[42]
__..__
"Mày...."
"Đm mày đừng hối tao chứ, lát nữa tao gửi qua cho. Bây giờ tao còn chăm bé yêu nữa" Min YoonGi bực dọc nói
Kim Taehyung nôn nao làm sao, không biết gã đã điều tra xong chưa. Nhấc máy lên gọi gã, vừa định nói đã bị gã chen vào quát hắn. Hắn hơi nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại đen xì, thắc mắc bé yêu của gã là ai. Không lẽ là Yn à?
"Mới tí tuổi đã yêu"
Hắn cầm lấy áo len mà Jungkook đã mua tặng hắn trước kia, mặc vào và rời khỏi nhà. Trời đang rơi tuyết, nó rơi đầy đường đi. Mỗi bước chân của hắn, đều được in xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng.
Kim Taehyung ước gì bây giờ người thương có thể cùng hắn tay nắm tay bước trên con đường đầy tuyết này, thì tuyệt biết mấy nhỉ?
_.._
"Jungkookie"
"Trời lạnh lắm, sao em không mặc áo vào"
Jungkook đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố đã lên đèn rực rỡ. Thời gian bên Mỹ khác hẳn bên Hàn nhiều lắm. Em có chút lạnh, hai tay bé nhỏ bắt chéo nhau xoa xoa cánh vai. Đang trong mong lung, lại bị tiếng nói ấm áp bên tai vang lên. Em vô thức quay người lại nhìn đối phương, đôi mắt to vô cùng dễ thương của em đã xưng húp lên. Khiến cho người ta đau lòng mà.
"Sao lại khóc nữa"
Y lo lắng định sờ vào gò má ửng đỏ, nhưng bị em tránh né. Giọng yếu ớt nói:
"Em đang không khỏe, em muốn nghỉ ngơi"
Em nhỏ không nuối tiếc đẩy Y ra khỏi phòng, bản thân lại nhớ đến Kim Taehyung nữa rồi. Dù bên cạnh Y khá lâu, Y luôn chăm sóc em tận tình. Quan tâm em lắm, có lần Y đã nói hết nỗi lòng của mình cho em nghe. Y thích em, không phải là thích nữa mà là yêu mất rồi
Sau khi em biết chuyện Y thích mình, cũng từ đó mà chính em luôn tránh né Y mỗi khi gặp mặt. Không phải em ghét NamJoon mà em không thể đáp trả tình cảm ấy được. Y buồn rầu rời khỏi phòng em, quay lại nhìn vào cánh cửa không có mắt ấy, lại tự cười nhạo bản thân. Dù biết em không hề có tình cảm gì với mình, nhưng Y lại muốn chiếm đoạt em. Trong đầu NamJoon lại nảy lên một ý điên rồ.
Tối đêm đó, Jungkook đang mơ màng ngủ. Thì cảm giác có ai đó đang đè lên mình, cắn mút lấy cần cổ em, Jungkook khó thở từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt của Jungkook là Y, Y đang mút lấy cổ em. Hai tay từ lâu đã bị trói lên thành giường, đôi mắt hoang mang không biết chuyện gì xảy ra với mình. Sợ hãi vùng vẫy dưới thân Y, Y cười lớn lấy tay mình miết nhẹ lên gương mặt thân quen ấy.
"Suỵt, Jungkook à!"
"A...anh làm gì vậy?!! Đừng làm em sợ...." Từ khi nào mà hai mắt Jungkook đã sưng thêm lần nữa
"Anh không làm gì đâu, Jungkook anh yêu em. Tại sao em không yêu anh hả"
Y quát lớn vào mặt em, làm cho em vô cùng sợ hãi. Thường ngày Y ôn nhu với em bao nhiêu bây giờ hung tợn bấy nhiêu. Jungkook sợ đến bật khóc, cơ thể run lên từng hồi. NamJoon nhìn em như vậy không khỏi đau lòng, tự khắc ngồi xuống kế bên em. Tháo tay em khỏi sợi dây, từ từ đỡ thân thể đang run rẩy kia dậy, ôm chầm lấy Jungkook, đôi tay khô ráp xoa xoa lưng em. Em dần dần bình tâm trở lại, bắt đầu giấc ngủ say.
"Anh xin lỗi...."
Được khoảng mười lăm phút, Y đỡ em nằm xuống giường. Định sẽ tới đi, nhưng em đã níu tay Y lại. Vô thức không biết người trước mắt là ai, chỉ biết thầm thì gọi tên Kim Taehyung. Y không khỏi đau lòng, bản thân đã lỡ trót dại yêu Jungkook, muốn chiếm đoạt trái tim ấy.
Nhưng lại không thành công, ngược lại còn khiến em sợ hãi. Y xoa xoa đôi tay bé nhỏ ấy, gỡ nó ra khỏi tay mìn đặt nhẹ nó trở về chỗ cũ
"Anh sẽ trả em về với tình yêu của em!"
Y rời khỏi phòng sm lần nữa, nhấc máy lên gọi cho ai đó. Giọng không mấy ưa thích
"Bay qua Mỹ nếu cậu muốn gặp Jungkook"
"Gì? Ai vậy"
Chẳng cho đầu dây bên kia trả lời, Y vội tắt máy. Sau đó, dặn người sắp xếp quần áo cho em trước khi em tỉnh.
Còn về phần Taehyung, hắn có chút khó hiểu. Là ai điện cho hắn vậy? Hắn đang chìm vào mong lung, bên ngoài có tiếng đỗ vỡ. Hắn không sợ hãi mà còn cười thầm
"Đến nhanh quá đó!"
Kim Taehyung cầm lấy con dấu trên bàn, ung dung bước xuống nhà. Không chậm cũng chẳng nhanh, đi thẳng đến sofa ngồi, hai chân bắt chéo lấy nhau....
"Đưa tao con dấu nhanh lên"
"Từ từ chứ anh bạn, sao lại gấp gáp đến như vậy nhờ?" Giọng hắn đâm chọt
"Mày....." Gã ta mất hết kiên nhẫn
"Suỵt, nên nhớ nếu không có hàng của tao cho mày thì chắc gì mày có mà chơi"
Gã ta khó hiểu nhìn hắn: " Ý mày là sao"
"Chặc chặc, dễ quên quá đi à. Mày không nhớ năm xưa sao? Cái năm mà mày nghiện đến mức, bán bạn gái lấy ma túy đấy. Hàng đó là của tao đó anh bạn trẻ!" Kim Taehyung nói tiếp:
"Bán bạn gái của mày vẫn không đủ tiền đâu, còn thiếu rất nhiều. Không trả mà trốn nợ, bây giờ về dụ dỗ Sana lấy tiền chơi đá nữa sao?"
"Mày...mày" Gã ta câm nín hoàn toàn không thể nào hốt lên từ ngữ gì nữa.
Kim Taehyung mạnh tay quăng con dấu trên tay mình xuống đất, nhướng mày ra hiệu gã ta nhặt nó lên. Gã vì nghiện ma túy, chấp nhận tất cả để có được hàng. Nhưng gã ta lại đâu biết rằng hôm nay là ngày chết của gã đâu. Con dấu bên trong có hẹn giờ nổ, giống như trái lựu mini được giấu kính vậy. Hắn cười nham hiểm:
"Có rồi thì biến đi!"
"Thật sự mày cho tao?" Gã có chút nghi ngờ
Kim Taehyung chặc lưỡi lắc đầu, thò tay trong túi quần ra: "Hazzz nếu không lấy thì đưa đây"
Gã ta vui vẻ gật đầu liên lịa cảm ơn hắn, sau đó quay lưng chạy khỏi nhà hắn. Hắn đắt ý khoanh tay nhìn gã ta rời khỏi, chẳng bao lâu có một tiếng nổ lên vang lên. Hắn ung dung bước ra ngoài đường xem như nào. Mọi người xung quanh đều xanh mặt, hắn vờ như không biết chuyện gì. Hỏi một người đàn ông đang đứng đó
"Bộ có chuyện gì sao?" Kim Taehyung đúng thật là có nét diễn xuất quá hay
"Trời ơi, chú coi đi. Có một cậu thanh niên trẻ cầm cái gì đấy chạy ra đây nè. Tự nhiên thân thể cậu ta nổ banh xác luôn. Đáng sợ quá à*
Hắn cười nhạo gã ta, đúng thật là mê quá hóa ngu mà.
__..__
Hai hôm sau:
"Anh định đi thật sao"
Hắn kéo vali từ trên lầu xuống, Yn và Hoseok đang tình tứ bên sofa. Cô thấy hắn bước xuống cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi.
"Ừ! Nè nhớ nhà tôi không phải nhà hai người đừng có mà làm loạn" Kim Taehyung bất lực nói
"Anh thích đùa nhở, chúng tôi vẫn cứ thích làm loạn đấy" Người nọ đang tình tứ cũng không quên trêu chọc hắn
"Cậu tin tôi đấm cậu không?"
Hai con người này thật là....hở gặp nhau là cãi lộn à như chó với mèo ấy chứ. Riết rồi cô cũng mắc mệt với hai người này, chẳng còn bận tâm đến nữa. Hoseok thấy cô không cản liền làm nũng, hắn đứng kế bên trêu Hoseok vài thứ
"Chẳng phải cậu sẽ nói là: A....Yn à~~ Sao em không bênh anh" Hả"
"Gớm quá đó anh bạn!! Haha" Kim Taehyung nắc nẻ ôm bụng cười
Hoseok tức đến khuôn mặt đẹp trai bỗng chống hóa đen hơn cả đít nồi, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không?"
"THÔI. Mẹ kiếp, hai vợ chồng các người về nhà mình đi. Tôi đi"
Hắn kéo vali ra xe tatxi, bắt đầu hành trình tìm bé thỏ đi lạc. Cô và Hoseok cũng nhanh chóng về nhà riêng. Hắn đã giao nhiệm vụ quản lý một phần công ty cho Hyung, và một phần cho Yn.
Còn về phần Sana và mẹ ả, mẹ ả bị Taehyung cho người đánh quá mức mà chết. Ả thân tàn ma dại, điên điên khùng khùng. Nhưng mà vẫn còn tâm trí trốn thoát khỏi nơi quỷ quái này. Ả nghe tin hắn đã đi sang Mỹ, tìm cách trốn thoát khỏi đó. Và ả thuận lợi vượt qua.
Không biết ả ta sẽ âm mưu gì tiếp theo đây?
__..__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com