#3
Sau bữa tối hôm ấy, Jungkook nghĩ mọi thứ sẽ dừng lại ở mức xã giao.
Tin nhắn từ người dùng tên "Thỏ xinh" luôn hiển thị trên đầu danh bạ của Taehyung gần như mỗi tối, nhưng kẻ chủ động nhắn trước lại luôn là hắn.
Không đơn giản là những câu hỏi xã giao nhạt nhoà, mà toàn những lời trêu chọc khiến Jungkook bật cười, những câu hỏi khiến cậu phải cau mày suy nghĩ câu trả lời. Hoặc đơn giản chỉ là câu mời gọi cho một ly cà phê buổi sáng:
"Quán cà phê mới mở, nghe nói có món mousse chocolate rất ngon - đúng loại em thích. Muốn thử không?"
Chẳng biết từ bao giờ, những lời mời của Taehyung - không nhiều cũng chẳng ít.
Và cái tên "Taehyung" xuất hiện ngày một dày đặc trong lịch trình của Jungkook - đôi khi là một bữa tối, đi xem triển lãm, thậm chí chỉ là đi dạo quanh công viên tâm sự những câu bâng quơ. Không áp đặt, không chèn ép, nhưng Jungkook nhận ra - mình ít từ chối hơn.
Ở bên hắn, một cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ - điều rất khó tìm thấy ở cuộc sống bận rộn hiện tại. Taehyung không hỏi những câu cậu không muốn trả lời, không đụng vào những góc khuất cậu muốn giữ cho riêng mình. Thay vào đó, hắn lặng lẽ tạo ra những khoảng trống - đủ để khiến cậu cảm thấy an toàn.
- - -
Một đêm lạnh, Taehyung nhắn:
"Uống một chút không? Lên nhà tôi."
Jungkook do dự một lúc, rồi rời khỏi nhà, bấm thang máy lên thẳng căn penthouse của hắn.
Cửa thang máy mở ra, một thế giới hoàn toàn khác - tráng lệ, sang trọng, và lấp lánh khiến cậu choáng ngợp.
Taehyung ngồi ở sofa, mặc áo ngủ phanh ngực, chân vắt chéo, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Jungkook.
Một chai champagne đã mở sẵn trên bàn, hai ly pha lê đặt cạnh, hương nho và gỗ sồi quyện vào nhau.
Jungkook ngồi xuống, đôi mắt long lanh đảo quanh căn nhà.
- "Đúng là penthouse tầng cao nhất, đẹp thật." - Jungkook cất giọng
- "Nhưng có thứ còn đẹp hơn." - hắn đáp, tay rót rượu một cách thong thả, mắt khẽ liếc sang nhìn Jungkook.
- "Hôm nay, chắc anh có nhiều tâm sự?"
- "Sao em lại hỏi vậy?"
- "Vì đột nhiên, mời tôi uống rượu."
- "Nhiều chuyện để nói, và để ngắm em - gần hơn một chút." - Taehyung nhếch môi, tựa lưng vào ghế.
Họ uống từng ngụm, câu chuyện từ công việc, phim ảnh cho đến những điều vô thưởng vô phạt. Nhưng càng lúc, khoảng cách giữa hai chiếc ly càng ngắn lại, còn ánh mắt kia thì chưa một lần rời khỏi Jungkook.
Đến khi chai rượu chỉ còn một nửa, Taehyung đặt ly xuống, chống tay lên cằm:
- "Em biết không, tôi không giỏi kiên nhẫn. Nhưng với em, thì khác."
Jungkook khẽ cau mày, chưa kịp đáp, hắn đã nói tiếp:
- "Tôi thích em. Mình hẹn hò được không?"
Câu nói không hoa mỹ, không vòng vo - đúng kiểu những lời khi say mới dám thốt ra.
Cậu thoáng sững lại, ly rượu dừng giữa không trung. Trong tiếng nhạc mơ hồ, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình dội vào tai.
Taehyung mỉm cười, không chờ câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng thêm một câu:
- "Tôi biết, em sẽ khó xử. Nhưng không cần vội, vì tôi đã theo đuổi em hơn một năm, và đương nhiên tôi sẽ không dừng lại."
- "Anh say rồi, Taehyung." - Jungkook quay đi, uống nốt ngụm rượu, nhưng lòng lại chẳng thể yên như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com