Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[End]


"Mọi người ơi, bên này có người bị trôi trên biển nè!"

Một thanh niên trẻ đang quăng chài đánh bắt cá, anh ta nhìn xa xa ngoài kia có một người đang lơ lững trên mặt nước. Mọi người cố gắng bơi ra ngoài biển, cứu lấy người kia.

Người đó không ai khác là Kim Taehyung. Hắn bị trôi dạt vào một vùng đất xa lạ, người dân ở đây hòa nhập lắm. Hắn được mọi người đưa lên bờ, thấy hắn bất tỉnh nhân sự trên trán xuất hiện vết thương vẫn còn rỉ máu. Một người già trong đó ngọ ý đưa về nhà ông, để ông tiện đường chăm sóc.

Hắn được đưa về một căn nhà nhỏ, đơn sơ lộp lên bằng lá. Ông lão chăm sóc hắn, được một thời gian sau. Hắn tỉnh dậy với một người khác hoàn toàn

"aa" Taehyung nhăn nhó cố gắng ngồi dậy

"Con tỉnh rồi à?"

"Đây là đâu..?" Hắn nhìn dáo dát xung quanh, khung cảnh trở nên xa lạ với hắn

"Đây là nhà con"

"Nhà tôi..? Aaa...đầu...đầu tôi đau quá" Taehyung ôm lấy phần đầu được băng bó kĩ càng than đau, bác sĩ ở đây nói hắn bị mất trí tạm thời. Có thể hắn phải ở đây một thời gian dài,

"Con không sao chứ?" Ông lão kế bên sốt sắng nhìn hắn

"Không có gì, nhưng ông là"

Ông lão vốn chẳng có vợ con gì, một mình đơn độc cả mấy chục năm nay. Ông lão nghĩ ông trời đang thương ông, ban cho ông một cậu con trai khôi ngô tuấn tú như thế. Ông bèn lên tiếng: "Con là con trai ta"

"Con trai?" Kim Taehyung khá bất ngờ

"Đúng vậy, con tên là Han JongKi"

Kim Taehyung nghe cái tên này xa lạ quá hắn khẽ nhíu mày nhìn ông, Han JongKi. Cái tên không hề có ấn tượng gì với Kim Taehyung cả

"Ừ" Bản tính lạnh lùng ấy vẫn cứ ăn sâu vào người hắn, hắn nhìn ông rồi trả lời ngắn gọn coi như đã hiểu.

"Con mệt, con muốn nghỉ ngơi"

Ông lão hiểu ý Taehyung nói, nhanh chân ra ngoài. Ông nhìn vào cánh cửa đã khép lại mà nở nụ cười hạnh phúc. Hắn nằm xuống chiếc giường khá cũ kĩ gần như mục nát, hắn khẽ nhăn mặt ngậm ngùi nằm ngủ.

Trong khi hắn ngủ, hắn vô thức đi đến một thế giới lạ. Taehyung thấy bản thân hắn cùng một người con trai và một em bé chập chững bước đi, hắn thấy được hắn đang cười vui vẻ với cậu ấy. Bỗng một chiếc xe lao đến với tốc độ cao đâm thẳng vào người cậu trai kia cùng với em bé tập đi, khiến cho hai người đó nằm dưới vụng máu tươi. Hắn chứng kiến cảnh tượng ấy, hét to mà giật mình thức giấc, mồ hôi rơi lã tả trên trán hắn khiến hắn bất an không thôi:

"Mơ cái gì vậy chứ"

Kim Taehyung hoảng sợ không cử động được tay chân, chỉ ngồi một lúc sau mớilấy lại tinh thần, sau đó vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Hắn vừa bước ra khỏi phòng, một mùi hương thơm ngát vọt thẳng vào mũi hắn. Do quá đói hắn đành theo chân mùi hương ấy

"Con dậy rồi à?"

"Ừm"

"Nào nào lại đây ăn nhanh lên, kẽo ngụi mất ngon"

Thời gian cứ vậy mà trôi theo, mới đó đã gần 5 năm. Với bản chất của hắn thì ban đầu hắn không hề đụng đến bất cứ việc gì, nhưng dần dần sự sống của hắn cần phải phụ thuộc vào bản thân.

Kim Taehyung, ngày đêm đâm đầu vào việc đánh bắt cá, rất rất giống như Kim Taehyung ngày trước lao đầu vào công việc, cùng các dự án. Nhưng cái sự khó khăn ở đây là đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng, vẫn là cái giấc mơ đó, một cậu trai trẻ bị xe đâm giữa phố cứ lặp đi lặp lại mãi. Kim Taehyung vẫn không biết người đó là ai, nhưng cảm giác quen thuộc.

"Taehyungie...sao anh lại bỏ em...bỏ con chúng ta?" Người con trai đang ôm cậu bé trên tay mà khóc nức nở nhìn về phía hắn

"Tại sao hả? TẠI SAO"

Chiếc xe ấy lại lao đến người kia, lần này hắn không đứng im như những lần trước nữa. Mà thay vào đấy, Kim Taehyung gan dạ chạy đến ôm lấy hai con người bé nhỏ kia vào lòng.

"Thật an toàn...Jungkook à"

*Choang*

"Chết tiệt!" Taehyung thoát khỏi giấc mơ vì tiếng động nhỏ, khiến cho hắn có chút hụt hẫn

"Jungkookie?" Taehyung xoa xoa thái dương mà gọi tên người lạ kia một cách thân mật




______

Về phía em, Jungkook ngày đêm trông ngóng sự hiện diện của hắn. Đổi lại đó thì chỉ là việc vô bổ, bé con của em và hắn hiện tại đã vào mẫu giáo. Tuy còn nhỏ nhưng bé đã biết để ý baba nhỏ của mình thường buồn rầu ngày đêm, khi Taeguk vừa tròn 3 tháng tuổi đã hiểu chuyện. Không khóc không la quấy rối em, cứ mỉm cười với baba nhỏ của mình.

Có khi Taeguk còn bị Jimin bắt qua ở cùng nó và Min YoonGi, Jimin thích bé nhỏ này lắm cứ hể rảnh là xin giữ giúp em một chút. Một chút ở đây là cả một tuần đấy chứ, Jungkook chỉ lắc đầu bất lực, có dành lại con mình mà cũng bị nó quát mắng như má

"Taeguk lại đi bỏ baba sao?" Jungkook nũng nịu nhìn bé con đang xách vali ra khỏi cửa

"Baba Jungkookie yên tâm nha, bé chỉ đi chút xíu thôi" Taeguk chu môi nhìn em, y chang cách em làm nũng với hắn vậy

"Chút xíu mà cả 1 tuần không về ư?" Baba nhỏ nheo mắt nhìn bé

"Baba Jungkookieee"

"Được rồi được rồi, nhớ về thăm baba già này" Em bất lực với nhóc nhỏ dưới chân

Taeguk cười tươi rói khi nghe baba mình đã chấp nhận cho mình đi, bé con nhanh chân chạy đến biệt thự của gã. Gã và nó đã bước đến chuyện hôn nhân cách đây vài tháng. Đáng lý ra Jimin đã về lại nơi mà nó lớn lên cùng Lia, cùng lúc đó Min YoonGi đã nhận ra tình cảm vốn có đã lâu mà gã dành cho nó. Nó xúc động lắm, khóc miết thôi.

Vẫn như thế, em vẫn ngồi trước thềm đợi hắn, ngày nào mà em chả đợi như vậy. Gần như đó là thói quen của em rồi. Hành động này của em khiến NamJoon rất xót xa, vốn đã không còn tình cảm với nhau. Nhưng đối với Y cậu là đứa em ngốc nghếch.

"Lại buồn nữa sao?"

" Anh Chun? Anh đến cùng với Jin sao?"

"Chú mày không thích anh đến hả!" Jin vờ giận dỗi

Em ngây thơ cười: "Nào có haha"

"Jungkook nè, anh nghĩ em nên từ bỏ đi. Cũng 5 năm rồi, không tìm thấy cậu ta"

"Anh Jin em nghĩ em vẫn sẽ đợi, em tin rằng anh ấy vẫn còn sống" Jungkook đưa mắt đầy hi vọng nhìn hai người

"Thôi được rồi! Đừng nói nữa chúng ta vào nhà đi, ngoài này lạnh cục cưng bé nhỏ của tôi lắm" NamJoon lấy hai tay đẩy hai người đang liếc Y vào nhà


__..___


Kim Taehyung sáng nay thức dậy không may trượt chân té, đầu va chạm với bồn rửa tay. May sao không có chuyện gì nghiêm trọng, Taehyung vẫn như thường ngày đi theo mọi người xung quanh làng ra biển đánh bắt cá.

Đang trong quá trình thả neo đóng cọc, bỗng nhiên đầu hắn đau nhức dữ dội. Cơn đau đầu vốn thường xuyên xảy ra, nhưng không hiểu hôm nay nó lại đau nhức dữ dội hắn không thể chịu được cơn đau, đành bất lực ngã quỵ ngất xỉu. May sao có Juno, người con gái xinh đẹp nhất lành thầm yêu hắn bấy, la lớn gọi người đến giúp. Hắn được mọi người đưa về nhà, ba nuôi hắn sốt ruột lo lắng.

"Bác yên tâm, anh ấy chắc bị cảm nắng thôi" Cô gái đắp chăn cho hắn rồi rời khỏi phòng

"Cảm ơn con Juno" Ông lão bên đây chấp tay cầu trời phật, Ông vốn từ lâu đã thương hắn như con ruột của mình vậy

Cô gái cười nhẹ thân thiện, nói với ông lão:"Bác Han con có một khẩn cầu.."

"Được được con cứ nói"

"Thật ra...con đã thầm thương anh JongKi, con mong bác có thể tác hợp con và anh ấy" Cô gái có chút e ngại cúi đầu lo lắng

"Ấy trời ơi! Thật tốt quá, ta cũng mong muốn con đây làm dâu ta. Thật tốt"

"Th...thật sao ạ? Con cảm ơn bác Han"


Không lâu sau đó hắn dần tỉnh lại với con người hoàn toàn khác, cú va chạm lúc sáng đã giúp hắn đã trở lại với con người vốn có của mình. Taehyung liếc nhìn xung quanh, nó lạ lắm lạ với hắn rất nhiều. Juno bên ngoài bước vào cùng với tô cháo nóng, hắn khẽ nhíu mày nhìn cô:

"Anh tỉnh rồi sao?" Juno vui mừng đặt to cháo kế bên giường hắn

"Cô là..?" Kim Taehyung nhìn cô gái với ánh mắt khó hiểu

"Anh sao vậy? Em Juno đây ạ"

"Tôi không quen cô!"

"Jongki anh bị sao thế?" Cô gái lo lắng dùng tay rờ vào trán hắn

Kim Taehyung chán ghét hất mạnh tay cô gái ra khỏi người mình: "Tránh ra"

"Đây là nơi quái quỉ gì nữa?"

"Anh nói gì vậy, đây là nhà anh mà"

"Nhảm nhí"

Taehyung tức giận đứng dậy, ôm đầu mình bước đi tuy không thể vững vàng nhưng hắn vẫn cứ đi. Hắn ra đến cửa nhìn xa xăm ngoài kia xung quanh toàn là biển, chỉ có lát đát vài căn nhà cùng nhiều miếng chài lưới đánh cá, chỉ vừa tỉnh lại mà hắn đã nhớ hình bóng của em, Juno nắm lấy tay hắn giọng nức nở

" Anh làm sao vậy....đừng làm em sợ"

"Buông ra, tôi không quen cô, phiền quá đi mất!" Khuôn mặt bây giờ của hắn trong thật đáng sợ

Cô gái hoàn toàn bị hắn làm cho dọa sợ, hắn đã ở đây tận năm năm. Hắn lúc nào cũng ôn hòa hiền lành, lúc nào cũng đối xử với cô gái trong dịu dàng. Cũng chính vì sự tự tế đó mà khiến cho trái tim thiếu nữ trao cho hắn, ấy mà bây giờ là sao chứ? Hắn khác hoàn toàn với ban sáng, chẳng còn là con người nhỏ nhẹ nữa mà thay vào đấy là một tên lạnh lẽo với khuôn mặt đáng sợ

"Điện thoại?"

Hắn vô thức cầm điện thoại trong túi ra, ôi đây là điện thoại sao? Nó trong cũ kĩ ghê gớm quá đi mất, hắn nhăn mặt, lỡ tay thôi vậy. Nhớ từng số từng chữ của Min YoonGi, bấm ngay vào gọi.

Bên phía gã, yoongi cùng jimin đang bận bịu chơi cùng bé nhỏ Taeguk , thì điện thoại trên bàn vang lên tiếng đổ chuông. Gã bực bội đi đến lấy điện thoại nghe thử là tên khốn nào phá sự vui vẻ của mình, vừa alo đã nghe đầu dây bên kia mắng chửi:

"Mẹ nó, Min YoonGi mày còn không mau đến đón tao"

"Tên điên nào vậy?"

"Ông nội mày Kim Taehyung"

Gã và nó trố mắt nhìn nhau, nó bật cười lớn ôm lấy gã mà nhảy nhót: "Vậy...vậy hắn còn sống!" Nó rợn da óc ôm chầm lấy gã

Gã vẫn chưa lấy lại được tinh thần, bao năm rồi mới nghe lại giọng hắn có chút không nhận ra. Gã nhanh chóng tìm đến địa chỉ nơi hắn ở, hắn khó ở hiện ra bên ngoài. Cô Juno cứ lẽo đẽo theo hắn, khiến hắn tức giận. Sau gần ba hôm tìm kiếm, ông trời đã động lòng cho gã và nó đến được nơi. Ôi gã không thể nhìn ra được thằng bạn thân mình bây giờ còn hơn cả ông già ăn xin, tàn tạ, rác nát, hôi thối....bla...bla

"Kim Tổng đây sao?" YoonGi cười nhép mép khinh bỉ hắn

"Im đi thằng nhóc, ông đây sẽ trở lại như xưa thôi"

"Ồ? Thế định dẫn theo em khác về sao?"

Từ nãy đến giờ cô gái Juno cứ bám víu lấy hắn không buông, tuy bị người thương xa lánh nhưng vẫn mặt dày chen chân ôm lấy người đó.

"Mẹ nó, đừng có bám theo tôi. Tôi đã có gia đình rồi" Kim Taehyung tức giận quát

Taehyung thật sự không muốn ở nơi nay tí nào nữa, khó chịu lắm, ngột ngạt vô cùng. Hắn nôn nóng thối thúc gã nhanh chóng đưa hắn đi, nể tình ông đã chăm sóc hắn bấy lâunay. Nên hắn đã để lại ít tiền cho ông dưỡng già.

"Con cảm ơn ba, dù gì cũng chính người đã thương xót cứu con" Hắn gập thấp người

"Kh-không sao, cũng có con nên ta mới có cảm giác gọi là gia đình" Ông Han xót xa xoa lấy đầu con trai trước mắt, ông khóc òa như đứa trẻ

"Con xin phép, nếu có thời gian rảnh con sẽ đến thăm ba" Taehyung tuy là người lạnh lùng nhưng đối với hắn, ông cũng có công nuôi dưỡng hắn nên hắn rất thương ông lão không máu mủ gì với mình

Còn về cô Juno, cô cứ khóc lóc van hắn ở lại. Hắn chẳng thèm để ý lấy gì mà ở lại, cũng chấp dứt với cô gái không quen biết này....






Ở Seoul, thời tiết cũng đã chuyển sang mùa Đông cuối năm được vài hôm. Cũng ở đấy với căn nhà được trang trí lại có cả vườn dâu trải dài mấy trăm ha.

Jungkook đang ngồi trước vườn dâu, khâu vá lại áo rách của bé nhỏ Taeguk. Thằng nhóc đang bị baba Jungkookie phạt, tại cái tội ham chơi đánh bạn. Không biết cái nết giống ai hở tí là dùng vũ lực đánh bạn. Em giận tím người, mém xíu ngất đi, tháng nào cũng bị giáo viên gọi điện mắng vốn

"Baba Jungkookie..." Em nhỏ giơ hai tay lên cao rơm rớm nước mắt nhìn em

"Im"

Taeguk bĩu môi cúi đầu chẳng dám hó hé chữ nào

"Jeon Jungkook!"

"Taeguk gan nhỉ? Dám gọi tên ta luôn sao?"

"Co...con đâu có, nhưng phía sau baba..." Bé nhỏ hoảng loạn xua tay lắc đầu

"JEON JUNGKOOK"

Em đang chăm chú vào việc khâu vá mà không hề ngước mắt lên, bỗng có giọng nói trầm ấm quen thuộc mà em nhung nhớ bao năm qua vang lên. Khiến cho cây kim đâm vào tay em, đôi ngươi từ từ rớm nước mắt.

Em không ngước lên vì tưởng mình nhớ hắn quá mức, sinh ra ảo giác. Nhưng không.....lại là giọng ấy nữa. Gọi thẳng họ tên em. Lúc này, Jungkook mới bật khóc nức nở. Ngước lên nhìn, đập vào mắt em là người đàn ông khiến em nhung nhớ trong suốt năm năm qua.

Jungkook không màn đến xung quanh, lao nhanh đến người kia. Ôm chầm lấy thân thể hắn, gục đầu vào ngực hắn mà khóc nức nở. Đã lâu rồi không trải qua sự hạnh phúc này, em muốn ôm hắn mãi như thế thôi.

"Tae...Taehyung, là ai sao" Em ngước lên dùng hai tay áp chặt vào gò má gầy gò kia

"Là anh đây bé" Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn em nhỏ khóc nức nở

"Huhu.."

"Ngoan đừng khóc anh đau!"

Taeguk bé nhỏ bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, may là có Jimin giải thích đấy là baba lớn của bé. Bé xúc động khóc nức nở hơn cả baba nhỏ dáng người nhỏ lao đến ôm lấy baba lớn.

"Đây là con trai ta sao" Taehyung nhéo vào gò má phúng phính của bé nhỏ

Jungkook đanh đá lườm hắn: "Chứ anh nghĩ của ai hả?"

Kim Taehyung ôm lấy hai mạng sống của mình vào người, cười mỉm ngước lên bầu trời đầy hạnh phúc

"Jungkook này, anh sẽ bù đắp cho em và cả Taeguk của chúng ta nữa! Anh yêu em."

__..___

Ngày 23-11

"Jungkook anh yêu em"

"Anh này, em ngại..."

Jungkook khẽ cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ đến mang tai. Hắn xoay người em lại, đêm nay là đêm mà hắn và em sẽ hăng say đến sáng. Đang trong quá trình "sung sướng" bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Baba lớn, baba nhỏ ơi, Taeguk sợ ngủ một mình lắm"

"Aaaaa, đáng ghét"

Hắn vò đầu bứt tóc thở dài, Taeguk chen vào giữa hai người mà ngủ, bé nhỏ từ nhỏ đã ngủ cùng gã và nó thế nên mới có thói quen chen giữa hai cơ thể. Jungkook chỉ biết cười trừ thôi, kệ đi đêm nay không được vậy để ngày mai. Tối đó thì...

"Ưm...Tae....Taehyung a"

" Suỵt! Bên cạnh có con đang ngủ"

Phía dưới mông em bị côn thịt thô to đâm vào rút ra, Jungkook ôm cổ hắn rên rỉ. Lâu rồi không trãi qua cảm giác này, khiến em sung sướng không thôi

"Ba..baa"



HOÀN!

__..__

tiểu hi vọng của chúng ta tham gia tiktok gòi hó hó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com