Giận ngược lại
Hôm nay em có hẹn một buổi tập luyện với Haejun- một sát thủ trong bang ON, trình độ của hắn cũng được gọi là tốt trong bang nhưng hắn cảm thấy chưa hài lòng, hắn thật sự hâm mộ Jungkook vì em là tay thủ cấp bậc tối cao nhất trong bang. Trình độ bắn súng của em phải khiến cho những sát thủ khác và đàn em của Taehyung nhiều khi phải hoang mang với bản thân, nghi ngờ nhân sinh rằng biết bao năm rèn luyện kĩ năng mà sau khi chứng kiến Jungkook thể hiện coi như bấy năm ấy cứ như cong cóc.
Ngoài ra, tất nhiên chẳng lẽ sát thủ chỉ dùng súng không kĩ thuật dùng dao khỏi phải bàn nữa, tất cả phải chịu thua trước độ man rợ khi nhìn em dùng dao. Khi Jungkook giết người cũng vậy đôi lúc đàn em của anh không chịu được sự buồn nôn trước cảnh tượng em tàn sát mục tiêu. Đàn em của Taehyung luôn dè chừng và tôn trọng Jungkook, ai cũng biết khi dọn xác sau những chiến trường của em sẽ thấy em có thể tàn nhẫn đến nổi có thể đâm một nhát thẳng vào tim mà nếu nhìn kĩ thì còn thấy được trái tim của cái xác đó như bị nát ra vậy, tượng tưởng cảnh em đâm dao vô tim rồi ngoáy nát cả trái tim ấy.
3 giờ chiều hôm nay, em đến phòng chỗ tập luyện, vừa đến nơi đã thấy Haejun tháo găng tay boxing ra và đeo tai nghe để chuẩn bị cho bài tập bắn súng của hắn. Em đi tới chào hỏi.
"Haejun tôi đế rồi."
"Dạ chào phu nhân." hắn cúi người chào em
"Ừm. Chuẩn bị vào chỗ."
"Rõ!"
Hai người tập luyện đến tận 7-8 giờ mới về, Jungkook mở cửa vào thấy xung quanh toàn bóng tối đen thui bao trùm cả nhà. Tự nhiên em cảm thấy lạnh sống lưng nổi cả da gà.
*anh ấy chưa về sao ta*
Em đi lên phòng ngủ mở cửa vào mở đèn lên , một loạt động tác thành thục lấy đồ đi tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi ra ngoài phòng tắm. Em như bị giật mình muốn hồn bay phách lạc luôn, một thân hình của một người vô cùng quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm với một ánh mắt chẳng mấy tốt lành.
Taehyung đang nhìn Jungkook với gương mặt đen như đít nồi, em hơi lo lắng đi tới giường ngồi xuống bò đến chỗ anh ngồi.
"A..Anh về khi nào vậy ạ"
"3 tiếng trước."
"Anh tắm rửa ăn tối gì chưa, hôm nay bác quản gia ới ngươi hầu đâu hết rồi ạ?"
"Cho nghỉ hết rồi."
"Ờm.. thế em đi nấu ăn nhé.."
Anh bỗng nhiên quật em nằm xuống giường một cách bất ngờ, em bị anh hôn thật mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook vậy. Thấy anh có vẻ tức giận như vậy em chỉ biết cho anh làm theo ý muốn của mình. Sau 10 phút trôi qua, anh thả ra tựa trán vào trán em, hai người thở hổn hển nhìn nhau đắm đuối.
"Anh sao vậy.."
"Ha coi bộ em thích bên thằng đó quá ha, bên cạnh nó đến giờ này mới về.. em quên 'con mẹ' tôi ở nhà để đợi em mòn mỏi ở nhà trong khi em thì vui quá nhỉ."
"E..Em chỉ dạy cho Haejun tập luyện thôi, em đâu có làm gì sai chứ, em giúp đỡ cho đàn em của anh để tay thủ của hắn nâng cao lên đó chẳng phải chuyện tốt sao. Vói lại trước khi đi em cũng đã nói với anh trước rồi kia mà, anh mất kiên nhẫn thì cứ gọi cho em em về với anh mà, anh chờ không được cũng không gọi em một tiếng giờ em về anh trách em là sao.."
Do em quá ức nên nói đôi lời có phần quát anh, anh không ngờ mình lại bị giận ngược lại, chính khoảng khắc này anh mới nhận ra rằng sau bao nhiêu ngày tháng năm chinh chiến trên thương trường em cũng đã thay đổi.
Nhưng lúc sau giọng em không còn quát anh nữa mà nhỏ dần, trước mắt anh là Jungkook đang ức, uất ức đến nổi mắt em giờ đang ngấn nước nhưng trong lòng em lại không muốn khóc, nước mắt đã gần trào ra rồi mà em vẫn cố để nước mắt không chảy giọt nào ra khỏi con mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com