Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: Kẻ đột nhập

Ánh nắng chiều buông nhẹ như tấm lụa mỏng, lặng lẽ vắt qua vòm kính mờ đục của khu vườn trong bệnh viện - nơi mọi âm thanh dường như bị nuốt trọn. Những luống cẩm tú cầu tím nhạt rì rào trong gió, rung rinh theo từng bước chân chậm rãi của Jungkook.

Em mặc áo choàng mỏng màu trắng, cánh tay vẫn cắm ống truyền nước biển, trông mong manh như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Bên cạnh, Hứa Dương lặng lẽ dìu em từng chút một, nét mặt căng thẳng, như đang đi cùng một kẻ sống sót vừa trở về từ vực thẳm.

"Không cần đỡ. Mình đi được."

Giọng Jungkook nhẹ, nhưng rất lạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm lặng nhìn về phía xa, nơi những tán cây đang khe khẽ lay động trong nắng chiều. Mỗi bước chân là một nỗ lực. Nhưng ánh mắt ấy không phải của người đang hồi phục, mà là ánh mắt của kẻ vừa ngoi lên từ đáy sâu, học lại cách thở, cách sống.

"Ừm, nhưng mình vẫn muốn đi cạnh cậu."

Hứa Dương nói nhỏ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Hoa cẩm tú cầu đang nở. Màu giống cậu lắm..."

Jungkook không đáp. Em dừng lại, cúi xuống vuốt nhẹ một cánh hoa còn ướt sương. Đúng lúc ấy, một cơn lạnh xuyên thẳng sống lưng như lưỡi dao lặng lẽ lướt qua da thịt. Toàn thân cứng lại.

Em quay phắt lại phía hành lang kính mờ lấp lóa. Trống không. Không một ai. Nhưng rõ ràng có ánh mắt rình rập, rít rào đang xuyên qua làn kính ấy nhìn chằm chằm vào em.

"Lạnh à?"

Hứa Dương tận tình hỏi thăm khi thấy em khẽ rùng mình. Jungkook lắc đầu. Một cái lắc rất khẽ, cố che giấu nỗi hỗn loạn đang sôi trào sau đôi đồng tử đen tuyền.

"Không sao...về phòng đi...mình hơi mệt."

Phòng bệnh vẫn như cũ. Nhưng khi bước vào, không khí như thắt lại. Tĩnh lặng đến rợn người.

Hứa Dương đỡ em ngồi xuống, nhanh chóng kiểm tra nhiệt kế, điều chỉnh điều hoà, kiểm tra dịch truyền. Tay nó có chút run rẩy vì sự cẩn thận thái quá. Như thể chỉ cần lơ là một chút, em sẽ tan biến như cơn mộng mị.

"Đây..."

Nó đặt một hộp cơm lên bàn cạnh giường, ánh mắt bối rối, giọng khẽ ngập ngừng khó xử.

"Cái này là...Taehyung mang đến. Anh ấy bảo cậu ăn hết mới được..."

Jungkook khựng lại, tim chùng xuống một nhịp, đôi tay siết góc chăn, ánh mắt rũ xuống. Không hỏi, cũng không cảm ơn. Lặng như tờ giấy trắng. Hứa Dương không ép, nó cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Mình xuống gặp bác sĩ, sẽ khóa cửa luôn cho cậu. Có gì thì bấm chuông hoặc nhấn số 2 gọi cho mình. Được chứ?"

"Mình biết rồi."

Jungkook gật đầu khẽ.

Cửa khép lại. Và ngay khoảnh khắc tiếng CẠCH vang lên, thứ im lặng trong căn phòng không còn là sự yên bình nữa. Nó đặc quánh như sương mù sau cơn bão, nặng trĩu và rình rập, như thể có thứ gì đó vô hình đang trườn bò trên từng mạch máu.

Lặng. Rất lặng. Đến mức tiếng tim Jungkook đập nghe rõ mồn một trong lồng ngực.

Nhưng trong chính sự im lặng ấy, em nghe thấy.

Một tiếng TÁCH khẽ như tiếng công tắc đèn. Hay là...khóa cửa bị vặn từ bên ngoài?

Toàn thân Jungkook đông cứng. Một cơn rùng mình lạnh toát trườn dọc sống lưng. Bàn tay bấu chặt lấy chăn đến trắng bệch, các khớp ngón tay run rẩy. Em dám thề là không khí trong phòng vừa thay đổi, như thể có người khác vừa chen chân vào khoảng không vốn dĩ của riêng mình.

Nỗi sợ, ban đầu chỉ như một làn sương mỏng, giờ đã trở thành một cơn lốc quét qua tâm trí. Nhưng rồi, như một công tắc đảo ngược, ánh mắt em chuyển lạnh. Không còn chút sự hoảng loạn.

Mà là thứ gì đó đang mạnh mẽ trỗi dậy. Một bản năng sinh tồn được vặn về chế độ sẵn sàng hủy diệt.

Thứ từng bị đè nén, từng bị phong ấn bằng thuốc men và liệu pháp, đang sống dậy từng chút một, trong im lặng.

Ánh đèn đầu giường chớp nháy, phát ra một tiếng XOẸT khô khốc rồi phụt tắt. Bóng tối trùm xuống như một màn nhung dày đặc. Jungkook bật dậy. Không kêu. Không thở mạnh. Mọi hành động chính xác đến rợn người, như thể đã được luyện tập hàng nghìn lần.

Em lục ngăn kéo. Một tay vén nhanh lớp thuốc men lộn xộn, tay còn lại lần đúng vị trí. Một con dao ăn nhỏ, lưỡi thép lạnh như băng, lặng lẽ nằm dưới đáy túi thuốc.

Tay em run khi chạm vào cán dao, nhưng vẫn rút ra, siết chặt, đầu ngón tay tái đi vì máu không còn lưu thông.

BỊCH!

Một tiếng bước chân khẽ. Rất khẽ. Như thể ai đó đang bước bằng tất chân, áp sát mà không để lại tiếng động.

Jungkook nghiêng đầu, lưng ép sát vào tường. Đồng tử co rút. Tim đập thình thịch, nhưng hơi thở đã đều hơn, cũng nguy hiểm hơn. Như một con thú sắp sửa phản công.

CẠCH!

Cửa mở.

Ánh đèn hành lang hắt vào, lưng của kẻ đó bị viền sáng bao quanh. Cao lớn. Im lặng. Một bóng đen không tên, không gương mặt.

Jungkook giơ dao lên, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương rạn nứt. Nhưng đôi chân em đứng chôn tại chỗ. Cơ thể run rẩy như đang đấu tranh với chính mình.

Phải đâm. Phải tự bảo vệ.

Nhưng nếu là người thân thì sao?

Một ý nghĩ thoáng qua khiến Jungkook thấy mình như vừa rơi vào vực sâu. Nhịp tim em vấp mạnh, đầu óc quay cuồng. Mùi máu tưởng tượng xộc lên mũi khiến dạ dày cậu quặn thắt.

Không thể! Không thể là...!

Hơi thở Jungkook dồn dập. Đôi mắt dại đi. Trong thoáng chốc, em thấy chính mình - cái bóng co ro trong một căn phòng khóa kín, gào khóc vì sợ hãi. Những ký ức bị đè nén bỗng trồi lên như xác chết dưới đáy nước. Những tiếng la hét, những cánh tay trói buộc, những khuôn mặt lờ mờ không rõ hình - và cả chính bản thân em, đẫm máu.

Em không muốn trở thành con người đó nữa.

Nhưng nếu không làm gì...nếu em đứng yên...

Thì ai sẽ cứu em khỏi nỗi sợ này?

Ai sẽ bảo vệ em?

Không ai cả.

Em phải làm. Dù là ai đi nữa - kẻ đó đã xâm nhập vào không gian an toàn cuối cùng của em. Đã mở cửa. Đã bước đến gần. Đã đặt tay lên nỗi ám ảnh kinh hoàng mà em mất bao năm mới thoát được.

Thế thì...

Thà là em kết thúc trước.

Đôi mắt Jungkook đổi màu. Lạnh và vô hồn như băng.

Và ngay lúc ấy, bản năng cũ bùng phát.

Không phân tích. Không suy nghĩ. Không chần chừ.

Jungkook lao lên như một mũi tên. Không còn là cậu bé yếu đuối ngày nào. Mà là một kẻ từng được huấn luyện để giết, để sống sót bằng cách ra tay trước.

Dao trong tay em vẽ thành một vòng cung loang loáng ánh thép, nhắm thẳng vào ngực trái, nơi trái tim đối phương đang đập.

"JUNGKOOK!"

Tiếng hét bật ra như một tia sét giữa cơn bão. Rát khé, run rẩy, lạc cả hơi thở vì kinh hoàng. Một tiếng gọi không chỉ xuất phát từ cổ họng, mà bật ra từ tận cùng nỗi sợ mất mát trong tim.

Nhưng đã quá muộn.

Lưỡi dao sượt sát qua ngực trái đối phương, cắt phăng lớp vải áo, suýt nữa cắm phập vào tim - nếu không nhờ bàn tay trần của hắn kịp chộp lấy lưỡi dao trong khoảnh khắc cuối, dù phải chịu đau đớn đến rách da rách thịt. Máu bật ra từ lòng bàn tay đang siết lấy lưỡi dao, đỏ tươi, từng giọt rơi xuống sàn nhà trắng toát lạnh lẽo.

Jungkook vẫn chưa dừng lại. Pheromone xạ hương trắng nồng đậm lan dày đặc quanh em - không còn là hương thơm dịu dàng, mà là một tấm màn sát khí, bủa vây đến nghẹt thở.

Mắt em đỏ quạch, con ngươi rung lên như có lửa cháy trong đó. Không khí quanh em ngập trong mùi adrenaline và hoảng loạn. Hơi thở nặng nề, toàn thân căng cứng. Em không còn là em nữa. Không nhận ra đối phương. Không nhận ra căn phòng. Không nhận ra bản thân.

Nhân cách sát thủ ngày xưa - lạnh lùng, vô cảm, được dạy để giết trước khi bị giết đã hoàn toàn xâm chiếm linh hồn em.

Đối phương nghiến răng chịu đau, máu ướt đẫm bàn tay nhưng nhất quyết không buông. Không lùi. Không hét lên vì đau. Chỉ nhìn em. Nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng ấy, tuyệt vọng cố tìm lại một mảnh Jungkook ngày xưa. Trong lòng đau đáu như đang gào thét trong im lặng.

"Jungkook yêu...là anh...là anh đây..."

Hắn gào lên, giọng vỡ vụn. Nhưng em không nghe thấy. Không nhận ra. Ánh mắt Jungkook trống rỗng. Lạnh như thép. Cơn rối loạn tâm trí nuốt chửng phần người còn sót lại nơi em.

"Nhìn anh đi...em đừng như thế, làm ơn...Jungkook ngoan nhất mà..."

Giọng hắn vỡ ra, lạc đi như tiếng gió rít qua khe cửa giữa đêm mùa đông. Nhưng Jungkook không nghe thấy. Ánh mắt Jungkook trống rỗng. Lạnh như thép. Cơn rối loạn tâm lý nuốt chửng mọi phần người trong em.

Taehyung không hề nhúc nhích.

Hắn nhìn Jungkook - ánh mắt từng kiên cường, nay bất lực đến tuyệt vọng. Hắn không thể đánh lại em. Không thể dùng vũ lực với người mình yêu. Không thể làm đau em, dù là để cứu lấy mạng mình.

Bàn tay trái còn lành của hắn run lên, từ tốn ôm lấy Jungkook, như ôm lấy một con thú hoang đang hoảng loạn. Máu từ tay phải vẫn chảy không ngừng, ướt đẫm lưỡi dao, nhỏ xuống gạch men trắng.

Một làn hương bất chợt lan ra - pheromone rượu vang đỏ. Ấm áp. Dịu dàng. Ngọt thanh. Say mê. Mùi hương ấy...là của Taehyung. Là thứ từng khiến Jungkook đổ gục, từng khiến em khóc trong lòng hắn mà thì thầm.

"Đừng rời xa em..."

Taehyung biết...chỉ còn một cách duy nhất để kéo em lại từ mép vực - nơi mà chỉ một bước nữa thôi, em sẽ không còn là chính mình.

Hắn buông dao. Bàn tay bê bết máu nhẹ nhàng đặt lên má Jungkook – như một tín hiệu cuối cùng gọi em về.

Chậm rãi. Nhẹ nhàng.

Rồi cúi xuống, hôn em.

Một nụ hôn không mang dục vọng, không có chiếm hữu, không vội vã. Chỉ là...một lời cầu nguyện. Một sự cứu rỗi. Một tiếng gọi gửi thẳng vào phần người đang nứt toác trong tâm trí em. Một nguyện vọng sống còn gửi đến linh hồn đang tan rã của nam nhân anh yêu.

Pheromone lan đầy căn phòng, hoà cùng xạ hương trắng, quấn lấy Jungkook như một vòng tay vô hình. Dịu dàng, tha thiết, khắc khoải.

Em nắm chặt chuôi dao lên, chuẩn bị đâm lần nữa - lần này nhắm thẳng vào trái tim hắn.

Chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi. Mũi dao run nhẹ trên tay Jungkook, chực chờ đâm xuống. Pheromone quanh em cuộn trào như bão lửa. Đôi mắt vẫn đỏ rực, hơi thở vẫn gấp gáp.

Nhưng...

"Jungkook yêu...Kim Taehyung...là anh Kim Taehyung đây..."

Một tiếng gọi run rẩy vang lên, không lớn, nhưng đủ xuyên qua lớp sương mù đang bọc kín tâm trí em.

Tim Jungkook hẫng một nhịp.

Bàn tay hắn - bị cắt sâu đến bật máu - vẫn đang siết chặt lấy lưỡi dao, không buông, không phản kháng. Mắt hắn...không hề sợ. Chỉ có đau, và tha thiết, và cố chấp tin rằng người em vẫn còn ở đó.

Một thoáng thôi, nhưng rõ rệt. Cái tên ấy...Kim Taehyung.

Giữa cơn bão trong đầu, một tiếng vọng rất nhỏ trồi lên.

"Đừng rời xa em..."

...Là em từng nói vậy. Khi gục trong lòng hắn. Khi được hắn ôm qua những đêm ác mộng. Khi không còn ai, ngoại trừ hắn.

Bàn tay siết dao run lên. Ánh mắt dao động. Pheromone cũng khựng lại trong không khí, như bị giữ lại bởi một thứ vô hình.

Đây không phải một kẻ địch.

Đây là người em yêu.

Người đã ở lại...ngay cả khi em biến mất.

Một dòng nước nóng rịn nơi khóe mắt. Bóng tối trong lòng Jungkook rạn ra một vết nứt nhỏ. Trong vết nứt ấy, ánh sáng lặng lẽ len vào.

Và rồi...

Con dao rơi xuống sàn.

KENG!

Âm thanh lạnh buốt ấy vang lên - không chỉ kết thúc cơn thịnh nộ, mà còn là tiếng gãy vỡ của xiềng xích nơi trái tim em.

Jungkook khựng lại.

Cơ thể em run lên. Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự. Em chớp mắt. Một...hai lần. Rồi cúi nhìn bàn tay Taehyung đang rướm máu, vẫn áp lên má em.

"...Máu?"

Em thì thầm. Lùi lại một bước. Rồi hai bước. Ánh mắt em hoảng loạn, như vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng mà chính mình không kiểm soát được.

"Taehyung...?"

Giọng em vỡ ra, lạc đi - rất khẽ, nhưng như tiếng chuông gõ vào tim. Thấy máu vẫn trào ra từ tay hắn, Jungkook hoảng hốt, vội vã nắm chặt lấy.

"Không...Không...Không phải anh...Em không cố ý! Em tưởng...Em tưởng là..."

Gối khuỵu xuống sàn, Jungkook ngã gục như một tờ giấy thấm nước - mềm oặt, rách nát. Cả người em co rúm, tay ôm đầu, môi tím tái, nức nở bật khóc, giọng lạc đi vì sợ hãi.

"Em không muốn giết anh! Em xin lỗi! Em tưởng là họ...Em tưởng là kẻ khác...!"

Taehyung quỳ xuống bên em. Bỏ mặc máu. Bỏ mặc đau đớn. Vòng tay hắn run rẩy siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang hoảng loạn, máu nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống vai áo em.

"Bé con...không sao...anh đây mà...anh không sao...anh xin lỗi...đừng khóc..."

"Em đâm anh...em đâm anh rồi mà..."

Jungkook nức nở, như một đứa trẻ lạc trong cơn ác mộng, gục đầu vào ngực hắn, rền rĩ những tiếng thống khổ.

"Sao anh vẫn ôm em? Sao anh vẫn ở đây? Em đáng lẽ không được yêu ai...
em là con quái vật..."

"Không."

Taehyung thì thầm. Môi hắn kề bên trán em như một lời cầu nguyện. Nhưng giọng hắn lại đanh thép như một lời thề bất diệt.

"Em không phải quái vật, bé con. Em là ánh sáng...là điều đẹp đẽ nhất mà anh từng có. Và anh sẽ không để em bị bóng tối nuốt chửng một lần nào nữa."

Jungkook vẫn khóc, vẫn run rẩy. Nhưng em không vùng vẫy nữa. Kiệt sức, gục đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim Taehyung đập. Thật. Sống. Và dần kéo em trở lại.

Còn Taehyung, vẫn ôm chặt em trong vòng tay, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ vỡ tan vĩnh viễn...trong nỗi đau không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com