn như muốn khóc, từng run rẩy thầm lặng trong từng khoảnh khắc cao trào.

Họ Kim xoay người, đôi tay bản năng vươn sang bên cạnh - nơi lẽ ra phải có một cơ thể bé nhỏ đang cuộn tròn lại, nép mình trong tấm chăn mềm cùng hắn.

Nhưng...

Chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt. Tấm ga nhăn nhúm, lún sâu một bên, nhưng đã nguội lạnh tự lúc nào.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Taehyung bật dậy như bị bỏng. Đôi mắt mở to, căng tròn trân trối nhìn vào khoảng giường trống rỗng. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, cổ họng khô rát và nghẹn ứ, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt yết hầu.

"JEON JUNGKOOK!"

Tiếng gọi dội vào không khí lặng như tờ. Căn phòng vẫn yên lặng, đến mức tiếng tim hắn đập cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Không ai đáp lại.

Dư vị ái tình cùng mùi xạ hương trắng trong không khí đã chứng minh rằng Jungkook thực sự từng ở đây, cùng hắn xuống vực sâu rồi lại vụt lên đỉnh khoái lạc. Nhưng em cũng đã rời đi từ rất lâu rồi, đó là lí do tại sao mùi hương chỉ còn nhàn nhạt phải ngửi kĩ lắm mới có thể thấy được.

Vùng khỏi chăn mềm, Taehyung một thân trần trụi vội vàng choàng chiếc áo tắm nhỏ nhắn của em hốt hoảng lao ra khỏi phòng ngủ. Bàn chân trần dẫm lên sàn lạnh khiến cả người run lên, nhưng hắn chẳng bận tâm.

Taehyung chỉ biết điên cuồng tìm kiếm, hắn gọi em trong vô vọng, lục tung từng ngóc ngách của căn nhà xa lạ này như một kẻ mất trí. Mỗi bước chân là một đợt sóng lo lắng trào lên trong lồng ngực. 

Hắn tự lừa dối mình, hy vọng rằng em chỉ đang trong phòng tắm, hay đang ở góc bếp...nhưng rồi, sự im lặng bao trùm đã khiến mọi giả định sụp đổ. Tâm trí hắn trống rỗng, chỉ còn lại những câu hỏi xoáy sâu: "Em đi đâu rồi? Tại sao em lại bỏ đi? Có chuyện gì sao? Em đang đau à? Em có ổn không?"

Không...không ổn. Không thể nào ổn.

Pheromone xạ hương trắng vẫn còn đây, nhưng mờ nhạt như chính sự tồn tại mong manh của em trong cuộc đời hắn.

Mùi hương nhạt dần, tan loãng vào không khí như một lời tạm biệt thầm lặng nhưng đầy cay đắng.

Hắn quay cuồng giữa ngôi nhà im lặng như một mê cung. Mỗi bước chân dẫm xuống là một nhịp lo lắng nghẹn thở. Mỗi cánh cửa mở ra chỉ mang theo thêm tuyệt vọng.

Điện thoại trên tay rung lên từng hồi, hắn sốt ruột đến run cả người. Tiếng nhạc chờ như từng mũi kim đâm thẳng vào tâm can,  không ngừng lo lắng liên tục gõ bàn chân xuống nền đất, từng giây trôi qua đều như thiêu đốt tâm can. Cảm giác bất an nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể cao lớn. Hắn đã chủ quan khi nghĩ rằng sau trận kích tình ấy em sẽ không thể rời đi được.

Nhưng hóa ra...hắn mới là kẻ ngốc, là người duy ý chí, là kẻ luôn tự huyễn hoặc mình.

Cơn lo lắng bắt đầu hòa quyện với một nỗi giận dữ nghẹn ngào, không hướng về ai khác, mà chính bản thân hắn. Hắn đã nghĩ mình có thể giữ được em...sau tất cả những gì đã qua, sau những đêm dài trằn trọc nhớ em đến điên dại. Nhưng cuối cùng, Kim Taehyung hắn vẫn chẳng giữ nổi một bàn tay nhỏ bé.

"Này! Jungkook có đang đi cùng cậu không?"

"GÌ CHỨ? KHÔNG PHẢI CẬU ẤY ĐANG Ở CẠNH ANH HAY SAO?"

Câu trả lời như một cái tát giữa mặt. Taehyung chết sững.

Chiếc điện thoại chực rơi khỏi tay. Trong đầu hắn, hàng trăm kịch bản tồi tệ cứ lần lượt hiện lên: Em đi đâu? Em có ngất xỉu trên đường không? Em có bị thương? Hay...cái điều tồi tệ nhất mà hắn sợ nhất...

Không được! Em nhất định không được xảy ra chuyện. Hắn sẽ không tha thứ cho chính mình nếu em có mệnh hệ gì.

"KIM TAEHYUNG! ĐỪNG NÓI VỚI TÔI ANH NGHĨ CẬU ẤY SẼ KHÔNG THỂ RỜI ĐI?"

Tiếng quát xé toang bầu không khí khiến cả phòng khách nhà họ Hứa lặng đi. Bố mẹ của Hứa Dương vừa xoay người lại thì đã thấy chiếc cốc trà trên tay con trai tuột khỏi tay rơi xuống sàn vỡ vụn, như trái tim thắt lại vì hoảng hốt.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai người lớn đều hiểu: chỉ có một cái tên duy nhất có thể khiến đứa con ngoan cố của họ phản ứng như thế - Jeon Jungkook.

"Tôi...tôi tỉnh dậy đã không thấy em ấy đâu nữa...tôi tưởng em mệt, nên sẽ..."

"SẼ NẰM LẠI CHỜ ANH TỈNH DẬY SAO? ANH NGHĨ SAU TẤT CẢ, CẬU ẤY VẪN CÓ THỂ YẾU ĐUỐI NHƯ TRƯỚC SAO?"

Hứa Dương bất lực cười khẩy, nụ cười chua chát như lưỡi dao mỏng. 

"Anh vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình ôm lấy, em ấy sẽ không đi đâu cả à?"

Câu nói như nhát dao xoáy vào lòng người đàn ông cao ngạo. Đúng vậy, Jungkook - người từng oằn mình chịu đựng biết bao tổn thương mà vẫn phải đứng lên, phải bước tiếp. Em đã không còn là một bé con dễ tổn thương như năm xưa nữa. Em mạnh mẽ hơn cả nỗi đau mà hắn từng tưởng em không thể vượt qua.

Hắn lặng người, cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời.

Phải. Là hắn đã nghĩ vậy. Rằng một đêm yêu thương là đủ để giữ người ở lại. Rằng trái tim đã tổn thương kia sẽ tự động quay về nếu hắn yêu đủ nhiều.

Ngu ngốc.

Hắn thật sự quá ngu ngốc.

"Jungkook đã học cách bước qua nỗi đau rồi. Lý trí của cậu ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, đáng ra chính anh phải là người hiểu rõ điều đó nhất."

Giọng Hứa Dương trầm xuống, không còn gay gắt nữa, nhưng lạnh và chắc như một lời tuyên án.

Taehyung đứng chết lặng, không nói được gì ngoài cảm giác nhục nhã dâng lên tận cổ. Những lời Hứa Dương nói như xé toạc bức màn ảo tưởng hắn tự dựng lên. Đôi tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch, sống mũi cay xè, tim như có thứ gì đang nhỏ máu.

"Ở đất nước này, anh chẳng là ai cả. Không danh vọng, không quyền lực, không vệ sĩ theo sau. Anh chỉ là một kẻ đàn ông bình thường, và thậm chí còn chẳng thể giữ nổi người mình yêu."

Mỗi câu Hứa Dương nói như từng nhịp gõ tang.

Hắn là Kim Taehyung - một Enigma cao ngạo, một Phó giám đốc của đế chế kinh tế, người mà chỉ cần một cái nhíu mày đã đủ khiến bao người khiếp sợ. Nhưng lúc này...tất cả những quyền lực ấy đều vô nghĩa. Không ai ở đây có thể giúp hắn tìm lại em. Không ai có thể thay hắn ôm lấy một trái tim đã tan vỡ.

Hắn cứ ngỡ mình đủ đặc biệt để giữ em lại.

Nhưng không. Em đã một lần nữa bước đi, kiên cường và dứt khoát như cách em luôn sống. Kẻ níu giữ lại đây mới chính là hắn - một kẻ chỉ biết trông đợi và tự huyễn rằng tình yêu thôi là đủ.

"Kim Taehyung, tôi đã phụ lòng Tiểu Kook, tôi đã cho anh một cơ hội nhân lúc cậu ấy mềm yếu nhất để anh đến bên chữa lành, NHƯNG ANH ĐÃ TỰ TAY ĐÁNH MẤT NÓ!"

Giận đến run tay, Hứa Dương không kiềm chế được mà đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Một đường nứt lớn chạy dài như chính cơn giận dữ đang bùng nổ trong lòng nó. Mọi thứ kết thúc bằng một âm thanh rạn vỡ đầy chua chát.

Từng chữ từ miệng Hứa Dương như đinh đóng vào ngực đối phương, giống như hận không thể bóp chết kẻ vô dụng ở đầu bên kia. Nó căm ghét bản thân vì đã trao cơ hội cho Taehyung - người từng khiến Jungkook rơi nước mắt không biết bao lần. Nó đã nghĩ...hắn sẽ chữa lành cho cậu ấy. 

Nhưng không. Hắn lại một lần nữa đẩy Jungkook về phía bóng tối.

Nó sai rồi, và có lẽ với sự nhạy bén vốn có thì cũng không khó để Omega Jeon biết được lí do Kim Taehyung có mặt ở đó.

Vội vàng lấy điện thoại của mẹ gọi cho Jungkook, nhưng thứ nó nhận lại cũng chỉ là tiếng thuê bao chán ngắt. Nó bỏ cả bữa sáng đang bốc khói nghi ngút, vội vã túm lấy áo khoác và lao ra gara. Tim nó rối bời. 

Nó phải tìm bằng được Jungkook. 

Phải nói ra mọi điều, phải xin lỗi, phải cầu mong em tha thứ. Bởi Jungkook không chỉ là người bạn, là người ân nhân, mà còn là một phần quý giá nhất trong cuộc sống của nó.

Còn bên này, Kim Taehyung đứng im lặng giữa căn nhà xa lạ, tay rũ xuống, điện thoại rơi từ lúc nào chẳng biết. Trái tim hắn bị bầm dập đến mức không còn nhận ra nhịp đập. Trong đầu, hàng trăm viễn cảnh tồi tệ xoay cuồng. Em yếu ớt. Em đã quá đau khổ, và giờ... một mình em đối mặt với thế giới. Trong khi hắn, người từng thề sẽ bảo vệ em, thì lại tiếp tục để em rơi khỏi vòng tay.

"Không...không...không thể có chuyện gì...không thể..."

Taehyung lẩm bẩm, như một câu thần chú để chống lại khủng hoảng đang lan nhanh khắp cơ thể. Xe Porsche lao vút giữa dòng người đông đúc của Thượng Hải, nhưng trong tâm trí hắn chỉ là một màn đêm mịt mùng. Không phương hướng. Không mục tiêu. Chỉ là chạy, chỉ là tìm trong tuyệt vọng.

Ngực thắt lại, hắn thở gấp, tay siết vô-lăng đến trắng bệch. Mỗi giây trôi qua đều như cào rách tâm can. Hắn không biết em đi đâu. Hắn không biết em có an toàn không.

Kẻ ngạo nghễ trên đỉnh danh vọng, giờ đây chỉ là một người đàn ông mất phương hướng giữa thành phố xa lạ. Hắn chỉ còn lại trái tim trống rỗng, một tình yêu bị từ chối và nỗi thất vọng nặng nề đè nén tâm hồn.

Hắn cứ đi mãi, con xe Porsche băng băng trên đường phố với tốc độ điên cuồng nhưng không có đích đến. Hắn thực sự không thể đoán được em đã đi đâu...

Tệ hơn cả là hắn không biết...liệu em có muốn để hắn tìm thấy hay không.

-'ღ'-

Ánh chiều tà đổ xuống mặt sông Hoàng Phố, trải dài như một dải lụa vàng cam mềm mại. Đẹp...nhưng lạnh lùng và xa xôi.

Trong đôi mắt vô hồn của Jeon Jungkook, tất cả chỉ là một bức tranh giả lập, như thể chính em đang đứng trong một thế giới mô phỏng - đẹp đẽ nhưng vô cảm, sáng lấp lánh nhưng lại lạnh buốt đến tê dại.

Em ngồi đó, bất động trên băng ghế đá, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngón tay lạnh run, đan siết lại như cố giữ một chút hơi ấm sót lại từ đêm qua. Mọi thứ không ập đến như bão tố. Nó đến chậm. Âm ỉ. Giống như một cơn sóng ngầm, trườn qua từng thớ thịt, từng dây thần kinh, mài mòn lý trí, bào mòn cảm xúc, xóa sạch hy vọng.

Jungkook cúi đầu.

"Mình thật sự đã làm thế..."

Em lẩm bẩm, mắt nhòe đi không rõ vì nước hay vì gió.

"...đã cho phép bản thân yếu đuối, cho phép anh ấy... chạm vào trái tim thêm một lần nữa."

Ký ức đêm qua không rõ ràng như một thước phim, nhưng cảm giác lại chân thực đến ám ảnh. Bàn tay to lớn, đôi mắt dịu dàng, tiếng gọi khẽ nơi cổ họng khô khốc của Taehyung giữa những cái vuốt ve đầy kìm nén...Em nhớ rõ tất cả... 

Và cũng chính vì nhớ quá rõ, nên em mới thấy ghê tởm bản thân đến vậy.

Không phải vì em đã để bản thân mềm yếu, mà là vì đã để mặc cho trái tim tin vào điều không chắc chắn.

Em đã hy vọng. Một cách ngốc nghếch. Như một kẻ vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng và tưởng rằng ánh sáng kia là cứu rỗi.

Nhưng không. 

Sáng nay, khi tỉnh dậy, em không còn là Jeon Jungkook mềm yếu nữa. Em đã tự lùi một bước, lặng lẽ mặc quần áo trong khi hắn còn chìm trong giấc ngủ, để lại tất cả những dư vị ấm áp đêm qua trên tấm ga giường lạnh. Đôi môi em, đôi mắt em, trái tim em...đều đã khóa lại. 

Em đã ngắm nhìn khuôn mặt đó lần cuối, rồi xoay lưng chủ động rời đi. Không ngoảnh đầu. Cũng không một lời từ biệt.

Không phải vì sợ hãi. Mà vì biết rõ điều gì nên kết thúc, thì nhất định phải kết thúc.

Giữa khung cảnh trầm mặc ấy, một bóng hình di chuyển trước mặt khiến Jungkook ngẩng lên trong vô thức. Là một chú chim cánh cụt khổng lồ.

Pengsoo!

Một chiếc mascot ngộ nghĩnh, lù lù bước đến với một giỏ đầy kẹo sắc màu. Cảnh tượng ấy lạc lõng đến mức khiến Jungkook hơi ngẩn ra, một mảnh dễ thương giữa thế giới đầy nặng nề.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa khung cảnh giả tạo, có điều gì đó rất thật đang diễn ra. Đoán rằng đối phương cũng chỉ muốn mời em mua kẹo nên em đã nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, bởi tâm trạng lúc này tệ đến mức kẹo ngọt đến mấy cũng hoá nhạt nhẽo thôi.

Nhưng chú chim cánh cụt to lớn vẫn lì lợm không rời đi, thậm chí còn cầm một chiếc kẹo đưa ra trước mặt Jungkook, đẩy đẩy ý muốn em nhận lấy.

"Thật xin lỗi mình...mình không mua đâu..."

Nhưng con chim cánh cụt to lớn ấy lại không bỏ đi, còn kiên trì đưa một cây kẹo ra sát hơn nữa. Khi cây kẹo áp nhẹ lên môi cậu, một thứ gì đó như ký ức tuổi thơ chạm vào tim. Em bối rối né tránh, không biết xử lý thế nào với lòng tốt bất ngờ.

"Xin lỗi... mình... mình không mang tiền..."

Pengsoo không nói gì, chỉ lắc đầu và đưa kẹo lại gần hơn. Động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim đang đóng băng của em hơi rung lên. Jungkook nhìn vào đôi mắt to tròn của chú chim cánh cụt, lòng nghèn nghẹn. Không hiểu vì sao, em lại vươn tay ra nhận lấy cây kẹo, nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt đã nhợt nhạt vì lạnh.

"Cảm...cảm ơn..."

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như lặng lại.

Dù biết rõ đối phương chỉ là một người mặc mascot, nhưng cử chỉ ngây ngô ấy vẫn khiến lòng em dịu xuống một chút. Ngại ngùng nhìn vào đôi mắt to tròn của chú cánh cụt, Jungkook không biết phải làm sao, em không thể nào lấy chiếc kẹo này được, dù gì người ta cũng phải kiếm tiền mưu sinh chứ. 

Trong lúc em còn đang khó xử không biết phải làm sao, đột nhiên Pengsoo dang hai tay ra khiến em có chút bất ngờ.

Jungkook hơi chần chừ. Nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, nghiêng đầu ôm lấy thân hình mềm mại ấy. Cậu tựa đầu lên vai chú cánh cụt, để mặc bản thân mình yếu mềm trong vài phút.

Chỉ vài phút thôi.

Trời Thượng Hải hôm nay lạnh tê tái, nhưng cái ôm từ chú chim cánh cụt khổng lồ lại ấm áp lạ thường.

Chỉ một lát sau, chú Pengsoo nhẹ nhàng kéo tay Jungkook ngồi xuống ghế. Thân hình to lớn khiến em phải dịch người ra sát mép, nhưng không hiểu sao, cảm giác chật chội này lại khiến lòng em an tâm.

Cả hai ngồi im một lúc lâu, không ai nói gì. Rồi đột nhiên, một bàn tay to lớn chạm nhẹ nhàng vào khuỷu tay em, kéo kéo như muốn nhắc gì đó.

Jungkook có chút giật mình.

"Thôi được rồi mà Tiểu Dương à..."

"Cậu..."

Em khẽ nói với Hứa Dương, như một người từng trải nhìn ra sự vụng về của một đứa trẻ đang cố giấu bánh trong túi áo. Chậm chạp gỡ cái đầu to sụ kia ra, khuôn mặt Hứa Dương bên trong ướt đẫm mồ hôi, chỉ dám lén nhìn người đối diện đang khoanh tay dò xét, miệng lắp bắp không biết phải giải thích như thế nào.

"Cậu mình...sao cậu biết...?"

"Trên đời này có lẽ chỉ có mình cậu mới có thói quen nắm vào khuỷu tay như vậy, vả lại lúc nãy ôm mình cũng ngửi được mùi cam quế từ sữa tắm quen thuộc của cậu mà."

"Trời ạ! Đúng là Jeon Jungkook cái gì cũng biết, mình cũng thật sơ Suất quá đi..."

Hứa Dương lúng túng cười gượng rồi khoanh tay lại tỏ vẻ không phục, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhìn thế nào cũng giống như Jungkook vừa giành mất giỏ kẹo của nó vậy. 

Nào ngờ bộ dạng của nó lại khiến Jungkook bật cười đến cong mắt, bàn tay trắng thon đưa tay lên bẹo má người bạn quen hơn 10 năm của em - không phải vì vui, mà vì thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.

Hứa Dương vẫn là Hứa Dương, luôn ở đó, luôn vì  mà bận lòng.

"Cảm ơn cậu Tiểu Dương...dù có hơi ấu trĩ nhưng mình rất..."

"Xin lỗi mình...tại mình..."

"Đừng nói gì cả, mình không muốn nghĩ đến nữa..."

Nhẹ nhàng ngắt lời, giọng mềm mại nhưng kiên quyết. Hứa Dương lập tức im bặt, không hó hé thêm tiếng nào nữa. 

Jungkook làm sao mà không đoán được ai là người nói địa chỉ cho Taehyung, bởi quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi nó thôi, em đâu có quen biết thêm ai.

Nhưng em không trách, thật lòng không trách Hứa Dương.

Chung quy lại vẫn là muốn tốt cho em thôi, em cũng không muốn truy cứu chuyện đó làm gì nữa, bây giờ em chỉ muốn bình yên thôi.

Vòng tay ôm lấy Pengsoo khổng lồ, đầu nhỏ dựa lên vai chú cánh cụt nhắm mắt lại, để những ngón tay vùi trong lớp vải mềm mại, tận hưởng sự nhẹ nhàng của thiên nhiên. Ước gì cuộc sống của cứ nhẹ nhàng như thế này mãi mãi thì tốt biết mấy.

Thế nhưng, ngay cả khi ôm chặt Hứa Dương - thậm chí khi em mỉm cười, thì trong lòng vẫn có một khoảng tối chưa thể lấp đầy.

Em chưa quên. Chỉ là không nhắc lại.

Bởi vì Jeon Jungkook không còn là thiếu niên yếu mềm năm nào. Không còn là Omega chỉ biết rơi nước mắt khi bị tổn thương. Em vẫn đau, nhưng em đã học được cách đứng lên từ trong chính vết thương.

Đó mới là "mạnh mẽ".

Một phút, hai phút rồi năm phút trôi đi...

"Jungkook à, chúng ta về nhà có được không?"

Hứa Dương khẽ hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ là hơi thở đều đều phả nhẹ lên lớp vải mascot ẩm mồ hôi.

"Đi mà đừng ở đây nữa, mình lạnh sắp chết rồi!"

Vẫn không có phản ứng. Hứa Dương nhăn mặt, nắm lấy vai Jungkook lay nhẹ.

"Nè Jungkook à...NÈ!"

Nó càng nói càng lớn tiếng, bàn tay vỗ vỗ vào má bạn mình để gọi tỉnh, nhưng gương mặt Jungkook vẫn im lìm, trắng bệch đến dọa người, hai mắt nhắm nghiền, lông mi phủ bóng lên đôi má gầy gò.

"JUNGKOOK?! CẬU LÀM SAO VẬY HẢ?!"

Giọng Hứa Dương lạc đi, cả người cứng đờ trong một thoáng, rồi bật dậy, ôm lấy thân thể đang đổ nghiêng vào vai mình. Jungkook mềm nhũn như một con búp bê vải, cơ thể lạnh toát đến mức tay Hứa Dương run lẩy bẩy khi chạm vào.

"Không ổn rồi... Không ổn rồi!"

Nó không còn thời gian để nghĩ nữa. Hứa Dương luống cuống tháo đầu mascot, vứt sang một bên, mặt mũi tái xanh tái xám vì sợ hãi. Những người đi ngang bắt đầu dừng lại nhìn, vài người đã rút điện thoại gọi cấp cứu, vài người hỏi có cần giúp đỡ không. Nhưng với Hứa Dương lúc này, thế giới chỉ còn mình nó và Jungkook.

"Jungkook, tỉnh lại đi mà... mình xin cậu đấy... đừng như thế mà...!"

Hai tay nó áp lên má Jungkook xoa xoa, rồi ấn nhẹ vào thái dương, vào nhân trung - tất cả những gì từng học được để gọi người tỉnh lại, nó đều dùng đến.

Không có gì xảy ra.

Gió trên bờ sông Hoàng Phố thổi mạnh hơn, lạnh buốt và khô khốc. Giữa khung cảnh náo nhiệt và ánh đèn lộng lẫy kia, có một Omega đang bất tỉnh trong vòng tay người bạn thân, và có một Hứa Dương, mắt đỏ hoe, vừa run vừa cầu cứu với giọng khản đặc.

Trong tim Hứa Dương lúc đó, chỉ có một suy nghĩ.

"Cậu ấy đã chịu đựng nhiều đến mức nào...để đến hôm nay, cơ thể không còn đủ sức chống chọi nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com