[22]
"Bố....."
Kim Taehyung mặt đối mặt với em, bốn mắt cứ nhìn nhau miết. Gương mặt điển trai phóng đại của hắn đập thẳng vô mắt Jungkook, em say mê nhan sắc này quá...
"Tôi hỏi thật em, em phải trả lời"
"Hả...ừ...dạ"
"Em không hề mất trí? Đúng không?"
Jeon Jungkook giật mình khi nghe xong câu hỏi của hắn, đôi mắt mở tròn, láo lia láo lịa. Xoay sang một bên trốn né ánh mắt, nhắm chặt mắt vờ như đã ngủ. Em không muốn trả lời, hai tai ù ù chẳng nghe được gì nữa. Kim Taehyung cười khẩy. Bóp lấy hai bên má em, mặt đối mặt. Giọng khàn khàn nói:
"Em không nói?"
"Được thôi. Coi như chúng ta không quen biết nhau."
"Tôi cũng chưa hỏi em bất cứ chuyện gì"
Hắn buông em ra, dứt khoát đứng dậy. Rời khỏi căn phòng. Jeon Jungkook còn chưa khịp hiểu câu nói của hắn, thì hắn biến mất không dấu vết. Gương mặt em hoang mang cực độ. Cái gì vậy
"Ủa? Mình có làm gì sai sao."
"Nhưng mà...."
"Khó có thể nói Taehyung à..."
Em cứ tưởng hắn chỉ đi đâu có rồi nhanh chóng về. Em dành một ít thời gian tắm rửa sạch sẽ, rồi nấu ít cơm đợi hắn về.
Vì sao không đợi chồng mà lại đợi bố chồng?
*Reng reng*
"Là Hyung..."
"Alo em nghe!"
"Jungkookie...anh đang bận ở công ty, không thể về với em..."
"A...không sao không sao, anh cứ làm đi nha. Cẩn thận kẻo ốm"
Cuộc hội thoại ngắn ngủi chưa đầy một phút, cậu thở dài. Đã gần hai hôm, không chịu vác mặt về. Bây giờ, còn điện bảo bận công việc. Chán chết. Jungkook làm thức ăn xong xui, dọn hẳng tất cả lên bàn. Ngồi đợi hắn, em cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Đợi mãi chẳng thấy hắn về. Định điện nhưng mà....làm gì có số
" Mình có nên điện không..."
"Lỡ như anh ấy đang bận như Hyung thì sao"
"Ấy chết! Mình làm gì còn số anh ấy...đâu í là không còn nhưng nhớ hihi"
Anh ấy? Lâu lắm rồi em mới cất giọng gọi hắn như vậy, có chút lạ so với thường ngày. Bên trong sáng đèn, bên ngoài nhờ có những cây đèn cao mới sáng. Đối diện với những cây đèn ấy, từ từ xuất hiện những hạt mưa li ti sau đó là những hạt mưa nặng nề. Phải trời mưa, mưa không hề nhỏ một xíu nào. Sấm sét cứ liên tục chóp nhái.
"Aaa..."
Jeon Jungkook vội che hai tai lại, sợ hãy run lên bần bật. Jeon Jungkook sợ sấm, sợ hơn cả ma nữa. Sấm sét đùng đùng. Điện áp trong nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lớn bỗng cúp hết, tối thui không thấy gì cả. Jeon Jungkook khóc nức nở, sợ hãy gọi tên hắn....
Chồng không gọi đâu lại gọi bố chồng
Em chòm lên với lấy điện thoại, khung cảnh quá tối không may em lỡ tay làm bình bông rơi xuống. Chúng nát ra làm nhiều mảnh thủy tinh nhỏ, ghim sâu vào chân em khiến nó chảy máu. Tay em lạnh ngắt, run rẩy bấm dãy số quen thuộc
"L..làm ...ơn nghe máy đi....hức"
Bên Kim Taehyung, hắn hiện tại trong một quán bar. Tiếng nhạc ùng ùng, tiếng vang từ điện thoại không nghe thấy. Cũng tức là tiếng mưa cũng vậy. Hắn uống hết chai này đến chai khác, đến lúc xỉn rồi mới chịu ngưng.
__..__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com