Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[35]



"Taehyung a~ Em về rồi đây"

Sanna bước vào cầm trên tay toàn những thứ đắc tiền vừa mua được, cứ mãi lo lắng cởi giày ra. Khi ngước lên ả hoảng hốt nhìn người trước mặt. Miệng run rẩy thốt không ra lời.

"Me...mẹ"

"Sana...ta nhớ con lắm"

Ả đẩy Jihyo ra, khó chịu hỏi bà.

"Mẹ làm gì ở đây"

"Ta nhớ con, lâu lắm rồi con không đến tìm ta. Ta mới....mới..."

Ả thở dài, nhìn người phụ nữ trước mặt. Không quên ngó nghiêng xem có ai để ý đến không

"Được rồi, ngày mai con đưa mẹ ít tiền, sau đó mẹ hãy rời khỏi đây"


Bà trợn mắt nhìn người con bao lâu nay chẳng có tung tích gì. Bây giờ, gặp lại chẳng được bao lâu lại bị người kia đuổi đi. Bà buồn rầu nhìn ả.


"Đừng đuổi ta...."

"khụ khụ"

Jungkook thư giản từ trên lầu bước xuống, nãy giờ đứng trên đó nhìn hai người đang nói chuyện. Do khoảng cách quá xa em không thể nghe được hai người kia nói gì


"Ju...jungkook"

"Là tôi, bộ có gì sao?"

"À...không không...hahaa"

"Thôi...tôi...tôi lên phòng"

Ả chỉ vừa bước lên một bậc thang cậu đã hăm dọa ả.

"Chà chà"

"Không ngờ Kim Phu Nhân tương lai như Sana tiểu thư đây. Lại có người mẹ nghèo sơ nghèo xác như vậy"

Ả nghiến răng xoay người nhìn em.

"Cậu muốn gì"

Ả đi đến đứng trước mặt Jungkook

"Đâu có muốn gì đâu"

"Cậu đừng quá đáng"

Jeon Jungkook cười khinh vỗ nhẹ bên má ả vài cái. Vờ như suy nghĩ gì đó.

"Đừng nói như vậy chứ....không phải người quá đáng ở đây là CÔ SAO?"

Em nhấn mạnh hai từ cuối, chỉ đụng nhẹ bên vai ả. Ả đã vờ ngã xuống, vì từ lâu ả đã thấy hắn từ trên lầu bước xuống.


"JEON JUNGKOOK!! CẬU LẠI QUẬY GÌ NỮA HẢ" Kim Taehyung giận dữ quát lớn

Ả vì đã tìm được chỗ vựa mà được nước lấn tới, lúc đầu không khóc không than gì. Lại còn tức giận, định sẽ đánh bé nhỏ vài phát. Ả cũng không phải dạng người yếu ớt gì. Ả thấy hắn đang đứng về phía mình, bật khóc. Lại diễn thêm một màn kịch đặc sắc.


"..tôi...tôi xin cậu..hức...tôi biết phải làm gì mà...hức"

"Sana em có sao không?"

"Đừng qua đây...hức...."

Ả ôm mặt khóc, hắn quỳ xuống âu yếm kẻ giả tạo kia. Xoa xoa lưng vỗ dành cho ả ngưng khóc.  Cái động tác này vốn phải thuộc về một mình em. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại làm hành động ấy với ả chứ? Không lẽ trách nhiệm của người chồng là như vậy sao?

" Em đừng khóc nữa!! Nói anh nghe xem..."

"Tae....hức..Jungkookie muốn đuổi em đi....em...em"

"Em...em sẽ nhanh rời khỏi đây..hic em..."

Sau khi hắn nghe ả nói vậy, không nhanh không chậm xoay người lại. Mặt đối mặt với Jeon Jungkook, em hiện tại cũng chẳng sợ gì cả. Bây giờ có bằng chứng rõ ràng rồi là Jihyo.


"Có phải vậy không?" Taehyung khoanh tay nhìn thẳng vào mắt cậu

"Thật thì sao? mà không thật thì sao?" Jungkook vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra

"Em...." Kim Taehyung gần như cứng họng với người cứng đầu như em


"Dì Jihyo, dì nói đi. Tôi không có làm đúng không?"

Em nghiêm mặt, hắn đang trong chờ sự thật. Jihyo run rẩy không biết nên nói làm sao đây. Thật ra em chỉ đẩy nhẹ ả, ả đã vờ như thật. Một bên là con một bên là chủ. Nếu bênh con thì sẽ bị đuổi việc, còn nếu không bênh thì con sẽ buồn... lại tiếp tục bỏ mẹ nó mà đi

Bà nắm chặt lấy phần áo góc dưới, vò vò nó. Cất giọng nhẹ kèm theo sợ hãi:


"Là...là cậu Jungkook đẩy ngã phu nhân...."

Jungkook nghe đến đây điếng hết cả người. trố mắt nhìn bà, ngơ ngác.

"Dì nói gì hả?"

"Tôi không đẩy ngã cô ta, bà....- Jungkook tức giận định giải thích nhưng


"Quá rõ ràng! Jeon Jungkook, tôi từng xem em là một cậu nhóc hiền hậu. Kim Taehyung đã nhìn nhầm em rồi. Sao em lại có một tấm lòng ác độc như thế? hửm"


"Tae..làm ơn lấy lại công bằng cho em..huhu"

Ả nắm lấy áo hắn cầu xin, dùng đôi mắt giả tạo cầu xin hắn. Hắn không biết bản thân tại sao lại nghe theo ả ức hiếp em. Mắng em, chửi em, kể cả đánh em hắn cũng vì ả mà làm.

"Taehyungie...."

" Đừng gọi tôi như vậy, em không xứng" Taehyung liếc nhìn em

"Ha, đúng rồi! Jeon Jungkook tôi không xứng đúng đúng. Cái gì từ miệng của Kim Taehyung phát ra điều đúng hết cả!"

Jungkook khóc, nước mắt lại một lần nữa không thể kìm được mà rơi như mưa. Không biết đếm bao nhiêu lần trong ngày mà em đã khóc nữa, cứ nghĩ là sẽ trên số nhiều đi. Em vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại cứ thích đâm đầu vào tình yêu vốn đã kết thúc từ lâu này...

Ả khẽ cười khinh, hắn đỡ ả đứng dậy. Lướt qua người em, em như chết lặng. Sau khi hai người kia đi. Jihyo cũng định rời khỏi phòng khách, em nhanh tay kéo bà lại. Nhẹ giọng trách móc

"Sao dì nói dối"

"T..tôi...." Bà ta ấp úng chột dạ

"Tôi muốn nói chuyện với dì!"

Con người nhỏ đi trước bà già chậm chạp đi sau, em dẫn bà ra sau vườn. Nơi đó rất đẹp, vừa bước ra đã có bé cún chạy đến bên chân em làm nũng. Em bế nó lên, nở nụ cười hạnh phúc. Giống như bé cún đó là con em vậy. Jungkook dẫn bà đến chiếc bàn gần đấy.

"Dì ngồi đi"_Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái không cảm xúc trên mặt

"Nhưng mà..." Người kia thì lo sợ sắc thái của em

"Tôi không muốn nhắc lại"

Bà đắng đo suy nghĩ một chút, cũng đặt mông xuống ghế đối diện em. Em vẫn cứ ôm bé cún trong lòng, tay vuốt ve lông trên người nó. Mà không nhìn bà ta dù một cái

"Dì và cô ta là gì của nhau?" Jungkook cất giọng nói khàn khàn hỏi

Bà hơi hoảng khi nghe em hỏi mình như vậy, không thể giấu được sự kích động trên mặt

"Tôi...."

"NÓI"

Gương mặt em trở nên đen lại, nó hiện tại rất đáng sợ. Jungkook không còn mang nét hiền hòa, ôn nhu như trước nữa. Bà nhìn khuôn mặt đáng sợ kia mà nói ra sự thật. Em cũng không trách được gì bà, có ai làm cha làm mẹ mà không bênh vực con mình đâu. Và kể cả bà Jihyo


"Tôi không trách dì. Tôi cũng chẳng muốn để tâm đến chuyện này dù một chút cũng không"  Em bình thản một cách lạ thường

"Nhưng sao cậu lại muốn tôi nói ra...."

" Không có gì"

Nói xong em ôm lấy bé cún rời đi, Jihyo không hiểu lí do sao em lại hỏi như vậy....

"Con gái tôi..."

__...___


Bé cún nào mà được Jeon ôm vậy trời:>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com