Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: Xin lỗi

Taehyung bấm chuông. Y tá nhanh chóng xuất hiện, đẩy theo xe dụng cụ y tế. Ánh mắt cô thoáng sững sờ khi thấy những vệt máu loang trên nền sàn trắng.

"Trời ơi...vị tiên sinh này, tay anh...!"

"Tôi ổn."

Giọng hắn trầm ổn đến lạ thường, như thể máu đang chảy ra từ tay kia chỉ là vài giọt mực lem, chẳng đáng bận tâm. Hắn vẫn ngồi yên trên mép giường, một tay siết nhẹ vai Jungkook, như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ lại trôi về vùng bóng tối vô tận ấy. Tay còn lại đang rỉ máu, được quấn tạm bằng một dải vải mỏng, đỏ loang.

Jungkook nép trong lòng hắn, rúc sâu vào hõm cổ. Đôi tai bỏng rát đến đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cơ thể không tài nào rời đi. Không phải vì yếu, mà vì nếu rời khỏi lồng ngực này...em sẽ sụp đổ mất.

Em có thể cảm nhận được ánh mắt của y tá thoáng lướt qua mình. Có chút ngạc nhiên, có chút tò mò. Nhưng Jungkook không quan tâm. Đầu óc vẫn quay cuồng. Hơi thở chưa ổn định. Tim vẫn đập nhanh một cách bất thường, như thể chưa kịp bước ra khỏi cơn ác mộng.

Y tá nhìn sơ qua vết thương, hơi khựng lại. Cô ngập ngừng, giọng nhỏ lại như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh.

"Vết cắt sâu quá...tôi phải khâu."

Jungkook giật mình ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt. Nhưng Taehyung vẫn giữ nguyên vòng tay, siết em thật nhẹ như muốn trấn an. Hắn không quay lại, nhưng ánh nhìn hắn đặt lên Jungkook dịu dàng đến mức khiến người khác nghẹn lời.

"Em không sao..."

Giọng em nhỏ, cố che đi cảm giác tội lỗi đang cắn xé trong lòng.

"Khâu sống luôn ở đây. Tôi không thể để em ấy rời khỏi tôi, dù chỉ một giây."

Jungkook rụt người lại trong vòng tay hắn, hai má đỏ hơn. Em dụi mũi vào vai Taehyung, lúng túng thì thầm.

"Taehyung...đừng nói vậy trước mặt người khác..."

"Vậy anh thì thầm với em nhé?"

Taehyung cúi sát xuống bên em, môi gần đến mức chạm vào làn da mỏng manh, từng từ từng chữ đều mang theo hơi nóng phả lên vành tai mẫn cảm.

"Anh sẽ không rời em đâu, kể cả một giây."

Jungkook khẽ rùng mình, cảm giác rần rật như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt.

Y tá ngập ngừng.

"Không gây tê thật sao, tiên sinh? Sẽ rất đau..."

Hắn không nói lại lần hai, chỉ gật đầu chắc nịch. Lưng tựa vào thành giường, tay còn lành vẫn ôm Jungkook trong lòng như ôm giữ một mảnh pha lê mong manh vừa chạm vỡ. Mắt không chớp. Mặt không biến sắc.

Chỉ có bàn tay bị thương, khi kim khâu xuyên qua làn da rách toạc, khẽ co giật một chút.

Jungkook cảm nhận được. Dù em không quay lại nhìn, nhưng vai Taehyung đang rung lên rất nhẹ. Mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo, dính vào gò má em.

"Taehyung..."

"Suỵt. Đừng xoay người. Anh không sao."

Lời nói nhẹ như gió. Nhưng từng mũi khâu là từng lần sống lại cơn đau bỏng rát. Taehyung vẫn chịu đựng, không phát ra tiếng nào. Môi mím đến bật máu, nhưng mắt không rời em một khắc.

Hắn đã chịu đau hơn thế. Nhưng chưa bao giờ đau đến mức này - khi người trong lòng đang rúc vào ngực mình, còn bản thân thì toát mồ hôi vì cố không làm em nhận ra.

Chỉ cần em ở đây. Chỉ cần em bình an.

Vài giọt mồ hôi lạnh rơi xuống gáy Jungkook. Em khựng lại, bàn tay nhỏ siết lấy áo hắn. Nhẹ nhàng xoa lên lớp băng trắng trên tay hắn, cẩn thận như thể sợ chạm phải chính tội lỗi của mình.

"Anh...đau không?"

"Chỉ đau khi em nghĩ mình đáng bị ghét."

Câu trả lời khiến Jungkook cắn chặt môi dưới, em bị nói trúng tim đen rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự Taehyung rất hiểu em, hiểu đến từng suy nghĩ.

Tim em thắt lại. Như một lần nữa bị tình yêu của Taehyung đâm thẳng vào - không bằng dao, mà bằng sự dịu dàng.

Suốt quá trình, hắn không rời tay khỏi Jungkook dù chỉ một khắc.

Một tay ôm em.

Một tay để y tá xử lý.

Cứ như thể với hắn, cả thế giới có thể rối tung lên, nhưng chỉ cần Jungkook trong tay hắn, mọi thứ vẫn còn kiểm soát được.

Sau khi y tá rời khỏi, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại không gian mờ dịu, chỉ còn tiếng tim đập lặng thầm giữa hai cơ thể run rẩy sau hỗn loạn.

Một lúc sau, Jungkook là người phá tan im lặng trước. Giọng em mỏng như làn sương thoảng qua.

"Em cảm nhận được...nguy hiểm...ngay sau khi Hứa Dương rời đi. Không khí như đông cứng lại. Có gì đó rất sai...rất lạnh."

Em ngừng một nhịp, rồi siết nhẹ vạt áo Taehyung, không biết bản thân nên nói tiếp hay dừng lại. 

"Em không kịp suy nghĩ. Em chỉ...phản ứng theo bản năng."

Taehyung không đáp ngay. Hắn cúi đầu, cằm tựa lên tóc em, bàn tay lành lặn vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng, từng vòng tròn mỏng như gió, như đang vỗ về một linh hồn nứt vỡ.

"Anh biết...!"

Hắn khẽ nói, giọng ấm và trầm như rượu vang đỏ.

"Em phản ứng cực kỳ chính xác. Rất nhanh. Đó là lý do chúng ta vẫn sống."

Jungkook giật mình ngước lên, ánh mắt hoang mang.

"Ý anh là..."

"Phải."

Taehyung gật đầu, mắt vẫn nhìn sâu vào em.

"Có sát thủ thật. Hắn đột nhập bằng lối cấp cứu. Nhưng anh xử lý xong rồi."

"Anh...đã giết hắn?"

Giọng Jungkook nhỏ như một hơi thở, nửa sợ hãi, nửa nhẹ nhõm.

"Không. Anh đánh ngất rồi cho người mang về căn cứ. Rất nhanh. Rất sạch. Không ai thấy. Không để lại dấu vết."

Hắn cười khẽ, cằm tinh tế khẽ cạ lên mái tóc mềm của em. Jungkook vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, nếu như không phải Taehyung vẫn ở đó chờ em ăn xong đồ ăn hắn mang đến, có lẽ...

Em cũng không dám nghĩ đến nữa. 

Jungkook nhìn hắn, mắt ngấn lệ nhưng ánh lên chút ấm áp.

"Em...suýt giết anh, Taehyung. Nếu không phải anh giữ lại...nếu dao đi sâu ấy...đi sâu thêm một chút nữa..."

"Thì anh vẫn sẽ làm lại, dù đau hơn nữa."

Taehyung nghiêng đầu, áp trán mình vào trán Jungkook, hơi thở hai người quyện lại.

"Miễn là em còn sống."

"Nhưng em đã khiến anh bị thương..."

"Và em vẫn còn ở đây, nên anh không sao."

Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng, nhưng không còn đáng sợ như lúc trước. Mà là sự im lặng dịu dàng, nơi hai trái tim đập đều đặn cùng nhịp, nơi hơi thở quyện vào nhau như sợi chỉ đỏ nối hai linh hồn đã qua bao giông tố mà vẫn chọn ở lại bên nhau.

Jungkook vẫn nép trong lòng hắn, yên tĩnh đến mức Taehyung nghĩ em đã ngủ. Hắn chẳng nói gì nữa, chỉ siết chặt em trong lòng, như muốn níu lại một chút yên bình hiếm hoi sau cơn hỗn loạn.

Em không còn run nữa, không còn gào khóc, nhưng ánh mắt lại bắt đầu trôi về một vùng trống rỗng. Em siết nhẹ lấy vạt áo của Taehyung...rồi khẽ đẩy hắn ra.

Rất nhẹ. Nhưng dứt khoát.

"Anh đi đi."

Giọng em khàn đặc, nhỏ như gió lùa qua khe cửa, nhưng cắt qua tim hắn như một nhát dao.

Taehyung khựng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt em - đôi mắt ấy đã không còn ngấn lệ, nhưng thay vào đó là một thứ gì đó lạnh lẽo, gần như tàn nhẫn.

"Anh không cần ở lại nữa. Em không sao. Anh cũng đã bị thương rồi."

Giọng em đều, rất bình tĩnh, đến mức như thể chính em cũng đã quên đi chuyện vừa xảy ra. Taehyung im lặng một nhịp, rồi cúi đầu thở dài.

"Jungkook..."

Giọng Taehyung hạ xuống, mang theo lo lắng mơ hồ. Jungkook không nhìn hắn. Em đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn hành lang rọi vào những vệt sáng mờ nhòe. Cơ thể em dường như đã kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo một cách tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng em vẫn phải nói ra.

"Anh không cần đến đây nữa. Từ giờ...đừng đến nữa."

Không có oán trách. Không có giận dỗi. Chỉ là một lời cắt đứt nhẹ nhàng như cắt đứt một sợi dây sinh mệnh.

Taehyung siết nhẹ bàn tay bị thương, cơn đau nhói nơi lớp băng không bằng một phần vết xước vừa rách trong lòng hắn.

"Em đang đuổi anh sao?"

"Không."

Nhẹ nhàng nằm xuống giường bệnh, em chỉ để lại cho Taehyung một bóng lưng nhỏ cô độc. Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của em, trong lòng ôm chút niềm tin mong manh rằng em đã thay đổi quyết định.

"...Em đang xin anh."

Một nhịp thở dừng lại trong lồng ngực. Bao nhiêu hy vọng phút chốc liền tan biến sạch.

"Làm ơn, Taehyung. Đừng xuất hiện trước mặt em nữa."

Giọng em trượt khỏi tông giọng bình thường, thấp hơn, gần như buồn bã đến tuyệt vọng.

"Có gì đó trong em đang rạn nứt, Taehyung à. Và em sợ, một lúc nào đó...em sẽ không phân biệt được ai là ai nữa."

"Anh không sợ...bé con..."

"Nhưng em sợ. Em ghê sợ chính bản thân mình. Em đã đâm anh... Nếu lần sau em không tỉnh kịp thì sao? Em không kiểm soát được chính mình...Em không thể để anh chết vì em...thêm một lần nào nữa."

Taehyung im lặng rất lâu. Đôi mắt hắn tối lại, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu thật khẽ.

"Anh hiểu rồi."

Không đặt nụ hôn trên trán, không một cái chạm tay cuối cùng. Nhưng hắn vẫn chẳng thể rời đi, cơ thể như bị đè nặng bởi tảng đá, không tài nào cất bước nổi.

Hắn không an tâm.

"TIỂU KOOK!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ở hành lang, rồi cửa phòng bật mở.

Hứa Dương lao vào, sắc mặt tái đi vì hoảng hốt. Ánh mắt nó đảo khắp căn phòng chỉ trong tích tắc, và rồi chết trân như pho tượng.

Máu.

Không nhiều, nhưng cũng đủ để dội lên một thứ cảm giác lạnh sống lưng. Những giọt đỏ đen sẫm đã thấm vào kẽ gạch, mùi tanh nhẹ lẩn khuất trong không khí tính mịch.

Jungkook nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy chưa viết, mỏng manh đến mức ánh sáng cũng không dám chạm vào. Một tay khẽ nắm lấy mép chăn, hơi thở ổn định nhưng vẻ mặt vẫn còn in hằn dấu vết hoảng loạn vừa qua.

Còn bên cạnh giường, Kim Taehyung vẫn ngồi đó. Áo sơ mi nhàu nhĩ, vết máu vẫn rịn ra từ dưới lớp băng trắng. Nhưng bàn tay còn lại đặt hờ trên thành giường, như thể vẫn chưa rút lại từ giây phút buông tay em.

Hứa Dương chết sững. Ánh mắt hoảng hốt trượt từ gương mặt tái đi của em sang băng gạc đẫm máu trên tay người kia. Cổ họng nó nghẹn lại.

"...Là cậu ấy ấy đâm?"

"Ừm."

Giọng Taehyung trầm thấp, nhưng tuyệt đối không lạnh. Có trách, có mệt mỏi, có cả một tầng cảm xúc khó gọi tên, nhưng không giận dữ.

"Em ấy bị đẩy vào trạng thái quá tải. Áp lực, hoảng sợ, đơn độc. Tâm lý rối loạn khiến em ấy nhầm tôi là kẻ đột nhập."

Hắn quay đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào Hứa Dương như muốn bóc trần mọi sự che giấu.

"Tôi đã dặn rồi. Không được để em ấy một mình."

Câu nói như một nhát roi quất thẳng vào lưng Hứa Dương. Nó cúi gằm mặt, lùi một bước, vai khẽ run rẩy. Không phản kháng. Không nói gì. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện kia.

"Tôi...tôi chỉ đi tìm bác sĩ một lát..."

"Nếu tôi không chờ em ấy ăn...không ở lại vì một lý do nhỏ nhặt...thì bây giờ người nằm kia đã..."

Câu nói ấy lạnh hơn bất kỳ cơn gió đêm nào, tuy không trọn vẹn nhưng nó hiểu rất rõ. Hứa Dương cứng người.

Sự im lặng tràn vào trong từng mảnh không khí. Chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ đều và tiếng thở mong manh của người đang ngủ trên giường.

Một lát sau, Taehyung đứng dậy. Rút nhẹ cánh tay đang đặt gần Jungkook, rồi lùi lại một bước như thể sợ chạm vào ranh giới mong manh giữa họ.

Hắn không chạm vào Jungkook nữa. Không nói thêm gì với em. Nhưng ánh mắt hắn vẫn ghim chặt lấy gương mặt em - ánh mắt của một người đang rút lui, dù trái tim vẫn níu chặt không buông.

"Em ấy cần được bảo vệ. Nhưng không phải bằng sự vắng mặt."

Rồi hắn quay người, nói với Hứa Dương, không còn âm giọng trách móc, mà lạnh lẽo và tuyệt đối, như khắc từng chữ vào không khí ngột ngạt.

"Đừng để điều này lặp lại."

Hứa Dương không đáp. Chỉ gật đầu, mắt đỏ hoe. Đứng lặng như một tội nhân vừa thoát nạn trong gang tấc.

Khi Taehyung rời khỏi, cánh cửa khép lại rất khẽ. Không còn tiếng bước chân. Không còn sự hiện diện của pheromone ấm nồng ấy. Chỉ còn mùi sát trùng, và hơi thở mong manh còn vương lại nơi chiếc gối trắng.

Hứa Dương thở ra thật nhẹ, chậm rãi tiến lại bên giường. Nó khẽ cúi xuống, chỉnh lại vạt chăn đang xô lệch nơi vai Jungkook, bàn tay cẩn thận tránh mọi tiếp xúc mạnh. Nhìn gương mặt em giờ đã dịu đi trong giấc ngủ, nó khẽ thì thầm.

"Jungkook...lần sau, làm ơn...đừng một mình chống chọi như thế nữa."

Nó siết nhẹ tay em, không đủ để đánh thức, chỉ đủ để gửi đi một lời hứa âm thầm.

Ở phía ngoài hành lang, Taehyung đứng tựa vào tường, ánh đèn vàng trải dài bóng hắn trên nền gạch lạnh. Tay bị thương nắm chặt thành nắm đấm, đến mức lớp băng hơi rỉ máu trở lại. Nhưng hắn không để tâm.

Hắn khẽ nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra rằng Jungkook đã lùi khỏi hắn rất xa. Từng bước một. Bằng im lặng. Bằng ánh mắt lảng tránh. Bằng những lời "xin lỗi" và "đừng đến gần".

Nhưng đến khi nguy hiểm ập đến, khi cận kề ranh giới sinh tử...

Em vẫn dựa vào hắn.

Thật mâu thuẫn.

Nhưng cũng thật chân thực.

Và đau đớn thay...

Chính điều đó lại khiến Taehyung càng không thể buông tay.

Không thể.

Không bao giờ.

Ở một góc tối phía cuối hành lang, một bóng đen thấp thoáng rút lui vào màn đêm.

Cửa sổ phòng theo dõi giám sát đã bị vô hiệu hóa bằng một thiết bị chặn sóng, nhưng camera trong phòng vẫn còn một mắt chưa bị phát hiện. Một đoạn video ngắn được trích xuất, chỉ vài giây, ghi lại gương mặt Jungkook đẫm máu và ánh mắt hoang dại, con dao lấp loáng trong tay.

Một bàn tay đeo găng đen di chuyển đến nút "Send".

CLICK!

Dữ liệu được gửi đi. Bắt đầu một chuỗi hiệu ứng không thể dừng lại.

Và cái tên Jeon Jungkook...

...sẽ không còn được giấu trong bóng tối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com