Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn thịnh nộ của Jungkook

'hihi'

Jungkook nhìn những sự việc đang diễn ra mà nhịn không được cười ra tiếng. 


"Sao anh lại cho thể nói với em ấy như vậy."

"Ai mà hốt được nó anh cho nó đi luôn cho đỡ khổ tấm thân này."

"ANH HAI!!"

"Ha.. sao?Mày làm gì anh."

"Á à anh đứng lại đó!"


Bác sĩ Jung và Jungkook nhìn hai con người người chạy người rượt thì nhìn nhau cười bất lực. 

.

.

.

----Hai ngày sau----


 Em đang tập trung làm việc với chiếc máy tính tại nhà, điện thoại bỗng run lên. Một dãy số lạ em bắt máy.

"Alo ạ."

"Dạ đây có phải người nhà của ngài Kim không ạ?" 
('ngài Kim' tất nhiên ai cũng biết đến Taehyung.)

"Dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì không?"


Em đang kẹp điện lên tai bằng vai của mình vừa đánh máy thì từng hoạt động của em bỗng dừng lại cả người cứng đờ những lờ nói trong điện thoại như sét đánh ngang tai em vậy.


"Dạ ngài Kim đang nguy kịch và đang được cấp cứu trong bệnh viện *** ạ."


Em liền cúp máy kêu người chở đến bệnh viện ***, trên xe em lo lắng cho anh đến mức tức giận quát cả đàn em của anh và hối bọn họ chạy xe nhanh lên.


"CÁC ANH LÀ ĐÀN EM CỦA ÔNG TRÙM GÌ VẬY BỘ KHÔNG BIẾT ĐI THEO BẢO VỆ À, CÒN CHẦN CHỜ GÌ NỮA CHẠY NHANH LÊN ĐỢI ANH ẤY CẤP CỨU XONG RỒI MỚI ĐẾN HAY GÌ!!


Cả nhà đều rén đến thở còn không dám thở mạnh lần đầu họ thấy Jungkook như vậy mặc dù cũng nhiều lần thấy em tức giận hoặc những gương mặt đáng sợ của em, họ cứ nghĩ như thế họ đã sợ muốn đái ra quần rồi ai ngờ lần này phải gọi là kinh khủng khiếp luôn. Thì ra cơn phẫn nộ của phu nhân ông trùm có thể đáng sợ đến nổi muốn bóp nghẽn trái tim của bọn họ. 

Tại bệnh viện một đoàn người áo đen đông đúc chạy vào, cả bệnh viện nhìn mà hoảng sợ, kết thúc cả buổi thì anh được đến phòng chăm sóc đặc biệt. 

Đã qua 1 tháng, do anh bị thương rất nặng nên em cứ phải ở bệnh viện chăm sóc cho anh từng ngày, công việc chồng chất và còn phải quan tâm cho sức khỏe của anh cộng thêm do anh đang bị thương nên không thể quản lý bang được. Em phải một mình xử lý tất cả, áp lực càng đè lên đôi  vai của em, dù mệt mỏi nhưng chứng kiến anh khỏe lên từng ngày thì cũng bớt đi phần nào mệt mỏi ấy.

Anh biết em stress rất nhiều, anh tất nhiên khuyên em nhiều nhưng em nào nghe lọt vào tai nào. 


Đã bao lâu anh giờ đã xuất viện, phong cảnh bây giờ đang ở Kim gia nơi hai ông bà họ Kim, thái độ phong nhã từ tốn uống trà hỏi thăm Kim thiếu đã hết bệnh chưa. 


"Kim con với người đi xem mắt hồi tháng trước bây giờ ổn chứ?"

"Dạ em ấy và con vẫn ổn."

"Chừng nào hai đứa định tổ chức đám cưới?"

"Để con hỏi ý kiến em ấy."

"Ừm, mẹ không hối miễn hai đứa hạnh phúc là được."

"...Dạ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com