Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.


Không biết gió nổi lên ngoài cửa sổ từ khi nào, thổi từng đợt phần phật qua khe cửa. Điền Chính Quốc vịn vào mép giường ho khan, cà vạt trên mắt đã bị thấm ướt bởi nước mắt.

Kim Thái Hanh lấy cốc nước cạnh giường để cậu súc miệng, chậm rãi vuốt ve cái lưng run rẩy của Điền Chính Quốc.

Mất một lúc sau Điền Chính Quốc mới bình tĩnh lại, Kim Thái Hanh bế cậu lên giường, cởi nút cổ áo cậu ra để dễ thở hơn. Hoa thược dược trước ngực không biết bị dính bẩn từ khi nào, Kim Thái Hanh nhìn thấy thì giúp cậu cởi đồ ra. Gấm đỏ rực rỡ ở phía dưới làm nền cho cơ thể trắng như tuyết.

Điền Chính Quốc tiện thể lăn vào trong chăn, khẽ gọi: "Tiên sinh."

Cổ họng cậu cứ như bị thương, giọng hơi khàn.

Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên sự biếng nhác sau khi thỏa mãn, nghe thấy Điền Chính Quốc gọi mình thì hờ hững "ừ" một tiếng.

"Em cởi cà vạt ra được không?"

Kim Thái Hanh không nói gì, đưa tay cởi ra giúp cậu.

Bị bịt mắt rất lâu, chợt nhìn thấy ánh sáng, Điền Chính Quốc còn chưa kịp quen. Không biết Kim Thái Hanh tắt đèn từ lúc nào, chỉ để lại ngọn đèn lờ mờ trên đầu giường. Điền Chính Quốc nhìn hắn, hắn vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có cổ áo là cởi ra hai nút, vừa lười nhác lại vừa cao quý.

Còn Điền Chính Quốc thì gần như là bị cởi sạch, cậu rụt vào trong chăn, đỏ mặt nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh xoa đuôi mắt ửng đỏ của cậu, phản ứng này của cậu thoạt nhìn như vừa trải qua rất nhiều trận mây mưa vậy.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi: "Có ghét như vậy không?"

Điền Chính Quốc càng rụt vào chăn, mắt lại nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh không chớp lấy một cái, lắc đầu thật nhẹ.

Kim Thái Hanh khựng lại, ánh mắt dịu dàng như băng tan thành nước mùa xuân.

Hắn vươn tay, ngón tay cọ lên gương mặt còn đỏ ửng của Điền Chính Quốc, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật mềm mại.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người, dù họ đã làm chuyện thân mật hơn thế, nhưng một nụ hôn môi lưỡi giao hòa luôn rất khác biệt.

Điền Chính Quốc tròn xoe hai mắt nhìn Kim Thái Hanh ngay trước mắt mình, cậu không kịp phản ứng lại, ngay cả hô hấp cũng chỉ ngửi thấy mùi vị trên người Kim Thái Hanh.

Cả hai đều không nhắm mắt, Điền Chính Quốc cứ nhìn Kim Thái Hanh như vậy, nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn. Điền Chính Quốc có ảo giác mình đã sa vào trong đó, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình.

Một tay Kim Thái Hanh đặt sau gáy cậu, đó là tư thế ép buộc và giam cầm, không chấp nhận sự phản kháng của Điền Chính Quốc.

Nụ hôn của hắn thật dịu dàng, lại không cho Điền Chính Quốc bất kỳ cơ hội nào để rút lui.

Lá cây bên ngoài lớp học dần dần xanh mướt, thời tiết ấm lại, chim chóc cũng quay về an cư trên cây, kêu ríu rít không ngừng.

Điền Chính Quốc chống cằm, một tay cầm bút vẽ tới vẽ lui. Mạnh Chân đứng phía sau vỗ vai cậu, hỏi: "Vẽ cái gì thế?"

Điền Chính Quốc vội vàng lấy tờ giấy khác che lên.

"Cậu che cũng vô dụng, tớ nhìn thấy rồi." Mạnh Chân xán lại hỏi: "Cậu vẽ tiên sinh nhà cậu làm gì?"

"Tiên sinh nhà tớ đẹp trai." Điền Chính Quốc nhìn Mạnh Chân, "Có chuyện gì?"

Mạnh Chân ngồi xuống, "Thầy Phương bảo cậu lên văn phòng một lát."

"Bây giờ à?"

Mạnh Chân gật đầu.

Điền Chính Quốc đứng lên, đang định xoay người đi ra cửa thì thấy Mạnh Chân toan rút lấy bức tranh cậu vừa vẽ. Điền Chính Quốc lập tức giật lấy trước, gấp vuông vắn rồi nhét vào túi áo.

Mạnh Chân bĩu môi, Điền Chính Quốc hừ một tiếng.

Văn phòng của Phương Trình Tắc ở tầng một, Điền Chính Quốc gõ cửa, được cho phép thì đi vào. Ngoài Phương Trình Tắc còn có hai thầy giáo khác, Lý Minh Văn đứng trước mặt một trong số đó.

Lý Minh Văn thấy Điền Chính Quốc, nhanh chóng rời mắt đi.

"Là thế này," Phương Trình Tắc nhìn Điền Chính Quốc, "Trường tổ chức một cuộc thi thiết kế kiến trúc, thầy xem bài tập kiến trúc của em rồi, rất khá, định hỏi em có muốn tham gia không."

"Em ạ?" Điền Chính Quốc nói: "Nhưng em học khoa lịch sử, không phải khoa kiến trúc."

"Không sao," Phương Trình Tắc nói: "Không hạn chế khoa nào cả."

Khoa kiến trúc của đại học Yên Kinh chuyên về kiến trúc phương Tây, ít có môn học về kiến trúc Trung Hoa cổ đại, Phương Trình Tắc là giáo sư môn kiến trúc cổ, gần như là bị cho ra rìa.

"Họ đều tôn sùng kiến trúc phương Tây, nhưng thầy thấy kiến trúc cổ đại Trung Hoa cũng khó có gì sánh được." Phương Trình Tắc nói: "Thời thế loạn lạc, nước nhà bấp bênh, có rất nhiều người mất niềm tin vào văn hóa nước mình. Sao có thể để yên được? Đây chính là Tứ Cửu Thành, kiến trúc ở đây mang bề dày lịch sử trăm năm và cái nguy nga tráng lệ lắng đọng lại từ phồn hoa xưa cũ, không thể thua người khác được."

Giọng nói của Phương Trình Tắc không tính là dõng dạc, nhưng Điền Chính Quốc lại nhận ra sự không cam tâm và cô độc trong cái giọng bình thản ấy.

Cuối cùng Điền Chính Quốc nhận lời, cậu không rối rắm nhiều lắm trước lựa chọn này, sau khi ra khỏi văn phòng, Điền Chính Quốc cảm thấy hình như lựa chọn không phải là việc gì quá khó khăn.

Có lẽ Toán Tử đã đúng, lựa chọn chính là tùy ý.

Tan học, Điền Chính Quốc không về nhà ngay mà lang thang trên đường rất lâu, không muốn về Lan công quán.

Bởi vì trong lòng cậu còn chuyện chưa hiểu, còn người chưa rõ.

Điền Chính Quốc ra đầu đường, trong tiếng ồn ào náo nhiệt có một giọng nói quen thuộc, "Âm dương ngũ hành, mười quẻ chín linh, đi ngang qua chứ đừng bỏ qua..."

Điền Chính Quốc quay lại nhìn, dưới tán cây ở giao lộ có một bóng người quen thuộc.

Toán Tử ngồi trên ghế xếp, bày trước mặt một miếng vải bụi bặm có vẽ hình bát quái, anh ta nhắm mắt, tay kéo nhị hồ rất cà lơ phất phơ.

Người qua kẻ lại không mấy ai chịu dừng chân xem bói, bởi vì cái sạp này trông cợt nhả y như chủ nhân của nó.

Điền Chính Quốc không ngờ lại gặp được Toán Tử ở đây, cậu vẫn nhớ cái cửa tiệm bánh kem lần trước, nó đã bị Kim Thái Hanh mua lại, cái gì cũng bán, chỉ không bán bánh kem hạt phỉ.

Điền Chính Quốc tới trước sạp, chắn mất ánh nắng chiều mà Toán Tử đang ngồi hưởng thụ.

Toán Tử mở một mắt, nhìn thấy Điền Chính Quốc thì tươi cười.

Điền Chính Quốc hỏi anh ta: "Sao lại mười quẻ chín linh, anh cũng có lúc bói sai à?"

"Không," Toán Tử nói, "Tôi muốn khiêm tốn một chút."

Điền Chính Quốc hơi cạn lời, Toán Tử rút một cái ghế xếp từ sau lưng ra đưa cho Điền Chính Quốc như làm ảo thuật. Cậu nhận lấy rồi ngồi xuống đối diện Toán Tử.

"Xem bói hay nghe nhạc, nghe nhạc phải thêm tiền."

Điền Chính Quốc không biết ở đây thì có nhạc nhẽo gì mà nghe, nhị hồ cợt nhả sao? Hình như hơi lãng phí lỗ tai.

"Anh có thích ai không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Toán Tử mở mắt nhìn Điền Chính Quốc, lại khép vào, "Cậu hỏi người xuất gia như tôi câu đấy, hơi thất đức biết không."

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Anh xuất gia lúc nào? Anh là hòa thượng chắc?"

"Không phải hòa thượng, tạm thời coi như đạo sĩ." Toán Tử nói: "Đều như nhau cả, phải chú ý lục căn thanh tịnh."

"Ò." Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Vậy anh có biết thích là gì không?"

Toán Tử không đáp, nhìn cậu rồi đứng dậy nói: "Để tôi dẫn cậu tới một nơi."

Toán Tử lấy tấm vải bọc hai cái ghế xếp lại rồi ném lên cây, nó mắc vào cành một cách chính xác, anh ta phủi tay rồi cất bước đi.

Điền Chính Quốc theo sau Toán Tử, chẳng bao lâu đã tới một con ngõ nhỏ. Nói là ngõ, thực ra rất rộng rãi, trước ngõ có rất nhiều xe cộ đỗ ở đó. Nhà cửa đều có đèn điện, ngõ không dài, từng căn nhà đều điển hình cho kiến trúc tứ hợp viện.

Điền Chính Quốc nhớ tới cuộc thi thiết kế kiến trúc mà Phương Trình Tắc nói, chú ý quan sát những căn nhà đó.

Đi đến trước một tiểu viện thì dừng lại, trước cửa viện treo hoành phi bằng thủy tinh, tên là Túc Ngọc Các. Điền Chính Quốc nhìn ba chữ ấy, hỏi: "Rốt cuộc đây là nơi nào?"

Toán Tử cất bước đi vào, "Phố Yên Chi, thanh ngâm tiểu ban." [1]

[1] 胭脂胡同: Phố đèn đỏ, một trong Bát đại phố cổ ở Bắc Kinh, tuy con phố này ngắn nhất trong Bát đại phố cổ nhưng có đến hơn mười kỹ viện cao cấp.

清吟小班: Thanh ngâm tiểu ban là tên dùng để gọi kỹ viện cao cấp nhất thời xưa.

Trong viện có khoảng sân rất lớn, vòng qua ảnh bích [2], đối diện đó là nhà chính, bên cạnh là hai sương phòng, ước chừng có bảy đến tám phòng. Trong viện có hai cây hải đường, cành đã mọc chồi xanh.

[2] 影壁: Kiểu tường chắn đứng tách biệt trong quần thể kiến trúc tứ hợp viện, có thể đặt ở phía ngoài cổng nhà (cửa lớn, đại môn) hoặc phía trong của cổng

Toán Tử vừa vào, một thằng nhóc choai choai mặc áo đen đi ra chào hỏi: "Ngụy gia."

Điền Chính Quốc tò mò nhìn Toán Tử, "Anh họ Ngụy, tên đầy đủ là Ngụy Toán Tử hả?"

"Vậy thì khó nghe quá," Toán Tử nói: "Ngụy vốn là họ của tôi, còn tên là gì thì quên lâu rồi. Toán Tử là hiệu mà sư phụ đặt cho."

Toán Tử đi vào, một cô gái đi từ trong phòng ra, thoạt nhìn khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng ở trong này thì vẫn coi như còn trẻ.

Toán Tử quen cô gái này, chào hỏi vài câu rồi vào nhà. Điền Chính Quốc theo Toán Tử đi vào, chẳng hiểu sao cứ có ảo giác như bị bán.

Phòng có trần rất cao, đặt một chiếc giường gỗ khắc hoa, mặt đất trải thảm thêu hoa, tường treo tranh chữ của danh nhân nào đó, còn bày một ít đồ cổ thoạt nhìn vô cùng xa xỉ.

Bát đại phố cổ cũng chia cấp bậc, loại cao cấp nhất thì gọi là thanh ngâm tiểu ban, phần lớn nằm ở phố Yên Chi, nó đã khiến vô số quan lớn vung tiền như rác.

Toán Tử và Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh bàn, hai thiếu nữ bưng ra một ít bánh trái.

"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Tôi không trả lời được câu hỏi của cậu." Toán Tử nói: "Đến nơi phong hoa tuyết nguyệt để trả lời câu hỏi phong hoa tuyết nguyệt."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì, bên ngoài có mấy đứa nhóc đi vào, trong đó có một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu, mặc trường sam lụa màu xanh nhạt, bên dưới mặc quần lụa, chân đi hài gấm đế bằng. Thằng nhóc này thoạt nhìn khó phân nam nữ, trông rất thanh tú.

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc lại nhớ về cái xường xám gấm đỏ, kim tuyến trên đó gần như tróc hết, họa tiết cũng chẳng còn hình dạng, không thể mặc nó được nữa.

Đương nhiên Kim Thái Hanh không cần nó, hắn bảo nhà không có gì ngoài vải tốt, cái xường xám ấy tuy đẹp nhưng gấm đã cũ rồi. Lúc nào sẽ lấy gấm tốt ra làm lại cho Điền Chính Quốc sau.

Làm cái gì? Chắc không phải làm xường xám đâu nhỉ. Kim Thái Hanh không nói rõ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com