Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Đêm đó, Jungkook trở về nhà, nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, nhưng chẳng tài nào chợp mắt.
Trong đầu cậu, vương vấn - men rượu, hình ảnh hắn, và câu nói "Tôi thích em."
Cậu lắc đầu, kéo chăn kín người, tự nhủ rằng "Taehyung chỉ đang say thôi..."
Nhưng trái tim khi ấy, đập loạn hơn bình thường.
- - -
Hôm sau, Jungkook được nghỉ làm, vì cả đêm thức trắng nên cậu ngủ dậy muộn hơn bình thường.
Điện thoại để im lặng, cậu mở lên thì thấy thông báo hiện lên hàng loạt.
"Bạn có 100 cuộc gọi nhỡ từ Taehyung."
"Bạn có 20 tin nhắn mới từ Taehyung."
Jungkook chậm rãi lướt màn hình, tin nhắn đầu tiên hiện lên:
"Về đến nhà an toàn, mà không gọi anh sao?"
"Mai em được nghỉ, đi chơi không?"
"Không trả lời anh, ngủ thật rồi..."
"Thỏ xinh để anh một mình sao?"
"Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi video với Taehyung."
Và cuối cùng, một đoạn voice dài hơn năm phút.
Giọng Taehyung, nặng mùi rượu, trượt ra từng chữ ngà ngọng, mang một thứ âm điệu cậu chưa từng nghe:
- "Jungkookie à, anh thích em nhiều lắm... tài sản của anh, không lấp nổi..."
Cái giọng điệu nũng nịu, vụng về như một đứa trẻ.
Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lãnh đạm, thản nhiên của hắn thường ngày.
Một nửa trong cậu muốn giả vờ chẳng biết gì.
Nửa kia lại không kìm được mà muốn tìm hiểu: "Anh ta... rốt cuộc là nghiêm túc, hay chỉ đùa trong cơn say?"
- - -
Cùng lúc ấy, Taehyung đã ở công ty từ sớm.
Trong ánh sáng màn hình, những cuộc gọi và tin nhắn đêm qua khiến hắn nhíu mày.
Hắn nhớ mang máng những gì mình nói - và chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.
Ngón tay ngập ngừng gõ vài chữ: "Em dậy chưa?"
Rồi ngay lập tức xoá đi.
Đặt điện thoại xuống, hắn thở dài, bỗng thấy mình lúng túng theo cách chưa từng có.
- - -
Chiều hôm ấy.
Jungkook quyết định ra ngoài mua ít đồ. Khi vừa bước khỏi cửa hàng tiện lợi dưới sảnh, bóng dáng quen thuộc đã chắn trước mặt.
Là Taehyung - vest xám, tay đút túi, gương mặt bình thản đến khó chịu.
- "C...chào." - hắn lắp bắp, tay xoa gáy, rõ ràng chẳng giống dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Jungkook khựng lại, tay siết chặt túi đồ trong tay.
- "Định rủ tôi uống rượu à?"
- "Không... chỉ là tình cờ đi qua, thấy em." - Taehyung nhìn quanh, tránh ánh mắt cậu
Câu nói vô lý đến mức Jungkook bật cười mỉa.
- "Tình cờ? Ở đây?"
Hắn im lặng, rồi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook:
- "Được rồi, tôi đợi em trả lời tin nhắn từ sáng. Tôi muốn... mời em đi ăn, đi dạo phố một chút được không?"
Khoảnh khắc ấy, Jungkook thấy trái tim mình lại chệch nhịp. Người đàn ông trước mặt - kẻ từng khiến cậu không ít lần bối rối - nay lại đứng ngập ngừng như chờ được tha thứ.
Cậu siết chặt túi đồ trong tay, hít vào một hơi rồi khẽ nói:
- "Được."
Chỉ một chữ, không hơn - đủ khiến gương mặt Taehyung bừng sáng. Nụ cười kìm nén, đôi mắt cong cong vì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng - hiếm hoi đến mức Jungkook chẳng dám nhìn lâu.
Cậu quay đi trước, bước chân nhanh hơn thường lệ, để mặc hắn đứng đó, như vừa được trao một bí mật chỉ riêng mình mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com