Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[29]

Trước khi vào chap mới thì au xin cảm ơn những bạn từ bên tik qua hay bên face qua. Mình cũng kh ngờ có nhiều bạn thích fic của mình như vậy!! Au rất thích mọi người comment và vote cho au. 🥳❤

tiktok: qannh.07

__...__


Jeon Jungkook ra ngoài bắt chiếc tatxi đi đến quán bar. Trai ngoan mà lần thứ n đến đây, Quý Mama còn thường xuyên nhắc đến em trước những vị khách giàu có cơ mà.

"Á à~ Khách quý nha"

"Haha, Mama chớ đùa"

"Sao, nay buồn rầu cái gì mà đến đây đúng chứ?"

Thường ngày em sẽ không đến những nơi náo nhiệt như vậy. Chỉ có những lúc em thật sự mệt mỏi, buồn rầu, hay là stress thì  mới đến đây. Quý Mama hiểu rất rõ khách của mình và em cũng chẳng ngoại lệ cho việc đó.

"Đâu có đâu, à Mama lấy cho con như cũ nhé?"

"Uống nhiều không tốt đâu!"

"Không sao đâu, người nhanh đi"

Em hối thúc Quý Mama, Quý Mama lắc đầu nhìn cái con người nhỏ kia. Cũng chẳng phụ lòng khách hàng lấy loại rượu mạnh nhất ở quán. Hầu như những ngày mà Jungkook đến đây đều uống loại này. Mà không hẳn vì rượu này uống quá chén sẽ dẫn đến tình trạng gây ảo giác.

"Uống ít thôi!"

"Quý Mama, người đã từng yêu ai chưa?"

"Sao lại hỏi như vậy"

"Không giấu gì người..."

Jungkook định sẽ kể cho người trước mặt nghe nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị một người quát lớn vào mặt. Giật mình mở tròn mắt nhìn người quát mình.

"Jeon Jungkook, em làm gì ở đây? HẢ"

"Buông ra!"

"Taehyungie"

Jungkook khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Là người lúc sáng chặn em lại. Từ lúc gặp ả, em chẳng có tí nào gọi là thiện cảm cả. Đi làm chứ có phải đi du lịch đâu, mà mặc đồ bó sát người như vậy. Mà người như ả sao có thể làm ở công ty hắn cơ chứ.

"Em theo tôi làm gì?"

"Kh..không có gì em chỉ muốn đi tìm Jungkookie giúp anh.."

"Vậy sao? Cảm ơn em"

"Đó thấy chưa, người không quen biết với em mà người ta còn quan tâm em lo cho em. Mà sao em đi không nói một tiếng hả?"

Jungkook thở dài thành tiếng, rồi chống nạnh lên. Hít một hơi sau đó đẩy hắn ra. Đứng trước mặt ả nói:

"Tôi không quen cô, tôi cũng chẳng muốn người như cô quan tâm hay lo lắng cho tôi. Vì sao biết không?"

"Vì tôi dị ứng những thứ như cô. Õng a õng ẹo trước mặt đàn ông để tiếp khách hả?"

"Cậu....Cậu...."

Ả ta vờ như khóc, chạy lại phía hắn. Ôm lấy cánh tay hắn làm nũng. Jungkook nhìn hàng động ấy mà dợn cả da gà.

"Em thôi đi Jungkook. Quá đáng lắm, Sana có lòng tốt muốn giúp em mà em lại như vậy. Bộ không biết nhục hả?"

Jungkook trong cơn say mà cười khinh, tiến đến vỗ nhẹ vào bên má Taehyung. Gương mặt say xỉn tỏ ra ngây thơ nhìn hắn, sau đó cuối xuống nhìn ả.

"Sao nay anh ngây thơ quá vậy Kim Tổng a~ Người nhục đâu phải em. Mà có nhục đi chăng nữa thì chẳng bằng như AI KIA!"

Em nhấn mạnh từ cuối làm ả có hơi giật mình. Nói xong em cầm áo khoác rời khỏi quán bar, chẳng thèm quay lại nhìn hắn. Hắn hôm nay lạ lắm, cũng không đuổi theo em, cứ để em như vậy đi. Nuông chiều em nó riết mới sinh ra tật hư.

Ả ta bên này nhìn em rời đi, hắn cũng chẳng đuổi theo. Lòng thấy hả dạ vô cùng, thích thú mà cười. Nhưng nụ cười ấy bị  một người lạ mặt nhìn thấy, và những chuyện khi nãy xảy ra đều được thu vào tầm mắt người kia.

_.._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com