Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[48]


Jimin rời khỏi nhà vệ sinh cùng YoonGi, ra đến trước phòng cấp cứu thì Yn đến bảo:

"Ừm, cũng không còn gì vậy tôi về trước"

"Em về đi" Gã đắm đuối nhìn lấy Yn, ánh mắt ấy khiến cho nó có chút ganh tị với cô

Cả Yn và Hoseok cũng rời khỏi bệnh viện, không lâu sau đó phòng cấp cứu cũng hiện đèn xanh. Park Jimin như tìm được vàng, vội vã chạy đến

"Bác sĩ, Jungkook sao rồi ạ?"  Jimin lo lắng hỏi

"Không sao cả, cậu ấy sinh non có thể sức khỏe rất yếu. Và đứa bé cần được hấp lồng"

"Hấp lồng?"

"Đúng vậy, những đứa bé sinh non và sức khỏe yếu thường như thế!" Bác sĩ nói xong liền rời đi, nó nhíu mày nhìn theo. Gã đi đến khoát tay lên vai nó thì thầm an ủi

"Đừng lo, sẽ không sao!" YoonGi xoa đầu nó a ủi

Jimin khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện phòng cấp cứu đợi người đẩy Jungkook ra. Từ đầu nó cứ trách bản thân mãi vì chuyện đó, gã nhìn nó có chút nhói lòng. Lại tiếp tục an ủi nó, gã cho nó dựa vào vai mình mà khóc đến thiếp đi.

Tám tiếng trôi qua, Jungkook được y tá đẩy ra ngoài. Nó cũng giật mình mà tỉnh giấc, nhanh chân chạy theo các y tá. Gã cũng chạy theo nó, nó cứ dán mắt lên người đang ngủ say. Sau đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, nó liền phi nhanh vào nắm lấy tay em mà hút hít. Gã lắc đầu nhìn nó, nó là vậy đấy cứ lo cho người khác chẳng quan tâm bản thân mình tí nào.

"Em cần nghỉ ngơi một lát"

"Không cần đâu"

"Không cái gì mà không, em cần nghỉ ngơi trước đã, nếu không thì làm sao chăm cho Jungkook được"

Cũng đúng, không có sức khỏe làm sao có thể chăm sóc cho Jungkook đây. Nó quay người lại nhìn gã.

"Nhưng bây giờ em ngủ vậy ai lo cho Jungkook đây ạ?" Jimin ngước nhìn gã với ánh mắt mong chờ

"Thôi được rồi, đừng nhìn tôi kiểu đấy! Tôi lo giúp em" Gã bất lực, gã không thích ánh mắt đó của nó xíu nào.

Nó cũng lắng nghe theo lời gã, đi lại ghế sofa mà ngủ một lát. Vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt của người thượng lưu, nên mọi thứ đều đầy đủ. Gã nhìn nó đến khi nó chìm vào giấc ngủ mà an tâm,  không nhanh sau đó liền lấy điện thoại ra điện cho ai đó. Đứa bé được y tá chăm sóc chu đáo, bé con tuy có gầy yếu nhưng sức khỏe lại vô cùng mạnh. Đây là lần đầu tiên có trường hợp như thế này, trước đây những đứa bé sinh non, sức khỏe vô cùng yếu. Còn bé con của em lại vô cùng khỏe mạnh.



"Ưm..."

"Jungkook"

Em nhỏ khó khăn nói: "Đ...đây là đâu?"

"Jungkook cậu tỉnh rồi sao?" Park Jimin đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng YoonGi gọi tên em, giật mình tỉnh giấc nó vui mừng đến cạnh giường em thì thầm

"Tớ...tớ đang ở đâu vậy Jimin?" Jungkook đưa ánh mắt hoang mang nhìn nó

"Cậu hiện đang ở bệnh viện"

Jungkook vô thức xoa bụng mình, hốt hoảng tưởng rằng đứa bé không còn liền bật khóc. Yoongi và Jimin không hiểu vì sao em cư nhiên lại khóc, nhanh nhẹn an ủi rồi hỏi em. Jungkook nức nở nói:

"Huhu bé con...bé con không còn nữa....hức"

"Trời ạ! Ngốc quá, cậu sinh non, hiện bé con của cậu đang được y tá chăm sóc"

Jungkook khi nghe xong liền vui mừng khôn siết, bỗng gương mặt em lại biến sắc. Giọng lo lắng hỏi Jimin xem Kim Taehyung hiện đang ở đâu

"Jimin vậy Taehyung đang ở đâu? Anh ấy có an toàn không?"

Park Jimin khi nghe xong câu hỏi mặt không còn miếng máu nào, nó lo sợ nhìn gã tim nó hiện đang đập rất nhanh và mạnh. Jungkook thấy nó cứ im lặng liền không còn kiên nhẫn mà hỏi tới.

"Nói đi Jimin, Taehyung đang ở đâu"

"Jungkook....tớ..."

Jungkook mất hết kiên nhẫn liền quát lớn: "NÓI"

"Tớ...xin lỗi, cậu hãy bình tĩnh và nghe tớ nói dù gì cậu cũng vừa sanh xong, hãy giữ bình tĩnh nhé!"

"Anh ấy vì cứu cậu mà đã lỡ chân trượt xuống vách núi cùng Sana tớ.... lúc đó tớ đã cầu cứu cảnh sát, họ đồng ý cứu người nhưng tới bây giờ không thể tìm thấy được Taehyung....! Jungkook tớ thật sự xin lỗi cậu...." Jimin nó gục mặt xuống mà tha thiết xin lỗi em

Jungkook chỉ nghe được khúc đầu, còn phần sau em không hề lọt một chữ vào tai. Hai bên tai em cứ ù ù, nước mắt em tuôn ra không kiềm soát. Gào hét trong hô vọng, Jungkook kích động chọi tất cả đồ đạc trong phòng bệnh. Jimin muốn ngăn cản em, nhưng bị YoonGi chặn lại. Cứ để em ấy khóc đi, đến khi khóc mệt thì thôi.

Jungkook ôm bụng nhăn mặt, bấy giờ cả hai mới bàng hoàng lo lắng. Do quá kích động, vết thương chỉ bị đau nhẹ. Jimin an ủi em lấy lại bình tĩnh

"Jungkook tớ nhất định sẽ tìm được Kim Taehyung cho cậu, còn cậu bây giờ hãy giữ gìn sức khỏe và chăm lo cho bé con nhé"

Jungkook nhìn người bạn tri kỉ của mình, em bây giờ chỉ trông mong nó. Cầu trời khẩn phật cho hắn bình an trở về, nó mỉm cười nhìn em. Jungkook bé nhỏ dần dần chìm lại vào giấc ngủ, nó đắp chăn cho em sau đó quay lưng rời đi. Khi đi còn nhờ gã vài chuyện

"Anh nhờ người chăm sóc Jungkook giúp em nhé? Em cần tìm Kim Taehyung gấp"

"Nhưng Park Jimin à...em hazzz"

Gã còn chưa kịp nói hết câu nó đã nhanh chóng rời đi, gã chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Nó là thế, cứ đổ hết trách nhiệm lên bản thân mà thôi.

Nó đi đến nơi xảy ra mọi việc, nó cứ hô to gọi tên Kim Taehyung. Đáp lại với tiếng kêu là sự im lặng, nó áp lực lắm. Không hiểu nó ngốc thật hay giả ngốc nữa, một con người ốm yếu như nó mà thích tự hành hạ bản thân như thế. Nó gọi tên hắn đến khan cả họng. Gã nhờ Yn đến chăm cho em, còn mình phi nhanh đến vách núi. Đập vào mắt gã là bé mèo đang co ro ôm đầu gối mà ngủ, thật sự ngốc hết chỗ tả.

"En quá ngốc Park Jimin"

"Ưm...tìm Taehyung đã...."

"Một mình em làm sao mà tìm? Để tôi giúp em một tay!"

Yoongi bế nó trên tay, nó mệt mỏi gục đầu vào ngực gã mà thiếp đi. Min YoonGi điện cho Yn rằng mình sẽ không đến bệnh viện, nhờ cô điện cho gia đình em về nước.

Gã nhẹ nhàng đặt nó vào xe, đạp ga về thẳng nhà. Cô cũng làm theo lời gã điện liền cho gia đình em bên nước ngoài, ông bà Jeon khi nghe mọi việc được kể lâm trạng trở nên nặng nề. Nhất là mẹ Jeon, không thể trụ được nữa mà ngất đi tại chỗ. Tất cả mọi người đều nhanh chóng đặt vé máy bay, bay nhanh sang Hàn Quốc. Bà Jeon không kìm được nước mắt, mà khóc liên hồi


Đến nơi, cả nhà bắt taxi đến bệnh viện. Bà Jeon thấy con mình đang chuyền đầy nước biển, bên cạnh là cháu trai đang mở mắt miệng cười te toét nhìn xung quanh.... mà lòng đau xót, bé con của em không biết gì mà cứ cười mãi khi nhìn bà ngoại mình khóc.

"Con đã đặt tên cho em bé chưa?"

"Rồi ạ"

"Tên gì?"

"Kim Taeguk, con nghĩ cái tên này sẽ hợp" Jungkook nhìn lấy con trai mình mà chua xót

" Hợp rất hợp, anh nghĩ con trai phải tên nam tính như thế!"

"Joon?"

Jungkook ngạc nhiên khi Kim NamJoon lại tự dưng có mặt ở đây, Joon liền tiến đến nựng vào má em bé

"Anh về khi nào thế?!" Jungkook nghiêng đầu nhìn Y

" Anh vừa về khi nghe em xảy ra chuyện! Anh lo lắm đó Kookoo à!"

"Thôi đi nè, em lớn rồi mà!" Em nhỏ ngại ngùng cúi mặt

"Ahaha" Mọi người trong phòng thấy được dáng vẻ đáng yêu này mà không khỏi bật cười

"Jungkook ta xin lỗi con, ta sẽ chấp thuận cho con vào Taehyung được viên mãn!"

__...__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com