Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Jungkook được biết đến là gương mặt vàng trong làng thời trang, luôn được các thương hiệu lớn săn đón.
Dáng người mảnh nhưng cân đối, từng đường nét như được đo đạc tỉ mỉ. Làn da trắng sứ không tỳ vết, khuôn mặt thanh tú, nụ cười đủ sức khiến trái tim người đối diện phải khựng lại một nhịp.
Nhưng thứ khiến người ta nhớ mãi, vẫn là đôi mắt - trong veo, long lanh như những vì sao, vừa gần gũi vừa xa xăm, tựa như chứa cả một vũ trụ bí ẩn bên trong.
Lịch trình của cậu luôn kín đặc. Hôm nay chụp ảnh ở Seoul, mai quay quảng cáo ở Paris, rồi vài ngày sau lại xuất hiện ở sàn diễn tại Milan. Có những buổi ghi hình kéo dài đến tận nửa đêm, những chuyến bay liên tiếp khiến Jungkook gần như không có thời gian để thở.
Với truyền thông, Jungkook luôn cố gắng tạo dựng cho mình một hình ảnh hoàn hảo - thành đạt, nghiêm túc và chưa bao giờ lơ là công việc dù chỉ một giây.
Chính vì thế, những ngày được nghỉ hiếm hoi đối với Jungkook chẳng khác gì vớ được vàng. Có khi Jungkook chỉ ở nhà ngủ bù, hoặc chỉ đi dạo phố xem phim.
Nhưng tối nay, thay vì ở yên trong căn hộ cao cấp, cậu lại chọn ghé một quán bar nổi tiếng... như thể đang tìm kiếm điều gì đó khác thường.
- - -
Bar Daesal - khu phức hợp số 8.
Tiếng nhạc ồn ào vẫn nện đều, ánh đèn xanh đỏ lướt qua từng khuôn mặt, quét qua từng nụ cười đầy ẩn ý, cả những cái va chạm có chủ đích.
Jungkook ngồi một mình ở bàn rượu bên cạnh cửa sổ, ánh mắt lười biếng dõi xuống ly whiskey hổ phách sóng sánh trong tay, mùi khói rượu lẫn nước hoa khiến cậu chẳng thể tập trung.
Chiếc sơ mi lụa mỏng buông hờ 2 khuy nơi cổ áo, để lộ ra xương quai xanh sắc nét. Đôi má hồng ửng, ánh sáng nhấp nháy khiến Jungkook trông như bức tượng sống – hoàn hảo đến từng góc cạnh.
Ly whiskey cạn đáy. Men rượu làm khung cảnh xung quanh mờ dần.
Một tên già khú bạo trợn tiến đến. Bàn tay thô ráp đặt lên vai cậu, giọng lè nhè:
- "Cưng xinh thế này, mà lại ngồi uống một mình sao?"
Jungkook chúa ghét thể loại này - vô sỉ và trơ trẽn. Cậu nhăn mặt, hất tay lão ra:
- "Cút."
Gã giả điếc, máu dê nổi lên, lần này bàn tay mò mẫm nhiều hơn, định trượt vào bên trong.
"Choang!"
Ly rượu của lão rơi xuống, vỡ tan, chất lỏng rẻ tiền chảy loang trên sàn.
Trước khi lão kịp hiểu chuyện gì, một cú đấm thẳng vào mặt đã khiến gã ta gục xuống.
Jungkook ngẩng lên, đứng bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, sơ mi trắng, tay áo xắn rối, để lộ cổ tay gân guốc cùng nắm đắm còn siết chặt trên tay, và khuôn mặt hắn - sắc lẹm trong ánh đèn mờ ảo.
Lão già lồm cồm bò dậy, vẫn không thôi cái giọng lèm bèm ấy:
- "Mày...mày là thằng nào?"
- "Kim Taehyung, chồng em ấy?" - hắn đáp, từng từ thốt ra như con dao găm vào tâm trí của kẻ ngạo mạn kia
Lão nghe đến tên Kim Taehyung, ánh mắt từ thách thức chuyển sang sợ hãi. Không dám nán lại, lão già loạng choạng chạy thẳng ra cửa.
Jungkook nhìn theo, ánh mắt mơ hồ vì rượu.
Taehyung tiến đến, với lấy áo khoác lên người Jungkook:
- "Ra khỏi đây, được chứ?"
Jungkook không đáp, chỉ để mặc cho cánh tay ấy vòng qua lưng mình, dẫn đi giữa tiếng nhạc và ánh đèn đang nhạt dần.
- - -
Bên ngoài, gió đêm thổi hắt qua con phố ẩm ướt. Ánh đèn neon từ biển hiệu bar nhấp nháy, phản chiếu lên lớp kính đen bóng của chiếc Maybach đỗ sẵn bên lề.
Taehyung mở cửa, nhẹ nhàng đỡ Jungkook ngồi vào phía sau. Cậu khẽ ngả đầu ra cửa kính, mí mắt nặng trĩu, mồm lảm nhảm những câu vô nghĩa.
Chiếc xe bắt đầu lao đi trong màn đêm, Jungkook chẳng có phản ứng gì gay gắt với người đang cầm vô lăng kia, chỉ lặng im như thể mặc cho mọi chuyện xảy ra.
- "Uống kiểu này, dễ gặp rắc rối lắm." - Taehyung cất giọng, trầm và đều, nhưng ẩn dưới là chút gì đó không đồng ý
- "Rắc rối? Dù sao tôi cũng chỉ muốn ngồi một mình." - Jungkook đáp, mắt vẫn khép hờ
Một khoảng lặng trôi qua.
Bất chợt, Jungkook mở to mắt, chống tay lên thành ghế rồi chồm sát lại gần. Khoảng cách chỉ còn đủ để hơi thở va vào nhau.
- "Sao anh lại cứu tôi? Nhận là chồng, đưa tôi về dù chẳng thân quen... số nhà còn chẳng biết?"
Taehyung không đáp ngay. Hắn liếc nhìn Jungkook qua gương chiếu hậu, ánh mắt như cân đo từng đường nét trên gương mặt kia:
- "Jeon Jungkook, 25 tuổi, người được tạp chí Vogue mệnh danh là 'kim cương của giới thời trang', làm vedette tại show Gucci ở Paris, đóng chiến dịch cho Louis Vuitton... em nghĩ tôi không biết?"
Jungkook hơi khựng lại, nửa tỉnh nửa say:
- "Vậy anh Kim Taehyung đây, là fan của tôi?"
- "Không." - Taehyung đáp, giọng dứt khoát - "Chỉ là...trong số hàng trăm gương mặt tôi từng gặp, rất ít người khiến tôi phải nhớ đến hơn một lần. Còn em, thì hơn thế."
- "Anh, thú vị thật." - Jungkook bật cười khẽ, rồi ngả người ra sau - "Có vẻ như sắp tới khu Gangnam rồi?"
- "Đúng."
- "Khi nào có dịp, tôi sẽ mời anh một bữa, được không?"
- "Nếu tôi nói không thì sao?"
- "Vậy, anh muốn gì?"
- "Làm quen em."
Jungkook khựng lại, vội quay mặt ra cửa sổ, sống mũi ửng đỏ vì ngại.
Đêm ấy, giữa ánh đèn thành phố và tiếng động cơ, cậu không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com