[25]
"Ahhh, lạnh quá"
"Anh Jimin về rồi ạ"
"Cho em nè, vào ăn đi nhé. Kẻo nguội mất ngon đó"
"Anh và anh YoonGi ăn cùng em nha. Ăn một mình buồn lắm ạ
Jimin đưa mắt nhìn YoonGi, thấy gã không phản ứng. Cứ nghĩ gã không chịu, nó cũng muốn ăn cùng gã lắm. Nhưng thôi coi như lần này không thành công vậy. Nó định lên tiếng bảo Lia vào ăn thì gã chen vào trước.
"Lia dọn ra giúp anh nha"
"Dạaa" Nhóc con sau khi nhận được sự đồng ý, mà vui vẻ chạy đi
Nó trố mắt nhìn gã. Gã nói bản thân chưa từng ăn những món ngoài lề đường, gã cũng nói rằng gã bị dị ứng với những thứ đó. Cớ sao hôm nay lại ăn kia chứ?
"Anh không ăn cũng được mà, đừng ép mình phải làm con bé vui..."
" Hửm? Ai nói tôi không ăn được?"
"Không phải anh...."
"Mệt quá, nói chuyện với mèo ngốc như em tôi tốn nước bọt hơi nhiều!"
Gã cốc đầu nó, nó nhắm một bên mắt ôm đầu. Miệng nở nụ cười vui vẻ. Gã vào phòng bếp, nhìn đi nhìn lại đống đồ ăn trên bàn, có chút không vừa ý gì mà ít quá vậy? Sao mà đủ no chứ. Nghĩ là làm gã lấy điện thoại ra điện cho ai đó.
" Lấy cho tôi phần ăn đặt biệt nhất trong quán các người. Trong vòng 15 phút phải có cho tôi!"
Nó bên ngoài bước vào nghe được gã gọi gì đấy, nó hỏi:
"Anh mua gì sao"
"Những món này ăn có thể không tốt cho sức khỏe, tôi mua thêm vài thứ"
"Anh hủy đi, những thứ này có thể không ăn hết đó" Jimin thói thúc gã mau hủy đơn
"Em cấm tôi?"
Nó sợ ánh mắt gã lắm, chẳng dám phản đối nữa. Nếu không hai anh em lại bị đuổi về ngôi nhà cũ rách bị cháy đấy.
Mười lăm phút sau, những món ăn gã gọi lúc nãy cũng đến. Nó định không ăn nhưng gã ép nó, uy hiếp nó cực độ. Nó miễn cưỡng ăn.
"Mua cho em, né cái gì?" Gã gắp thức ăn vào chén nó đến mức không còn chỗ chứa nữa
"YoonGi...nhiều quá rồi"
"Vẫn còn thấy ít, ăn đi tôi gọi tiếp" Min YoonGi bình thản nói
"Tôi không phải heo"
"Hai anh ơi, em vẫn còn ngồi ở đây ạ" Lia cứ liếc qua liếc lại nhìn hai còn người đấu khẩu nhau mà bất lực, giơ tay xin đầu hàng trước
__..__
" Taehyung aa"
"Dậy đi chứ, con heo mập này!"
"Đừng phá anh "
Hắn ngái ngủ nói với Jungkook. Em chống hai tay lên hông mình, hít một hơi sau đó là...
"KIM TAEHYUNGGGG, MAU DẬY CHO TÔI. CON HEO MẬP ĐỊT NÀY!!"
Tiếng quát lớn như đài phát thanh vang dội khắp nhà, khiến cho Kim Taehyung giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh dần tuông ra. Hắn còn nhớ cái hồi quen em ấy, em lúc nào cũng hiền lành. Nói chuyện nhỏ nhẹ lắm, nhẹ đến mức màn nhĩ hắn sắp hỏng.
"Chết tui rồi trời ơiiii"
"Aaaa....đau....đau"
Jeon Jungkook tức giận nhéo mạnh tai hắn lên, nghiến răng nói.
"Nè nè Kim Taehyung, anh tưởng anh là ai hả? Là ông hoàng hả, trời ơi Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Bây giờ là gần 11h trưa đó. Sau cứ ngủ mãi vậy hả? Anh có biết là tui ĐÓI LẮM KHÔNG HẢ?"
Bốn chữ cuối Jeon Jungkook vừa nhấn mạnh mà vừa nhéo tai hắn kéo lên. Hắn không ngờ đường đường là Kim Tổng mà phải chịu thua trước chàng dâu của quá khứ và cũng là chồng nhỏ tương lai mình của mình....
"Chồng nhỏ ơi...huhu chết chồng lớn mất"
"Ai...ai là chồng nhỏ anh hả?"
Jungkook hiện tại ngại ngùng nên đành buông tai hắn ra, Kim Taehyung như gặp được tiên vậy. Vui mừng xoa xoa lỗ tai mình, nó xưng đỏ lên. Không quên vỗ chồng nhỏ nữa.
"Ngoan ngoan~~ Chồng nhỏ muốn gì anh điều cho nha moahhh"
"Từ khi nào anh sến đến thế vậy"
"Ai biết đâu, thế từ khi nào em dám nhéo anh vậy hả" Hắn ôm eo cậu, miệng chu chu ra nói:
"Hừ! Vệ sinh cá nhân đi, rồi mình đi ăn nhé?" Jungkook không trả lời hắn, và quay đít rời đi
"Chồng nhỏ muốn ăn gì?"
"Hưmmmm!! Chồng lớn muốn ăn gì nè"
"Chồng lớn muốn ăn dâu" Taehyung nhắc đến món khoái khẩu liền vui tươi như trẻ con, còn nhảy nhót nữa chứ
"Rồi oke, mình đi ăn bún thịt nướng nha"
Ôh! Kim Taehyung đơ cả người ra, thật là Jeon Jungkook của hắn rất biết chọc tức người ta mà. Không sao miễn cái gì của em nói là hắn đều răm rắp nghe. Mê trai dữ thần...à không mê mỗi Jeon Jungkook
__...__
Ể có vài chap ngọt như🍬, cũng có vài chap chua như 🍋.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com