Chương 7: Cuộc sống mới
Sau khi Jungkook được lên phòng riêng tư. Quả thật Jungkook rất ngạc nhiên phải công nhận một điều rằng nhà Kim rất rộng lớn một căn phòng thôi rộng như sân chơi vậy đó. Cậu cứ nghĩ nhà cậu đã rộng rồi nhà Kim rộng hơn mình coi chừng còn giàu hơn nhà mình nữa á chứ
Sau khi sắp xếp phòng xong Jungkook tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi. Cậu có ý định tham quan nhà Kim xem có gì thú vị không. Đi vòng cậu xuống khu vườn nhà Kim chơi thì bỗng gặp chú chó nhỏ có lông màu nâu nhìn chú rất dễ thương. Vừa mới gặp lần đầu mà chú chó đã rất mến cậu luôn chạy nhảy mừng xung quanh cậu
"Này bé cún đáng yêu em tên là gì vậy ?". Cậu vừa xoa đầu vừa hỏi chú cún nhỏ. " Nó tên là Tanie đó em thấy nó ngoan chứ" có một thanh niên mặc bộ vét từ cổng bước vô nhìn vô cùng ưu tú trả lời câu hỏi của Jungkook. Cậu không biết đây là ai nữa cũng chỉ biết cười rồi: "Chào anh cho hỏi anh là ai vậy ạ". Thấy cậu nhóc Jungkook năm nào nay đã lớn và đẹp đến như vậy anh chàng bỗng cười và đáp: " Giới thiệu với em, anh là Kim Namjoon là anh trai của Kim Taehyung. Chắc em đã quên anh rồi cũng phải tại anh có nghe Taehyung nói là em bị tai nạn và mất hết ký ức hồi đó". Nghe đến đây Jungkook gật đầu chào hỏi.
"Jungkook sao khuya rồi em không vào nhà nghỉ ngơi đi mà lại ra đây chơi vậy. Hay thằng Taehyung nó làm gì em khó chịu hả em nói đi để anh xử nó cho em đừng sợ nó". Thấy anh Namjoon lịch sự quan tâm mình cậu thầm nghĩ sao ai trong nhà Kim cũng dễ thương vậy. Ước gì tên Kim biến thái kia cũng được một phần như họ.
"Dạ không có đâu ạ tại em muốn đi dạo sẵn gặp được Tanie nên chơi với em ấy một tí"
"Vậy hả. Vậy có gì em chơi xong lên nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé kẻo bệnh. Anh vào nhà trước đây có khó khăn gì cứ tìm anh." Nói rồi anh nháy mắt một cái rồi chào Jungkook rời đi. Cậu cũng tươi cười nói: " Dạ em cảm ơn anh"
Mọi cử chỉ vui cười của cậu đối với anh Namjoon đều được Kim Taehyung đều thấy. Hắn thầm nghĩ đáng lẽ người được cười với em ấy phải là mình chứ không phải chỉ nhận được ánh mắt cam ghét đó của Jungkook. Thật muốn nhanh chóng làm em ấy hồi phục lại trí nhớ quá đi thôi.
Chơi với Tanie được một lúc thì Jungkook mới về phòng nghỉ ngơi. Lúc cậu vào phòng thấy trên bàn có một cốc sữa âm ấm. Cậu thầm nghĩ chắc do người làm nhà Kim đã chuẩn bị cho cậu nên liền cầm ly sữa uống hết một mạch: " Quả thật bầu không khí này uống một ly sữa ấm thật tuyệt vời mà". Sau đó cậu nhanh chóng leo lên giường và giấc ngủ sau chuyến đi một ngày dài mệt mỏi.
Mọi cử chỉ vừa rồi đều được Kim Taehyung thấy hết. Và chẳng có người ở nào chuẩn bị cả tất cả đều là do Taehyung chuẩn bị cho Jungkook. Anh nghĩ nếu anh đưa chắc chắn cậu sẽ không bao giờ uống nên tạm thời cứ đưa sữa bằng cách này đi rồi từ từ tiếp cận em ấy.
Sáng hôm sau, sau khi ngủ giấc ngon Jungkook thức dậy rửa mặt và chọn bộ âu phục để đến công ty của bố làm việc. Vừa xuống nhà cậu đã thấy nhà Kim đang đợi mỗi cậu xuống ăn sáng
"Cháu chào buổi sáng hai bác và anh ạ"
Hai ông bà Kim thấy Jungkook bước xuống đều tươi cười: " Chào buổi sáng Jungkook. Chà coi Jungkook mặc âu phục nhìn đẹp lịch lãm gì đâu. Đúng là gen của ông bà Jeon có khác nhỉ"
Anh Namjoon bên này tươi cười đáp lại: " Chào buổi sáng. Em mau lại bàn ngồi ăn sáng cùng cả nhà nào"
Thì cả nhà ai cũng được chào trừ mình Taehyung thì Jungkook chẳng ngó màn đến anh bực tức anh liền hỏi: " Tại sao em không chào buổi sáng anh vậy thật bất công"
" Vâng chào anh Kim buổi sáng, như vậy được chưa vậy". Thấy Jungkook chào cách miễn cưỡng anh chẳng thấy nuốt trôi nổi đồ ăn sáng nữ rồi. Sau đó mọi người cùng nhau ăn sáng vui vẻ à không trừ Taehyung ra. Sau khi ăn sáng xong, anh đề nghị Jungkook để anh đưa cậu đi làm. Ban đầu cậu từ chối nhưng sau đó ba Kim thấy tội đứa con trai suốt ngày bị từ chối nên đã nói thay Taehyung kêu cậu đi xe cùng với anh. Mặc dù cậu không muốn nhưng bác Kim đã lên tiếng rồi cậu mà từ chối bất lịch sự không chừng còn bị méc mẹ Jeon bị mắng đòn nữa nên đành chấp nhận đi chung xe với tên Kim đáng ghét
Lên xe anh choàng người qua để cài dây khoá an toàn xe hơi cho Jungkook. Vừa lên xe anh luôn liên tục bắt chuyện với Jungkook nhưng anh chỉ toàn nhận lại ờ ừm của cậu mà thôi. Sau khi chở Jungkook đến công ty anh không quên dặn: " Buổi chiều tan làm anh sẽ đến đón em nên có gì đợi anh nhé".
Jungkook nghe xong hừ cái rồi bước vào công ty. Vừa vào công ty Jungkook đã ngay thư ký Park: " Chào giám đốc đây đống hồ sơ mà nay anh phải xử lí đây"
" Này anh xưng hô bình thường đi không cần kính ngữ kêu giám đốc đâu em nghe không quen" anh vỗ vay thư ký Park đó không ai đó chính là Park Jimin- là người anh thân thiết của cậu khi cậu du học bên Mĩ. Khi cậu gặp tai nạn lần đó nhờ anh đưa vào bệnh viện nên mạng sống cậu còn giữ được. Anh chính là ân nhân của cậu và gia đình nên từ đó cậu rất quý anh và sau khi tốt nghiệp cậu đã ngỏ ý muốn anh về làm việc cùng với anh.
" Nếu em đã nói vậy thì anh không khách khí nhé. Đây hồ sơ em cần phải làm đó có gì cứ gọi anh vào là được". Sau đó Jimin ra khỏi phòng về chỗ làm việc để Jungkook có không gian riêng tư giải quyết hồ sơ.
Sau một ngày giải quyết đống hồ sơ thì cậu gọi thư ký Park vào: " Tan làm rồi anh đi uống rượu với em nhé. Nay tự nhiên em lại muốn đi chơi mà không biết đi cùng ai".
Thư ký Park nghe lời đề nghị này cũng cảm thấy hứng thú liền vui vẻ đồng ý. Sau đó hai người xuống sảnh mà kêu xe đến đón đưa đi chơi. Bên Taehyung sau khi kết thúc công việc liền vội vã lên xe để đi đón Jungkook.
" Này Taehyung em đi đâu mà gấp vậy chỉ mới vừa kết thúc giờ làm mà em đã gấp vậy bình thường còn làm tăng ca đến khuya" giọng nói của anh Namjoon khi vừa xuống sảnh đã gặp Taehyung đã vội vã
"Đã đến giờ tan làm rồi em phải qua đón Jungkook về nhà nữa không em ấy phải đợi tội nghiệp em ấy" vừa dứt câu đã không thấy bóng dáng Taehyung đâu. Anh Namjoon chỉ biết lắc đầu ngao ngắn thằng nhóc này Jungkook về cái là y như rằng trong mắt chỉ có mỗi em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com