Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.


Phương Trình Tắc cũng tới Lan công quán, thân là cục trưởng cục tài chính mới nhậm chức, tâm phúc bên cạnh Cố thiếu soái, không lý gì mà y lại không xuất hiện ở những tình huống như thế này.

Nhưng y không ngờ lại gặp Điền Chính Quốc ở đây, y nhìn Điền Chính Quốc đang đứng cùng Kim Thái Hanh, thật sự rất bất ngờ, "Cậu ấy..."

Cố Kỵ nghe thấy thì quay lại nhìn, "Điền Chính Quốc, vợ của anh họ tôi." Cố Kỵ nhìn Phương Trình Tắc, "Hình như còn là học sinh của anh nữa nhỉ, anh không biết quan hệ của cậu ấy với anh họ tôi hả?"

Phương Trình Tắc lắc đầu, ở trường có rất nhiều lời đồn về Điền Chính Quốc, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến Lan công quán, chính Điền Chính Quốc cũng chưa từng nói với Phương Trình Tắc. Y không quá để tâm đến những tin đồn liên quan đến giới nhà giàu, cho nên đúng thật là Phương Trình Tắc không biết.

Cố Kỵ nói: "Thế thì anh họ tôi giấu kỹ thật đấy."

Phương Trình Tắc hơi nhíu mày.

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi làm quen với vài người, sau đó bảo cậu tự đi chơi. Điền Chính Quốc không muốn tiếp xúc nhiều nhưng lại có vô số người chủ động đến làm quen với cậu.

Đám nam nữ trạc tuổi nhau này tán gẫu rôm rả, nhưng Điền Chính Quốc không chen được mấy câu, cảm thấy hơi chán.

Đứng mãi ở đại sảnh yến hội, Điền Chính Quốc lặng lẽ chuồn ra phía sau. Ra cửa sau, bên cạnh hành lang treo rất nhiều đèn bọc vải lụa, Điền Chính Quốc đứng nghỉ ngơi, nhìn về phía vườn hoa bị bóng đêm bao trùm.

Phương Trình Tắc cũng ra khỏi sảnh yến hội, đi tới phía sau Điền Chính Quốc gọi cậu một tiếng, "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc quay lại, hơi ngạc nhiên: "Thầy Phương."

Phương Trình Tắc đến bên cạnh cậu, thấy sự kinh ngạc trong mắt Điền Chính Quốc thì giải thích: "Hiện tại tôi không chỉ dạy học mà còn nhậm chức trong chính phủ, cho nên cũng đến đây."

Điền Chính Quốc gật đầu, Phương Trình Tắc cười nói: "Trái lại thì cậu đấy, đúng là làm người khác phải ngạc nhiên, không ngờ cậu lại là chủ nhân thứ hai của Lan công quán."

Cách nói này thật lạ, Điền Chính Quốc nghe xong thì mỉm cười.

Phương Trình Tắc vuốt ly rượu trong tay, do dự hỏi: "Cậu và Kim tiên sinh..."

"Bọn em là người yêu." Điền Chính Quốc sợ y hiểu lầm sau khi nghe được tin đồn ở trường, vội nói: "Em thích ngài ấy lắm."

"Thật khó tin." Phương Trình Tắc nói.

"Vì sao ạ?" Điền Chính Quốc hỏi: "Bọn em không xứng đôi ư?"

Phương Trình Tắc ngẫm nghĩ, "Tôi chỉ cảm thấy người có tính cách như cậu thì cho dù không thích con gái, cũng sẽ thích một người đàn ông dịu dàng."

"Tiên sinh dịu dàng lắm."

Phương Trình Tắc cười nói: "Có lẽ chỉ mình cậu thấy vậy thôi."

Điền Chính Quốc cười, hơi ngượng ngùng nhưng rất ngọt ngào.

Phương Trình Tắc nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Cậu có tự nguyện không?" Đối diện với ánh mắt của cậu, Phương Trình Tắc nói: "Trước đây có lời đồn cái gì mà vợ nuôi từ nhỏ đấy."

"Đương nhiên là em tự nguyện." Điền Chính Quốc hỏi: "Sao thầy lại hỏi vậy?"

"Thân phận địa vị của hai người khác nhau quá." Phương Trình Tắc sợ Điền Chính Quốc không có năng lực tự bảo vệ bản thân.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc trở nên rất nghiêm túc, "Tiên sinh sẽ không lấy địa vị ra để ép buộc em."

Không nhất thiết phải là ép buộc, cũng có thể lừa gạt mà. Nhưng Phương Trình Tắc không nói ra câu này, y cảm thấy mình không nên xen vào chuyện của Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh, nhưng thân là thầy giáo, y có xu hướng đứng về phía Điền Chính Quốc và nhìn nhận Kim Thái Hanh với con mắt rất bắt bẻ.

Lòng có quá nhiều điều lo nghĩ, nhưng cuối cùng Phương Trình Tắc chỉ nói: "Cậu chưa trải đời nhiều, phải phân tích ý nghĩa của ngôn từ bằng cả trái tim mình. Cậu thích ai hay thích người đồng giới cũng không sao cả, quan trọng là...giữ được tự do, giữ được chính mình."

Điền Chính Quốc sửng sốt, Phương Trình Tắc lựa lời: "Làm người thì phải độc lập, như vậy thì mới có cái nhìn thấu đáo về bản thân và về một mối quan hệ thân mật được."

Phương Trình Tắc cảm thấy mình cứ như phân liệt, vừa muốn nói thẳng cho Điền Chính Quốc rằng cẩn thận Kim Thái Hanh lừa cậu! Vừa cảm thấy Kim Thái Hanh thật lòng, Điền Chính Quốc ngây thơ như vậy cũng chẳng có gì là không tốt.

Mà với Điền Chính Quốc, lời nói của Phương Trình Tắc như một đám sương mù, cậu không hiểu nổi.

Nhưng Điền Chính Quốc rất lễ phép, cậu nhìn Phương Trình Tắc, nghiêm túc gật đầu: "Em nhớ rồi, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Phương Trình Tắc tưởng Điền Chính Quốc hiểu rồi, thấy yên tâm hơn.

"Đúng rồi," Phương Trình Tắc cười nói: "Tác phẩm của cậu đạt giải ba cuộc thi thiết kế kiến trúc."

"Thật ạ?" Ánh mắt Điền Chính Quốc tràn đầy sự vui sướng.

"Thật," Phương Trình Tắc nói: "Hơn nữa đây là kết quả sau khi đã bị chèn ép. Nói cách khác, nếu chấm một cách công bằng thì tác phẩm của cậu không kém hạng nhất hạng nhì chút nào."

Điền Chính Quốc không quan tâm đứng hạng mấy, cậu chỉ vui vì tác phẩm của mình được công nhận, cậu là một người rất cần sự khen ngợi. Từ trước đến nay Điền Chính Quốc cứ nghĩ chỉ cần được Kim Thái Hanh khen là đủ, nhưng không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu chờ mong sự khen ngợi tới từ những người khác.

Phương Trình Tắc vỗ vai Điền Chính Quốc, "Cậu rất có năng khiếu, nếu có cơ hội, tôi mong cậu tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu."

Phương Trình Tắc tán gẫu vài câu nữa với Điền Chính Quốc, sự vui vẻ của Điền Chính Quốc có thể truyền cho người khác, Phương Trình Tắc nhìn cậu, cảm giác mệt mỏi và chán ghét với việc xã giao cứ như tan biến vào hư không.

Cố Kỵ gọi Phương Trình Tắc một tiếng, y đi vào trong nhà. Điền Chính Quốc vẫn còn đứng bên ngoài vui vẻ thêm một lát, vừa định đi vào thì thấy Kim Thái Hanh bước ra.

"Tiên sinh?"

Kim Thái Hanh đến bên cạnh Điền Chính Quốc, bàn tay dán vào má cậu, "Uống rượu à?"

"Uống một ít." Điền Chính Quốc vội vàng chia sẻ với Kim Thái Hanh, "Tác phẩm dự thi của em đạt giải ba đó!"

"Giỏi lắm." Kim Thái Hanh hùa theo nói.

Điền Chính Quốc hừ một tiếng, "Ngài khen hơi qua loa."

Kim Thái Hanh nhíu mày, "Bắt bẻ tiên sinh đấy hả?"

"Em đâu có." Khoé mắt đuôi mày Điền Chính Quốc đều tràn đầy vui sướng, cậu nhìn Kim Thái Hanh, có lẽ Kim Thái Hanh mới là người uống nhiều rượu, đôi mắt hắn tối hơn bình thường rất nhiều.

"Tiên sinh," Điền Chính Quốc không cười nữa, cậu nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Em là Đích Phúc tấn của ngài đúng không?"

Kim Thái Hanh khựng lại, "Phải."

"Ngài...đang cầu hôn em sao?" Đôi mắt Điền Chính Quốc vô cùng trong sáng, phản chiếu khuôn mặt của Kim Thái Hanh.

"Vậy em," Kim Thái Hanh dường như hơi gấp gáp, "Có bằng lòng kết hôn với tôi không?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nghĩ, "Em nghe lời tiên sinh."

Yết hầu Kim Thái Hanh động đậy, hắn chậm rãi thở dài. Ánh mắt cũng không hề vui vẻ.

"Điền Chính Quốc," Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Em biết hôn nhân là gì không, em có hiểu ý nghĩa của nó không?"

Đương nhiên là Điền Chính Quốc không rõ, nhưng cậu nhận ra tâm trạng không tốt của Kim Thái Hanh. Cậu lại gần Kim Thái Hanh, hơi bất an vì sự thay đổi cảm xúc của hắn, "Tiên sinh."

Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt đầy lo lắng của cậu, cảm giác không cam tâm ẩn núp đã lâu trong lòng giờ đây bỗng trào dâng, hắn nhắm mắt lại, giấu đi những cảm xúc tiêu cực.

"Không sao." Kim Thái Hanh mở mắt ra, trở lại với dáng vẻ thong dong thường ngày, hắn nhéo gáy Điền Chính Quốc, đặt một nụ hôn xuống trán cậu.

Cửa phía sau hắn chỉ đóng một cánh, khách khứa đều nhìn ra đây, Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, nụ hôn rơi xuống thật nhẹ. Dù đang làm ra một hành động vô cùng thân mật, thế nhưng hắn vẫn vô cùng khắc chế.

Khách khứa đều vỗ tay cho cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa. Điền Chính Quốc vẫn còn mờ mịt, hành động của Kim Thái Hanh rất thản nhiên, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả, tất cả khách khứa trong đại sảnh cũng chưa từng nhìn thấy gì.

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc trở về, sự ồn ào và hào nhoáng lập tức tràn ngập bên tai cậu. Kim Thái Hanh làm vậy, rõ ràng là không muốn cho Điền Chính Quốc thời gian để suy nghĩ.

May sao, Điền Chính Quốc am hiểu nhất là tâm hồn treo ngược cành cây. Đầu cậu có vô số những ý nghĩ kỳ lạ, cậu hơi quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

Mình luôn có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, thế nhưng lại chẳng hiểu được ý của tiên sinh. Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt hắn, bỗng nhiên nhớ tới lời Phương Trình Tắc nói. Cậu nghĩ, có lẽ phải chờ đến ngày cậu sở hữu nhân cách độc lập và hoàn chỉnh, cậu sẽ hiểu được vì sao hôm nay Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi.

Hầy, Điền Chính Quốc thầm nghĩ, tiên sinh và tình yêu thật là giống nhau, đều giày vò người ta quá đi mà.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com