Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82: Khoảng lặng

"Bác sĩ...sao em ấy lại ngủ? À không, ý tôi là...sau tiểu phẫu, lẽ ra bệnh nhân phải tỉnh táo chứ?"

Giọng Taehyung nghẹn lại, khản đặc như thể cổ họng hắn bị ai đó bóp nghẹt. Hắn cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, gượng gạo như một vệt sáng cuối cùng chới với giữa vực sâu. Đôi mắt hắn thâm quầng, đỏ ngầu vì mất ngủ và khóc cạn nước mắt suốt đêm qua.

Bác sĩ không trả lời ngay. Ông im lặng, lặng đến rợn người. Một khoảng lặng kéo dài, như màn sương dày đặc phủ kín hành lang trắng toát. Đôi mắt ông lặng lẽ quan sát Taehyung, ánh nhìn ấy không còn là sự lạnh lùng chuyên nghiệp mà là...thương cảm.

Ông chậm rãi thở ra một hơi dài, mệt mỏi lộ rõ trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt.

"Chúng tôi...vẫn chưa thể tiến hành..."

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi vào tai Taehyung lại nặng nề hơn cả nghìn tảng đá giáng xuống tim.

"Sao cơ...?

Hắn khẽ lùi một bước, lưng đập vào tường lạnh ngắt.

"Trước khi bắt đầu...bệnh nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn cấp tính. Cậu ấy khóc, gào thét...tay ôm chặt bụng, miệng chỉ lặp lại một câu: 'Đừng lấy nó ra...đừng...em xin...em xin...em xin mà...' Chúng tôi đã cố trấn an, nhưng không thể..."

Giọng bác sĩ run nhẹ, như thể chính ông cũng bị ám ảnh bởi khoảnh khắc đó.

"Và chúng tôi buộc phải dừng lại. Với trạng thái tinh thần đó, nếu cưỡng chế, sẽ gây nguy hiểm cho cả hai. Phải hội chẩn thêm...ít nhất vài ngày nữa."

Cả người Taehyung đông cứng lại. Mạch đập như ngừng trôi. Môi hắn mấp máy, cố thốt ra vài chữ, nhưng cổ họng khô rát đến nghẹn lại. Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, những suy nghĩ vỡ vụn không thành hình thù.

"...Chưa làm được...?"

Hắn hỏi lại, giọng gần như nghẹn lại, tim như bị bóp nghẹt từng nhịp.

"Vậy tức là...cái thai...vẫn còn?"

Bác sĩ gật đầu. Một cái gật đầu ngắn ngủi - nhưng với Kim Taehyung, lại như tiếng nổ vang trời, chấn động từng dây thần kinh đã căng như dây đàn từ suốt đêm qua đến giờ.

"Đúng vậy."

Trong khoảnh khắc đó, Taehyung cảm thấy mình như bị cuốn vào một xoáy nước dữ dội, bị kéo sâu xuống tận đáy vực u tối, rồi đột ngột bị văng lên mặt nước, nơi những cảm xúc hỗn độn bùng nổ không thể kiềm chế.

Cái tin ấy...như một ngọn sóng dữ dội xô ngược vào ngực hắn, không phải đau đớn mà là choáng váng, nghẹn ngào. Lồng ngực bỗng nghẹt lại, rồi vỡ tan thành những mảnh vụn như pháo hoa cuối cùng trong đêm tuyệt vọng.

Ánh đèn hành lang đột nhiên chói lòa như xé toạc màn đêm tăm tối. Hắn thấy mọi thứ chao đảo...rồi lại sáng bừng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ, rồi bật ra thành một tiếng nấc nghẹn ngào, gần như vỡ vụn.

Hắn suýt ngã khuỵu, chân run rẩy như thể không còn chút sức lực nào. Hai tay run lên bần bật, bất giác bấu chặt thành thành giường như bấu víu vào một mảnh trôi giữa biển cả, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ, tan biến vào hư vô.

Cái thai...vẫn còn.

Giây phút đó, Taehyung cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong lòng ngực hắn - không phải nỗi đau, mà là...một tia sáng. Một cơn lốc của cảm xúc bùng lên: sững sờ - hoang mang - mừng rỡ - sợ hãi - và cuối cùng là vỡ òa.

Hắn gần như phát điên vì vui mừng, nghẹn ứ đến mức không thể thốt thành lời. Đôi mắt hắn long lanh, rồi nhòe đi trong làn lệ không thể kiểm soát. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài, thiêu đốt gò má lạnh toát, rơi xuống tay hắn như từng vết rạch đánh thức trái tim đang ngủ quên trong tuyệt vọng.

Tim hắn đập loạn nhịp, từng hồi vang lên như tiếng trống trận hỗn loạn trong lồng ngực, một bản giao hưởng hoang dại của cảm xúc vỡ òa sau chuỗi ngày dài ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Hắn luống cuống giúp y tá đẩy Jungkook về phòng bệnh, tay run đến mức đánh rơi cả hồ sơ bệnh án trên sàn. Mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở rối loạn nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng quyết tâm mãnh liệt chưa từng có.

Con của hắn...đứa con mà hắn từng nghĩ đã mất...vẫn đang tồn tại.

Vẫn đang bám trụ nơi thế gian này, như một phép màu bé nhỏ nhưng kiên cường giữa bão tố cuộc đời.

Taehyung không thể tin vào chính mình. Mọi thứ như quay chậm lại, từng giây từng phút chảy qua với một sự nặng nề kỳ lạ, nhưng cũng đồng thời tràn đầy sức sống.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt hồ sơ, nơi ghi rõ từng thông tin về cái thai, về Jungkook, và tự nhủ trong lòng rằng: dù thế nào, dù khó khăn đến đâu, hắn sẽ không để đứa trẻ ấy mất đi lần nữa.

Bởi vì đứa con ấy...là hy vọng duy nhất còn sót lại, là lý do để hắn phải mạnh mẽ, phải đứng dậy và chiến đấu.

Chỉ đến khi cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng, Taehyung mới dám buông tay, sụp xuống bên cạnh giường. Hơi thở hắn gấp gáp, tim đập loạn nhịp, nhưng tay vẫn run run, không rời khỏi bàn tay lạnh buốt của Jungkook. Hắn nghẹn ngào, giọng nói thì thầm như cầu xin.

"Anh xin lỗi...em ơi, anh xin lỗi...em đau lắm phải không? Tại sao lại tự mình gồng gánh tất cả như thế? Anh đã ở đâu trong suốt những tháng ngày đó chứ..."

Đôi môi hắn run run, nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay gầy rộc, cảm nhận cái lạnh dần lan tỏa. Ánh đèn trắng nhạt chiếu xuống khuôn mặt tái xanh, những đường gân mờ hiện rõ dưới da mỏng, tố cáo sự kiệt quệ triền miên.

Mùi tin tức tố rượu vang đỏ tươi cay nồng bất giác lan toả nhè nhẹ, vô thức tố cáo sự yếu mềm của chủ nhân. Hắn không dám nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt ấy. Chỉ có thể cúi đầu, siết tay em, và để cho mọi cảm xúc vỡ òa như một cơn lũ mùa hạ không gì cản nổi.

Nhưng Taehyung không hề biết...

Ngay giây phút ấy - pheromone của hắn, nồng ấm như ánh mặt trời, đã bao bọc lấy em một cách âm thầm.

Dưới lớp da tái nhợt và đôi mi khép chặt kia, cơ thể Jungkook bất giác thả lỏng. Những đường nét căng cứng vì đau đớn đã giãn ra, như thể đang chìm vào một giấc mộng an toàn. Không một lời, nhưng cơ thể em vẫn đang đáp lại - bản năng đã nhận ra hắn.

Trong thời kỳ đầu thai kỳ, Omega yếu ớt như ngọn cỏ đầu đông, dễ dàng gãy vụn nếu thiếu đi điểm tựa...và họ cần nhất chính là pheromone của người bạn đời - thứ duy nhất có thể ổn định thần kinh, điều hòa hormone, giúp bảo vệ sự sống mong manh của thai nhi.

Jungkook...đã chịu đựng tất cả mà không có hắn bên cạnh.

Thế nhưng, trận chiến chỉ vừa bắt đầu. Em chỉ mới bước sang tháng thứ hai - thời kỳ dễ tổn thương nhất. Và sắp tới, những cơn thèm khát pheromone sẽ dày vò đến mức khiến em đau đớn vật vã, hoảng loạn, nguy cơ sảy thai cao đến khủng khiếp nếu không được ổn định thường xuyên.

Cơ thể ấy, tâm trí ấy, trái tim ấy...đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mỏng manh giữa sự sống và cái chết.

Không ai dám đoán trước điều gì sẽ xảy ra.

Chỉ có một điều rõ ràng: Cả Jungkook và đứa trẻ đang đứng bên bờ vực thẳm tối tăm, nơi mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng.

Và Kim Taehyung...nếu muốn giữ lấy cả hai người, nếu muốn đứa trẻ mang dòng máu mình được sống, nếu muốn em nhỏ đang nằm trên giường bệnh còn thở, còn cười, còn khóc - thì hắn phải đánh đổi tất cả.

Không chỉ là quyền lực. Không chỉ là danh tiếng.

Mà là cả tự tôn, cả lý trí, cả cái thế giới đã từng lạnh lùng quỳ dưới chân hắn.

Phải học cách cúi đầu, học cách van xin số phận. Phải sẵn sàng vấy máu, phải sẵn sàng bò qua địa ngục bằng đầu gối trần để đổi lại một nhịp thở cho người hắn yêu.

Vì lần đầu tiên...hắn biết sợ.

Sợ mất.

Sợ không bao giờ được ôm em nữa.

Sợ con mình chưa kịp chào đời đã bị chôn vùi bởi chính những tội lỗi hắn gây ra.

Sợ sự im lặng lạnh buốt trong căn phòng bệnh trắng xoá kia sẽ là thứ duy nhất còn lại sau tất cả.

Sức khỏe, sự kiên nhẫn, và trên hết...chính bản thân mình.

Hắn thở dài, một tiếng thở dồn nén như muốn rút hết máu thịt từ lồng ngực. Đôi mắt khép chặt, hàng mi run rẩy như cơn bão nhỏ sắp cuốn sạch toàn bộ những gì còn sót lại trong tâm trí.

Cả thân thể hắn căng ra như một dây cung sắp gãy, như thể đang gom góp chút sức lực cuối cùng còn chưa bị rút cạn bởi nỗi sợ và hối hận.

"Anh sẽ không để em và con rời xa anh thêm một lần nào nữa..."

Hắn thầm nói, không to, không run, nhưng nặng đến mức tưởng như có thể làm nứt vỡ không khí xung quanh.

Đó không chỉ là một câu nói.

Mà là một lời thề.

Một bản án tự tuyên.

Một khế ước hắn ký với máu, với tội lỗi, với cái phần người đã mục ruỗng trong hắn từ rất lâu.

Nếu phải xuống địa ngục, hắn sẽ kéo cả thế giới đi theo.

Nếu phải vặn gãy đầu gối, bẻ nát tay chân để quỳ lạy trước sinh mệnh mỏng manh ấy, hắn cũng sẽ làm.

Vì lần này...hắn không xin tha thứ nữa. Hắn cướp lại. Hắn giữ lấy. Dù phải trả giá bằng linh hồn.

Thời gian như ngưng đọng.

Taehyung vẫn ngồi đó, tay siết chặt đến trắng bệch bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt xanh xao của Jungkook - gầy hơn, nhợt nhạt hơn, nhưng vẫn đẹp đến đau lòng.

Máy móc vẫn nhấp nháy ánh sáng lạnh lẽo, từng tiếng TÍT TÍT đều đều cứa vào não hắn như lưỡi dao cùn, cứ lặp lại mãi, lặp lại mãi...như trêu ngươi.

Hắn cúi xuống, áp môi lên bàn tay lạnh ngắt của em.

"Mở mắt đi em, mở mắt ra đi, Jungkook à...Anh ở đây. Anh đã đến rồi..."

Không có hồi đáp.

Chỉ có im lặng, và những bóng ma đang gào thét trong tâm trí hắn.

Một cơn rùng mình nhẹ truyền qua từng khớp tay của Jungkook. Rồi đến một tiếng thở nặng nhọc như vừa bị ai đó kéo lên từ vực sâu. Hàng mi run rẩy, từng sợi như đẫm nước.

Rồi...giọng nói ấy bật ra.

"Con của ba...con ơi ba..."

Tiếng nấc nghẹn như vỡ òa bật ra từ cổ họng Jungkook, kéo theo tiếng rên rỉ yếu ớt mà ám ảnh, khiến Taehyung đứng chết lặng, toàn thân như đóng băng giữa không gian đầy áp lực.

Cơ thể em co rúm lại, bàn tay run lẩy bẩy giật mạnh tấm ga giường, móng tay cào loạn như cố níu lấy điều gì đó đang trượt khỏi tay. Mắt vẫn nhắm chặt, nhưng từng giọt nước mắt nóng hổi liên tục lăn xuống thái dương tái xanh, hòa cùng mồ hôi lạnh, đọng lại nơi cằm như một vết cắt nhỏ đang rỉ máu.

"Đừng...đừng lấy nó đi...Là lỗi của em...Con ơi...tha thứ cho ba..."

Giọng nói đứt quãng, yếu ớt như một nhát dao cắt sâu vào tim Taehyung. Hắn muốn hét lên, muốn phá vỡ bức tường im lặng đang bủa vây hai người, nhưng chỉ có thể đứng nhìn em vật vã trong cơn ác mộng không lối thoát.

"Jungkook yêu em sao vậy...em đừng như thế mà anh sợ...anh sợ anh xin em..."

Nhưng Jungkook không nghe thấy. Em đang mắc kẹt trong mê cung tuyệt vọng, nơi sự sống non nớt ấy tưởng chừng đã vụt tắt. Nỗi đau đớn xé nát tâm hồn em, như lửa thiêu đốt từng mảnh vụn của hi vọng.

Pheromone xạ hương trắng bất chợt toả ra hỗn loạn, như một làn khói lạnh tràn ngập không khí, kéo theo mùi hoảng loạn và bất an đậm đặc. Hương thơm vốn dịu dàng nay trở nên chát đắng, sắc như dao cứa vào ngực người đối diện. Taehyung cảm nhận rõ từng đợt sóng cảm xúc từ cơ thể em, như tiếng thét câm lặng cầu cứu giữa đêm tối.

"Ba xin lỗi...ba xin con..."

"Bé con là ba sai rồi...bé con..."

"Làm ơn...đừng bỏ ba...cho ba theo với..."

Tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng như một nốt nhạc bi thương, tràn đầy những lời van xin đầy tuyệt vọng. Nhịp tim em tăng vọt, từng cơn co thắt mạnh mẽ khiến cơ thể không thể kiểm soát, tự động bật chế độ sinh tồn fight-or-flight để thoát khỏi hiểm nguy vô hình đang bao quanh.

Em vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi những xiềng xích vô hình đang kìm giữ, quai hàm nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két chói tai, từng giọt mồ hôi túa ra, lăn dài xuống thái dương, làm cho mái tóc mai dính ướt nhẹp.

Khó thở...Khó thở đến tận cùng. Bàn tay bé nhỏ giật mạnh cổ áo Taehyung, gân xanh nổi rõ dưới da căng tràn sức sống mong manh. Em há miệng hớp từng hơi thở gấp gáp, nhưng phổi như bị bóp nghẹt, lồng ngực đau đớn đến mức tưởng như sắp vỡ tung.

"JEON JUNGKOOK! TỈNH LẠI! EM MAU TỈNH LẠI NGAY!"

Tiếng thét của Taehyung như xé toạc không gian, kèm theo nỗi kinh hoàng tột độ trong giọng nói. Hắn nhào đến ôm trọn lấy em, run rẩy dùng cả cơ thể mình che chở. Pheromone đỏ sẫm trào ra như thác đổ, dày đặc đến mức căn phòng cũng như ngập tràn hương vị nồng nàn đến choáng ngợp, bao bọc lấy họ trong một lớp hương nồng nàn, dữ dội.

Cúi xuống, nắm chặt lấy hai bàn tay run rẩy trên cổ áo, hắn áp sát môi mình lên miệng em, không phải vì hôn mà là để truyền hơi thở, để xoa dịu, để an ủi, để níu lấy em từ bờ vực của tự hủy. Hắn nuốt trọn nỗi đau đang gào khóc từ đáy tâm hồn em, cắn chặt răng để không bật khóc thành tiếng.

Pheromone của hắn - thứ mùi hương nồng nàn như rượu vang đỏ chín - vô thức lan tỏa trong không khí, bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ ấy như một lớp chăn mềm giữ ấm trong giá rét. Không một lời nói nào có thể an ủi bằng hơi ấm thân thuộc này. Và chính pheromone ấy, như phép màu vô hình, đã khiến cơ mặt Jungkook giãn ra đôi chút - như thể thần kinh đang căng cứng rã rời đã tìm được chốn neo lại.

Tựa một cánh hoa dại ngập trong giông bão cuối cùng cũng tìm thấy chút nắng ấm, em mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Cảm nhận căng thẳng dần tan biến, từng sợi cơ thể nhỏ bé từ từ mềm mại trở lại, hắn thở phào, nhẹ nhàng rời môi ra để em hít thở không khí tươi.

Một tiếng nấc đột ngột bật ra...và đôi mắt quả hạnh khẽ hé mở. Jungkook giật mình ngồi bật dậy, làm Taehyung cũng không kịp phản ứng - đầu em va chạm vào ngực hắn đau điếng.

"Anh..."

Giọng em khàn đặc, như lưỡi bị đông cứng lại. Nhìn thấy gương mặt đối phương mờ nhòe trong nước mắt, Jungkook bật khóc, cả thân thể nhào vào lòng hắn như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

"Bình tĩnh anh đây rồi...ngoan đừng khóc anh ở đây rồi mà..."

"Em sợ lắm...con sẽ giết em mất...em đã bỏ rơi nó...em đã bỏ đứa nhỏ...con sẽ hận em...em chết mất thôi..."

Câu nói đứt quãng từng hồi, quặn lòng như vỡ tan dưới từng hơi thở. Khổ sở nắm chặt vạt áo hắn đến mức nhăn nhúm, mệt mỏi kiệt sức không thể hét lên được nữa, cơ thể dần trượt xuống như muốn tan biến. Dù Taehyung cố gắng đỡ lấy, cũng không thể nào giữ em tỉnh táo hoàn toàn.

Tin tức tố vang đỏ phóng ra mạnh mẽ bao bọc lấy em như bàn tay vô hình dịu dàng ôm lấy trái tim mong manh mềm yếu.

"Không! Không...em nghe anh này, con của chúng ta vẫn ở đây...con ở đây rồi mà...không sao đâu...con vẫn ở với mình mà..."

Taehyung gần như hét lên, như thể phải đấu tranh với chính sự nghi ngờ kinh hoàng trong đôi mắt em. Hắn siết chặt em trong lòng, bàn tay to lớn chạm lên bụng em, dỗ dành bằng tất cả tình yêu đã chất chứa suốt bao năm.

"Anh xin lỗi...vì đã để em một mình...xin lỗi vì anh đến trễ...nhưng anh sẽ không đi đâu nữa. Jungkook yêu, xin em hãy ở lại...vì con, vì anh...vì chúng ta..."

Jungkook run rẩy trong vòng tay vững chãi, cơ thể mảnh khảnh như cây sậy trước gió bão, từng hơi thở gấp gáp và gồng cứng tưởng chừng sắp vỡ tan từng khúc xương nhỏ. Mồ hôi lấm tấm đổ xuống trán, ướt đẫm cả mái tóc mềm mại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như cố gắng trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn. Cánh tay em ôm chặt lấy Taehyung như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ vỡ nát hoàn toàn.

Cảm nhận được từng nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực Jungkook, cảm giác đó làm tim hắn quặn thắt từng cơn. Hắn biết em đang chiến đấu trong một cơn bão giằng xé tận sâu tâm can, mỗi giây phút trôi qua đều là một cuộc chiến với nỗi sợ hãi, tự trách và tuyệt vọng. Hắn đã từng thấy em mạnh mẽ, nhưng giờ đây, em mong manh, rạn nứt đến mức khiến hắn đau lòng đến mức muốn gào lên.

"Thật không...con...con còn sống thật không anh...?"

"Thật. Là bác sĩ nói...anh thề...thề trên tính mạng của anh. Em không làm gì sai cả, hiểu không? Em là một người ba tuyệt vời. Là người mà con cần nhất trên đời."

Jungkook bật khóc như vỡ đê, không còn kiểm soát nổi cơn lũ cảm xúc trào ra từ tận cùng nỗi đau. Những tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ vụn giữa lồng ngực, nước mắt tuôn xối xả không ngừng, ướt đẫm cả gò má tái nhợt như thể linh hồn em đang rã rời từng mảnh, tan chảy theo mỗi giọt lệ mang theo bao tháng ngày u uất, chịu đựng và sợ hãi.

Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy của em siết chặt lấy vạt áo trước ngực Taehyung, níu như người chết đuối bám vào một mảnh ván mong manh giữa biển giông. Cảm giác ấy tuyệt vọng đến mức chỉ cần buông lơi, chỉ cần một khắc lạc mất hơi ấm kia thôi, em sẽ vỡ tan, sẽ biến mất vào hư vô không kịp để lại chút dấu vết nào trên thế gian này.

Mỗi tiếng nấc bật ra từ cổ họng em, khàn đặc và đau đớn, vang lên như dao cứa vào từng sợi dây thần kinh trong tim Taehyung, sắc lạnh và tàn nhẫn. Hắn thấy mình như đang chết chìm trong những âm thanh ấy - âm thanh của nỗi tuyệt vọng không thành lời, của một linh hồn đang gào thét trong bóng tối. Hắn chỉ còn biết ôm siết lấy em, dùng toàn bộ cơ thể mình tạo thành một vòng chắn vững chãi giữa em và vực sâu của khổ đau. Hương pheromone mang mùi rượu vang đỏ quen thuộc từ anh tỏa ra, chậm rãi lan rộng như một lớp sương ấm bao quanh cả hai, như bức tường vô hình ngăn cản nỗi tuyệt vọng đang rình rập muốn nuốt chửng lấy em.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng luồn vào mái tóc rối bời của em, từng ngón tay run rẩy lướt qua như sợ làm đau thêm một linh hồn vốn đã đầy thương tích. Hắn biết, không lời nào có thể chữa lành ngay tức khắc, nhưng vẫn kiên trì vuốt ve, như một cách tuyệt vọng để xoa dịu phần nào cơn giông đang gào thét trong trái tim bé bỏng ấy.

"Anh ở đây...anh không bỏ rơi em... không bao giờ, Jungkook yêu à..."

Taehyung thì thầm trong hơi thở nghẹn ngào, giọng hắn run lên bởi hàng ngàn cảm xúc đang bóp nghẹt cổ họng. Nước mắt không kìm được, chảy dài trên gương mặt góc cạnh, hòa vào nỗi đau của em như một lời thề sinh tử - rằng dù em có vỡ vụn, hắn vẫn ở lại, nhặt từng mảnh ghép của em về ôm trong lòng.

Đôi mắt Taehyung đỏ hoe, quầng thâm mệt mỏi càng in hằn rõ rệt trên gương mặt loang lổ cảm xúc. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt đến nghẹt thở, đầy tội lỗi và bất lực. Hắn trách chính mình, người đáng ra phải bảo vệ em lại là kẻ khiến em chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không còn đường cứu vãn. Nếu có thể đổi lấy điều gì, hắn sẵn lòng lấy cả linh hồn mình để đổi lấy một giấc ngủ yên lành cho em.

Nếu có một cách nào khác, dù là trả giá bằng tất cả mọi thứ hắn có - quyền lực, danh tiếng, thậm chí là mạng sống - hắn cũng sẽ chọn mà không chần chừ. Chỉ cần em không phải một mình oằn mình chịu đựng những cơn co thắt tàn nhẫn, những cơn ác mộng gặm nhấm cả thể xác lẫn linh hồn trong cô độc.

Jungkook đã khóc cạn nước mắt, cả tiếng gào cũng đã hóa thành yên lặng. Đôi mắt sưng đỏ trống rỗng, môi run lên không phát ra nổi một âm thanh. Em rúc sâu vào lồng ngực Taehyung, bám chặt như người lạc lối giữa sa mạc tìm thấy giọt nước cuối cùng. Taehyung giờ là tất cả những gì còn lại để níu giữ em khỏi tan chảy thành tro bụi.

Tiếng thở của em đứt đoạn, gấp gáp như bị ai siết lấy cổ, từng hơi ra vào đều nặng nề và tuyệt vọng. Những cơn co thắt dữ dội từ bụng dưới quặn lên từng hồi như hàng trăm lưỡi dao bén ngót đang thi nhau cắt vào da thịt, khiến thân thể em run rẩy không kiểm soát nổi. Em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa.

Mỗi hơi thở, dù là mỏng manh nhất, cũng khiến em nhăn mặt vì đau. Mỗi chuyển động dù nhỏ bé như nhích ngón tay cũng như một cực hình, như thể cơ thể em không còn là của em nữa mà đã trở thành nhà tù chứa đầy những lưỡi dao găm sẵn, chỉ chờ em cựa quậy để cứa nát trái tim đang bị bóp nghẹt từng giây.

Có khoảnh khắc, em muốn gào lên, muốn hét thật to để xé nát không gian, để ai đó nghe thấy và cứu lấy em. Nhưng tiếng hét ấy chỉ vang vọng trong đầu, mắc kẹt nơi cuống họng đã khô khốc, không còn sức lực để bật ra. Sự im lặng ấy khiến tuyệt vọng càng trở nên đáng sợ - một kiểu chết dần chết mòn trong lặng thinh.

Tâm trí Jungkook như một mớ dây chằng chịt, rối loạn đến mức không còn biết đâu là thực tại, đâu là ác mộng. Hình ảnh mơ hồ nhưng ám ảnh về đứa con chưa thành hình cứ lởn vởn trong đầu, như một vết máu không thể rửa trôi. Em không ngừng tự hỏi: Liệu mình có thể giữ con lại? Liệu tình yêu này có đủ mạnh để bảo vệ cả hai? Và phía trước...tương lai ấy, liệu có còn ánh sáng nào dành cho em?

Taehyung siết chặt vòng tay, giữ cơ thể em trong hơi ấm đang run nhẹ của chính anh. Hắn biết, nếu không giữ lấy em ngay lúc này, em có thể sẽ bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Hắn cố đứng vững như một bức tường, không cho phép bản thân gục ngã, bởi người trong vòng tay hắn đang cần một điểm tựa hơn bao giờ hết.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết: những lời hoa mỹ lúc này đều vô nghĩa. Điều duy nhất em cần là hắn ở đây - thật sự ở đây - dù không thể nói gì, dù chẳng thể làm được gì. Chỉ cần hắn tồn tại như một chỗ dựa vững chãi, như một bức tường đứng giữa em và nỗi đau, để em biết rằng cho dù thế giới này có quay lưng, thì hắn vẫn là điểm tựa không bao giờ thay đổi.

"Jungkook yêu...Anh sẽ cùng em và con vượt qua tất cả, dù có chuyện gì xảy ra...anh hứa."

Và trong khoảnh khắc ấy, Taehyung biết - đây không còn là lời hứa đơn thuần của một người đàn ông dành cho người mình yêu. Mà là lời nguyền. Một bản án tự nguyện treo lơ lửng trên đầu suốt đời còn lại.

Hắn biết, từ giây phút này trở đi, hắn không được phép sai thêm một lần nào nữa. Không được phép mệt mỏi, không được phép nghi ngờ, không được phép yếu lòng.

Không ai tha thứ cho hắn nếu em gục ngã.
Không ai xót thương hắn nếu đứa trẻ này không thể chào đời.

Và hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Hắn đã đánh đổi cả linh hồn để giữ lấy điều mong manh ấy - một gia đình. Một cơ hội thứ hai. Một sinh mệnh non nớt đang thoi thóp giữa ranh giới sống còn.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi lên trán em, lên mái tóc đẫm mồ hôi, như một hình phạt dịu dàng mà cay nghiệt của định mệnh.

Jungkook khẽ nhắm mắt lại, toàn thân như muốn tan chảy vào hơi ấm của người đang ôm lấy mình. Em rúc sát đầu vào lồng ngực vững chãi của Taehyung, nơi vang lên tiếng nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ. Mỗi nhịp đập như một tín hiệu của sự sống giữa vùng tăm tối, như một lời ru lặng thầm của hy vọng, của tình yêu đang chống lại cả một thế giới sụp đổ quanh họ.

Dù từng thớ thịt vẫn đang co giật vì cơn đau, dù tâm trí như bị xé nát bởi hoảng loạn và ám ảnh, em vẫn tìm thấy một góc yên bình rất nhỏ - chỉ bằng lòng bàn tay - trong vòng tay người ấy. Một nơi em không cần gồng lên nữa, không cần tỏ ra mạnh mẽ, chỉ đơn thuần được yếu đuối và thở, được phép sợ hãi như chính mình.

Lặng lẽ cúi đầu, má em áp sát lên làn da ấm áp của người đàn ông ấy. Nước mắt không còn tuôn thành dòng nữa, mà rơi từng giọt nặng nề lên ngực anh, như những hạt thủy tinh vỡ chạm vào lửa. Chúng không làm mờ đi nỗi đau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ít nhất, trái tim em không còn một mình gánh chịu.

Trong khoảnh khắc yên ắng, pheromone xạ hương trắng khẽ cuốn quanh, dịu dàng như làn gió lướt nhẹ qua rừng tuyết đầu đông. Mùi hương ấy hoà quyện cùng vị rượu vang đỏ đặc trưng của Taehyung, tạo thành một tầng không khí ấm áp và gợi cảm đến mức khó tin - như thể chính khoảng trời ấy cũng đang thở phào vì cả hai đã tìm thấy nhau.

Ngoài khung cửa kính mờ sương, ánh sáng chiều tàn nhạt nhòa trườn qua khe rèm, in lại trên mặt kính hình ảnh mờ ảo của hai con người nhỏ bé co rút vào nhau giữa căn phòng trắng lạnh mùi thuốc sát trùng. Họ không nói gì, chỉ ôm nhau trong sự kiệt quệ, như hai bóng ma vật vờ giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Không gian xung quanh như bị rút sạch âm thanh, đặc quánh đến mức nghẹt thở. Mỗi hơi thở vang lên cũng khiến không khí như đông cứng. Mọi thứ trắng toát và lạnh lẽo đến rợn người, như thể thời gian đã dừng lại trong một bức tranh vô hồn - nơi vết thương chưa ai dám chạm tới vẫn âm ỉ chảy máu, âm thầm nhắc nhở rằng có nỗi đau nào đó đang giãy dụa, chưa thể gọi thành tên.

Thời gian lúc ấy không còn là một dòng chảy, mà như mặt nước bị đóng băng giữa cơn bão mùa đông. Từng giây trôi qua chậm chạp, nặng nề. Chỉ còn những tiếng thổn thức lạc lõng vang lên trong không gian câm lặng ấy - yếu ớt, nghẹn ngào, như hơi thở cuối cùng của hai trái tim đang bị siết chặt bởi những móng vuốt vô hình của nỗi đau.

Họ chẳng khác nào hai chiếc lá úa vàng, bị quăng quật giữa cơn bão giông không có điểm dừng. Không còn sức để bay lên, cũng không đủ mạnh để tự đứng dậy. Chỉ còn lại chút sinh lực mong manh, họ níu lấy nhau như bản năng của những sinh vật cuối cùng còn sót lại sau tận thế - bám vào nhau vì nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.

Taehyung không dám nghĩ đến điều gì phía trước...là vực sâu vô đáy hay một lối ra lặng lẽ đang chờ? Trong đầu hắn chỉ có một sự thật khủng khiếp: thân thể ấy đã quá yếu, trái tim ấy đã quá mong manh. Hắn không biết em còn đủ sức giữ lại đứa con bé bỏng ấy hay không, một sinh linh nhỏ như hạt mầm non nớt đang run rẩy giữa cơn bão mà chưa kịp nảy mầm đã có nguy cơ bị cuốn trôi.

Nỗi bất lực gặm nhấm hắn như hàng trăm con côn trùng không tên, rúc rỉa vào từng ngóc ngách của lòng tự tôn và niềm tin. Nhưng ngay giữa sự tuyệt vọng ấy, trong đôi mắt đỏ quạnh mỏi mệt kia vẫn có thứ gì đó không thể gãy đổ: một quyết tâm im lặng nhưng kiên cố như đá tảng. Nếu cần phải hy sinh cả cuộc đời mình, nếu cần đánh đổi mọi thứ chỉ để giữ em và con ở lại - thì hắn nguyện không chần chừ.

Hắn nguyện ôm lấy em, giữ chặt lấy sinh linh nhỏ đang cựa quậy trong bụng em, dù phía trước có là giông tố, dù ánh sáng có vụt tắt, dù tất cả mọi người quay lưng, hắn vẫn sẽ không buông. Vì hắn biết - trong thế giới này, điều duy nhất hắn không thể để mất chính là hai người.

Chỉ cần em vẫn thở, vẫn ở đây, vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt từng chịu đựng quá nhiều, thì hắn vẫn có lý do để tồn tại trong thế giới lạnh lẽo này. Dù tất cả có sụp đổ, dù mọi thứ bị cuốn đi, chỉ cần có em, anh vẫn có thể chống lại cả bầu trời đang sụp.

Nhưng nếu một ngày, em rời đi...nếu một ngày hơi thở kia tắt lịm...thì Taehyung biết, sẽ không còn "hắn" nữa. Sẽ không còn người đàn ông mạnh mẽ gồng mình trước thế gian. Bởi khi em biến mất, hắn cũng sẽ gục ngã theo, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.

Một sinh linh bé bỏng chưa kịp hình thành hoàn chỉnh, đã phải chiến đấu giữa ranh giới của tồn tại và hư vô. Và hai trái tim - từng bị xé vụn bởi tổn thương, từng đánh mất niềm tin vào điều kỳ diệu - lần đầu tiên lại đập rộn ràng vì một phép màu. Phép màu ấy quá mong manh...nhưng cũng đủ để khiến người ta bất chấp tất cả, để sống, để giữ, và để yêu đến cùng.

_____________
🍬: Lại một chương dài hơn 5k từ với rất nhiều cảm xúc gửi đến cạ nhà đây! Thật ra là do mình cũng hơi tham, muốn miêu tả thật chi tiết mọi thứ. mà lại không biết nên lược bớt ở đâu nên mới thành ra thế này...🙈
Ở phần comment của chương trước có bạn hay quá chừng đã đoán được plot twist rồi đó. Mình đang phân vân không biết có nên xây dựng một plot twist mạnh mẽ và bất ngờ hơn cho những chương tiếp theo không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com