Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kookoo!

"Taetae bánh mì nè cho anh đó."

"Cảm ơn em nhé Kookoo."


Hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa ăn bánh cùng nhau, hình ảnh cậu bé nhỏ hơn ăn mặc quần áo có hơi dơ bẩn có chút rách rưới đang nhìn người còn lại cười tươi như hoa. Cậu trai lớn hơn né tránh ánh nhìn ấy tai đỏ hết cả lên, cậu trai ấy chẳng ai khác chính là Kim Taehyung.

Bỗng nhiên niềm vui vẻ của hai đứa trẻ ấy lại chuyển cảnh một cách đột ngột, hình ảnh trước mắt khiến mọi người phải hoảng sợ. Phía trước là cảnh tượng kinh hoàng tàn khốc cùng với những tiếng la thất thanh làm người nghe phải thương xót. Đám cháy đỏ rực hừng hực thiêu rụi cả một xóm làng, một đám người bên ngoài khu vực thoát ra được khỏi đám cháy lớn người thì đang thở hồng hộc người thì ho sặc sụa với không khí mù mịt khó thở. Taehyung đứng đực ra nhìn đám cháy đã tàn, nhìn những người may mắn thoát chết tìm kiếm bóng hình mong chờ gặp mặt. Cố gắng chạy thật nhanh kêu gọi cái tên thân quen ấy.


"Kookoo! Kookoo! Em đang ở đâu? Kookoo!"


Nhưng chẳng có bóng dáng nào hay tiếng đáp lại sự lo lắng của anh, không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này cậu trai trẻ ngã khụy xuống, mây đen xuất hiện những hạt mưa nặng trĩu rơi tí tách xuống.

"KOOKOO!!!"

.

.

.

"Kookoo!"

Taehyung mở mắt tỉnh mộng ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi thở hổn hển. Jungkook nằm kế bên thật ra đã dậy từ lâu thấy anh gặp ác mộng em vô cùng lo lắng. Khi nghe anh cứ gọi 'Kookoo, kookoo' thì cứ thắc mắc kookoo là cái gì là ai nhưng lo cho anh trước rồi có gì hỏi sau. 

Lấy lại được bình tĩnh quay qua nhìn Jungkook, khá bất ngờ vì em đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy lo lắng.


"Anh.. không sao chứ?"


Những gì trong giấc mơ ác mộng ấy ùa vào tâm trí của anh rồi anh nhìn Jungkook, người mà anh yêu đến nghiện chẳng thể rời còn người có tên Kookoo ấy.. anh đã cho người ấy chết rồi. 

Nhìn bé con của mình mà không nhịn được hôn lấy đôi môi của em, đê mê nụ hôn ngọt ngào này, hai người đắm chìm trong sự ướt át ấy lâu lâu dứt ra thở vài cái nhưng vẫn không cưỡng lại mà ôm lấy nhau quấn quít tiếp. Không biết như nào mặc dù ở bên anh cũng lâu rồi nhưng mỗi khi hôn anh cách này tim m cứ đập thình thịch ngại ngùng nhìn qua chỗ khác.

"Anh yêu em."

...

.

.

.

Hôm sau, em ôm chặt anh không cho anh đi làm nhất quyết không cho anh đi, anh cũng chỉ biết bất lực bế em lên hôn cái chóc vào môi Jungkook. Em đẩy anh lên giường vòng tay lên cổ anh ôm cứng ngắc.


"Anh ở nhà với bé đi~"

"Bé con hôm nay sao vậy?"

"Ưm~"

"Nói. Sao em lại không muốn anh đi làm?"

"Dạ.."


Đột nhiên cậu thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn nhìn thẳng vào mắt anh nói.


"Hôm qua anh mơ thấy gì?"

"Anh.. gặp ác mộng thôi."

"Ác mộng gì?"

"..thôi được rồi anh sẽ nói.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com