Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[47]

mình xin cân nhắc chap này thoại nhiều!






__..__





"Jungkook à, xuống ăn tối nè bé ơi" Taehyung loay hoay dọn thức ăn

em thẫn thờ từng bước xuống lầu, không may bị vấp ngã. Taehyung nghe tiếng ríu rít la đau của em, lo lắng chạy đến đỡ bé con đang ôm bụng rên đau

" Em sao vậy?" Taehyung vuốt ve bụng nhỏ

Jungkook lắc đầu nhăn mặt, ngõ ý mình không sao: "Đi đứng không nhìn đúng không"

"Em, em xin lỗi tại em suy nghĩ nhiều quá haha" Jungkook cười ngây ngốc nhìn hắn

"Thật là!"  Taehyung bất lực cốc yêu vào trán em

Cả hai nhìn nhau chỉ biết cười khì, em cũng có phần đói. Chắc hẳn em bé đang đói mới đạp bụng nhỏ em liên hồi. Hắn nâng niu đỡ em nhanh chóng xuống ăn tối, xong em lại có hứng rủ hắn đi dạo ngoài sông Hàn. Cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới có cuộc đi dạo đêm như vậy.

"Anh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không"

"Tất nhiên là còn rồi, sao lại hỏi anh vậy chứ?!" Hắn khó hiểu nắm tay em

"Đâu có gì đâu anh, chỉ tại em muốn hỏi thôi" Em nghiêng đầu cười mỉm

Taehyung nhéo vào má em, giọng trêu chọc Jungkook: "Em nên giảm cân đi nha, dạo này béo lên rồi đó!!"

"Ơ, anh này kì cục quá nha. Joon bảo em đang xuống cân đó!" Em bị người thương bảo báo liền hậm hực lườm hắn

Hắn đang ở trang thái hòa nhịp ấy vậy mà em lại nhắc đến tình định. Khuôn mặt chẳng mấy chốc lại đen xì, nụ cười tắt hẳn.

Jungkook lấy làm lạ sao hắn cứ im mãi chẳng trả lời, xoay qua nhìn thì thấy ai kia đang xì khói. Jungkook đánh yêu vào mông hắn, mắng:

"Làm gì giận chứ"

"Hừ, đừng nói chuyện với tôi" Taehyung giận hờn buông tay em ra

Em nhỏ lại giở trò đánh vào mông hắn lần nữa, ra giọng uy hiếp: "Sao? Có nắm tay lại không? Hay muốn em đè anh ra đánh vào mông hả?!"

"Tôi lại sợ em quá cơ!" Hắn bĩu môi lêu lêu em

"Anh này"

Jungkook và Taehyung như hai em bé, đang vui đùa giỡn với nhau. Trong họ thật sự rất hạnh phúc. Mặc kệ dòng người đi đường họ vẫn cứ là họ nô đùa với không gian chỉ có hai ta...

Ở đối diện đường có hai ông bà già nọ, cũng đang cùng nhau nắm tay trò chuyện về hai người cá thể đối diện, hình như họ đang nói gì đó thì phải.

"Giống tui với ông hồi xưa ghê ha?"

"Haha, rất giống"

__..__

Sau buổi đi chơi đêm đó về, hằng ngày hắn đều bị chàng vợ mình sai vặt tùm lum chuyện. Đến cả nghỉ ngơi một chút em cũng không cho để em sai vặt coi như bù đắp tội lỗi vậy.

Taehyung đây còn đang ghen tị với cún con Tan đen thui của hắn. Ngày nào em cũng ôm khư khư nó bên mình, mỗi lần Jungkook thả cún xuống. Hắn nhanh tay bắt cún đi nhốt, nhưng không hiểu sao mà chiếc cún kia lại chảnh chọe đến kinh ba nó...

"Jungkookie à, em bỏ nó xuống đi"  Hắn nài nỉ xin em

"Sao vậy, bé cún dễ thương mà anh"  Jungkook thừa biết hắn muốn gì, em chu môi nói

Hắn cố gắng nuốt cơn tức vào trong bụng, khi cún con cứ lắc mông có ý khiêu khích hắn. Em nhìn hắn như thế không khỏi mắc cười, bật cười phá lên

"Haha...anh...khuôn mặt anh mắc cười lắm đó...haha" Em nhỏ ôm bụng cười lớn

"Anh giận em đấy"

"Thôi trời ạ, anh giận được bao lâu?"

"Cả năm"

" Thật hả? Ối giời giận đi, xem ai giận lâu hơn"

Jungkook hậm hực định bỏ lên phòng, nhưng lại bị hắn bế xốc lên đùi hắn. Hai tay hắn choàng lấy eo em, hai tay em cũng không yên phận choàng qua cổ hắn. Bốn ánh mắt nhìn nhau đắm đuối:

"Anh xin lỗi mà"

Em nhỏ mỉm cười nhìn hắn, môi gần như sắp chạm đến nhau. Lại bị phá vỡ bởi tiếng sủa của Tan :"Gâu gâu"

xHazzz, chắc anh mần thịt nó quá"

"Suỵt, lên phòng nay bé chiều anh hết" Jungkook dùng ngón trỏ vội chặn miệng hắn

"Nhưng...bụng em?" Taehyung e ngại nhìn chiếc bụng nhỏ đang từ từ phát triển

"Không sao, nhẹ nhàng là được"

Thật ra, khi mang thai ham muốn của em không hiểu tại sao lại nhiều đến thế. Taehyung nghe theo lời chàng vợ mình, nhanh nhẹn lên phòng. Cún Tan cũng theo sau, nhưng vừa đến cửa lại bị đập đầu vào. Cún con buồn bã suat vài tiếng rồi dựa vào cánh cửa chờ ba lớn ba nhỏ, làm việc HỆ TRỌNG.

__..__

Cuộc sống của Taehyung và Jungkook đang trong quá trình phát triển khá trọn vẹn. Nhưng cuộc đời mà cũng phải có cái gì đó gọi là cản trở đi, hắn và em cũng trong trường hợp đấy.

Hôm nay, công ty hắn có một cuộc họp khá quan trọng nên hắn đã đi từ sớm. Sẵn tiện đó đã nấu ít đồ tẩm bổ cho em. Em nhỏ đến trưa mới thức, trước khi đi hắn cũng đã dặn em đầy đủ. Jungkook cũng ngoan ngoãn nghe lời chồng mình.

Em nhỏ đang ngồi thưởng thức món ăn cùng xem tivi với cún Tan. Bỗng điện thoại em reo lên bất ngờ, không phải cuộc gọi mà là tin nhắn. Số lạ lắm, hình như em không hề quen biết chủ nhân của số điện thoại này.

Bản tính tò mò trong người trỗi dậy mà mở ra xem, sắc thái em rất chi là bình thường. Cho đến khi đọc xong phần tin nhắn kèm với hình ảnh một người đàn ông với vũng máu, Jungkook đã không thể trụ được nữa. Nước mắt lăn dài, thân thể run rẩy đứng dậy. Không màn đến gì cả, chạy bộ đến địa chỉ cho trên tin nhắn.

Jungkook vừa chạy ra đến cổng, đã va phải Jimin. Đồ ăn trên tay nó rơi xuống đất, văng ra khỏi hộp. Nó hoang mang kéo em lại, cố gắng tra hỏi chuyện gì lại hốt hoảng thế kia.

"Jungkookie, cậu bị sao vậy hả"

"Ji..Jimin, Tae....Taehyung bị...hức hức"

"Bị cái gì? Cậu nói nhanh lên" Jimin sốt sắn quát lớn

" Bị tai nạn...anh..anh ấy đang ở ngoại ô nhà hoang hic...tớ phải đến đó...cậu tránh ra huhu"

Jungkook đẩy nó té nhào xuống đất, nó khó hiểu ở chỗ bị tai nạn mà ở nhà hoang ngoại ô sao? Park Jimin cảm nhận được có gì đó khuất mắt ở đây. Nó nhanh chóng chạy theo em, vừa chạy vừa gọi điện cho hắn

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Công ty, sao chuyện gì?"

"A da điên sao, chết rồi Taehyung. Jungkook bị lừa rồi"

Kim Taehyung nghe đến cái tên ấy lại không kìm được trạng thái mà hùng hổ: "Lừa? Cậu nói cái gì vậy hả?"

"Bây giờ thế này nha, anh nhanh chóng đến nhà hoang ngoại ô đi. Tôi đang chạy theo sau Jungkook."

"Tút Tút"

Park Jimin mặc kệ hắn có nghe không liền tắt điện thoại ngay. Taehyung đầu dây bên kia đã nhanh chóng biến mất khỏi phòng hợp.

Mọi người bàng hoàng ngăn cản hắn lại vì đây là họp đồng dự án lớn nhất từng có, hắn tức giận xô đẩy tất cả ra. Hắn nhanh chân lái xe đến nơi mà Jimin đã gửi địa chỉ, do công ty hắn khá xa với nơi nó nhắn. Hắn phải tăng tốc nhanh hơn, mém tí nữa lại gây ra tai nạn rồi.

Jungkook hì hục cuối cùng cũng đến nơi, em chỉ biết xoa xoa hai tay cầu bình an cho hắn. Em đẩy cửa vào:

*Cạch*

"Đến rồi à" Một người phụ nữ với thân thể gớm ghiếc từ từ quay lưng lại

"Sa...Sana sao lại là cô?! Taehyung đâu"

"Sao vậy, bất ngờ lắm đúng không? Jeon Jungkook làm gì có Taehyung nào chứ haha" Ả ta vênh váo cười lớn như kẻ điên

Jungkook nhíu mày nhìn ả, ả cười một cách ghê rợn mà tiến đến gần em

"Cô định làm gì?"

"Cậu nghĩ sao khi tôi giết cậu? Hả? Kim Taehyung sẽ lại thuộc về tôi"  Ả kề dao vào cổ em

Jungkook mếu máo sợ hãi không dám nhúc nhích một chút nào. Ả đưa miệng lên tai thì thầm:

"Mày hạnh phúc đủ rồi chứ?"

"…"

" Từ khi mày xuất hiện đã cướp đi hạnh phúc của tao, mày cướp chồng tao. Sao mày có tất cả còn tao lại không hả!! Jeon Jungkook?! Nói đi, mày nói đi" Ả điên dại khứa một đường nhỏ trên cổ

Jungkook không phản kháng, chỉ nhắm mắt thật chặt. Mặc kệ máu có nhỏ ra từng giọt. Em nhỏ hiểu cảm giác bị bỏ rơi như vậy, hiểu được vì sao ả thành ra thế này.

"Jungkookie"

Jimin thở phì phò từ ngoài chạy vào, đập vào mắt nó là cảnh tượng không nghĩ đến con dao nhỏ kề sát tận cổ em. Nó sợ ả sẽ làm bậy, đưa hai tay lên ngăn ả.

"Nè nha, cô kia bỏ dao xuống nhanh lên"

" Mày là ai hả!"  Ả chỉa dao về phía nó hâm dọa

Nó lắc đầu ngán ngẩm, thở ra một hơi sâu kìm nén sự tức giận nói: "Nói cho cô nghe, có gì thì từ từ nói cô mau bỏ giao xuống. Người ta đang mang thai đấy"

"Không phải chuyện của mày, biến đi!"  Ả la lớn quát nó. Nó không sợ ngược lại còn tiến đến muốn cướp dao từ tay ả. Nhưng lại bị ả lấy Jungkook ra uy hiếp

"Mày thử bước đến coi? Xem tao có giết một xác hai mạng không" Ả ta trợn mắt nhìn nó

"Jimin tớ không sao...cậu mau chạy đi" Em nhỏ yếu ớt vì sợ mặc kệ bản thân kêu người bạn của mình chạy khỏi đây

"Điên hả? Chạy rồi còn cậu"

"Đừng lo cho tớ, tớ không sao!" Jungkook cười ngây ngốc với nó

Thật sự lúc này Park Jimin giận Jeon Jungkook rất nhiều, nó vò đầu bức tóc, bây giờ nó thật sự rất rối. Không thể suy nghĩ ra cách gì để cứu bạn cả. Trong trường hợp nguy cấp này, mà em vẫn còn cười được thật là....

Nó bất ngờ xoay người lại, là tiếng động cơ tắt. Hình như là hắn, nó như vớ được vàng mừng rỡ vậy là em được cứu rồi. Hắn như bay chạy vào trong nơi tất cả mọi người đang ở đó. Hắn có hơi giật mình vì người hắn yêu đang trong lĩnh vực sống và chết không rõ

"Bỏ dao xuống" Kim Taehyung tức giận

"Lại đến nữa sao?" Ả nhướng mày lắc đầu

"Tôi nói cô bỏ dao xuống" Hắn mất kiên nhẫn mà nói

"Cảnh sát đang đến đây, cô sẽ không thoát được đâu"

Ả thật sự không thể nào nghĩ đến hắn có thể báo cảnh sát. Thật sự bây giờ ả không muốn giết em, ả chỉ uy hiếp dọa em để em buông bỏ hắn. Sau đó ả sẽ đến bên hắn, rồi hắn sẽ yêu ả. Đó là những gì ả hằng mong ước.

Trong căn phòng đang tràn ngập im lặng, thì bên ngoài cũng vang lên tiếng còi cảnh sát. Ả hoảng loạn kéo lấy người Jungkook chạy đi đâu đó. Jungkook bây giờ hoàn toàn bị ả ta khống chế, không thể cự được nữa, bụng Jungkook đau nhói. Em thì thào

"Đừng chạy nữa...tôi...bụng đau"

"Cái gì chứ"

"Đ...đau lắm, không không chịu được aa..."

"Chết tiệt!"  Ả tạch lưỡi nhìn về phía trước là vực thẳm

Ả dừng lại hoàng toàn, mém tí nữa có thế cả hai sẽ ngã xuống dưới mất. Mồ hôi tuông ra khắp trán em, em bấy giờ chỉ biết ôm bụng rên la đau đớn. Hình như sắp sinh rồi thì phải, nhưng mà chỉ mới 7 tháng thôi làm sao mà sinh được

"JUNGKOOK, em làm sao vậy hả?" Taehyung lo lắng nhìn em nhỏ chật vật với cơn đau

"Ta...Tae ơi....anh ơi...em đau...bụng em đau quá anh....aaa"

"Má nó, Kang Sana cô mau trả Jeon Jungkook lại đây cho tôi"

"Tôi....tôi..." Ả có chút lo lắng, thật sự ra ả không ghét em càng không có ý sẽ hại em. Em đối xử tốt với ả như vậy làm sao có thể ghét được, chỉ là ả quá tham lam tình yêu mà thôi.

Ả nhìn em phải chịu đau đớn mà xuống lòng, nhưng lại nghỉ đến cảnh tượng hắn và em hạnh phúc với nhau. Ả không can tâm, ả cương quyết không thả em ra. Jungkook đau đến mức phải bấu chặt vào quần mình làm điểm tựa. hắn đứng nhìn em chịu đau mà xót.

Cảnh sát bao vây ả, ả không thể lui được nữa. Phía sau là vực thẳm, nhảy xuống cũng chết mà trên đây cũng chết. Thay vì ả và em cùng chết sẽ hay hơn. Nghĩ là làm ả định sẽ cùng em nhảy xuống vực, nhưng em lại bị một lực kéo mạnh về phía trước. Được hai cảnh sát đỡ lại, Jungkook lúc đó vì đau mà đã ngất đi. Sau khi đẩy em lên trước thành công, thì hắn lại bị trượt chân ngã xuống vực sâu cùng Kang Sana

Hắn và ả bị rơi xuống biển, ả vì không biết bơi mà chìm xuống sâu phía dưới. Còn hắn thì cố gắng bơi vào bờ, không may mắn như mong đợi. Khi từ trên cao té xuống biển, đầu hắn va chạm rất mạnh với mặt biển. Dẫn đến ngất đi tạm thời, đôi mắt lờ mờ nhắm lại. Cơ thể tự di chuyển ra xa đất liền....

"Ca..cảnh sát, Kim Tổng hiện đang ở đâu?" Nó thở hổn hển lo lắng hỏi tình hình mọi chuyện

"Thưa cậu, Kim tổng vì cứu chồng mình mà trượt chân té xuống vực"

"Sao....sao có thể" Nó không tin vào tai mình, nó nắm lấy tay áo cảnh sát. Lắc mạnh bạo la lớn:

"Các người phải tìm được hắn, bằng không tôi giết hết tất cả! Có nghe rõ chưa hả"

Cảnh sát cũng gật đầu sợ hãi, Jungkook được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Nó cũng nhanh chóng lên xe cùng em, nắm lấy tay em nhỏ cầu nguyện. Jungkook đã được đưa vào phòng phẫu thuật sinh mổ, bác sĩ nói em sẽ sinh non. Nếu còn giữ đứa bé trong bụng nữa thì chắc chắn sẽ có hại cho cả hai. Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ, nó thẫn thờ ngồi trước phòng mổ. Nó đã điện cho mọi người, tất cả ngay sau cuộc gọi đã đến đủ bệnh viện.

"Jimin, Jungkook đâu rồi" Yn vừa đến đã thấy thân hình gầy gò đang gục đầu mà khóc, lo lắng hỏi

"Dạ, cậu ấy đang trong phòng mổ..." Nó cúi mặt xuống

"Vậy còn Kim Taehyung!" Hoseok bên cạnh nhìn quanh chẳng thấy hắn đâu nên lên tiếng

"Anh....ấy...."

"NÓI!"

Kim Hyung bên cạnh mất kiên nhẫn quát lớn khiến nó giật mình, nó run rẩy kể lại mọi chuyện. Hyung định xông đến đánh nó, may sau có gã ngăn lại kịp.

"Có gì từ từ nói, đây là bệnh viện!"

"Chú nghĩ sao vậy hả??! Nói là nói làm sao, bố tôi bị như vậy mà nói tôi bình tĩnh sao?" Hyung vung nắm chặt tay thành nắm đấm

"Thôi Kim Hyung, con cũng lớn rồi có gì từ từ rồi nói. Còn không mau về nhà với Anna đi, ở đâu có mọi người là được"

"Được được, Park Jimin tôi nhớ mặt anh!"

Hyung hừ mạnh sau đó rời đi, mọi người đều yên vị trí chỗ ngồi đợi em. Nó hối hận lắm, trong suốt quá trình đó. Nó không nói một lời nào cả, vì nó sợ. Nếu lúc đó nó không ngăn cản em chạy đi, thì mọi chuyện không thành ra như vậy mà. Nó nhịn không được nữa, bèn chạy vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Min YoonGi cũng đã thấy nó chạy đi, định sẽ đi theo nhưng suy nghĩ lại thì nó và gã vốn không có gì mắc gì phải quan tâm.

"Chạy theo đi, đang khóc đó?"

"Tự khắc sẽ nín!" Min YoonGi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không thèm để ý đến Hoseok đang khuyên răn

"Điên sao?! Chắc em ấy đang hối hận gì đó, chứ nãy giờ em ấy nhịn khóc thì phải?"

Gã không chịu được nữa, cũng nhanh chóng đến nhà vệ sinh. Tìm từng phòng không thấy nó, gã nghe tiếng nức nở bên trong 1 phòng cuối dãy. Gã chắc chắn nó ở bên trong, gõ cửa nhưng không phản hồi. Gã bực bội đạp phanh cửa đi, đập vào mắt gã là bé mèo đang ôm gối mà khóc.

"Sao lại khóc?"

"Kh..hức..không có"

"Nói dối? Đứng lên" Gã ôn nhu đỡ nó đứng dậy, lau sạch nước mắt trên gò má nó. Tim nó lại lệnh một nhịp vì gã nữa rồi.....

"Thật không thích chút nào..."

__..__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com