Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.


Căn cứ vào kinh nghiệm của Điền Chính Quốc, nhất định Kim Thái Hanh đang rất giận.

Bầu gánh mời họ vào nhã gian, Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, hiếm lắm mới thấy hắn mặc trường sam màu trắng, thoạt nhìn như quý công tử nho nhã nhà ai.

Thế Ninh đứng cạnh hắn, bầu gánh rót trà. Điền Chính Quốc và Mạnh Chân cố gắng rúc vào trong góc.

Bộ dạng của cả hai trông khá là nhếch nhác, dù gì cũng đánh nhau một trận, khóe môi của Mạnh Chân vẫn còn tím bầm.

Một lát sau, có một người trẻ tuổi đi vào, anh ta mặc trường sam lập lĩnh màu xanh da trời thêu hình lá tùng, khí chất nho nhã, mặt mày cũng rất thanh tú. Anh ta chính là hát chính của Trích Tiên Lâu – Tống Sương Ỷ.

Tống Sương Ỷ ôm quyền chào Kim Thái Hanh, nói: "Rất hân hạnh được diễn cùng Tam gia."

Kim Thái Hanh buông chén trà xuống, "Khách sáo rồi."

Điền Chính Quốc cúi đầu, đó vốn là một vở kịch hay, cậu đã phá hỏng nó.

Kim Thái Hanh lên tiếng, "Trẻ nhỏ trong nhà không hiểu chuyện nên phá hỏng buổi diễn, tôi thay mặt xin lỗi hai vị."

Bầu gánh vội nói: "Không dám, không dám."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cậu bước lên, cúi đầu với bầu gánh và Tống Sương Ỷ.

"Lỗi do tôi cả gan nháo loạn nên phá hỏng vở kịch, tôi thỉnh tội với hai vị."

Bầu gánh do dự không dám nhận, Tống Sương Ỷ lại thản nhiên nhận lời xin lỗi của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh khoát tay, Điền Chính Quốc lại lùi xuống. Mạnh Chân nhìn cậu, hai đứa không dám hó hé.

"Có đồ đạc gì hư hỏng cứ để tôi bồi thường," Kim Thái Hanh nói: "Về phần những khán giả bị dọa chạy... Ngày mai tôi sẽ bao hết Trích Tiên Lâu, mời họ tới nghe lại, sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của Trích Tiên Lâu."

Kim Thái Hanh nhìn Tống Sương Ỷ, "Vở kịch này thật đáng tiếc. Nếu ông chủ Tống không truy cứu thì tôi sẽ nhớ ân tình này."

Một cái ân tình của Kim Thái Hanh còn đáng giá hơn bao nhiêu vàng bạc châu báu. Tống Sương Ỷ có vẻ hòa hoãn hơn, khách sáo nói: "Sao Tam gia lại nói thế."

Khách sáo qua lại mấy câu, Kim Thái Hanh đứng dậy cáo từ, lúc đứng lên thì liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, Điền Chính Quốc vội vã đi theo sau.

Mạnh Chân đi cuối cùng, cậu ta gọi Tống Sương Ỷ, lấy cái hộp nhỏ trong túi ra nói: "Đây là đồ của chị họ tôi – Bạch Trân Châu muốn đưa cho anh."

Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái hộp trang sức này.

Tống Sương Ỷ nghe thấy tên Bạch Trân Châu thì mặt lạnh hẳn, không giống ghét, cũng chẳng giống thích.

Anh ta mở hộp ra, giọng điệu bình thản: "Nhẫn này là của Tiền thiếu gia cho cô ấy đúng không."

"Sao anh biết?"

Tống Sương Ỷ đóng nắp lại, "Đây là địa bàn của tôi, xảy ra chuyện gì, tôi là người rõ nhất."

Xem ra Tống Sương Ỷ biết nguyên nhân họ đánh nhau với Tiền thiếu gia.

"Cậu cầm về đi." Tống Sương Ỷ nói, "Cậu nói lại với cô ấy, đừng tặng gì cho tôi nữa, tôi không cần."

Bên kia, Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh và Thế Ninh lên xe. Thế Ninh ngồi lái xe phía trước, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngồi ghế sau.

Giọng nói của Kim Thái Hanh rất trầm, "Kể đầu đuôi mọi chuyện cho tôi."

Điền Chính Quốc nào dám giấu, kể không sót một chữ, lúc nói đến đoạn trèo cây vào trong viện, Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn cậu.

Điền Chính Quốc càng thêm lí nhí, "Họ nói không có vé không được vào."

Kim Thái Hanh nhắm mắt, rõ ràng không muốn nói chuyện nữa.

Thế Ninh nhìn hắn qua kính chiếu hậu, khẽ bảo: "Đó là đòi tiền, cậu đưa chúng mấy đồng là chúng cho vào ngay thôi."

"......" Điền Chính Quốc: "Ò."

Trời đã tối mịt, đèn đường chiếu sáng rực rỡ hai bên. Đến khi Điền Chính Quốc kể hết mọi chuyện thì bầu không khí trong xe đã chìm vào im lặng.

Kim Thái Hanh nhắm mắt không nói gì, Điền Chính Quốc càng không dám lên tiếng, chẳng biết về tới Lan công quán từ khi nào.

Kim Thái Hanh vào cửa thì lên tầng ngay, Điền Chính Quốc cun cút theo sau, khó khăn lắm mới đuổi kịp bước chân hắn. Bác Đông đi ra thấy hai người đã lên tầng, vừa lúc Thế Ninh vào cửa. Ông hỏi: "Sao thế?"

Thế Ninh chỉ chỉ Điền Chính Quốc, "Gặp rắc rối."

Bác Đông đứng phía dưới nhìn lên tầng, Kim Thái Hanh đã đóng cửa lại.

Kim Thái Hanh cởi áo choàng vắt trên sofa, đi vào phòng ngủ, lúc trở ra thì tay cầm thêm một cây thước.

Vừa thấy cây thước kia, lưng Điền Chính Quốc đã rát lên theo phản xạ. Đã nhiều năm không thấy cây thước ấy, Điền Chính Quốc còn cố tình nhét nó ở tận cùng của ngăn tủ, không biết Kim Thái Hanh lấy ra từ bao giờ.

Kim Thái Hanh quét mắt, Điền Chính Quốc lập tức quỳ xuống trước mặt hắn.

Giọng nói của hắn vang lên nặng nề, "Nếu hôm nay tôi không ở đó thì em định xử lý thế nào?"

Điền Chính Quốc cúi đầu không nói nên lời, nếu cậu xử lý được thì đâu xảy ra chuyện lớn như vậy. Vốn dĩ làm gì có ai biết được mình sẽ gây ra rắc rối lớn thế nào trước khi điều đó xảy ra.

"Hai mươi thước, oan không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, "Không ạ."

Gần như vừa dứt lời thì cây thước của Kim Thái Hanh đã vụt lên lưng Điền Chính Quốc. Lúc cậu co rúm người lại, sau lưng đã bắt đầu cảm thấy nóng rát.

Bác Đông lặng lẽ đứng nghe ở cửa phòng, vừa thấy tiếng động thì vội vàng gõ cửa.

Bác Đông đẩy cửa đi vào, nhìn hai người rồi nói: "Gia mới về, có muốn ăn gì không?"

Kim Thái Hanh dừng tay, hắn đang nổi nóng, được bác Đông nhắc nhở mới tỉnh táo lại.

"Không cần."

Bác Đông đáp vâng rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Kim Thái Hanh đặt cây thước cạnh Điền Chính Quốc, cố gắng nén giận: "Đi úp mặt vào tường."

Điền Chính Quốc nghe lời đi đến cạnh tường rồi quỳ xuống. Lúc quỳ cậu phải thẳng người, không được khom lưng, cũng không được vịn vào chỗ nào hết. Quỳ như vậy không được bao lâu, chưa nói đến đầu gối, lưng đã bắt đầu đau nhức.

Điền Chính Quốc nhìn vách tường trắng, nhắm mắt lại thở dài một hơi.

Điền Chính Quốc quỳ tới tận khuya. Kim Thái Hanh vẫn chưa đi nghỉ, hắn đang xử lý công việc trong thư phòng, ánh sáng từ đèn bàn là nguồn nhiệt duy nhất trong đêm khuya lạnh lẽo.

Bác Đông lại đến gõ cửa, quay đầu ra nhìn Điền Chính Quốc. Cậu vẫn quỳ ở cạnh tường, lưng thẳng tắp, có thể thấy được là không lén lút làm biếng.

Kim Thái Hanh vào phòng ngủ, cất giọng lạnh lùng: "Theo tôi vào đây."

Điền Chính Quốc thở hắt ra, đỡ tường đứng dậy, cầm cây thước đi vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đứng trước gương cởi nút áo, vất vả cả ngày, tóc của hắn đã hơi rối, có cảm giác mỏi mệt nhưng vẫn rất đẹp trai.

Điền Chính Quốc quỳ trên thảm, Kim Thái Hanh cởi áo ngoài, nhận lấy cây thước trong tay cậu rồi ngồi xuống cạnh giường.

"Biết sai ở đâu chưa?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Không nên làm rối loạn sân khấu diễn kịch của người ta." Mấy tiếng không mở miệng nói chuyện, giọng Điền Chính Quốc hơi khàn.

"Còn gì nữa?"

Điền Chính Quốc kiên trì, "Làm việc gì cũng phải chuẩn bị trước thật tốt."

Dường như đáp án này không làm Kim Thái Hanh hài lòng, cây thước đánh vào cánh tay Điền Chính Quốc "chát" một tiếng, không nặng, chỉ như cảnh cáo.

"Nghĩ kỹ." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc giải thích: "Em cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, em cứ nghĩ đưa đồ chỉ là việc nhỏ."

"Nhưng ngay cả một việc nhỏ mà em cũng không làm tốt." Giọng Kim Thái Hanh rất nặng nề, hắn vừa dứt lời, Điền Chính Quốc lại ăn thêm một phát đánh.

"Điền Chính Quốc," Kim Thái Hanh nói: "Phá hỏng chuyện hay gây rắc rối đều không sao cả, quan trọng là em phải biết tự mình xử lý tình huống. Như trường hợp ngày hôm nay, em có tự xử lý được không?"

Điền Chính Quốc không thể.

"Có lẽ em cảm thấy rất trùng hợp, tình cờ có một tên Tiền thiếu gia, tình cờ có thù oán với Mạnh Chân. Nếu không có những trùng hợp ấy thì không thể xảy ra chuyện lớn đến thế." Kim Thái Hanh nói: "Nhưng sự đã rồi, con người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra."

Điền Chính Quốc cúi đầu, tay bấu thật chặt lấy áo mình.

"Em...em nhớ rồi." Điền Chính Quốc khàn giọng.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh dịu lại, hắn buông cây thước xuống, nói: "Cởi quần áo ra."

Điền Chính Quốc nghe lời, lập tức cởi từng món đồ trên người. Lúc đánh nhau với đám Tiền thiếu gia, Điền Chính Quốc cũng bị thương, sau lưng trúng quyền cước nên bây giờ xanh xanh tím tím, nhìn vào hơi dọa người. Phát đánh của Kim Thái Hanh thì không hề nặng, chỉ để lại một vết đỏ.

Điền Chính Quốc cởi áo xong, do dự có nên cởi quần hay không. Kim Thái Hanh không lên tiếng, cậu tiếp tục cởi.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc đã hoàn toàn khỏa thân.

Da Điền Chính Quốc rất trắng, đó là màu sắc được nuôi ra từ cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Dáng người của cậu vừa đủ, chính là xương mỹ nhân mà chốn phong nguyệt khi xưa thường ca tụng, da thịt cân xứng, nhiều hoặc ít đi một chút là không còn hoàn hảo nữa.

Kim Thái Hanh vươn tay, ngón tay lành lạnh dừng lại sau gáy cậu, cảm giác bàn tay tiếp xúc với da thịt khiến cơ thể Điền Chính Quốc trở nên căng thẳng.

Bàn tay hắn trượt dọc theo sống lưng, đường cong mượt mà trơn láng, như dụ dỗ người ta bước vào một câu chuyện vô dùng hấp dẫn. Tay Kim Thái Hanh ấn vào vết thương sau lưng cậu, chỉ hơi ấn mạnh một chút mà Điền Chính Quốc đã run rẩy.

"Thế này em mới chừa được."

Kim Thái Hanh cúi xuống bế Điền Chính Quốc lên, để cậu tựa vào vai mình. Điền Chính Quốc không chống cự, cũng không thấy mất tự nhiên. Chẳng phải Điền Chính Quốc không hiểu ý nghĩa sắc tình ẩn chứa trong hành động này, chỉ là cậu đang quá chú tâm lắng nghe lời Kim Thái Hanh nói mà thôi.

Bồn tắm đã xả sẵn nước ấm, hắn đặt Điền Chính Quốc ngồi vào đó, nước ấm lập tức bao lấy toàn thân cậu.

Điền Chính Quốc xoay người lại để quỳ trong bồn tắm, tiếng nước vang lên róc rách. Giữa màn hơi nước lững lờ, cậu ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh luôn cảm thấy, đó là tư thế cam nguyện dâng hiến đầy thành kính. Nhưng trên thực tế thì Điền Chính Quốc chẳng hiểu gì hết.

Kim Thái Hanh đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc thở dài, cậu nằm vào trong bồn để nước ấm rửa sạch mỗi tấc da.

Tối nay Điền Chính Quốc ngủ cùng Kim Thái Hanh, lúc hắn bôi thuốc cho cậu, Điền Chính Quốc đã buồn ngủ díp cả mắt. Hắn lại kiểm tra đầu gối cậu, quỳ lâu đương nhiên sẽ bị bầm, phải vài ngày sau mới khỏi được.

Hôm sau Điền Chính Quốc vẫn đến trường như thường lệ, đầu gối hơi động đậy là tê mỏi đau nhức. Trước khi đi, bác Đông còn thuyết giáo Điền Chính Quốc một trận, ông không biết cậu gây họa gì, cứ mắng mấy câu như thường ngày.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh ăn sáng, không hề nhìn Điền Chính Quốc.

Lúc đến trường thì vừa lúc gặp Mạnh Chân. Mắt cậu ta thâm quầng, tư thế đi đường cũng mất tự nhiên. Điền Chính Quốc hỏi cậu ta, "Thế nào?"

"Vẫn ổn." Mạnh Chân giả vờ không sao cả, nói nhỏ: "Ăn hai ba chục phát roi mây thôi mà."

Mạnh Chân vừa ngồi xuống ghế đã hít ngược một hơi, Điền Chính Quốc nhìn cậu ta. Mạnh Chân khoát tay bảo không sao, hỏi: "Còn cậu?"

"Quỳ mấy tiếng." Điền Chính Quốc nói.

Mạnh Chân gật đầu tỏ vẻ cũng dễ hiểu, "Đúng là lão phong kiến."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com