[24]
"Nè YoonGi..."
Park Jimin cùng Min YoonGi đi trên con đường ẩm ướt, hai tay nó run rẩy vì lạnh
"Hửm?"
"Khi nãy...anh không đi xe sao?"
"Có chứ, nhưng bây giờ tôi không muốn đi"
"Ơ, thế sao không đi? Lạnh chết tôi rồi" Nó vừa nói vừa dùng tay xoa xoa cơ thể cho ấm hơn
"Tại tôi không lạnh!"
"Anh....hứ" Nó chỉ biết câm nín, chứ nó có quyền gì đâu mà nói với gã
Cả hai đều bỗng dưng im lặng, không ai mở lời với ai cả. Họ cùng nhau đi trên con đường nhỏ, trời cũng đã tạnh được cũng hơn 20 phút. Thế nhưng nó lại lên tiếng trước gã....
"Tôi...tôi có chuyện muốn hỏi"
"Ừm! Nói đi" Gã vẫn sắc mặt ấy, không chút thay đổi
"Anh...thích tôi sao?"
Park Jimin chần chừ mãi mới cất lời
"Sao lại hỏi như vậy?"
Gã nhướng một bên mày nhìn nó
" Tôi thấy anh quan tâm tôi lắm" Nó rụt rè chỉ dám cúi mặt xuống đất, hai mang tai đỏ ửng vì ngại
"Đâu có, tôi chỉ xem em như em trai thôi. Lấy đâu ra chuyện yêu đương. Vã lại tôi đang yêu thầm bạn thân mình, sao lại thích em được!" Gã vừa cười vừa nói như vừa khoe được chiến tích vậy
Bỗng dưng....tim nó như có hàng ngàn con dao đâm vào, vỡ vụn thành từng mãnh. Park Jimin vốn đã thích gã từ cái hôm gặp mặt rồi, gã còn ân cần chăm sóc nó quan tâm nó. Những hành động ấy khiến cho nó hiểu lầm gã thích nó. Nhưng bây giờ, nó mới hiểu nó chỉ ảo tưởng quá mức mà thôi. Ai đời mà nam lại yêu nam chứ, vả lại nó còn nghèo nữa, thêm đứa nhỏ kia. Ai mà chịu yêu nó chứ và còn phải gánh thêm cục nợ trên vai đâu chứ
Nó cười chua xót, gã thấy nó im lặng bèn lên tiếng.
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"À...tôi chỉ muốn biết thôi"
"Thế sao? Vậy em thích ai chưa"
"Có rồi!" Nó không chần chừ mà đáp
"Là ai vậy"
Min YoonGi từ trước đến giờ không thích xen vào chuyện người khác, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại như vậy. Thắc mắc hỏi nó.
"Thì là con người"
"Em..." Min YoonGi cứng họng liếc nó
"Anh muốn biết không?"
"Muốn!" Ánh mắt háo hức trong gã tỏ sáng ra
"Cho tôi biết lí do, tôi sẽ nói"
"Tôi...."
"Thôi trời tối rồi còn lạnh nữa, nhanh về thôi. Kẻo bệnh lại mệt thêm"
Nó nói xong liền bỏ đi, gã đứng nhìn theo bóng lưng gầy ấy mà nheo mày khó hiểu. Gã muốn biết thật sự rất muốn biết người đó là ai. Nhưng nó cứ mãi ấp úng thì làm sao mà biết được. Gã còn chẳng hiểu lí do tại sao bản thân lại đi quan tâm nó. Mặc dù miệng bảo không quan tâm nhưng trong bụng lo lắng hơn cả.
__..__
"Anna àa"
"Sao đấy?"
"Nè cậu nếm thử cái này đi"
Anh đưa muỗng canh cho Anna nếm thử, không may làm môi cô bị bỏng nhẹ. Anh lo lắng hỏi cô:
"Không sao chứ?"
"Ưm...đau..."
"Tớ xin lỗi..."
"Hyung này"
"Có chuyện gì cứ nói đi"
"Tớ..."
"Tớ đang mang thai...."
Cô cúi xuống giọng nhỏ dần, cô chắc chắn rằng anh sẽ kêu cô bỏ đứa bé.
"Tớ xin cậu....đừng kêu tớ bỏ đứa bé..."
"S-sao cơ?" Kim Hyung tròn xoe mắt nhìn người con gái kia
"T..tớ xin lỗi, cậu đừng bắt tớ bỏ đứa bé có được không?" Anna quỳ xuống đất, nước mắt tuông ra không thể ngừng được
Kim Hyung tay chân cứng đờ, cái gì đang diễn ra vậy chứ? Hèn chi dạo này thấy cô có vẻ khác lạ, ăn uống cứ nôn niếc mãi....thì ra là đang mang sinh mạng của anh. Phải làm sao đây, anh còn có 'vợ' mới cưới đây mà....
"Anna...."
"Tớ van xin cậu...van xin cậu. Tớ thừa nhận..hic...tớ thích cậu. Anna này lúc biết cậu đã có vợ, thế giới tớ như sụp đổ bao trùm lấy tớ...hic tớ không nghĩ đến chuyện đêm đó, càng không thể biết tớ có thai..."
Gương mặt xinh xắn ấy bây giờ toàn là nước mắt, cơ thể run lên liên hồi. Miệng cứ bảo xin lỗi anh, những hành động này....lại khiến trái tim Kim Hyung đau thắt lại. Oi cảm xúc gì vậy chứ?
"Anna..."
"…"
"Tớ không bắt cậu bỏ đứa bé...tớ muốn cùng cậu sinh em bé ra, sau đó nuôi chúng lớn...nhìn chúng trưởng thành"
Đến đây Kim Hyung đã nhận ra tình cảm sâu lắng của mình dành cho người con gái kia, anh không những không trách mà ngược lại còn vui mừng, ôn nhu đỡ Anna đứng dậy tay nhẹ xoa đầu cô. Cô đơ người ngước nhìn anh
"Anh đâu có kêu em bỏ con mình chứ"
"Anh, em?"
"Anna này, bỏ qua những việc quá khứ nhé? Làm lại từ đầu nhé em"
Anh nắm lấy tay cô
" Anh xin lỗi. Anh biết anh đã làm cho em đau khổ nhiều rồi. Anh cũng đã biết em mang thai, hôm mà em chăm sóc anh khi anh say. Lúc đó anh đã vô tình nhìn thấy giấy xét nghiệm của em. Anh rất vui, nhưng anh chẳng thể mở lời được."
"Nhưng....còn Jungkook phải làm sao đây"
"Chuyện đó hiện tại không quan trọng, trước sau gì Jungkook cũng là Ababa của anh thôi!"
"Ababa? Ý anh là...!"
"Ừmm. Jungkook và ba anh cũng như em nghĩ đấy"
Hyung vốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Nên anh mới chấp nhận buông bỏ tình yêu sai trái ấy, bây giờ anh đã được đền đáp rồi. Chỉ chờ bụng cô lớn lên, và về ra mắt bên chồng. Còn về việc li hôn thì chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Không em thì sẽ là anh mà không anh thì chỉ còn mỗi hắn....
__..__
Chap này toàn thoại và thoại thôi:<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com