60: ba lớn hứa mà.
Hai tháng bảy, tám của thai kì Jungkook tròn lên không ít. Có lẽ là do được chăm bẵm quá kĩ mà hai bầu má lại càng phúng phính thêm. Quần áo chật chội, cảm xúc thay đổi thất thường cộng với cả việc học hành khiến cho Jeon Jungkook thật sự có những khi rất rối rắm.
Cậu không cần đến trường nhiều, nhưng những thứ mà năm tư cần làm vẫn đổ lên đầu cậu hằng ngày. Bầu bí rất cực khổ, Jungkook ngồi lâu lưng cũng đau nhức không kém. Thi thoảng cậu sẽ vì quá bất lực mà oà khóc.
Như hôm qua, Jungkook ngồi chưa được ba mươi phút thì bắp chân và lưng đã như muốn đông cứng. Cậu đứng không được, mà ngồi tiếp cũng không xong. Chỉ là khi đó chỉ có mỗi cậu ở nhà, bạn ta tủi thân ngồi nghĩ ngợi một hồi tự dưng nước mắt lại lã chã chảy ra.
Khóc một lúc khiến cho mũi bị nghẹt, Jungkook không thở được. Cậu rất bức bối, những thứ cậu muốn làm bản thân lúc này không thể thực hiện. Thứ mà khiến cho Jungkook bỗng dưng trở thành heo lười, cậu rất rất muốn làm.
Jungkook chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc sung sướng mà thôi.
Bạn ta ê mông, lại thêm cả trong lòng có chút nhung nhớ hắn. Jeon Jungkook mở điện thoại gọi một cuộc để thăm dò, không ngờ đối phương lại bắt máy rất nhanh.
Khoé môi Jungkook thoáng nhếch lên xong rồi lại xệ xuống. Cậu uể oải hỏi: "Bao giờ anh về?"
Kim Taehyung có nhìn thấy khoé mi bé yêu ướt át nước, hơn nữa vừa nghe tiếng đã nhận ra Jungkook nghẹt mũi. Hắn dừng lại việc đánh máy, chuyên chú nhìn vào màn hình điện thoại. Mở miệng ra liền dỗ dành: <Anh sắp rồi. Đừng nôn nóng, khi anh về sẽ mua cho em món ngon. Có được không?>
Bạn ta cắn môi, cậu có thích món ngon nhưng nếu như chọn giữa có đồ ăn và hắn về ngay bây giờ, Jungkook chọn vế sau. Cậu thấy năng lượng của mình lúc này tụt xuống đến đỉnh điểm, chỉ cần là một cọng tóc cọ vào mi mắt cũng đã làm Jungkook cảm thấy buồn bực.
Cậu khẽ lắc đầu, nhỏ xíu đáp lại vì sợ hắn nghe thấy. "Em, em chỉ muốn Taehyung ôm em đi ngủ thôi."
Dù là đã cố gắng nói thật là nhỏ nhưng người ở bên kia màn bình vẫn nghe thấy, hắn phì cười. Có lẽ hắn không thể làm tiếp công việc của ngày hôm nay được rồi. Kim Taehyung không ngắt máy, hắn cũng chẳng chậm trễ thêm chút nào. Vì Taehyung hiểu bạn bầu nhà mình rất nhạy cảm, và người lần đầu chăm bầu cưng như hắn cũng rất sợ người ta mắc bệnh trầm cảm trong thai kì.
Đồng nghiệp nhìn Kim Taehyung hồi lâu, hắn cũng cười lịch sử với họ. Không tiện giải thích vấn đề một cách dài dòng, mà chỉ đơn giản nói. "Em phải về chăm sóc bạn bầu của em rồi!"
Từ khi bước vào công ty, hắn là người nhỏ tuổi nhất mà cũng là người có gia đình sớm nhất. Trên ngón áp út của Taehyung có đeo nhẫn, hơn nữa mỗi ngày đều có người gọi đến cho hắn, được biết vào bảy giờ tối mỗi hôm thì "người nhà" của hắn sẽ nhớ hắn.
Hôm nay quả thật cũng không phải ngoại lệ.
__
Chuyện hôm qua đã lưu vào bộ nhớ của hắn, hôm nay Taehyung về nhà sớm hơn thường ngày. Hơn nữa Jungkook còn không biết là hắn về sớm. Đối phương vừa tắm xong, trên người toả ra cái mùi xà phòng ngọt nị thơm phức, da dẻ được chăm sóc kĩ mịn màng trắng trẻo. Lúc này Jungkook ngồi ở một bên giường, chậm rãi vén áo nhìn vào đỉnh bụng của mình.
Không vì điều gì cả, cậu chỉ vu vơ nhìn một hồi. Sau đó dùng ngón tay vuốt mà như không vuốt trên da bụng.
Cậu không dám xoa bụng nhiều vì điều đó không tốt cho bé bi. Mỗi khi muốn đụng chạm cũng chỉ dám dùng một ngón tay vuốt nhẹ hết mức.
Cậu nghe nói ngắm ai mỗi ngày thì đứa trẻ sinh ra sẽ giống người đó. Jungkook mỗi ngày đều điên cuồng ngắm Taehyung, nếu hắn không ở nhà sẽ rảnh rỗi mở điện thoại ngắm nghía hình của hắn.
Jungkook muốn bé bi giống đối phương, bởi vì hắn rất đẹp và cũng bởi vì cậu muốn con của mình là bản sao tử tế hệt như hắn.
Dù cho bản thân trong lúc mang thai đã chịu không ít cảm xúc tiêu cực, nhưng Jungkook vẫn thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng mình đã có thể ở bên cạnh hắn. Cho dù không được chăm sóc từ khi biết bản thân có thai, tuy nhiên cậu lại được hắn chiều chuộng hết mức khi cả hai về cùng một nhà. Chỉ cần thế này thôi đã làm cho Jungkook hạnh phúc chết đi được.
Cậu mải mê nghĩ ngợi mà trên môi vô thức nở ra nụ cười, nhìn ngốc nghếch đến mức hài hước khiến cho người đứng ở trước cửa phòng không khỏi nhoẻn miệng cười theo. Vô tri hết biết, cơ mà lại là hình ảnh đáng nhớ nhất nhất trong tất cả những kỷ niệm đẹp của hai đứa. Bạn bầu nhà hắn không thường giận hờn vu vơ, hoặc là những lần như thế đều chỉ khiến hắn tan chảy mà quên béng đi mất rằng đó là cậu giận dỗi.
Kim Taehyung yêu chết cái vẻ ngây ngốc này của cậu, hắn cũng rất trân quý mỗi phút giây mà mình được nhìn ngắm đối phương như thế này. Taehyung vẫn không lên tiếng, lần này còn đưa điện thoại lên, muốn âm thầm chụp lại cậu bé xinh yêu của mình. Đôi khi sẽ trêu chọc cậu, có phải là đang dạo chơi một vòng ở khu vườn kẹo ngọt rồi không? Vì sao lại trông bé con thế này nhỉ.
Nhưng âm thanh chụp hình đã lọt vào tai cậu, Kim Taehyung thất thủ vì đã quên tắt đi thứ tiếng này. Kết quả đã thu về được gương mặt đang nhìn vào camera một cách ngốc xít hết biết. Jungkook vội vàng kéo áo xuống, xong đó lập tức loay hoay đứng dậy muốn ra chào đón hắn. Cậu nhe răng cười thẹn, bàn tay đánh nhẹ lên ngực áo hắn. Nhẹ giọng như mắng yêu: "Lại lén chụp lúc em ngốc nghếch như vậy, anh sẽ lại trêu em!"
"Không trêu đâu, ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu mà!"
Kim Taehyung cười khúc khích, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu như thể thói quen mỗi khi đi làm về. Tiếp đó mới đưa tay đặt lên bụng bạn ta, không xoa tròn vì sợ dây rốn sẽ quấn vào cổ em bé, Taehyung chỉ chạm vào như vậy sau đó thông báo với con như một thủ tục.
"Ba về rồi đây!"
"Ba về rồi, ba lớn về rồi." Jungkook lặp lại câu nói của hắn, sau đó cũng cười thành tiếng khi nhìn vào đôi mắt của Taehyung. Trước kia cậu không thích gọi kiểu này vì nghe có chút xíu sên sến, cơ mà hiện tại mỗi lúc đều rất thích gọi hắn là ba, gọi là ba lớn nghe không khác gì gọi chồng. Chỉ là gọi để biết rằng cả hai đã cùng có với nhau một em bé. Đó là danh xưng như đang khẳng định rằng bọn họ chính là một gia đình.
Kim Taehyung lại mắng cậu lém lỉnh, nhưng rất nhanh sau đó lại thuận theo ý cậu ôm Jungkook lên giường. Có thể hắn cũng đã đói rồi, có thể hắn cũng rất muốn có chút xíu thời gian để ngơi nghỉ, nhưng trước hết vẫn nên dỗ cục cưng ngủ trước thì hơn. Vì giấc ngủ của bạn bầu rất quan trọng, cũng không bao lâu nữa cậu sẽ sinh em bé, Taehyung rất cẩn thận vì chẳng muốn một sơ suất nào xảy ra.
Hắn xoa xoa trên lưng bạn ta một hồi nhưng Jungkook vẫn ngọ nguậy không yên. Kim Taehyung lấy làm lạ, lại tìm kiếm nhìn vào khuôn mặt cậu, tiếp đó bắt gặp ánh mắt đầy tỉnh táo của đối phương.
"Sao vậy?" Kim Taehyung hỏi, lại vội vàng kiểm tra khắp người cậu xem thử có chỗ nào khác lạ hay không sau đó hỏi tiếp, "Vì sao em không ngủ?"
Jungkook đảo mắt một vòng, cậu nghĩ nhiều, nhưng vừa mới nghĩ ra đây thôi cơ mà lại rất rất quan trọng. Bạn ta nhìn xuống bụng bầu đã giành ra một khoảng khiến cho bản thân không thể nằm gọn trong lòng hắn, cậu thở dài. "Em muốn tụi mình gần nhau hơn nữa, vì cảm thấy tụi mình xa nhau quá rồi."
Đôi mắt ai kia cũng tròn vo đơ ra, khuôn mặt chẳng tẹo cảm xúc nào. Hắn vẫn đang suy nghĩ về câu nói của cậu, tiếp đó cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Jungkook. Bụng bầu tròn xoe đã chạm vào hắn, Kim Taehyung ngẫm một hồi, sau đó bẹo cái má phính của cậu.
"Anh ôm em từ đằng sau nhé? Thế thì có thể gần em hơn, cũng có thể ôm cả con nữa. Chịu không?"
Jungkook cắn môi, phải một hồi sau đó không nói gì mà lặng lẽ cẩn thận ôm bụng quay mông về phía hắn. Giống như là âm thầm đồng ý với lời nói của Taehyung. Sau khi nhận thấy cánh tay đối phương ôm mình, cậu mới an ổn thở ra một hơi. Lại khen ngợi hắn: "Anh sáng suốt quá, như thế này em có thể cảm nhận được tụi mình gần nhau. Em cảm thấy rất an tâm!"
Người phía sau nhũn tim vì bé bầu quá khả ái, muốn nựng bụng xinh nhưng đột nhiên lại giở trò đưa tay nhích lên một chốc, sau đó nựng vào ngực cậu. Tuy nhiên chất giọng lại đầy đứng đắn và nghe ra đàng hoàng. "Thế bây giờ em có thể vào giấc rồi đúng không? Mình cùng ngủ nhé!"
Jeon Jungkook bấn loạn đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, cậu rụt cổ khi hắn rướn người hôn vào gò má mình, tiếp đó lại ôm chặt chăn nhắm chặt hai mắt, dù không trả lời nhưng mà cũng không từ chối.
Cậu giả chết một hồi, sau đó khi tấm chăn bị bản thân từ từ buông lỏng ra, bàn tay người ta cũng đã gọn ghẻ nằm ở trong áo thun, Jungkook mới thẹn thùng nhắc nhở hắn. "Anh, anh phải nhẹ nhàng với em... Ba lớn nhé!"
Taehyung buồn cười nhưng vẫn phải nhịn lại vì lúc này nếu bạn ấy nghe thấy, có khi Jungkook sẽ rấm rứt ôm chặt gối che mặt và không để hắn nhìn thấy cậu trông như thế nào mất. Thế thì lại tiếc tiếc, Kim Taehyung vâng lời cậu. Hắn thỏ thẻ: "Dạ anh biết rồi, ba lớn hứa mà!"
___
Dạ ba lớn bik òi, anh hứa mò😋😋😋
khai xuân để xíu nữa ik hộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com