Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi: Thanh trừ ( 3 )


Cậu quay đầu nhìn lại, là gã đàn ông với đôi mắt đỏ kia. Thân ảnh run lên thấy rõ, trái ngược với cậu, gã nở một nụ cười gian manh quái dị.

- Giỏi lắm, hạ được đàn em của ta, lại biết cách dùng nọc độc, trí tuệ của cưng thật không đơn giản như vẻ ngoài của mình nhỉ?

Vừa nói, gã vừa đưa tay sờ lên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cậu, gạt tay gã sang một bên. Chắc chắn có hiểu lầm, cậu làm gì mà biết sử dụng nọc độc. Chỉ là ăn may, nhưng nhìn gã ta xem, rõ ràng là chẳng có ý tốt.

- Tôi không biết gì hết, bỏ đôi bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi gương mặt tôi đi, Taehyung đang ở đâu?

- Cưng đừng nói thế chứ, muốn tìm Taehyung thì đi theo ta, ta không nói dối ~ Và cũng đừng nói ta dơ bẩn, cưng không sớm thì muộn cũng bị vấy bẩn mà thôi.

Rồi gã bỏ đi trước, giờ cậu chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, đành liều đi theo gã. Chỉ một chút, đằng sau hang ấy có ánh sáng. Vậy thì đây chẳng phải là hang động rồi, chỉ là một đường thông qua một khối đá lớn.

Vừa bước ra khỏi, hai hàng người đang đứng bao vây, hắn đang ở chính giữa bọn chúng. Nhìn thấy cậu, hắn dường như chẳng mảy may là quan tâm, thứ khiến hắn để tâm chính là cái thanh kiếm kia. Thanh kiếm được cắm trên vách đá, trên chuôi kiếm còn có một viên đá màu lục bích.

- Nhóc này đang ở trong tay tao, mày chịu thua đi chứ, Kim Taehyung?

- Mày nghĩ dùng một thằng nhóc mà có thể khiến tao chịu thua?

Vẻ mặt của hắn từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi. Gã ta đi đến gần cậu, cuối đầu đưa mặt vào hõm cổ, gã thích thú bao nhiêu thì đối với cậu hành động ấy ghê tởm bấy nhiêu.

- Được rồi, không quan trọng, nhưng vẫn là người của Kim Taehyung, cưỡng hiếp được người của Kim Taehyung thì thật sự rất tuyệt. Với lại nhìn thằng nhóc này xem, trắng trẻo xinh đẹp như vậy, không ăn thật là phí của trời ~

- Cứ làm nếu mày có thể.

Hắn vẫn ung dung như thế, còn cậu thì như chết lặng. Vậy là cậu chẳng quan trọng gì với hắn, phải không..? Đáng ghét, lúc trước ôm ôm ấp ấp dịu dàng, giờ lại trưng ra cái bộ mặt không thèm quan tâm như thế, con mẹ nó, Jeon Jungkook đang rất muốn chửi thề.

Trạch Dương từ nãy đến giờ mới thấy lộ mặt, trên tay còn cầm thêm một cây cung với một quả táo, gã đang định làm cái quái gì vậy? Đang đắm trong dòng suy nghĩ thì hai tên đàn em của gã đã trói hai tay cậu lại bắt quỳ xuống.

- Tao đã vạch ra kế hoạch này từ rất lâu rồi, giờ mày đã lọt tròng, nên ăn mừng đi chứ nhỉ?

- Muốn ăn mừng cút về Trạch gia, đừng đến nơi nào thì làm bẩn nơi đó.

- Đừng nói thế chứ, giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nào.

Gã đi đến đặt trái táo lên đầu cậu, quăng cung cho hắn. Đừng nói là gã định..?

- Bắn đi, xuyên qua được trái táo thì tao sẽ không làm hại cậu ta.

Trời ơi, cậu cầu mong hắn đừng làm điều ấy, bắn cung cần kĩ thuật rất cao, liệu hắn có biết bắn hay không đây? Lỡ như chỉ lệch một xentimet thì cậu xem như là đi đời.

Bắn cung là một bộ môn thể thao mang tính nghệ thuật, thể hiện được kỹ năng sử dụng cung để bắn mũi tên trúng vào tâm hoặc mục tiêu. Trước đây, thuật bắn cung còn được sử dụng cho đi săn hoặc trong chiến tranh. Nhưng dù hắn có biết đi nữa, thì lần này thật sự chơi khó cho hắn rồi, quả táo trên đầu cậu bé như vậy, mũi tên lại thô, cây cung lại dài tầm hơn mười lăm xentiemet.

Không chần chừ, hắn từ từ nâng cung lên khỏi đầu rồi hạ xuống nhắm bắn. Như thế chẳng phải đem mạng sống của cậu ra đặt cược hay sao? Cậu lúc này chỉ biết quỳ không dám động đậy, đành lựa chọn tin tưởng hắn, hai mắt nhắm tịt lại, trong đầu có đôi lời trăng trối: Anh Seokjin, xin lỗi vì có thể em không thể dự đám cưới của anh rồi...

Hắn từ từ kéo dây cung, dần buông đuôi mũi tên, tên phóng như bay.

" Bịch "

Quả táo trên đầu cậu rơi xuống đất, vừa có lực mũi tên tác động vừa bị rơi xuống đất bởi lực hút trái đất mà vỡ làm đôi.

Cậu mở mắt ra thầm cảm tạ ông trời, chọn tin tưởng hắn quả không sai, nhưng không có nghĩ là tha thứ cho cái thái độ của hắn nhé - cậu nghĩ thầm.

- Giữ đúng lời hứa đi, Trạch Dương.

Gã mang vẻ mặt tức giận, nhưng vẫn ậm ừ nói: Được, Jeon Jungkook có thể tha, nhưng mày thì tao không chắc.

- Nó hứa tha cho nhóc con này, nhưng tao thì không.

- Taehyung, coi chừng đằng sau.

Hắn kịp thời xoay bước, viên đạn xẹt qua chân hắn. Mẹ kiếp, đám dơ bẩn.

Nhân cơ hội đó, Trạch Dương gã chạy thật nhanh về phía thanh kiếm cổ.

" Đoàng "

Từ đằng xa phát lên một tiếng súng, gã bị bắn trúng ngay vào vai trái. Ngã quỵ xuống, còn gã đàn ông quái dị kia hét to lên: Là kẻ nào?

Kim Taehyung cười nhếch mép, Jeon Jungkook thì rơi vào hoang mang, chẳng lẽ đám người nhà họ Trạch bị gậy ong đập lưng ong? Bị người của mình phản lại? Từ ngõ hang lúc nãy đi ra một nữ nhân, đi theo sau chính là bốn cô, còn có rất nhiều đàn em, hơn nữa, có cả Trạch Nhược Hy.

- Alev, lâu rồi không gặp.

Nữ nhân với gương mặt xinh đẹp kia cất giọng, giọng nói thật sự nghe rất ngọt ngào.

- Phác Doãn Đình?

- Phải, là tôi đây.

- Đúng, thật sự là lâu rồi không gặp.

Đến lúc nãy gã mới nhìn qua Trạch Nhược Hy, ánh mắt nổi lên tia hung tàn, giơ súng vào người cô mà chửi: Con mẹ nó, mày tạo phản?

- Từ mấy năm trước, tôi vốn dĩ đã không còn liên quan đến nhà họ Trạch các người. Là do tôi ngu ngốc, là do tôi ngu muội, nghe những lời nói công kích mà đi làm nhiều chuyện sai trái, giờ tôi chỉ là đang sửa lại sai lầm của mình. Từ lúc mang thai, tôi đã suy nghĩ lại mọi chuyện mà bản thân làm, giờ tôi chỉ đang làm những điều mà tôi cho là đúng.

Cậu nghe cô nói mà ngẫm nghĩ, vậy là từ lúc đến dự tiệc ở Dinh Thự Kim, cô ấy đều là diễn hết sao?

Cô gái tự xưng là Phác Doãn Đình ấy từ từ tiến lại đưa khẩu súng cho Kim Taehyung. Hắn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô, cô cũng nở nụ cười đáp trả lại hắn, hắn còn mở miệng nói câu: Cảm ơn em, em luôn đến thật đúng lúc.

Jungkook bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu: Họ có gian tình sao?

Kim Jennie thấy vẻ mặt của cậu liền vội lên tiếng: Hai con người kia bớt tình cảm, lo chuyện chính đi.

Ngay cả Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa đều biết đến Doãn Đình. Nhưng với tư cách là thuộc hạ thân cận cũng chính là cách tay phải đắc lực của hắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, cả bốn người cũng phải ngỡ ngàng với tình cảnh diễn ra ngay trước mắt.

- Alev cứ để cho tụi này lo, mày mau đến rút thanh kiếm đi. - Chaeyoung cất lời.

- Đám đàn em thì cứ để đàn em của tao xử, yên tâm - Lisa nói tiếp.

- Ừ.

Hắn chạy nhanh đến thanh kiếm, đám người mau chóng lao vào đánh nhau, rất nhiều người ngã xuống, ra tay quá tàn độc, bầu không khí lạnh lẽo giờ lại pha trộn thêm mùi máu tanh, rõ là khó chịu.

Cậu lúc này mới để ý đến Phác Doãn Đình, cô lui ra một bên, cầm điện thoại lên mà quay lại tất cả. Chẳng lẽ quay cảnh giết chóc cũng là một thú vui tao nhã sao?

Không, không ! Tất cả đều có lí do của nó.

Hắn nhanh chóng lấy được thanh kiếm cổ, vậy là cuộc thanh trừ lần này, Kim Taehyung đã thắng. Nhưng giữa thắng và thua, được gì và mất gì, đến giờ vẫn còn là một ẩn số.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Alev đang đánh nhau với Jisoo và Lisa thì quăng ra một quả bom khói, liền chạy đến bắt cậu làm con tin. Giờ thuộc hạ của gã đã chết gần hết, Trạch Dương lại đang bị thương, phải mau chóng thoát khỏi chỗ này, bằng không sẽ phải bỏ mạng. Với lại gã cũng thừa biết, Phác Doãn Đình là ai và có quyền lực như thế nào. Và Jeon Jungkook, chính là con tin thích hợp nhất.

Thấy gã đang dùng dao kề vào cổ cậu, mọi người đều dừng hành động của mình lại, chỉ riêng Doãn Đình vẫn như thường mà cầm máy quay, ai cũng bất ngờ, nhưng với Taehyung và Alev, đây là điều đương nhiên.

Trạch Dương ôm bả vai mình đi đến cạnh gã. Liền uy hiếp tất không được đến gần, gã ta tay trái cầm dao, tay phải từ túi quần rút ra một cây súng lục. Bất ngờ bắn về phía hắn, hắn ta dùng loại đạn mà cảnh sát hay sử dụng, chính là loại đạn 9mm và tốc độ đạn bay là 1448km/h. Đạn bay thẳng vào ngực của hắn, máu chảy ra, hắn khụy một chân xuống, dùng thanh kiếm đỡ lấy thân người. Jeon Jungkook dùng hết sức bình sinh là la lớn: Kim Taehyung !

Vừa đúng lúc ấy, một đoàn người mặc áo đen đi vào, sau cùng là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi.

- Đủ rồi, hai đứa, mau quay về cho ta, ta sẽ Trạch Dương đến ngục sau. Thật đáng thất vọng.

Doãn Đình lúc này mới cất máy quay, quay sang nhìn lão, lão cũng cung kính cúi chào.

- Phác tiểu thư, xin lỗi vì hai đứa con này của tôi.

Cô chỉ cười nhẹ mà đáp trả: Trạch Hạch, chắc ông biết mình cần phải làm gì, đúng chứ?

- Tôi biết rồi.

Rồi hai gã theo chân lão đi, khi đi ngang qua Nhược Hy, còn không quên ném lại một cái liếc. Cậu chạy thật nhanh đến bên hắn, ôm lấy hắn:

- Tae... Taehyung, anh... anh không sao chứ? Cố lên...

Chiếc trực thăng không biết từ đâu đáp xuống, Doãn Đình lên tiếng:

- Mau đưa anh ấy lên trực thăng.

- Vâng...

Cậu và cô nhanh chóng đưa hắn lên trực thăng, vừa đỡ hắn cô vừa cầm thanh kiếm, Nhược Hy cũng đi cùng với họ. Trước khi đi, cô còn quay lại dặn dò Jisoo: Em đưa Taehyung đi trước, mấy chị ở lại đây xử lí những người còn sống đi, tầm hơn một tiếng nữa sẽ có tàu đến đón, là bãi trước của ngôi nhà.

- Chị biết rồi, đi cẩn thận.

Và rồi trực thăng bay lên cao, thật nhanh đã đến Dinh Thự Kim. Vừa đáp xuống thì bác sĩ cũng đã đến, Namjoon đợi sẵn trong nhà vì nhận được cuộc gọi của Doãn Đình mau chóng ra mà đỡ hắn. Nhược Hy và Jungkook đi theo sau cùng đội bác sĩ, Doãn Đình thì đi đâu đó.

Đến một phòng đặc biệt trong ngôi nhà, nằm ở tầng trên phòng hắn, cùng tầng phòng của Namjoon, đội ngũ bác sĩ riêng mau chóng làm phẫu thuật lấy đạn ra cho hắn. Chỉ mỗi anh được vào, còn cậu và cô đều phải đợi ở ngoài. Nhưng lúc nhìn vào trong, tuy chỉ là một chút, cô cũng để ý được, máy móc vô cùng hiện đại. Trái ngược với cô, cậu sợ đến run bật, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức cậu chỉ tưởng nó như là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này lại vô cùng chân thật, rất đáng sợ.

Trời cũng tờ mờ sáng rồi, mong ánh sáng nhanh chóng chiếu rọi, để màn đêm qua đi thật nhanh, cũng như cơn ác mộng có thật kia...

- Không cần phải lo lắng, Taehyung anh ấy không dễ chết vậy đâu.

Cô vỗ vai cậu mà an ủi, cậu nhìn cô rưng rưng nước mắt, dần dần mới bình tĩnh trở lại.

- Chị nói đi, anh ấy sẽ bình an, đúng chứ?

Cô thở dài...

- Chị không chắc, nhưng viên đạn lúc nãy có lẽ không ngay tim, vẫn chưa phải là nguy hiểm, nhưng em chắc cũng biết, vị trí gần tim rất quan trọng, do đạn được tạo thành từ các lớp vật liệu khác nhau, đạn bay rất nhanh và sẽ dễ bị phân mảnh khi va vào vật cứng như xương. Lúc này cơ thể ta là một mớ lộn xộn gồm nhiều mẩu đạn vỡ cũng như những mảnh xương. Nguy hiểm hơn, khi đạn vỡ chúng sẽ văng ra theo các hướng khác nhau, làm mô mềm và các cơ quan xung quanh tổn thương vô cùng nặng nề. Nhưng yên tâm đi, Taehyung sẽ không sao, em phải tin vào anh ấy chứ, phải không? Với lại, chị tin đội ngũ bác sĩ ấy rất giỏi, nhìn thoáng là biết là người do chính Park Chaeyoung đào tạo.

- Em...

- Được rồi, bây giờ nghe chị hỏi.

Cậu đưa đôi mắt ngấn nước của mình nhìn sang cô.

- Em thích Taehyung?

Cậu chần chừ không biết trả lời thế nào, cô nắm lấy hai vai của cậu, mặt đối diện với mình: Nói đi, chị sẽ không làm gì em đâu.

- Em... có thích !

- Vậy là được rồi, nghe chị nói này, chị theo đuổi Taehyung đã rất lâu, nhưng đáng tiếc, anh ấy chỉ xem chị như một đứa em gái. Giờ thì chị thông suốt rồi, từ lúc ở Thượng Hải, anh ấy đã nói với chị câu nói ấy.

" Để tôi nói cho cô nghe, trong một vở kịch, vai phụ mãi mãi là vai phụ, chết đi sống lại cũng không bằng vai chính. Hơn ba năm qua đi theo tôi cô nhận được gì? Có hạnh phúc không? Hay là lạc trong nỗi nhớ mong của mười tám tầng nhung nhớ? "

- Nhưng không sao, chị tự cảm thấy may mắn vì mình đã buông bỏ, chị nhìn ra được, Taehyung rất quan tâm em, có thể anh thích em đó. Nhưng, em có một đối thủ !

- Đối thủ?

- Là Phác Doãn Đình.

- Em không chắc, nhưng em muốn hỏi một chuyện.

- Em hỏi đi

- Chị biết gì về Phác Doãn Đình không?

- Chị không rõ, nhưng theo chị biết Doãn Đình là thuộc hạ của Taehyung, hơn nữa khá thân thiết. Đến ba nuôi của chị - Trạch Hạch cũng phải nhún nhường cô ấy vài phần. Chị còn nghe nói, cô ấy rất thân thiết với người từng cho truy sát Taehyung, bạn thân ba nuôi chị.

- Vậy là ở bên Taehyung để giám sát sao?

- Lúc trước cho truy sát hình như là để kiểm tra thực lực, nhưng giờ họ đang bắt tay với nhau. Chỉ có Trạch Gia với Taehyung mới có nhiều ân oán. Cuộc thanh trừ lần là do Lão Đại - ông trùm của các ông trùm, dành ra riêng cho Trạch Dương và Taehyung, mục đích là chọn ra người kế vị.

- Vậy người thua sẽ ra sao?

- Chị không biết, nhưng có lẽ sẽ chết...

- Đáng sợ thật, nhưng giờ chị trở mặt với Trạch Gia, liệu còn nơi nào để về không?

Nhược Hy cười cười: Yên tâm, chị còn có cách.

Jeon Jungkook lúc này mới giải đáp được thắc mắc, hiểu được ý nghĩa hai từ " thanh trừ " kia là gì. Chính mà trừ khử đi kẻ thua cuộc, kẻ không có tài, loại bỏ bớt đi một người vô dụng. Nhưng rõ ràng là chỉ dành cho Trạch Dương và Kim Taehyung, vậy tại sao gã tên Alev kia cũng nhúng tay vào? Lại còn có thể dắt thêm cậu? Và việc hắn từng kể cậu nghe, hắn hoàn toàn chưa kể hết, hắn chẳng nói đến việc đã bắt tay hợp tác với người từng truy sát mình.

Giờ bỏ hết những thứ đó sang một bên đi, Kim Taehyung an toàn mới là điều quan trọng nhất.

Chừng mười phút sau đội ngũ bác sĩ cũng đi ra, Namjoon cũng vậy. Cậu liền chạy đến hỏi anh:

- Anh Namjoon, Taehyung có sao không?

- Yên tâm, ổn cả rồi, thằng này mạng lớn với lại chưa cưới vợ thì nó chưa chết được đâu, haha...

Lòng cậu nhẹ hơn rồi, nhưng anh cũng thật vui tính.

- Nhược Hy, để anh đưa em về.

- Em cảm ơn, chúng ta đi.

Jungkook nhanh chóng đi vào phòng, nhìn thấy hắn nằm đấy không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên:

- Đáng ghét, em còn chưa xử anh vì cái tội thái độ mà giờ lại nằm trải thay ra đây, đi chết luôn đi Kim Taehyung...

Nhưng cậu nào đâu biết được, những lời ấy, hắn đều nghe thấy.

- Tôi là vì bảo vệ cho em.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc, cậu dần nín khóc, nhanh miệng mà cãi lại: bảo vệ cái gì, rõ ràng là không thèm quan tâm.

- Được rồi, em nghĩ sao cũng được.

Dù bị thương nhưng vẫn đáng ghét như thường, vẫn giở giọng mà ra lệnh:

- Đến phòng của tôi tắm rửa sạch sẽ rồi sang đây !

- Không thích đó, thích ở dơ, ở bẩn rồi làm gì được nhau...

- Cãi là trừ lương.

Câu nói cậu đã thuộc lòng nhưng vẫn rất hữu dụng, liền liếc hắn rồi đi tắm. Sẵn tiện nhắn tin báo cáo tình hình cho Seokjin để anh không phải lo lắng.

Tắm rửa sạch sẽ rồi sang phòng hắn đang nằm, rồi hai người lại ôm nhau mà ngủ, như một thói quen.

[ Ở một nơi khác ]

- Lão Đại, đây là đoạn video.

- Doãn Đình, làm tốt lắm, đợi Taehyung hồi phục rồi bảo Taehyung đến đây.

- Con biết rồi.

- Còn nữa, nhớ bảo vệ cho Jeon Jungkook thật cẩn thận.

- Vâng, còn Trạch Dương và Alev?

- Nhốt tên nhà họ Trạch ấy vào ngục đi, không được để chết. Còn Alev cứ để Trạch Hạch lo liệu.

- Con sẽ sắp xếp cẩn thận, Nhược Hy thì sao ạ?

- Đừng giết, lần này xem như cô ta có công.

- Vâng, con xin phép.

Lão ta gật đầu, Doãn Đình lui đi !

___________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com