Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[38]

Sáng hôm sau:

Jungkook thức dậy với tình trạng, thân thể đầy rẫy vết hôn xanh đỏ. Bên eo lại in thẳng năm dấu tay của hắn, lỗ nhỏ đau rát. Hình như đã được thoa thuốc thì phải. Em ngó nghiêng xem hắn có ở đây không. Nhìn đi nhìn lại chẳng thấy bóng ma nào chỉ có mình em, bản thân tự cười nhạo. Làm gì mà có ở đây kia chứ...

"Chết thật mà" Jungkook nhăn nhó khuôn mặt đến biến dạng

Em chậm rãi từ từ vịnh lấy cán giường mà đứng dậy. Hai chân bủn rủn, không nhích được một bước. Huống chi mà đi được. Ráng cầm cự lết thân thể vào nhà vệ sinh. Tẩy rửa hết vết hôn trên cổ, nước mắt lã chã rơi xuống. Nó không đau bằng vết thương trong lòng em.

__..__

"Đêm qua anh ở đâu vậy?" Ả ta bưng phần cơm đặt trên bàn hỏi hắn.

"Công ty"

Sắc mặt lúc sáng của Kim Taehyung có chút giận dữ, không biết hắn giận cái gì mà nói năng khó nghe.

Ả cũng có một chút sợ hãi, thường ngày kêu ngạo bao nhiêu bây giờ bé tí bấy nhiêu. Đành ngậm ngùi ngồi xuống kế hắn mà ăn. Đối diện hắn là phần cơm của Jungkook, Taehyung đang hướng mắt về cầu thang. Mong chờ thân thể bé nhỏ ấy xuống. Chờ mãi chờ mãi chẳng thấy ai. Hắn có cảm giác bất an, sợ em nhỏ sẽ nghĩ bậy mà làm liều. Đặt đũa xuống, nhanh chân chạy lên phòng em. Trong lòng thầm cầu nguyện cho em không sao. Ả chậm rãi đi theo sau hắn xem hắn làm gì.

Cánh cửa phòng Jungkook được mở ra, hắn đảo mắt xung quanh. Trong phòng không có ai, bên trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy. Hắn xác định rằng em ở trong đấy, vặn tay cầm cửa ra. Đập vào mắt hắn là một thân thể run rẩy vì lạnh. Đôi môi đỏ thường ngày đâu? bây giờ lại tím ngắc thế kia. Hắn không khỏi lo lắng, lấy khăng quấn em lại. La lớn bảo ả điện xe cấp cứu.

"Mẹ kiếp, còn ở đó nhìn? Mau điện cấp cứu nhanh!" Chất giọng khàn đặt mang sự tức giận quát tháo

Ả ta giật mình luống cuống gọi  xe cấp cứu, bản thân lại dâng lên một chút tủi thân. Khi nhìn hắn lo lắng cho em...

"Jeon Jungkook, em mà bị gì thì tôi không tha cho em đâu" Taehyung sốt sắng lay người nhỏ đang bất tỉnh

Trong mơ màn, em vẫn nghe được ai đó đang cầu mong cho em không sao. Nhưng bản thân em lại không nghĩ đó là hắn.

Jungkook muốn rời khỏi Taehyung, muốn cho hắn nếm trải qua mùi vị bị hất hủi. Em muốn đến một nơi không người, ở đó em sẽ được bình yên. Không ai mắng, không ai đánh, không ai hất hủi. Nhưng làm sao rời khỏi đây được?

__..__

Không đến 15 phút sau, em được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn bên ngoài cứ xoắn lên, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Thầm trách Jeon Jungkook quá ngốc, nhưng cũng không thể trách em được. Phải trách hắn mới đúng, bỗng dưng làm em nhỏ buồn, làm em nhỏ khóc. Thế mà hắn vẫn không nghĩ ra. Nói người khác ngốc mà trong khi đó chính hắn lại ngốc hơn người ta.

"Taehyung.....hộc hộc..." Bóng dáng của Park Jimin đang mệt mỏi thở không ra hơi

"Cậu...?" Taehyung hơi nhíu mày nhìn người nọ đang thở dốc

"Tôi...hộc...tôi là Jimin, bạn của Jungkook á!" Nó thở hổn hển

"Tôi biết, mà sao cậu đến đây"

Khi nãy nó có đem hai hộp bánh quy sang cho Jungkook. Vừa đến trước cổng nhà hắn, đã thấy hắn bế em lên xe. Nó cũng hoảng, sợ em sẽ bị gì không nhanh không chậm chạy theo.

Ai bảo chân quá ngắn làm gì khó có thể chạy kịp.

"Khi nãy tôi thấy anh bế Jungkook lên xe, tôi sợ cậu ấy bị gì nên đi theo..." Nó ngồi xuống ghế nghỉ ngơi

"Ừm"

Hai giờ trôi qua, phòng cấp cứu từ đèn đỏ chuyển sang xanh, cánh cửa cũng được mở ra. Kim Taehyung đang gục mặt xuống, hai tay đan vào nhau cầu nguyện cho em. Còn nó mệt mỏi vì chạy quá nhiều, nên đã ngủ gục. Nó mượn vai hắn một tí mà ngủ. Bỗng đầu nó bị đập mạnh xuống ghế.

"Ayyyda"  Nó xít xa xoa xoa trán mình

Bác sĩ mang vẻ mệt mõi bước ra, hắn liền lao đến hỏi xem người thương có làm sao không. Nó cũng vì cú va chạm mạnh khi nãy đã tỉnh bừng.

"Chồng nhỏ tôi không sao chứ?"

"Cũng không phải nghiêm trọng, nhưng mà anh làm chồng kiểu gì vậy? chồng nhỏ anh đang trong quá trình điều trị dạ dày, cớ sao lại tác động mạnh như vậy hả?"

"Dạ..dạ dày?" Kim Taehyung bất ngờ hỏi lại bác sĩ

"Phải. À còn nữa, có phải anh đã cùng cậu ấy quan hệ quá mạnh bạo đúng không? Tôi khuyên anh đừng quan hệ cùng cậu ấy trong vài tháng tới, tôi nghĩ cậu ấy sẽ mang thai đấy!

Hắn bất ngờ thêm lần nữa với câu nói cuối của bác sĩ.

Mang thai sao?

Làm sao có thể chứ, Jungkook là con trai cơ mà? Bác sĩ nhìn được vẻ hoang mang của hắn bèn lên tiếng bảo hắn sang phòng ông ấy. Để giải thích cho hắn hiểu vì sao

Hắn dặn nó chăm cho em nếu em tỉnh, nó cũng đồng ý. Nó bước vào phòng hồi sức, ở đấy Jungkook được hai y tá đang ghim từng cây kim truyền nước biển. Ôi nhìn em bây giờ chẳng khác nào là người thực vật đâu chứ.

"Xin lỗi nhưng mà hai chị có thể ra ngoài không ạ?" Nó cúi mặt xuống

Hai y tá nhìn nhau rồi cười, có ý chọc ghẹo nó

"Bé thụ dễ thương quá ah"

"Đúng đó hai má bé nè mềm lắm đó nha, chắc hẳn anh công mê lắm ha"

Hai y tá chọc nó xong liền rời đi, hai má nó đỏ muốn chảy ra máu. Nó nhanh chóng dẹp ngay khuôn mặt đỏ kia. Bây giờ là khuôn mặt lo lắng nhìn em

"Nóng quá đó Jungkookie..." Nó lo lắng nắm tay em

"Jungkookie sớm tỉnh lại nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi"

__...__

"Anh ngồi đi"

Kim Taehyung được bác sĩ mời ngồi, hắn cũng không ngại mà đặt mông xuống mở miệng hỏi liền ngay việc khi nãy

"Ông có thể nói" Kim Taehyung gấp gấp nói

"Thật ra nam giới cũng có thể mang thai và sinh con. Nhưng rất ít người có tử cung như phụ nữ, 99% nam nhân không thể mang thai. Chỉ có 1% là may mắn, trong đấy có chồng nhỏ cậu. Trong tử cung của cậu ấy đang đang hình thành một em bé, vì tác động mạnh nên sức khỏe của nhau thai có thể sẽ yếu"

"Vậy....em ấy thật sự đang mang thai?" Hắn ngờ vực không tin

"Cái này không hẳn, nhưng tôi và các y tá bệnh viện đang xét nghiệm."

"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép rời đi"

Hắn sốt ruột hai tay chà xát với nhau mãi, hắn không nghĩ đến việc em sẽ mang thai con mình. Hắn đã làm tổn thương em rất nhiều, nếu bây giờ hắn hạ thấp bản thân mình xuống xin lỗi em.

Vậy em có đồng ý tha lỗi cho hắn không? Hay hắn phải đón nhận sự căm ghét của em. Hắn mơ hồ một lúc chợt nhớ ra Jungkook đang trong phòng hồi sức. Không suy nghĩ gì thêm, bước những bước chân thật nhanh đến chỗ người thương.

*Cạch*

"Anh tới rồi hả?"

Jimin đang ân cần lau người cho em. Nó chăm chú vào từng cử chỉ của hắn. Hắn từ từ đến gần em, gương mặt trắng bệch. Trên người Jungkook toàn những cây kim đang đâm sâu vào trong từng nấc thịt. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đau lòng không thôi.

Kim Taehyung tự trách bản thân cớ sao lại không suy nghĩ trước khi làm. Sao không tìm rõ mọi việc mà đã đổ hết lên đầu em chứ? Do hắn ngốc hay do hắn bị ả dắt mũi?

Jimin quan sát hắn từ nãy giờ, nó nghĩ hắn đang hối hận hay khó khăn việc gì đó. Mạnh dạng lên tiếng hỏi: "Ừm...à...tôi không phải nhiều chuyện, nhưng mà.....anh có thể cho tôi biết lí do vì sao....Jungkookie lại như vậy không??"

Hắn xoay người đối diện nó, lúc này tim nó đập liên hồi. Sợ hãi như muốn văng ra rời khỏi chủ nhân của nó vậy. Nó sợ sệt xua tay lia lịa:

"Hahaa...tôi...tôi..."

"Cậu thấy tôi có vô tâm quá không?"  Hắn nắm mạnh lấy bã vai nó

"Hả..?" Jimin mở to mắt nhìn hắn

Hắn đang cúi gầm mặt xuống, hình như đang khóc thì phải. Nó tưởng nó làm hắn khóc, miệng lắp bắp trả lời.

"A..anh đừng khóc....à tôi xin lỗi haha...." Park Jimin lúc này sượng trân tại chỗ

"Được rồi! Cậu về đi tôi chăm Jungkook là được"

"Vậy đỡ hơn nhiều rồi. Thế anh giúp tôi chăm sóc tốt cho Jungkook nhé"

Hắn gật nhẹ đầu, nó cũng yên tâm phần nào. Cầm hai hộp bánh quy lên, suy nghĩ một lúc đặt một hộp trên bàn. Còn một hộp nó cần về cho Lia hoặc YoonGi

"Nè, khi nào Jungkookie tỉnh lại cho cậu ấy ăn bánh nhé? Tôi về trước tạm biệt..."

Nó quay lưng rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn hắn và em. Một con thỏ thường ngày quấn quýt bên hắn làm nũng đâu rồi? Sao chỉ còn cái xác con thỏ vậy chứ? Hắn nắm lấy đôi tay khô ráp của em chứa nhiều ghim tiêm, đưa lên má lướt nhẹ. Lập đi lập lại rất nhiều lần. Hắn chợt nhớ ra lúc trước hắn vì Sana mà tát vào má em, còn quát em trước mặt biết bao nhiêu người. Nhưng thật sự lúc đó hắn là quá tin người, hắn chỉ nghe từ một phía của ả.

Hắn xem Sana như người em trong nhà, cũng thương xót lấy người nọ. Mà ra tay thẳng thừ với người mình yêu, chắc hẳn hắn không đau lòng đâu.

"Xin lỗi đã làm em đau hãy tỉnh lại đi Jungkookie"

Hắn nhìn đồng hồ cũng khoảng chừng 12 giờ trưa, cơn đói chiếm hết cơ thể hắn. Hắn đặt tay em xuống, rồi đi ra khỏi phòng. Hắn đến quán ăn đối diện với bệnh viện, mua một phần cơm một phần cháo. Một phần cho hắn, phần cháo còn lại cho em. Hắn còn ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đấy, mua cho em vài hộp sữa chuối mà em thích. Hắn cười thầm chắc người thương của hắn sẽ thích đây.

Sau khi Taehyung rời đi không lâu, em cũng lúc đó đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, đã thấy bốn bức tường trắng xung quanh. Khó khăn ngồi dậy, hơi hoảng sợ một chút vì trên người mình toàn ghim tiêm của ống nước biển. Jeon Jungkook cố gắng gỡ nó ra, nhưng lại bị một y tá nữ ngăn lại.

"Nè nè, em không được gỡ ra đâu đó!" Người y tá hoảng sợ dặn dò

"Sao....tôi lại ở đây?"

Nữ y tá vừa lấy thuốc cho em vừa trả lời: "Em được đưa vào đây trong tình trạng hôn mê!!"

"Nè em uống đi cho khỏe!"

Jeon Jungkook tránh né thuốc trên tay nữ y tá. Y tá chỉ biết lắc đầu cười trừ, đây là lần thứ bao nhiêu đó mà nữ y tá này trải qua, cũng không lấy làm lạ gì. Vì nó quá quen

"Uống đi, nó tốt cho thai nhi đó!"

Jungkook mở to mắt, xoay người lại nhìn nữ  y tá: "C...cái gì?"

"Nè em coi cho kỹ đi. Nếu không uống sẽ có hại cho đứa bé, kể cả em đó.... Chị đi nha"

Y tá rời đi , em mới hoàn hồn lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó nhanh quá...em...em không thể tiếp thu kịp. Hai tay Jungkook run rẩy xoa bụng mình. Nếu như chuyện này mà đến tai hắn thì hắn có chấp nhận không, hay lại bắt em phá đứa bé?

Jeon Jungkook không muốn con mình khi sinh ra không có bố, nhưng em cũng không muốn dùng đứa bé kéo hạnh phúc về bên cạnh. Jeon Jungkook mơ hồ ôm bụng, bên ngoài có tiếng bước chân, em chắc chắn đây là hắn. Vội giấu giấy mà y tá đưa, còn mình giả vờ nằm xuống ngủ.

*Cạch*

Hắn mở cửa ra, cầm trên tay là phần ăn kèm theo sữa chuối. Cẩn thận đặt nhẹ nhàng xuống, vớ lấy cái ghế ngồi xuống cạnh bên giường. Nắm lấy tay em bắt đầu kể chuyện.

"Jungkookie sao em chưa tỉnh? Ha em còn giận tôi đúng không?"

"Em mau dậy đi, tôi có mua cho em sữa mà em thích nè.....em không dậy là tôi uống nó đó?"

Hắn vờ như đứng dậy, cứ tưởng làm như thế em sẽ bật dậy mà dành dựt với hắn. Nhưng nào ngờ, Jungkook bé bỏng vẫn nằm bất động.

Kim Taehyung cười trừ, một mình ăn phần cơm trong nước mắt. Cảnh tượng này thật khiến người ta đau lòng. Những thứ xảy ra được thu vào tầm mắt của em, do hắn quay lưng về phía em. Nên không thể thấy được em đang nhìn hắn.

"Em rất muốn chạy đến ôm anh vỗ về....nhưng chân em không cho phép. Trái tim em bị anh bóp nát rồi, em muốn giải thoát cho bản thân mình...em muốn rời khỏi đây. Em không muốn bị hành hạ, không muốn mất con....Em không muốn tất cả...!!" JungKook mơ màng nói thầm trong bụng mà nước mắt rơi, dơ nhẹ tay đau đớn chùi đi nước mắt ứa đọng

__..__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com