Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Tại...tại sao ạ? Tôi ở đó cũng rất tốt mà." cậu tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Kim Taehyung đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Jungkook "Bé con, sau này chẳng phải cũng sẽ ở chung một nhà sao? Em dọn sang đây tôi còn dễ chăm sóc em hơn nữa!"

Cậu gật chiếc đầu tròn vì lúc nãy mẹ cũng vừa gọi nói rằng cho phép thượng tướng cưới cậu. Dù sao mẹ cũng đã đồng ý chẳng lẽ bây giờ cậu đòi lật lọng?

Chân bước đi thì bị hắn níu lại "Vào trong ngồi đi! Tôi mang cho em ít thạch trái cây này."

"Còn..."

Không để cậu nói hết, hắn vội kéo cậu vào trong "Lát nữa nhờ người qua dọn, em ngồi xuống ăn đi!"

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, định với lấy cái thìa thì bị hắn ngăn lại "Ngoan, ngồi đó đợi tôi một chút."

Nói rồi hắn mở hộp thạch ra, cầm thìa xúc một ít thạch đưa đến trước mặt cậu, nhướn mày ra hiệu cho cậu ăn đi. Đây dù sao cũng chẳng phải lần đầu, cậu cũng chẳng sợ sệt gì mà ăn miếng thạch kia.

"Taehyung, vì sao lại chọn tôi?" cậu ngờ nghệch vẫn chưa hiểu lắm về việc này.

"Vì gặp định mệnh, em có tin không?" hắn nhếch miệng cười.

"Làm sao có thể chứ?" cậu che miệng nhỏ cười khúc khích.

Hắn không kiểm soát được mình, đưa người về phía trước hôn lên chiếc môi bé xinh mềm mọng đầy cám dỗ kia. Jeon Jungkook vì bị bất ngờ nên lùi ra sau nhưng bị hắn kéo trở lại.

Jeon Jungkook vô vọng đẩy hắn ra nhưng do chênh lệch về ngoại hình làm cậu chẳng đẩy được bao nhiêu. Cậu sợ hãi cắn môi mình đến bật máu, Kim Taehyung ngửi thấy mùi tanh nhẹ thì liền thả người ra.

Tay xoa xoa chỗ môi đang chảy máu của cậu "Xin lỗi em, thật sự xin lỗi. Em không sao chứ?"

Đôi mắt to tròn phủ một màn sương long lanh "Thượng tướng..."

Hắn biết mình có lỗi liền ôm cậu vào lòng trấn an, vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu "Bé ngoan, đừng sợ, không sao cả!"

Jeon Jungkook vì trải qua quá nhiều đau khổ mới có được những ngày bình yên, ngoài ba mẹ Im, nhà của cô chú Park kế bên, đây cũng xem như là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu như thế.

Jeon Jungkook không nhịn được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, Kim Taehyung bối rối không biết phải làm thế nào nên chỉ đành bất lực trước cậu.

"Được rồi, chúng ta về phòng của em dọn đồ thôi!" hắn đứng dậy kéo cậu theo, tiện tay túm lấy chiếc áo khoác màu xanh quân đội trùm lên cho cậu.

Chiếc áo thì to mà thân hình Jeon Jungkook chỉ vỏn vẹn mét bảy lăm làm cho cậu tròn ủm lọt thỏm vào trong nhìn rất đáng yêu, tay Kim Taehyung vô thức nắm chặt đôi tay nhỏ của cậu cùng bước đi trên con đường dài.

Binh sĩ đang huấn luyện cũng phải nháo nhào một phen vì cảnh hắn và cậu tay trong tay đi về phía dãy nhà dành cho bác sĩ. Vị thiếu tướng đứng gần nghe động tĩnh liền nhìn về phía hai người.

Một cơn gió mùa thu thổi qua làm cho lá cây rơi đầy sân, ánh nắng vàng chiếu trên con đường mà thượng tướng và bác sĩ đang đi, họ thật sự sẽ "hạnh phúc".

Đây xem như là lần đầu tiên hắn bước vào nơi mà cậu sống, mùi hoa trà nhẹ nhàng làm hắn sững lại. Hương hoa dìu dịu cứ thoang thoảng nơi cánh mũi làm hắn không thể dứt ra được.

Jeon Jungkook lay lay tay hắn "Thượng tướng."

Hắn giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình rồi quay sang nhìn cậu "Hửm?"

Jungkook đưa đôi mắt lấp lánh như sao nhìn hắn "Ngài bị sao vậy ạ?"

"Không có gì! Em cần đồ gì cứ lấy mang đi trước, còn lại cứ từ từ mang sang cũng được." hắn vuốt tóc mềm của cậu, hất cằm ra hiệu cậu cứ việc làm điều cậu muốn.

Jeon Jungkook không nghĩ nhiều mà bước vào phòng lôi chiếc vali ra rồi gỡ từng chiếc áo chiếc quần xếp gọn vào trong. Hắn cũng cẩn thận xếp ly tách trà xinh đẹp như chủ nhân của nó vào khay để trên bàn.

"Jungkook, mấy cái nhỏ dễ vỡ em đem ra ngoài này đi, tôi giúp em xếp gọn!" hắn nói vọng vào trong phòng ngủ.

Đồ của Jungkook không nhiều, chủ yếu vẫn là bộ ấm trà đắt tiền mà cậu đặc biệt yêu thích nên cũng chẳng nặng bao nhiêu, việc di chuyển vì thế cũng dễ dàng hơn.

Cậu đẩy chiếc vali ra ngoài rồi nhìn hắn "Thượng tướng, tôi tự mang đi được không?"

Hắn đi tới kéo chiếc vali "Em ôm mấy cái ly đó đi, cái này để anh kéo cho!"

Cậu tròn mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình như va phải thế giới khác. Kim Taehyung xưng anh với mình?

Hắn nhìn ra sự lúng túng của "đứa trẻ" trước mắt mình liền đưa tay ra vuốt mái tóc đen mềm của cậu "Đi thôi nào, đừng ngơ ra đó nữa!"

Gúc áp tơ nun :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com