Nhẹ nhõm trong lòng
"Mình nói nè Kim tổng là người quyền lực như thế nào mà, chẳng lẽ những lời đàm tếu về hai người xảy ra trên mạng mà Kim tổng lại không xử lý được, còn nữa nếu mà ra ngoài đi ai dám bắt nạt cậu được chứ chỉ cần một ánh mắt của cậu ấy thì chỉ có câm mồm mà thôi ai mà dám làm gì cậu."
"Với lại giờ cậu đã có công việc mà chứ có nghèo đâu cậu nghĩ sao mà làm thư ký của chủ tịch Kim thị mà nghèo cho được nói ra tin cơ chứ."
"Ờm..."
Jungkook tự nhiên cảm thấy buồn cười vì Hosek nói có sai chỗ nào đâu, cậu cảm thấy hình như mình nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Taehyung bên ngoài mà thầm nghĩ bộ mình đáng sợ vậy sao mà thằng này nó nói mình như quỷ vậy.
"Chắc do mình nghĩ nhiều rồi, à mà sao Taehyung đi đâu vậy ta."
Vừa nói thì 'cạch' một cái, người đàn ông cậu vừa nhắc đi vào.
"Nảy giờ anh đi đâu vậy, rồi đồ anh mua đâu ạ?"
"Anh chưa mua được."
"Hai người nói vì mà vui vậy."
"Chỉ kể chuyện vẩn vơ thôi" Hoseok nói
"Ừm, Kookie đói chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Đi"
"Ơ nhưng còn.."
Anh ra hiệu cho bác sĩ, anh ta hiểu ý liền nói.
"À thôi mình còn việc để làm hai người đi ăn đi, hẹn ngày khác gặp lại."
"Ừm."
Taehyung dứt khoát nói rồi kéo tay Jungkook đi, anh chở cậu đi về nhà anh. Anh bế cậu thẳng vô phòng ăn mà không để ý em vợ của mình đang ăn trái cây xem tv mà đứng hình trước cảnh tượng vừa ngang qua. Bác quản gia chỉ biết cười trừ mà an ủi cậu.
Anh bế cậu cho cậu ngồi lên bàn ăn rồi chống hai tay lên bàn cúi người xuống gần cậu, tim cậu đập nhanh gần như muốn nín thở, anh hôn môi cậu. Anh mút mát cánh môi Jungkook thật lâu như không muốn ngừng lại, hình như Taehyung nghiện hôn em mất rồi. Cậu khó thở mà đập nhẹ lên vai anh.
"Ưm.."
Anh tha cho cậu rồi nhìn Jungkook thở hổn hển đến say mê mà nhếch mép cười. Cậu bị anh nhìn đến ngại cả đỏ mặt lấy tay che miệng nghiêng đầu qua một bên tránh né ánh mắt của anh. Anh gạt tay cậu xuống rồi tặng thêm một nụ hôn cho cậu.
"Anh.."
"Hửm."
"Đừng hôn nữa.."
Nhìn gương mặt e thẹn của cậu mà anh muốn đè cậu ra hôn cho khi ngạt thở thì thôi.
"E hèm.."
"Hai người rốt cuộc là có thật sự đói không vậy ạ hay hôn đến quên cơn đói luôn rồi, nếu muốn hôn thì anh bế ảnh lên phòng tình tứ đi cho bác quản gia vô nấu ăn chứ em đói lắm rồi."
"Haha.. anh xin lỗi bé con à ra ngoài phòng khách với Hwangyeong chờ anh nha, để anh nấu cho hai đứa em ăn."
"Nae."
Cả hai ra phòng khách chờ anh nấu ăn.
"Anh hai."
"Hả"
"Sao anh gặp được anh Kim rồi hai người yêu nhau được dợ?"
"Ờm.."
"Lần đầu tiên anh gặp anh ấy là ở quán cà phê anh làm thêm hồi trước á, thì lúc đó........."
(MN XEM MẤY TẬP TRƯỚC RỒI BIẾT NHA 😜)
Hai anh em nói chuyện hăng say mà không biết có người đang nhìn mình chăm chú mà nghe cũng được phân nửa câu chuyện. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ cậu không còn đắn đo về vấn đề hai người yêu nhau, nhìn cậu cười tươi mà lòng vui theo.
"Hai đứa nói chuyện gì vui vậy?"
"Dạ không có gì."
"Hmm thật hông."
"Thật mà ạ, anh nấu ăn xong rồi ạ?"
"Ừm, hai đứa vô ăn này."
Cậu chạy lon ton vào phòng ăn, còn anh đẩy xe lăn cậu em trai vào .
"Haizzz không biết ai mới là anh hai của mình.."
"Haha.. cứ xem anh là anh hai của nhóc đi"
"Hờ hờ dạ."
Ăn cơm xong Taehyung rửa bát còn Jungkook tắm rửa sạch sẽ xong thì lên phòng làm việc riêng anh cho cậu, cậu xử lý mấy cái văn kiện và hồ sơ cho xong í mà để ngày mai lên công ty bớt việc được vài phần. Taehyung rửa bát xong ra ngoài không thấy ai, vô phòng ngủ thì không thấy Jungkook đâu, vô phòng Hwangyeong thấy cậu đang học bài.
"Hwangyeong à em thấy Kookie đâu không?"
"Dạ anh ấy đang trong phòng làm việc ạ."
"Ừm cảm ơn em học bài đi ngủ sớm nhé."
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com