2. A O
Chiếc phi cơ riêng đưa hai người đến Moscow – khu phố của giới thượng lưu tại Nga. Hôm nay tổ chức sinh nhật phu nhân của ngài Ivanov, một người bạn thân của ba Jeon. Hai người được coi là con rồng vàng nắm quyền chủ lực của nền kinh tế Á-Âu.
Ngay từ bé ta đã quen với việc bay qua lại hai nước này nên việc chênh lệch múi giờ cũng không có gì đặc biệt, vậy tại sao trong lòng ta vẫn cứ trống rỗng kì lạ, cứ như làm mất một điều gì rất quan trọng.
Jeon tổng nhìn sang người bên cạnh, Lee Byeong-ho không phải gu nói chuyện của cậu. Jungkook chán nản nhắm mắt lại.
Phi cơ đáp xuống Moscow sau hơn 10 tiếng bay liên tục.
Trước mặt Jungkook lúc này là tòa lâu đài biệt thự tân cổ điển của nhà Ivanov, thiết kế chủ đạo theo phong cách cổ điển kiểu Âu, đặc biệt là sự đẽo gọt tỉ mỉ đòi hỏi các chi tiết thể hiện sự đồ sộ. Đây không chỉ là một căn biệt uyển bình thường, dường như nó mang vẻ đẹp nguy nga tráng lệ, hội tụ tất cả tinh hoa kiến trúc vượt thời đại, ước mơ của biết bao kiến trúc sư nổi tiếng. Công trình ở mức quy mô không chỉ về kiến trúc mà cảnh quan sân vườn cũng được đầu tư rất kĩ lưỡng, từ bức tượng đến bông hoa đều được phu nhân Ivanov tỉ mỉ chọn lựa.
Hàng trăm chi tiết nhỏ làm bằng đá saphire điểm xuyết trên nền cẩm thạch trắng ngà. Một lâu đài được thiết kế theo tỉ lệ vàng ở mọi góc cạnh luôn toát lên vẻ kiều diễm của chủ nhân mang trong mình địa vị quý tộc.
Nhưng mà Jungkook cũng không để ý nhiều, từ trước đến giờ cậu vẫn qua lại đây chơi, người hầu đối với cậu cũng như một vị chủ nhân nhỏ. Mấy dinh thự ở Hàn Quốc của cậu cũng chẳng thua kém gì, chỉ là cậu thích phong cách hiện đại hơn vẻ đẹp cổ kính này.
"Jeon tổng, tôi có cần theo ngài vào trong đó không?"
Chậc, cứ nhớ đến sự hiện diện của vị thư kí Lee này là cậu lại thấy phiền. Jungkook chẳng buồn quay mặt nhìn người cung kính sau lưng mình, lạnh lùng hất tay.
"Không cần, cứ ở ngoài tìm hiểu thêm về tôi là được."
Yến tiệc được tổ chức trong hội trường xa hoa, cửa ra vào được thông tới khu vườn thượng uyển và vườn kính. Ánh đèn vàng nhạt ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê, tiếng nhạc cổ điển du dương được đệm bởi ban nhạc lành nghề. Các công tử, tiểu thư đều ướm cho mình bộ trang phục dạ hội lộng lẫy nhất, ai ai cũng tỏa ra một khí chất quyền quý.
Những vị quý tộc, tiểu thư đài cát danh giá, những ông trùm của giới siêu giàu đều hội tụ đủ. Ngoài việc mừng sinh nhật phu nhân Ivanov thì bữa tiệc này chính là nơi để mở rộng quan hệ, để các nàng thơ tuổi đôi mươi tìm được ý trung nhân.
Chỉ đi từ ngoài vào trong thôi cũng khiến Jungkook cạn kiệt sức lực. Tổng giám đốc Jeon Jungkook của một công ty danh giá bậc nhất châu Á hiển nhiên là một "miếng mồi béo bở" đối với các ông lớn ở đây. Không chỉ thế, ngài Jeon đây cũng thuộc tuýp người chồng trong mơ của các tiểu thư, ai ai cũng váy vóc xúng xính sán lại gần với khuôn miệng dẻo quẹo.
Mãi mới từ chối được hết đám người này, Jungkook thu lại nụ cười cứng đờ rồi đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ. Bình thường tham gia yến tiệc đều là thư kí Kim giải quyết những vụ này, giờ phải tự thân vận động đúng thật là mệt mỏi.
"Ồ, xem ai kìa. Jeon Jungkook!!!"
Tiếng gọi phát ra từ một chàng trai trẻ trạc tuổi cậu, một người mang vẻ đẹp đặc trưng của thiếu niên Nga. Ivanov Vyacheslav – con trai cả của nhà Ivanov, cũng là người nắm quyền chủ lực của tập đoàn và thừa kế gia tài kếch xù của ông Ivanov. Địa vị cậu ta cũng ngang với Jungkook, hai người là bạn thân từ hồi còn nhỏ.
Jungkook nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, hình như bên cạnh người này còn một người nữa, vì người này quay lưng nên cậu không nhìn rõ, nhưng bờ vai rộng, nước da ngăm đen và mái tóc xoăn kia...
Đừng bảo với cậu là Kim Taehyung đấy nhé!
Cậu tiến lại gần hơn, người này cũng quay lưng lại.
Đúng là hắn rồi, là gương mặt khiến cậu phải nhớ nhung tiếc nuối nhưng cũng là người mà cậu muốn tránh nhất. Jungkook lỡ quên mất điều này, Kim Taehyung nghiễm nhiên là khách mời danh dự của bữa tiệc này, cũng giống như cậu. Hắn mặc bộ vest đuôi tôm màu trắng, quả thực rất hợp.
"Thư kí Kim, sao cậu lại đến cùng cậu ta?"
Taehyung chưa kịp trả lời câu chất vấn thì Vyacheslav đã nhảy tới, anh ta choàng tay qua vai hắn rồi tự hào khoe với nụ cười gợi đòn.
"Gì chứ? Cậu sa thải Taehyung rồi mà, giờ cậu ấy là thư kí Kim của tôi!"
Gì cơ? Ta chỉ vừa đuổi việc hắn hai ngày, vậy mà bây giờ đã tìm được chủ nhân mới rồi? Nhanh như vậy chẳng phải không luyến tiếc gì ta hay sao, lại còn chọn người bạn thân của ta nữa chứ. Rõ ràng đã hứa sẽ chỉ coi ta là chủ nhân, vậy mà giờ đã theo đuôi người khác rồi. Ta vẫn bắt gặp ánh mắt kì lạ của hắn, cả điệu bộ lúng túng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tên nhóc khốn khiếp... Khó chịu thật đấy.
Trong lòng Jungkook đang chất đầy nghi hoặc, cũng hơi ghét hắn, nhưng mà lại khó chịu nhiều hơn. Dường như là sự tiếc nuối, hụt hẫng hay thứ cảm xúc kì lạ nào đó. Nhưng mà cậu không cho phép, một người muốn đứng trên đỉnh vinh quang sự nghiệp, vượt qua người khác thì không được để bản thân rơi vào lưới tình, bị cảm xúc chi phối. Đấy là châm ngôn của ngài Jeon, vậy nên trước giờ cậu không có ý định yêu đương, cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn rồi lập gia đình.
Cuối cùng thì Jungkook chỉ trưng ra ánh mắt khó chịu với Taehyung, hoàn toàn không nói lời nào.
"Anh Taehyung~~"
Giọng nói mềm mại quen thuộc của một cô gái xuất hiện khi cô nắm lấy cánh tay hắn. Vị tiểu thư này nhỏ hơn họ vài tuổi, là người con thứ hai của ông Ivanov: Ivanov Alina.
Vậy là đã hội tụ đủ rồi, bộ tứ quyền lực, những đứa con được trời ưu ái, bốn người họ hoàn hảo ở mọi khía cạnh, những người xuất sắc nhất trong học viện quý tộc: Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Ivanov Vyacheslav, Ivanov Alina. Chỉ cần bốn người cùng xuất hiện thôi là xung quanh đã nếm đủ mọi áp lực, không chỉ dừng lại ở "con nhà người ta" mà chính là những người bước ra từ trong truyện. Vẻ đẹp, tài năng, học lực, trí tuệ, gia thế, khí chất và quan trọng là họ luôn đi với nhau.
"Anh Taehyung, lát nữa anh nhảy với em nha~"
"Ừm, để anh xem đã."
Alina rất quý Taehyung, cô bé cũng có ý xác định quan hệ với hắn. Không đơn giản vì ngoại hình Taehyung rất hợp mắt với các nàng châu Âu mà hắn đối với cô bé này còn rất tốt bụng nữa. Anh Jungkook trước giờ vẫn lạnh lùng ít nói và chỉ chú tâm vào rèn luyện nên chẳng để ý đến cô nàng, còn vị anh trai kia thì bẩn tính khỏi nói, nên còn mỗi anh Taehyung là chiều chuộng cô bé thôi.
Ta biết rõ điều này chứ, từ bé đến giờ có ai không biết hai người suốt ngày quấn quýt lấy nhau đâu. Trước kia ta cũng không quan tâm, nhưng sao giờ lại cảm thấy bức bối như vậy. Kim Taehyung là của ta cơ mà! Trong lòng cứ thôi thúc ta làm điều gì đó, nhưng chân tay ta lại chẳng thể cử động, chỉ biết đứng lặng yên nhìn bọn họ.
"Chúng ta đến gặp ba mẹ trước."
Jungkook chỉ nói một câu rồi quay đi, cậu căn bản không muốn thấy vẻ thân mật của bọn họ đối với Taehyung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com