Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kể từ giờ em có thể sống thật hạnh phúc rồi.

Không biết, liệu mỗi người chúng ta đều có một số phận, hay chỉ là đang trôi nổi như một chiếc lá vừa lìa khỏi cành, sắp sửa rơi xuống đất rồi mặc cho người đời dẫm đạp. Nhưng dường như, cả hai đều đang xảy ra cùng một lúc. Và tôi - Jeon Jungkook tình nguyện làm một chiếc lá rong đuổi theo gió mà bay phất phơ, cuối cùng rơi lên vai của người đàn ông mà tôi yêu nhất. Kết cục, để cho người đàn ông đó tùy ý quyết định đi, giẫm đạp cũng được, vứt bỏ cũng được. Để rồi, khi người đàn ông đó nhìn thấy tôi, điều tôi không thể nào ngờ được rằng, anh đã hôn tôi một cái, sau đó nói.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm hết."

***

Có bao giờ chúng ta từng một lần thắc mắc, cuộc sống của người nổi tiếng diễn ra liệu có suôn sẻ như những gì họ thể hiện trước ống kính. Hay thực chất, cái mà chúng ta gọi là xa hoa lộng lẫy ấy, đối với bọn họ lại là địa ngục trần gian.

Ngày, tháng, năm.

Jeon Jungkook là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Lần đầu tiên em bước chân vào ngành giải trí, với tất cả sự ngây thơ hồn nhiên vốn có, em đã khiến nhiều người phải vì em mà lòng rung động.

Nhưng thời gian đầu Jungkook khá nhút nhát, tựa như một con bướm vừa thoát ra khỏi kén, em nhìn đời bằng đôi mắt thuần khiết của tuổi mười sáu, những thứ xung quanh em tựa hồ có sức ép nặng nề hơn em nghĩ.

Đã có lúc, em muốn bỏ cuộc, bởi những điệu nhảy khiến gót chân em đau, hay những cuộc tìm kiếm người xem như mò kim đáy bể.

Nhưng trong thời khắc em tưởng chừng như mình sẽ sụp đổ vì ý chí quá mỏng manh, em đã gặp được một người. Người như vầng sáng soi rọi bước đường tăm tối, người đem tim em ra sưởi ấm, người đã khiến em cảm thấy mình như được tiếp thêm ngọn lửa của sức mạnh.

Em đã yêu, đã biết yêu rồi.

"Taehyung hyung, nước của anh."

Em đưa cốc sinh tố cho anh, Taehyung mỉm cười đáp lại em.

"Còn nữa không, để anh đưa cho các hyung khác."

Jungkook lắc lắc đầu.

"Chỉ còn lại một ít trái cây, đủ làm hai cốc thôi anh. Bây giờ chi phí của nhóm mình hao hụt rất nhiều, vì để tiền làm poster quảng cáo cho nhóm, nên em với mấy hyung chỉ đành thắt lưng buộc bụng."

"Công ti không đưa thêm tiền cho tụi mình à."

Jungkook nhìn anh, lại lắc đầu.

Taehyung chỉ có thể ngao ngán thở dài, nếu như không vì đam mê ca hát thôi thúc anh bước tiếp, có lẽ anh đã sớm không trụ nổi nữa rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã trễ rồi.

"Em vào ngủ đi, ngày mai tụi mình còn phải thức sớm để đi phát tờ rơi nữa."

Thời gian đầu tiên của bọn họ khó khăn đến mức cả bảy người phải chen chúc nhau trong một căn phòng đủ cho một người ở. Đã có lúc, em tự hỏi lòng mình, em cố gắng như vậy để cuối cùng nhận lại được gì. Em đã nỗ lực không ngừng nghỉ, tập luyện nhiều đến mức hai bên vai chẳng còn cảm giác nữa, cuối cùng chỉ để đổi lại là hàng vạn tiếng chửi rủa thôi sao.

Em từng muốn bỏ cuộc, từng muốn thả lỏng đôi bàn tay gầy gò để buông xuôi hết mọi thứ. Nhưng trái tim nóng hổi này đã níu giữ em ở lại.

Em còn có Taehyung mà.

Thời điểm khi cái tên BTS được vang danh trên bảng vàng, giải thưởng Daesang được trao đến tay của trưởng nhóm Kim Namjoon, em thật sự muốn òa khóc, khóc trước những nỗ lực bấy lâu nay, khóc cho chính ước mơ của mình.

Đôi mắt long lanh của em vô thức hướng về người bên cạnh, Taehyung cũng khóc, anh khóc to lắm. Jungkook thật muốn an ủi anh, muốn chạy đến bên anh cùng òa khóc trước những nỗ lực từ trước đến nay.

Để rồi sau này, khi giải thưởng ngày một nhiều hơn nữa. Giọt nước mắt trên gò má hồng hào ấy không ngừng rơi xuống, Jungkook đã can đảm ôm lấy Taehyung, đem bờ vai của mình làm điểm tựa, để anh có thể hoàn toàn yên tâm mà bật khóc.

Nhưng em lại không hề nghĩ đến, chỉ một hành động như vậy đã nhấn chìm em xuống vực sâu.

Jungkook trở về phòng với đôi mắt sưng đỏ, hạnh phúc nhìn những chiếc cup vàng sáng lấp lánh. Bàn tay vô thức nhấn vào mạng xã hội, bài viết đầu tiên hiện lên đã là hình ảnh nhận thưởng ngày hôm nay của nhóm.

Chỉ là, có gì đó lạ lắm.

Giọt nước mắt hạnh phúc dần chuyển sang bi thương, bọn họ không thích em làm như vậy?

Liệu có mấy ai hiểu được cảm giác đau thấu tâm can này, ở bên cạnh người mình yêu, được yêu người mình yêu nhưng lại phải nhận lấy hàng ngàn lời chửi rủa.

Cửa phòng hé mở, Jungkook lau đi dòng nước mắt nóng hổi chảy trên má. Em quay đầu, bắt gặp gương mặt của người em thương.

Taehyung vẫn như cũ, nhẹ nhàng hỏi em.

"Em vẫn đang khóc sao."

Jungkook mím môi, đem điện thoại giấu ở phía sau lưng.

"Anh đến phòng em làm gì vậy."

Taehyung chớp chớp mắt, đôi đồng tử đen láy vẫn dán chặt phía em không rời. Anh đứng đó, không hề di chuyển, đơn giản nói ra nỗi lòng mình.

"Anh muốn đến xem em có ổn không."

Jungkook sợ mình sẽ bật khóc, bởi trái tim em vốn rất yếu đuối, lại càng sẽ yếu mềm hơn khi em đứng trước mặt người mình yêu.

"Em ổn mà."

Taehyung nhận được câu trả lời của Jungkook thì gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Anh khóa cửa phòng lại, chầm chậm đi đến nơi em.

"Em nói dối, em không hề ổn mà."

Jungkook hoàn toàn chết lặng rồi, gương mặt của Taehyung cách rất gần em. Trước giờ đều luôn như vậy, mỗi lần em bày tỏ rằng em không vui, Taehyung luôn là người đầu tiên sẽ tìm đến phòng của em trước. Sau đó ở bên cạnh an ủi em, cùng em nói đủ mọi chuyện trên đời.

Nhưng tại sao thế, tại sao luôn là anh.

Taehyung hạ mi mắt, nhìn thấy bài viết hiện trên màn hình điện thoại của em, anh cũng ngầm hiểu ra vấn đề.

"Hôm nay anh sang ngủ với em nhé."

Sau khi đọc cả tá những lời bình luận cay nghiệt, Jungkook bỗng nhiên nhận ra dường như đoạn tình cảm này đã đi sai hướng mất rồi. Cái ôm khi ấy, đối với Taehyung có lẽ chỉ là một cái ôm an ủi giữa tình anh em thân thiết trong một nhóm nhạc, nhưng đối với em đó là cả một tình yêu mà em đã ấp ủ, rất lâu rồi.

"Không cần đâu, anh về phòng đi."

Nếu như đoạn tình cảm này không đáng xuất hiện, vậy thì em chỉ đành chôn vùi nó.

"Em lại đọc bình luận nữa à, không phải anh đã nhiều lần dặn em cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng đừng tò mò lời của bọn họ. Chúng ta không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, thế nên chỉ cần sống là chính mình đã đủ rồi."

Lời nói của anh bỗng nhiên khiến Jungkook muốn bộc phát. Em đã từng nghĩ về điều đó, em biết bản thân mình cho dù có tốt đẹp nhường nào cũng không thể làm vừa lòng bọn họ. Nhưng cho dù là biết như thế, em vẫn buồn lắm chứ, rõ ràng em chẳng làm gì bọn họ, nhưng tại sao bọn họ lại ghét em.

"Anh về phòng đi, em muốn ở một mình."

Jungkook quay người rời đi, cánh tay bỗng nhiên bị người kia giữ lại.

"Anh đã nhìn thấy trang nhật ký mà em vứt trong sọt rác. Anh luôn cho em cơ hội để nói, nhưng dường như anh đã chờ đợi trong vô vọng. Jungkook, anh cũng thích em, thích em nhiều hơn những gì em đã nghĩ."

Buổi tối ngày hôm đó, mọi thứ tựa hồ như ngưng đọng. Không còn nghe thấy tiếng nước chảy ở phía sau nhà, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng gió hòa vào cùng với lá. Tất cả đọng lại chỉ còn là tiếng nấc nghẹn ngào của một người, cùng lời thủ thỉ đầy ôn nhu ở bên cạnh.

Ngày hôm đó, là Taehyung chính thức xác định mối quan hệ của cả hai.

Nhưng Hàn Quốc vốn khắc khe, lại còn là đất nước có tỉ lệ không ủng hộ tình yêu đồng giới cao ngất ngưởng. Vậy nên, Jungkook và Taehyung chỉ đành đem thứ tình yêu này giấu đi. Chỉ là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, các thành viên còn lại đều đã phát hiện bí mật ấy. Nhưng bởi vì sự an toàn cho đoạn tình cảm đầy ngây dại này, bọn họ đều phải cố gắng chống chọi che giấu công ti.

Bởi lẽ cả bảy người bọn họ đều hiểu, chỉ một khi công ti biết được chuyện này, nhất định sẽ bắt cả hai phải chia tay.

Nhưng làm sao bây giờ, khi cả hai đã quá yêu sâu đậm đối phương.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, Jungkook phát hiện ra người bên cạnh mình có rất nhiều điểm thú vị. Taehyung là người không giỏi che giấu cảm xúc, nếu như anh thấy phiền muộn chắc chắn sẽ bày tỏ hết trên khuôn mặt. Em cũng không cần phải đoán già đoán non, bởi sau mỗi lần không hài lòng về nhau, anh đều sẽ dành thời gian vào buổi tối để đến phòng em, cùng em tâm sự.

"Anh nghĩ mình chịu không nổi nữa nếu như tin tức hẹn hò của em cứ hiện ở trang đầu thanh tìm kiếm."

Jungkook mỉm cười, dịu dàng xoa mái đầu nhỏ.

"Chỉ là tin đồn thôi mà, dù sao tối nào người bên cạnh em cũng là anh chứ không phải là những cô gái đó."

Taehyung giận hờn nép vào vòng tay Jungkook, mỗi lần anh cảm thấy bản thân mình mệt mỏi, nơi này đều sẽ là điểm tựa duy nhất của anh.

"Nhưng anh cứ cảm thấy sợ, chỉ là chúng ta liệu có thể như thế này mãi được sao?"

Trong tình yêu lúc nào cũng vô vàn lời những hứa, hứa sẽ ở bên nhau, sẽ cùng nhau làm nhiều chuyện, hơn hết vẫn là câu hứa sẽ yêu nhau cả đời này. Nhưng nói thì dễ, có mấy ai làm được điều đó? Jungkook không dám hứa, cũng không dám thề thốt, bởi trái tim của em mỏng manh không thể biết được khi nào mình sẽ thay lòng đổi dạ, em chỉ biết hiện tại em yêu Kim Taehyung, chỉ có một mình anh ấy mà thôi.

"Bộ anh không định yêu em mãi à."

"Anh sẽ yêu em mãi mà."

Những tưởng rằng tình yêu chỉ đơn giản là xuất phát từ hai trái tim nhỏ. Nhưng cả hai lại quên mất một việc, bọn họ hiện tại đã là idol toàn cầu, khó khăn cùng những lời mắng chửi bủa vây họ từng giây từng phút.

Từ những bài viết và bình luận của fan couple, công ti cũng sớm đã nhận ra điểm khác thường giữa cả hai. Nhưng đương nhiên bọn họ biết rõ dư luận sẽ tàn khốc đến mức nào nếu như chuyện này vô tình bị lộ ra bên ngoài, thế nên chỉ đành ngày tháng sau này tách cả hai ra càng xa càng tốt.

Đến tận bây giờ Jungkook mới chợt nhận ra, dường như trở thành người nổi tiếng chẳng dễ dàng gì.

Ngày tháng không được ở gần nhau thật sự rất khó khăn, đứng cùng một sân khấu nhưng lại chẳng thể nói với nhau câu nào. Taehyung đôi lúc sẽ len lén liếc nhìn em một cái, thấy khuôn miệng em mỉm cười trước lời nói của fan, anh cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn vài phần.

Tin đồn hẹn hò của cả hai vẫn ngày một nhiều hơn, tất cả đều được công ti một tay sắp xếp. Chí ít, là để dắt mũi dư luận, tạo lợi ích cho công ti, mấu chốt vẫn là nhấn mạnh cho cả hai biết, đoạn tình cảm này hãy sớm kết thúc đi.

Taehyung biết Jungkook rất dễ yếu lòng, anh không thể một mình chống lại công ti, thế nên chỉ có thể ngồi xuống viết một lá thư tay, gửi đến em vào ngày sinh nhật.

"Jungkook à, anh đang ngắm nhìn em ngay trước mắt anh vào lúc này. Chúc mừng sinh nhật em nhé! Anh thấy em đang bận rộn với Tannie. Ánh mắt anh luôn hướng về em, anh yêu em."

Thú thật thì, Jungkook đã đem bức thư ấy đọc đi đọc lại vô số lần. Nhưng mỗi lần đọc đều cảm thấy lòng mình tê tái đến lạ. Chỉ cần như thế, em liền nhận ra có lẽ bản thân đã yêu đúng người rồi.

Taehyung luôn bày tỏ yêu Jungkook vào những lúc anh cảm thấy nhớ. Đôi khi ở trước máy quay không thể làm điều đó, anh sẽ chọn cách âm thầm nắm lấy tay em giấu ở sau lưng, hoặc là làm kí hiệu i love you trên bàn tay mà đôi mắt hướng về phía em cười mỉm. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn khiến cho em cảm thấy an tâm đến nhường này.

Thời gian thấm thoát trôi đi, anh đột nhiên chẳng còn nồng nhiệt như trước nữa. Jungkook hiểu rõ, thứ vương miện trên mái đầu anh đã từ lâu biến thành tảng đá, đè nặng đến không thở nổi.

Nhưng biết làm sao được, khi chính em cũng đang mang trên mình cả tảng đá nặng ngàn cân.

"Chuyện này nghĩa là sao đây."

Jungkook cau mày, ở một bên điện thoại không ngừng khó chịu.

"Chỉ là tin đồn thôi, chúng ta cũng đã yêu nhau sáu năm rồi, mấy chuyện như này chẳng phải đã trải qua rất nhiều rồi sao."

Năm này qua tháng nọ, tin tức hẹn hò chẳng bao giờ là ngưng nghỉ. Fan couple tràn lan trên mạng xã hội, đương nhiên không thể ngăn cản nổi. Chỉ là Jungkook không hiểu được, tại sao cả hai idol còn chưa từng gặp nhau, chưa từng nhắc về nhau, chỉ đơn giản là giống nhau về y phục và trang sức liền lập tức gán ghép họ.

"Vậy thì còn đoạn video và hình ảnh, anh tính sao đây."

"Anh làm sao mà biết được, Jungkook em đừng kiếm chuyện vô lý nữa."

Trước kia bên nhau, mỗi khi có tin hẹn hò cả hai đều sẽ ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Hiện tại, mệt mỏi chồng chất mệt mỏi, thế nên chẳng còn ai đủ tâm trí mà phân định đúng sai nữa.

"Em chịu đủ rồi, chúng ta chia tay đi."

Không đợi Taehyung đáp lại, Jungkook đã vội đem điện thoại tắt đi. Cũng không phải là lần đầu tiên em muốn buông xuôi như vậy, nhưng những dòng bình luận xuất hiện ở đầu các bài viết càng lúc càng khiến em đau lòng.

Tình yêu giữa hai người đàn ông, ngay từ đầu đã không nên xuất hiện. Đã vậy, cả hai còn là người của công chúng, Jungkook đáng ra phải nhận thấy điều này sớm hơn, để chẳng phải ngu ngốc vùi sâu vào thứ tình yêu chết tiệt này.

Giữa những dòng suy nghĩ rối ren như tơ vò, tiếng chuông cửa bỗng vang lên inh ỏi. Jungkook đặt điện thoại xuống, đứng dậy mở cửa.

Đến khi cửa được mở ra, chỉ thấy Taehyung thở không ra hơi, cả người dựa hết vào tường, anh vừa nhìn thấy em liền không do dự mà nhào đến ôm chầm lấy.

Chỉ năm chữ và một cái ôm thôi đã dễ dàng xoa dịu được trái tim đang khô cằn này.

"Anh chỉ yêu mình em."

Trước kia, hiện tại và thậm chí là tương lai, câu nói ấy vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

Đêm buông, Taehyung ôm Jungkook ở trong lòng, đem đầu em tựa vào lồng ngực mình, bàn tay đặt ở sau lưng em nhẹ nhàng vỗ.

"Anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa, Jungkook anh thật sự rất yêu em, yêu em hơn cả bản thân mình."

Buổi tối ngày hôm đó, hình như không chỉ có một con người được Kim Taehyung an ủi.

Weverse và Instagram hôm đó gây bão bởi một tấm ảnh của người dùng Thv và một dòng bình luận.

[V: Jungkook đang ngủ cạnh mình nè.]

Ngày, tháng, năm.

Thời gian trôi đi, mới đó đã là mười năm yêu nhau, Taehyung cũng thành công trong sự nghiệp solo của mình. Sau khi nhập ngũ cùng Jungkook, cả hai lại càng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn, các tin đồn hẹn hò cũng không còn xuất hiện nữa.

Sân khấu ngày hôm ấy, Taehyung mang trên mình bộ vest lịch lãm, anh đã mang đến hai tin tức chấn động toàn dư luận.

"Trước hết, mình muốn nói cảm ơn và yêu các cậu rất nhiều. Cùng nhau đã được mười bốn năm, buồn vui lẫn lộn cả. Mình biết khi mình nói điều này cả cậu và mình đều sẽ thật buồn, nhưng chỉ hôm nay thôi, cho mình được nói nhé. Từ khi gặp được các cậu, mình cảm thấy mình rất may mắn. May mắn vì cuộc sống hiện tại, mỗi khi mình bất lực muốn gục ngã, đều là các cậu ở bên cạnh động viên mình đứng lên. Nhưng mình nghĩ đã đến lúc mình nên gác lại sự nghiệp một bên, để được ở bên cạnh hạnh phúc của mình."

Dưới sân khấu, nơi khán đài xa xôi có một con người bịt kín toàn bộ khuôn mặt, cả thân là áo thun đen và quần jean xám. Trọn vẹn buổi biểu diễn ngày hôm nay Jungkook đều đã xem không xót một đoạn nào.

"Mình biết là, khi mình nói ra những lời này sẽ có người ủng hộ mình, lại sẽ có người mắng chửi mình. Nhưng mình đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng như đã nghe được rất nhiều lời khuyên từ những người bạn. Mình luôn muốn đem chuyện này công khai, bởi hạnh phúc của mình thật sự rất xinh đẹp."

Phía sau lớp khẩu trang đen, khuôn miệng nhỏ khẽ mỉm cười. Xung quanh các fan hâm mộ vẫn hò hét trước lời nói của Taehyung, không hề nhận ra người đứng ở bên cạnh.

"Mình đã yêu một người, yêu người ấy rất lâu rồi. Mình biết người ấy đang có mặt ở đây, các cậu có nhận ra không."

Bởi vì phía dưới sân khấu có vô số các fan hâm mộ, cho nên Taehyung không thể tìm kiếm nổi Jungkook đang đứng ở đâu. Anh chỉnh mic, ánh mắt dần chuyển sang lãnh đạm.

"Em có nghe thấy anh nói không, anh hiện tại đã đứng ở đây, can đảm nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em, anh rất yêu em Jeon Jungkook."

Bên dưới sân khấu được một phen náo loạn, Kim Taehyung biết sau câu nói ấy, sẽ có rất nhiều người vì anh mà rời khỏi chỗ ngồi, cũng sẽ có người bất mãn đem hình ảnh của anh ném xuống đất, nhưng cũng có người sẽ vì lựa chọn của anh mà ở lại.

Taehyung đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này, mười bốn năm làm người của công chúng, nếu như hỏi anh có mệt không, đương nhiên là rất mệt. Mệt bởi những lời nói vô căn cứ, bởi những tin đồn hẹn hò chất cao thành núi. Anh không muốn nhìn thấy chúng tiếp diễn nữa, hơn hết vẫn là muốn nhìn thấy rõ ràng nụ cười xinh đẹp trên môi người mình thương.

Vài ngày sau đó, Instagram thông báo livestream của Taehyung. Fan lũ lượt kéo nhau vào xem, từng dòng bình luận chúc phúc chen nhau xuất hiện.

"Các cậu muốn gặp xinh đẹp của mình à."

Taehyung cúi đầu đọc bình luận, sau đó ánh mắt hướng về phía trước. Nhìn thấy Jungkook vẫn đang nấu ăn, khuôn miệng anh khẽ cong, đứng dậy đi đâu đó.

Lúc trở lại livestream, chỉ thấy Taehyung một tay kéo lấy tay Jungkook. Một nửa khuôn mặt của em xuất hiện trên livestream làm em bất ngờ tránh né.

"Em đang nấu ăn mà."

Taehyung mỉm cười, một tay ôm lấy eo em, tay còn lại kéo em vào trong lòng mình.

"Xinh đẹp của mình ngại cam lắm."

Jungkook bĩu môi, trên người vẫn còn mặc tạp dề màu xanh xám.

"Anh ấy hành mình phải nấu ăn cho anh ấy, rồi lại bắt mình rửa chén, lau nhà, giặt đồ, mình còn không có thời gian đi ngủ."

Bàn tay Taehyung vô thức nhéo eo Jungkook một cái.

"Này này, mười phút trước người lau nhà, rửa chén, giặt đồ là anh đấy."

Jungkook đưa đôi mắt long lanh nhìn Taehyung, trước bộ dạng đáng yêu của anh khẽ mỉm cười.

"Mọi người à, không phải là mình lười biếng đâu. Mình cũng muốn làm lắm chứ, chỉ là mỗi khi mình đụng vào việc nhà, anh ấy sẽ bảo là, 'Em không cần làm gì cả đâu, những thứ này cứ để anh, em chỉ có việc là yêu anh và ở bên cạnh anh thôi.' "

Trên đôi mắt ngập tràn màu hạnh phúc, Taehyung chợt quên mất là mình đang livestream, thản nhiên ôm lấy eo Jungkook kéo lại mà hôn. Đến khi anh nhận ra, Jungkook đã mặt đỏ tía tai lật đật chạy đi chỗ khác.

"Tạm biệt mọi người nhé, xinh đẹp của mình lại ngại rồi."

Taehyung đem điện thoại tắt đi, sau đó ôn nhu mỉm cười hướng về phía người trước mặt. Anh đi đến, từ sau lưng ôm lấy Jungkook.

"Anh muốn nghe thấy em nói yêu anh."

Jungkook xoay người, để mặt đối mặt với anh, ánh mắt ấy so với ngày đầu tiên vẫn không hề thay đổi, khiến cho em luôn cảm thấy trong ánh mắt ấy dường như chỉ ưu tiên mỗi mình Jeon Jungkook, những thứ khác có hay không chẳng quan trọng.

"Em yêu anh."

Taehyung nâng khóe môi, từng dòng cảm xúc đan xen nhau nở rộ. Đã từng có khoảng thời gian cả hai muốn dừng lại, bởi dư luận khắt khe đã đẩy bọn họ đến vực thẳm. Không còn đường chạy thoát, thế nên chỉ có thể đắn đo chọn lựa, quay đầu hay là cố chấp nhảy xuống? Nhưng Taehyung đã yêu và bên cạnh Jungkook quá lâu, làm sao nói bỏ liền có thể bỏ được, lại chẳng thể dại dột nắm tay nhau cùng nhảy xuống vực thẳm. May mắn thay, nhờ có lời an ủi của các thành viên còn lại mới phần nào giúp Taehyung ổn định được lòng mình.

Anh chẳng chọn quay lại, cũng chẳng ngu ngốc mà nhảy xuống. Anh đã quyết định giữ chặt tay người mình yêu, đối diện trước hàng trăm sự phản đối mà đấu tranh cho tình yêu của mình.

Anh tiến đến, đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ vụn, nhẹ nhàng men theo làn gió mà thủ thỉ.

"Kể từ giờ em có thể sống thật hạnh phúc rồi."

𐤀

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com