[44]
"Còn đứng đó làm gì?"
Kim Taehyung nghe em nói từ từ đứng dậy rời khỏi, thẫn thờ từng bước ra ngoài. Đi ngang qua luôn cả Kim NamJoon, Y cũng ngạc nhiên có hỏi hắn nhưng Taehyung ngược lại chẳng mở miệng nói gì.
Không lâu sau đó, cuối cùng hắn cũng đứng giữa sân nhà rộng lớn, xoay người lại nhìn lên tầng phòng em. Jungkook không có cảm xúc gì chỉ khoanh tay nhìn hắn đang làm trò mà thôi. Hắn nhìn em đắm đuối chỉ mong em có thể nương tình mà bỏ qua cho hắn.
"Nhanh lên" Jungkook trên cao bực tức vọng xuống
*Phịch*
Hai đầu gối Kim Taehyung đã chạm xuống nền đá sần sùi ấy, NamJoon đứng cạnh cánh cửa đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bên trên truyền xuống tiếng em, Y xoay người nhanh chân lên hỏi có chuyện gì không.
"Jungkook"
"Nae"
"Taehyung bị sao vậy?" Joon khá lo lắng
" Hm....em đang thử lòng và phạt anh ta" Jungkook bình thản đáp
"Sao?" Y khó hiểu nhìn em
"Không có gì đâu haha, anh ra ngoài đi em nghỉ tí đã nha?"
Y cũng không muốn làm phiền em, em không nói lý do thì chi bằng hỏi hắn cho nhanh
" Nè, sao lại quỳ ở đây"
"Không liên quan đến cậu" Taehyung chẳng thèm nhìn lấy người trước mặt một cái
"…"
" Không thì thôi, định sẽ quan tâm cậu mà..."
Đã như vậy thì mặc kệ hắn, quay gót vào trong. Hắn lại tự trách bản thân mình nữa rồi, lần nào cũng vậy đến khi nào hắn mới bỏ chuyện đấy nữa.
Còn Jungkook hiện làm gì? Em đã ngủ rồi người mang thai công nhận dễ ngủ thật. Em định sẽ ngủ một chút sao đó xuống nhà kêu hắn đứng lên, sẽ nói hết sự thật nhưng em nghĩ sẽ không thể nào bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy được. Nhưng bản thân vì đang mang thai nên ngủ quá giấc là chuyện bình thường, giấc ngủ kéo dài lâu rất lâu 4 tiếng trôi qua..
Bây giờ, chân hắn bắt đầu tê dần, muốn đứng cũng không đứng được, cử động thì cũng chẳng xong. Song, tiếng mở cửa vang lên. Hắn vui mừng cứ tưởng là em, nhưng nụ cười trên môi vội vụt tắt nhanh chóng!
"Đứng dậy đi chứ, đã gần hơn 4 tiếng rồi" NamJoon từ trong nhà bước ra, tuy không thể hiện gì nhưng những lời nói chứa đầy sự lo lắng
Kim Taehyung kiên quyết đến mức trời có sập cũng không đứng: " Không, trừ khi Jeon Jungkook chính miệng em ấy nói!"
Y chỉ biết lắc đầu nhìn người bạn trước mắt, sự cứng đầu như thế kéo dài từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ. Coi như lần này Y làm phước, khuyên em tha lỗi cho hắn
" Được rồi, để tôi giúp cậu?"
"…"
"Không chịu sao?"
"Kh-không tôi chịu"
Y "ừm" nhẹ, lại quay vào nhà. Tiến thẳng lên phòng em, mở chậm cánh cửa ra. Đập vào mắt Y là một con sâu lười béo, chiếc chăn dày bao quanh thân thể nhỏ ấy. Chỉ chừa phần đầu có đôi môi chóp chép, dễ thương quá đi a. Y đi đến bên cạnh giường em, khẽ chạm vào má em. Cái chạm nhẹ nhưng lại khiến em bừng tỉnh dậy, Jungkook vươn vai vài cái chậm chạp lười biếng mở mắt
"Ch...chun"
"Là anh đây" NamJoon lười biếng nói
"Anh sao lại ở đây"
"Anh...."
"Aaaa"
Bỗng dưng Jeon Jungkook bật la lớn, quên mất bản thân đã ruồng bỏ Tae Tae yêu dấu của mình. Vội vã chạy qua ban công nhìn xuống phía giữa sân, xem người tình bé bự của em như nào rồi. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, coi như vượt qua rồi đó. Em vui mừng cười đến không thấy mặt trời, còn NamJoon Y chỉ biết nhìn người mình thương lo lắng cho người khách. Y cũng có phần ganh tị với hắn, đã thầm thích em lâu đến vậy. Mà em chẳng hề ngó ngàng đến, xem ra phải thật sự bỏ cuộc rồi. Em đi thẳng xuống dưới sân, mặc kệ sự hiện diện của Kim NamJoon.
"Tae..." Giọng nói lí nhí vang lên
Kim Taehyung đang cúi mặt xuống, bên tai truyền đến giọng nói ấm nóng mà hắn nhớ nhung bao nhiêu ngày nay. Hắn cứ tưởng mình đang lạc vào thế giới tưởng tượng của bản thân. Khẽ cười nhạo, tự cười
" Điên rồi Kim Taehyung à!"
"Tae Tae" Jungkook mất kiên nhẫn gọi lớn
Trên mặt hắn xuất hiện đôi tay mềm mại đang sờ mó. Hắn chạm nhẹ vào tay đó, bỗng nhiên con tim hắn và em cùng đập nhanh hơn một nhịp. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn miệng run rẩy hỏi:
"Là...là em sao?! Anh không mơ đúng không em?"
" Ha, không mơ, anh không mơ. Là bé thỏ của anh đây! Taehyung à"
Hắn vui đến nước mắt tràn ra liên tục, mạnh bạo ôm lấy thân thể người kia vào lòng. Do lực quá mạnh, khiến bụng đang to dần của Jungkook đập khá mạnh vào người hắn, làm em khẽ đau. Hai thân thể ôm nhau dưới trời mưa, chắc ông trời đang cảm động cho sự tình yêu không bao giờ kết thúc đây mà....
"Tae buông em ra!"
"Cho anh ôm miếng nữa đi mà..."
"Anh tính giết em và con hả?"
Hắn vội buông em ra, trên mặt lộ rõ sự khó hiểu. Ủa chuyện gì vậy?
"Sao...sao?"
"Bé thỏ lớn đang có bé thỏ con! Bộ anh hổ không thích hả..." Jungkook đang làm nũng với người thương
Hắn búng trán em rõ đau, khuôn miệng hình vuông cười toe toét.
"Anh hổ không có ý đó mà, bé thỏ tha lỗi cho anh hổ nha?"
Không biết từ bao giờ hắn lại sến súa đến như vậy nữa. Môi cứ chu chu ra miết thôi, Jungkook lấy môi mình phũ lên môi hắn. Cả hai hôn dưới trời mưa:
" Hai tên điên này. Mưa lớn thấy bà còn ra ngồi ôm nhau được đấy hả?? VÀO NHÀ NHANH LÊN?"
Y từ nãy giờ đã chứng kiến hết tất cả với cô hầu nữ. Cả hai chỉ biết bất lực nhìn hai người đang yêu kia mà thở dài. Ánh mắt phán xét nhìn hai con người kia như kẻ điên vậy, tự nhiên khi không mưa bão lớn như thế mà còn hôn hít ngoài đấy.
"Aaa em vào liền đây!"
"Anh đứng được không" Em Jeon lo lắng hỏi Taehyung
Hắn nũng nịu lắc đầu.
"Nào nắm lấy tay em nè, mình vào nhà nhanh lên anh!"
_.._
từ đó Kim Taehyung và Jeon Jungkook sống hạnh phúc với nhau☺.
Khoan ạ!! Ngủ rồi hóng tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com