Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


Cố Lưu Phong cắt đi mái tóc nuôi dài bao nhiêu năm, chỉ để lại tóc ngắn qua tai một chút, rẽ ngôi ba bảy và hơi uốn cong. Cố Hồi Tuyết lấy một chiếc cặp tóc vỏ sò san hô trong túi ra để cô nàng kẹp lên mũ nồi, Cố Lưu Phong lập tức có thêm khí chất cao quý lạnh lùng.

Cố Lưu Phong rất hài lòng, chỗ tóc cắt ra được cô nàng lấy dây buộc lại và bỏ vào trong một cái hộp.

Hai chị em làm tóc xong, đương nhiên phải đi mua váy áo mới. Điền Chính Quốc theo hai cô nàng vào trung tâm bách hóa, đi dạo một lúc đã tới trưa. Buổi trưa, họ dùng cơm ở một nhà hàng Tây, vừa lúc gặp bạn học của hai chị em, thế là mấy cô gái hẹn nhau đi xem phim. Điền Chính Quốc không tham gia hoạt động của phái nữ, chỉ dặn dò Cố Lưu Phong và Cố Hồi Tuyết nhớ về nhà sớm.

Cố Hồi Tuyết hỏi: "Anh Chính Quốc, anh đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc ngẫm một lúc rồi đáp: "Chỗ này gần Thập Sát Hải, anh qua bên kia rồi đi bộ về nhà."

Cố Hồi Tuyết gật đầu.

Thập Sát Hải là nơi duy nhất trong nội thành có diện tích chứa nước tự nhiên, xung quanh có rất nhiều phủ đệ của các vương gia triều Thanh, vườn hoa phía sau Thuần Thân vương phủ liền ngay với Thập Sát Hải.

Điền Chính Quốc đã ở vương phủ hai năm, luôn muốn đến đây ngắm, nơi này đại diện cho thế giới bên ngoài vương phủ.

Chuyện lúc nhỏ không làm được sẽ biến thành chấp niệm khi lớn, cho dù tới tận bây giờ, sự cố chấp của Điền Chính Quốc với Thập Sát Hải là vô cùng đặc biệt.

Mùa đông, mặt hồ Thập Sát Hải đóng một lớp băng dày, tới mức có thể trượt băng ở trên đó. Ánh nắng chiếu lên lớp băng khiến nó trở thành một mặt gương chói mắt.

Mà nay đã vào xuân, băng tan thành nước, hồ nước lại trở về với màu xanh ngọc bích, vừa trong veo vừa êm dịu.

Chờ một thời gian nữa trời ấm hẳn là có thể đi chơi xuân. Bây giờ Điền Chính Quốc đứng trên bờ, thỉnh thoảng có gió thổi tới vẫn còn rất lạnh.

Điền Chính Quốc rảo bước chạy dọc theo bờ hồ, phía cuối có một chiếc xe đỗ ở đó, lúc Điền Chính Quốc sắp lướt qua thì ấn còi.

Điền Chính Quốc dừng bước, ngẩng đầu lên thì thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ở ghế lái nhìn cậu.

Điền Chính Quốc tròn xoe mắt, "Tiên sinh?"

Kim Thái Hanh mặc chiếc áo choàng dài, một tay khoác lên vô lăng, lạnh nhạt nhìn Điền Chính Quốc, "Chạy làm gì?"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng đáp, "Hơi lạnh ạ."

Kim Thái Hanh ra hiệu cho cậu lên xe, Điền Chính Quốc ngồi vào ghế phụ lái, nói thật cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy Kim Thái Hanh lái xe.

"Sao tiên sinh lại tới đây?"

Kim Thái Hanh đáp: "Hồi Tuyết gọi điện thoại bảo em đang ở Thập Sát Hải, bảo tôi tới đón em."

Điền Chính Quốc giải thích: "Em bảo cô nhóc là mình sẽ đi bộ về."

Kim Thái Hanh khởi động xe, "Không phải lỗi của em, chẳng biết con bé lại bày trò gì."

Thế là Điền Chính Quốc không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Kim Thái Hanh. Hình như hắn vừa từ nhà đến đây, ăn mặc rất tùy ý, thoạt nhìn không cầu kỳ như thường ngày ra ngoài làm việc, trông như một người xấp xỉ tuổi với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, hỏi: "Về nhà có việc gì không? Nếu không thì đi hóng gió một chút."

Điền Chính Quốc gật đầu, Kim Thái Hanh lái xe quanh Thập Sát hải một vòng, gió lạnh thổi vào cửa xe khiến mái tóc của Điền Chính Quốc hơi rối lên.

Từng cơn gió thoảng, Điền Chính Quốc thấy thân thể mình như nhẹ bẫng, có lẽ khi ở trong làn gió, con người luôn thấy mình thật tự do.

Kim Thái Hanh không nói chuyện với cậu, nhưng sự im lặng ấy không hề khó xử. Chỉ cần Kim Thái Hanh nguyện ý, Điền Chính Quốc sẽ ở cạnh hắn, không cần lo nghĩ phải tìm đề tài nói chuyện, khi không nói gì cũng là trạng thái thoải mái.

Dạo quanh Thập Sát Hải một vòng, Kim Thái Hanh không về nhà ngay mà lái xe đi lấy đàn ở một cửa tiệm bảo dưỡng.

Người xe nườm nượp bên ngoài, Điền Chính Quốc ngồi trên xe quan sát họ. Trong đám đông ấy có một bóng hình quen thuộc, Điền Chính Quốc nhìn kỹ, hình như là Bạch Trân Châu, cô mặc một chiếc áo khoác đậm màu đứng dưới mái hiên, bên cạnh là một người đàn ông mặc trường sam, là Tống Sương Ỷ.

Cách quá xa nên Điền Chính Quốc cũng chẳng nghe thấy họ nói gì, chốc lát sau, Tống Sương Ỷ rời đi. Điền Chính Quốc thấy anh ta đi qua đầu đường, rẽ vào một con hẻm rồi biến mất. Cậu quay lại nhìn, Bạch Trân Châu cũng không còn ở đó nữa.

Điền Chính Quốc dáo dác nhìn xung quanh đều không thấy hai người, trái lại, cậu nhìn thấy tiệm bánh kem lần trước gặp Toán Tử.

Điền Chính Quốc chống cằm nhìn tiệm bánh, cảm thấy nó cũng mang lại cảm giác bí ẩn y như Toán Tử vậy. Cứ như thể tiệm bánh này xuất hiện thì Toán Tử cũng xuất hiện.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc bỗng giật mình nhìn xung quanh. Kim Thái Hanh cầm đàn về, hỏi: "Nhìn gì thế?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Tiên sinh muốn ăn bánh kem không?"

Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy tiệm bánh kem kia, hắn rút hai tờ tiền ngoại ra, nói: "Đi mua một miếng Tiramisu."

Điền Chính Quốc nhận lấy tiền, cảm thấy mình như một thằng nhóc được phụ huynh phát tiền tiêu vặt.

Cậu chạy vào tiệm bánh, nhìn xung quanh một vòng không thấy bóng dáng Toán Tử, cậu nói với nhân viên cửa tiệm: "Lấy một phần Tiramisu."

Trong tủ kính có chocolate nhân rượu hình bông hoa rất đẹp, nhân viên thấy cậu nhìn nó thì nói: "Tiên sinh có muốn lấy chocolate nhân rượu không?"

Điền Chính Quốc nghĩ một lát rồi gật đầu.

Tiramisu và chocolate nhân rượu được đóng gói xong, Điền Chính Quốc xách mỗi tay một loại ra khỏi tiệm.

Còn chưa qua đường, Điền Chính Quốc chợt nghe có người gọi mình, cậu quay lại thì chẳng thấy ai. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có ai đó đụng vào Điền Chính Quốc, trùng hợp thay, miếng Tiramisu bị rơi xuống đất.

"Ô," Giọng nói của Toán Tử rất bất lịch sự, "Ngại quá, làm rơi bánh kem của cậu rồi."

Điền Chính Quốc lùi lại mấy bước, thấy Toán Tử cắm tay vào túi quần đứng nhìn mình. Anh ta mặc áo khoác ngoài đối khâm màu đen có hoa văn rất cầu kỳ. Hình như tóc còn dùng sáp chải lên, gương mặt hoàn mỹ của anh ta được dịp lộ ra ngoài.

Thế mà Toán Tử xuất hiện thật, Điền Chính Quốc thầm nghĩ. Tiệm bánh này quả nhiên rất thần kỳ.

Toán Tử thấy Điền Chính Quốc đánh giá cách ăn mặc của mình thì nhếch môi cười, "Mới đi công chuyện, mặc thế này mới có thể diện."

Điền Chính Quốc gật đầu ra chiều đã hiểu, dù gì Toán Tử vẫn là một Đại Sư.

Toán Tử đá đá cái hộp Tiramisu, nói: "Tiramisu không ăn được nữa rồi, bánh kem hạt phỉ ngon hơn."

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ đến cái bánh Tiramisu bị rơi, "Không phải cho tôi ăn."

Cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh, hắn đang ngồi trong xe, khoác một tay lên cửa kính nhìn sang bên này, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Toán Tử nhìn theo mắt của Điền Chính Quốc, cười một cách cợt nhả, "Trùng hợp thế nhỉ."

Kim Thái Hanh mở cửa xe đi đến trước mặt hai người.

"Sao vậy?" Hắn hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói: "Không cẩn thận nên làm rơi Tiramisu."

"Mua cái khác là được."

Điền Chính Quốc "ò" một tiếng, nhìn Toán Tử rồi nhìn Kim Thái Hanh, quay vào tiệm bánh.

Toán Tử đứng tựa cửa, tuy anh ta ăn mặc rất sang trọng nhưng vẫn toát ra cái khí chất giang hồ. Trái lại, Kim Thái Hanh ăn mặc xuề xòa nhưng vẫn cao quý không thể chạm tới, động tác gì cũng thể hiện hắn là người được giáo dục đàng hoàng.

Hai người hoàn toàn khác biệt, dù đứng cạnh nhau cũng dễ dàng vẽ ra dải phân cách.

"Tôi biết anh," Toán Tử dựa cửa, ý cười nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt hoa đào, "Tiểu vương gia."

Kim Thái Hanh nhìn anh ta, tỏ ra rất khách sáo: "Toán Tử Đại Sư, nghe danh đã lâu."

"Không biết Điền Chính Quốc có kể với anh không," Toán Tử cười nói: "Bọn tôi coi như thanh mai trúc mã."

Kim Thái Hanh thoáng liếc nhìn anh ta, "Tám tuổi Điền Chính Quốc đã tới nhà tôi, thanh mai trúc mã ở đâu ra."

Toán Tử cười: "Xem ra không phải chuyện gì vương gia cũng biết."

Kim Thái Hanh không tỏ rõ thái độ, "Không biết nhiều, chỉ biết là ba ngày thì không thể gọi là thanh mai trúc mã."

Mắt Toán Tử hơi nheo lại, ý cười đã nhạt đi một chút.

"Năm ấy Điền Chính Quốc từng ở mấy ngày với sư phụ tôi," Toán Tử nhìn Kim Thái Hanh, "Sư phụ tôi xem một quẻ cho hai người, bói ra mệnh của hai người hợp nhau. Tôi cũng bói một quẻ cho Điền Chính Quốc, bói ra hai người sẽ chết thảm."

Kim Thái Hanh nhìn anh ta, "Tôi không tin những thứ đó."

Toán Tử phì cười, vẻ mặt vô cùng đùa cợt, "Anh tin hay không thì liên quan gì, có những việc nó đã như thế sẵn rồi."

Kim Thái Hanh nhìn Toán Tử, vẻ mặt lạnh lẽo hẳn đi.

Điền Chính Quốc đi ra khỏi tiệm, hai người đều nhìn cậu. Điền Chính Quốc hơi khựng lại.

Toán Tử vươn tay kéo cậu ra, cười nói: "Sợ cái gì?"

Điền Chính Quốc không đáp, Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Mua xong rồi?"

Điền Chính Quốc gật đầu, Toán Tử chen lời: "Không mua bánh kem hạt phỉ à?"

Điền Chính Quốc nhìn anh ta, Toán Tử luôn mang vẻ mặt cợt nhả như vậy.

Kim Thái Hanh nhìn Toán Tử, gật đầu khách sáo, "Cáo từ."

Điền Chính Quốc thấy vậy thì lướt qua Toán Tử đuổi theo Kim Thái Hanh, còn chưa kịp nhấc chân đã bị vấp, Tiramisu văng ra ngoài, Toán Tử phải đỡ thì cậu mới đứng vững được.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn, Toán Tử buông tay Điền Chính Quốc ra, cười nói: "Ô, bất cẩn quá, lại rơi rồi."

Điền Chính Quốc đồ rằng chính Toán Tử đã ngáng chân mình, cậu nhìn Kim Thái Hanh, hắn lạnh nhạt nói: "Thôi vậy."

Toán Tử đứng cạnh tiếp tục cợt nhả: "Muốn thử bánh kem hạt phỉ không, thật sự ngon hơn Tiramisu."

Kim Thái Hanh bước đi không ngoái lại nhìn, Điền Chính Quốc cũng không kịp nói gì, đuổi theo hắn.

Toán Tử vẫn đứng trước cửa tiệm bánh nhìn theo Điền Chính Quốc chạy đến bên cạnh Kim Thái Hanh, sau đó cun cút theo hắn lên xe.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com