thương anh , nhớ em
Xin chào,tôi là JungKook
Một cậu sinh viên 21 tuổi
Tôi vừa trải qua một mối tình 3 năm,không có lý do gì khiến tôi rời xa anh ấy cả , nhưng... Anh ấy thì có
Hôm ấy nắng hạ sớm đẹp lắm , anh ấy rủ tôi ra bờ sông nơi chúng tôi thường ngồi những lúc rảnh rỗi.
Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ tạo cho tôi một bất ngờ mà tôi chưa từng có , hay là muốn cầu hôn tôi chăng nhưng có lẽ đó chỉ là mộng đẹp tôi tự sinh ra mà thôi . Lúc tôi đến đó , tôi thấy anh mặt áo sơ mi cùng quần tây và áo gi lê khoác ngoài, trong giây phút ngẩn ngơ ấy tôi cứ nghĩ anh ấy là hoàng tử đời mình.
Anh ấy từng hứa sẽ cầu hôn tôi , và cho tôi làm chú rể nhỏ đẹp nhất luôn đó!
Tôi ngồi xuống và bắt đầu hỏi
"Taehyungie hôm nay kêu em ra đây có gì nào?" Tôi cười híp cả mắt hỏi
Anh bình tĩnh, giọng nói nhàn nhạt phát ra "này JungKookie , bé nhỏ đời anh..." Anh ngập ngừng mà chẳng nói tiếp,hơi thở anh nặng nề hơn bao giờ hết.
Tôi cố lấy bình tĩnh mà hỏi anh "sao nào ? Ai bắt nạt Taehyungie của em sao?"
Anh lắc đầu , hít một hơi thật sâu trả lời "không bé ơi, anh muốn nói là... mình chia tay nhé?"
Tôi sững người, tai ù ù không tin những gì nghe được,không tôi cứ nghĩ đó là mơ hay trò trêu chọc của anh ấy thôi , sao mà có thể chia tay khi hôm trước anh ta còn hôn và ôm tôi trước ký túc xá chứ . Tôi cố gắng hỏi bằng chất giọng nghèn nghẹn của mình nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn là lời chia tay ấy...
Sau hôm ấy mọi thứ trong tôi dần sụp đổ , anh ấy rời bỏ tôi với lý do anh ấy chán tôi ?
Có phải tôi quá hư không? Hay do tôi mè nheo khiến Taehyungie mệt mỏi tôi cứ khóc rồi lại khóc, khóc đến khi mệt nhoà mà thiếp đi .
_______________________________
Dạo này anh ấy hay nhìn lén tôi và bảo anh Jimin mua đồ ăn cho tôi . Tôi biết hết đấy nhưng tôi không nói .
Và tôi cứ sống những tháng ngày sau này như thế cho đến một hôm . Tôi đi mua một ít mì ở cửa hàng tiện lợi, từ khi anh ấy đi tôi như một người vô hồn không có tính thần làm gì . Và rồi... Tôi thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời tôi cũng không mong nhìn thấy .
Tôi thấy Taehyung đang ôm ấp một cô gái khác, còn xoa đầu nữa. Anh ấy có nói sẽ không xoa đầu ai ngoài tôi mà...anh thất hứa rồi đấy . Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt và chạy nhanh về ký túc xá. Nhưng làm sao ai mà không khóc khi thấy người mình thương ôm ấp người khác đây hả?
Anh quan tâm em làm gì rồi giờ anh ôm người khác thế này . Cuộc đời một thằng ba mất sớm . Mẹ bỏ tôi theo chồng mới sau khi ba tôi mất vừa 2 tháng . Tôi phải tự gồng gánh với số tiền ít ỏi mẹ cho hằng tháng . Vì cố gắng học tập nên mới có thể vô trường này . Và gặp anh , anh cho tôi biết thế nào là yêu thương .
nhưng...bọn tôi còn là gì của nhau đâu mà ghen nhỉ? tôi ngốc quá
Có lẽ tôi quá thương anh ấy , thương anh ấy đến mức chỉ muốn anh ấy của riêng tôi , nhưng có lẽ ông trời chẳng thiên vị được cho tôi , tại sao?tôi chẳng được yêu thương sao?
Gia đình bỏ rơi , người thương bỏ rơi , sao chẳng ai không bỏ tôi vậy? Tôi không xứng đáng được yêu thương sao?
Tôi suy nghĩ nhiều lắm và...tôi nghĩ đến cái chết. Đây là thứ tôi muốn làm từ lúc Taehyung đi khỏi đời tôi vì không đó anh ấy đời tôi vô vị và chẳng cảm xúc . Có lẽ đây là quyết định sáng suốt nhất của tôi nhỉ . Vì tôi sống cũng chẳng ai quan tâm thà tôi chết quách cho rồi , nơi thiên đường ấy tôi sẽ sống một cuộc sống tốt hơn , không ai làm phiền cũng không ai rời bỏ tôi lần nữa.
Tôi cố gắng dặn lòng lên thiên đàng rộng lớn rồi sẽ chẳng còn đau khổ cảnh người thân bỏ tôi vì tôi là người của giới tính thứ ba
tôi sẽ chẳng phải buồn với lời nói chia tay hôm ấy nữa...
Tôi hít một hơi thật sâu và lấy cây dao rọc giấy trên bàn và
Một đường thật dài trên cổ tay , máu chảy xuống và những giọt máu trên tay tôi rơi xuống mặt đất hoà với những giọt nước mắt lăng trên má tôi . Tôi không thấy đau , chắc có lẽ vì tôi chẳng còn một tí gì gọi là nỗi đau , cuộc đời tôi mất tất cả rồi , tôi mất luôn cả tôi
Taehyungie à , em xin lỗi anh cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em nhé . Gấu nhỏ của em.
Em mệt rồi , em cần được nghỉ ngơi , em mất tất cả rồi . Khi trước em sống vì còn có anh , còn giờ không có anh thì em sống làm gì anh nhỉ?
Lúc đó tôi nở một nụ cười , một nụ cười chua xót cho cuộc đời bạc bẽo của tôi , cuộc đời vô vị mà tôi có .
một đường thật dài , máu cứ tuông không ngừng nhưng tôi không thấy đau , nơi đau nhất có lẽ là trái tim của tôi rồi .
tôi dần gục xuống và buông xuôi tất cả
_________________________________
"Này Taehyung , sao mày lại chia tay Jungkook?" Jimin khoác vai anh hỏi
"Ba tao nói tao yêu em ấy ông ấy sẽ làm mọi thứ để em ấy rời xa tao,ông ấy nói em ấy nghèo không xứng,có khi ông ấy giết em ấy luôn ấy chứ , cứ để tao rời xa đi,tao hứa khi tao đủ điều kiện tao sẽ giành lấy JungKookie về bên tao" Taehyung cười nhạt nói
có lẽ Taehyung chưa biết lời hứa này vô dụng rồi
"Aisss thằng dở bị thế sao không nói tao?" Jimin tức giận quát
"Mà nhắc mới nhớ , Jimin dạo này mày thấy Jungkook không?" Anh thắc mắc hỏi
"Không, 2 ngày rồi tao chưa thấy"Jimin trả lời
"Haiz có lẽ tự nhốt mình trong phòng nhịn ăn rồi , tiền này giữ rồi đi mua ít đồ ăn đưa em ấy giúp tao" Taehyung buồn bã đưa tiền cho Jimin
"Ừm"
________________________________
Tại phòng ký túc xá của Trường Đại học BigHit
Phòng 2311
Cốc cốc
"JungKookie aaa , phòng không khóa à anh vào nhé" Jimin nói rồi từ từ mở cửa tiến vào
"Aiss sao tối thế này thằng nhóc này , Aaaa" Jimin hốt hoảng la lên
"J-jungkookie sa-sao máu không thế này" cậu run lẩy bẩy nói
"Taehyung - Taehyung" cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho Taehyung
"Alo,Sao gì đấy" anh cằn nhằn trả lời
"J-jungkookie aiss mày cứ đến ký túc xá e-em ấy" Jimin nói không ra lời
Sau đó Taehyung cũng nhanh chóng đến , Jimin cũng gọi bác sĩ Min
"Hộc hộc cái GÌ THẾ NÀY" anh mệt mỏi và nhìn thấy thân hình Jungkook nằm dưới đất cùng máu
Anh đẩy cả người Jimin ra ôm thân nhỏ lạnh lẽo vào lòng và lúc đó anh mới câm hận bản thân.
vì anh , vì anh cậu mới rời khỏi cõi trần , vì anh cậu mới như thế
JungKookie à...anh sai rồi bé ơi, bé nhỏ à , về bên anh được không em ơi,em đùa đủ rồi bé ơi .
__________________________________
"Người nhà vào gặp cậu ấy lần cuối" bác sĩ Min mệt lả mà ra ngoài báo
Taehyung nhanh chóng chạy vào , tháo tấm mền trắng đắm lên người em mà khuỵu gối xuống nức nở . Bỗng anh thấy trong tay em có mảnh giấy , anh tháo ra và thấy dòng chữ nắn nót hoà màu máu
GỬI ANH KIM TAEHYUNG CỦA EM
"Chào anh Taehyungie của em , có lẽ lúc đọc được bức thư này là lúc anh hạnh phúc bên cô gái của anh và cũng chẳng còn thấy em trên cõi đời vô vị này nữa.
Anh à , em muốn nói em thương anh , thương anh dù anh có yêu ai đi nữa,dù anh có cưới ai một lòng Jungkook này vẫn yêu anh . Em biết đôi phần em có trẻ con , em có mít ướt nhưng anh vẫn chịu đựng em , em cảm ơn Taehyungie nhé .
Dù thế nào em vẫn có một thắc mắc anh ơi , sao anh rời bỏ em ạ? Em hư lắm nên Taehyungie bỏ em ạ? Em xin lỗi Taehyungie nhé , từ giờ không còn ai nghịch ngợm đến nổi làm anh mệt đâu nhé , đừng lo
Taehyungie a , quản đời còn lại Taehyungie sống dùm em nhé , em mệt lắm rồi Taehyungie ơi . Em không còn ai để nương tựa anh ơi , em mệt lắm , chắc nơi thiên đường sáng sủa lắm anh nhỉ? Chắc sẽ giúp em ổn hơn nơi cõi trần nghiệt ngã này anh ơi
Nhưng dù sao anh cũng không thấy em nữa đâu , em không còn là gánh nặng cho anh nữa,sau này nhớ chăm sóc cô ấy tốt nhé , cô gái mà anh ôm trước công viên đấy!, đừng làm khổ người ta nhé , người ta phận nữ nhi mỏng manh lắm đó Taehyungie
LỜI CUỐI EM MUỐN NÓI LÀ*JUNGKOOKIE THƯƠNG
TAEHYUNGIE LẮM"
Sau khi đọc xong anh nhớ ra , người hôm đó anh ôm là Kim NaMi chị gái anh , vì hiểu lầm đó anh mất em sao?
Không thể bé nhà anh hiểu chuyện lắm , đúng không nào , bé ơi đó chỉ là mơ thôi,không không thể .
_________________________________
Seoul
Hôm mai táng Jungkook đến nay cũng đã 10 ngày nhưng không ngày nào Taehyung ổn , anh luôn mơ thấy em ở bên anh và cười , một nụ cười dịu dàng em luôn cho anh khi ở bên nhau
em đẹp lắm , mắt em to tròn , môi hồng hồng , má phúng phính , em thuần khiết vô cùng như chẳng ai có thể vấy bẩn em vậy . nhưng em ơi , em nỡ lòng nào bỏ anh lại đơn cô một mình .
______________________________________
Năm đầu tiên khi em mất .
Đều đặn mỗi tháng hắn đều đến thăm em , ngồi trước bia mộ em mà tâm sự hết thảy áp lực , có lẽ khi mất rồi mới thấy , không có em cuộc đời hắn thật tẻ nhạt
[...]
Năm thứ hai
Năm thứ ba
Năm thứ tư
[...]
Năm thứ bảy em bỏ hắn mà đi
Em ơi em biết không? từ lúc em đi tên này hư lắm chẳng vâng lời em như lúc trước . Em ghét hắn khóc vậy mà mỗi ngày hắn đều ôm ảnh em mà khóc đến mệt lã . Sáng hôm sau thì đến công ty với bộ dạng lạnh như băng khiến ai cũng hoảng sợ
hắn không biết ai dạy mà lại hút thuốc nữa . Nhưng đôi lúc nhớ lại em ghét thuốc nên hắn lại thôi . Nhưng không có em hắn áp lực nhiều lắm mà chẳng có ai để hắn tâm sự cả .
H-hắn mệt lắm em ơi , hắn muốn ôm em . Ôm em chắc giúp hắn đỡ mệt mà nhỉ ? Vì em là liều thuốc phiện giúp hắn vượt qua tất cả mà
Vậy mà sao em lại bỏ hắn ở độ tuổi vừa đôi mươi vậy em . Bao ước mơ dang dở phía trước . Đám cưới đôi ta . Lời cầu hôn dang dở anh hứa với em 7 năm trước nữa .
Hắn nhớ em quá rồi , bé con của hắn !
Hắn sẽ quyết lên thiên đường mà tìm em nhỏ của hắn , em trốn hắn 7 năm rồi , hắn nhớ em đến điên rồi .
[...]
News
Thứ ba , ngày 23 tháng 11 năm ××××
tại nhà riêng , được điều tra ra Kim Taehyung con trai chủ tịch Kim HeeSyuk , người tiếp quản Kim Thị chết ở phòng ngủ được nghi do tự tử trên tay còn cầm tấm ảnh một người con trai xinh xắn cười thật tươi trong bức ảnh đó
Được điều tra là do anh ta uống thuốc tự tử và từ trần . Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và cập nhật thêm thông tin
_______________________________
Một ánh sáng chói loá hiện lên , một vườn cẩm tú cầu trắng , nhìn xung quanh và đây rồi bé nhỏ của anh , em ơi anh đến tìm em rồi ơi .
Cả hai chạy lại và ôm nhau thật chặt, gặp được em rồi , gặp em nơi thiên đường rộng lớn , nơi đây không ai cản trở tình yêu hai ta nữa đâu em ơi , để anh bên em nhé
"đừng chạy nữa được không em ơi , tôi nhớ em "
"ưm ưm không chạy nữa, không bỏ anh , em thương anh"
tình yêu dễ đến cũng dễ đi nên xin hãy giữ lấy thật chặt nhé🤍
đủ duyên , đủ phận người ấy sẽ đến bên bạn
hết duyên, hết phận nó cũng tự khắc mà biến mất
________________end_____________
Cảm ơn mọi người đã xem và đọc fic của mình,có lẽ sẽ không khiến mọi người khóc nhưng mong mọi người thích
Cam xa mi ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com