Chap 47 : Đám cưới Hanh Quốc | end |
Điền Chính Quốc tay trong tay bên cạnh Kim Thái Hanh đi qua từng bàn chào hỏi mà khổ nổi đám cưới hai đứa má Diễm tổ chức tầm đâu đó một trăm năm mươi bàn. Đã thế dâu cưng của má còn phải đeo vàng đỏ người, cũng phải thôi bây ơi chồng nó nhà làm tiệm vàng cơ mà. Ngày hôm nay có cả cha Thái Hanh đến dự tiệc, lúc trước tía hắn nhất quyết không chịu nhưng dần dần khi tiếp xúc và hiểu hơn về con người miền tây thật thà hiền lành của Chính Quốc mà thương mến không thôi. Giờ ổng còn cưng thằng Quốc họ Điền hơn cả trai ruột của ổng luôn đó. Còn về phần nhỏ bèo kia thì Kim Thái Hanh đã cho bay xa tám hướng luôn rồi chèn.
Đám cưới diễn ra cực kỳ đông vui, tất cả những bạn học cũ hồi cấp ba tụ họp lại ăn mừng ngày Thái Hanh rước Chính Quốc về nhà. Thằng Lâm ôm nó khóc huhu như tía xa con trai không bằng làm hắn đứng kế bên mắt nổ đom đóm muốn đấm nhau tại chỗ. Nhỏ Diễm bên cạnh hết nhõng nhẽo đòi thằng Khang đút ăn rồi lại đòi bốc tôm làm con Linh độc thân muốn chửi thề tại chỗ. Kim Thái Hanh nào thèm quan tâm tụi bạn, mắt hắn như dán chặt lên thân hình nhỏ nhắn của nó thôi. Người gì đâu mà xinh trai quá chừng, mặt mày như mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa...ai hỏng biết còn tưởng thằng con trai bà Diễm lấy nhóc vị thành niên không đó.
Mối tình của thanh niên bảnh tỏn con chủ tiệm vàng lớn nhất nhì đất Sài Gòn với con trai cưng người dì bán cá đã chính thức khép lại trang cũ và mở sang trang mới.
Cuộc hôn nhân diễn ra chẳng mấy suôn sẻ khi Điền Chính Quốc rất hay ghen tuông, con nào dòm chồng ông thì coi chừng ông. Khổ nổi, cái mặt thằng công tử bột này quá ư là đẹp trai lai láng. Nó chỉ hận thằng chồng mình quá đẹp trai, trước đây nhỏ nào nó thầm thương trộm nhớ đều bị Hanh cướp mất. Đến nay trái tim Chính Quốc cũng bị hắn tháo túng luôn rồi.
"Nè, mình ơi là mình em coi cái gì tầm bậy tầm bạ mà lên gu gồ sếch cái gì vậy?"
"Cách khiến chồng xấu trai hơn."
"Anh còn hỏi tôi?"
"Em sao dợ?"
"Hơ? Hổm rài mấy người hí ha hí hửng với con nào mà bỏ bê thằng này miết nhỉ?"
"Dạ? Anh lên Sài Gòn với mẹ xem mấy cái chi nhánh mới mở ấy mà."
"Ai mà biết được..."
"Mình ơi, Thái Hanh anh chỉ yêu mỗi em thui. Nếu anh mà dám lén phén với bất kì ai thì thằng em của anh...em muốn xử như nào cũng được."
"Quăng cho chó nó ăn."
"Thật ạ?."-Hắn ỉu xìu.
"Ừm, gâu...ý tui là khi mấy người không lén phén thôi chứ mà thật thì con chó nhà hàng sớm gậm nhé."
"Dạ dạ, gâu."
"?"
"Mình sao thì anh nấy."-Hắn cười cười.
Nhìn đôi chồng chồng tối ngày làm trò con bò với nhau khiến ổng bả dở khóc dở cười. Xem ra tuổi thì già cái đầu mà cái nết còn trẩu chán, tối ngày sang đây ăn ké miết thôi.
"Hanh."
Kim Thái Hanh đã ngồi lột tôm cho nó mà bị gọi liền cất giọng.
"Dạ, anh nghe."
"Tụi mình cưới nhau cũng tháng hơn, anh khoẻ như trâu ấy...mần nhau quá trời. Em mà đẻ được chắc cả đàn, đủ một đội banh."
"Dạ? sao cơ? đẻ đau lắm chớ đùa. Để Hanh đẻ thay em."
"Anh mà đẻ được cũng mừng á."
"Em nay lạ ghê, Quốc sao lại đề cập đến cái đó."
"Chỉ là...hôm bửa...ờm...em gặp con của mợ ba, nó bé tẹo thấy cưng nên cũng thích thích chồng ạ."
"Muốn có em bé hả?"
Điền Chính Quốc lập tức gật đầu. Chợt Thái Hanh lại bắt đầu giở trò làm nũng thút thít.
"Anh cũng là em bé mò..."
"Bé gì mà bé."
Nói rồi nó đá nhẹ vào nơi giữa hai chân của hắn.
"Ây ya, hư rồi sao mình xài nữa."
"Chả thèm cơ."
"Hỏng thèm thì thôi, tối đừng có mò sang sờ anh."
Nó bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Thái Hanh mềm lòng liền dụi dụi vào lòng nó.
"Mai tụi mình sang trại trẻ mồ côi, bửa giờ anh thấy có nhóc kia trông vừa tội vừa thương. Nghe chú Thịnh nói thằng nhỏ bị ba mẹ nó bỏ lại hồi còn đỏ hỏn."
"Ác thật, mai mình sang bển nha anh."
"Dạ, bé nó chắc cũng mới 2 tủi thui. Đừng cho ti sữa nhé, lớn cả rồi..."
"Đùa em à, em làm gì có sữa đâu."
"Có hay hong thì cũng hong được cho, chỗ đấy của anh mà."
"Anh đúng là cái đồ con nít, ghen tuông vớ vẩn chưa kìa."
"Sao bằng cái người chờ anh ngủ rồi vẽ bậy lên mặt hẳn chữ chồng của Chính Quốc, xong bắt anh đi chợ cho mọi người xem hả?"
"Tại anh hết, cứ chưng cái mặt đẹp trai làm gì? Mấy nhỏ nít cấp hai cứ dòm miết, ghen lắm đó."
"Mình ghen với cả con nít cơ à?"
Chính Quốc gật đầu, thấy hắn bốc xong tôm liền thuận theo há miệng to. Thái Hanh hiểu ý liền đút từng con cho nó ăn, ăn xong lại mang ít trái cây rồi nước ép cho Quốc uống.
"Sướng nhỉ? Ông hoàng cái nhà này rồi, mày phước lắm mới lấy được nhóc Hanh đó con trai ạ."-Má Lan đi vào nhà nói.
"Hôm bửa con hầu ảnh suốt mà má, có nay ảnh hầu lại con thôi."
Nhìn cảnh Thái Hanh vừa rửa tay xong đã lấy chân Quốc đặt lên đùi mình mà xoa xoa bóp bóp trông có vẻ đã làm nhiều lần mà má Lan chẳng buồn nói. Xem ra thằng con báo đời ngày nào nay đã có tấm chồng tốt.
"À mà má ơi, mai con nhận nuôi một đứa nhỏ."
Má Lan lập tức đồng ý, quá ư là tuyệt vời khi có thêm đứa cháu.
________
Ngày hôm sau.
Kim Thái Hanh cùng Chính Quốc đến trại trẻ mồ côi, nhìn thấy thằng bé mặt mày búng sữa rất cưng mà xót vô cùng. Đứa nhỏ dễ thương như vậy sao lại nở bỏ rơi cơ chứ. Nói chuyện một lúc lâu thì cả hai nhận nuôi bé.
"T..từ...giờ Tí có...hai ba ạ?"
"Ừm, ba là Thái Hanh còn cái ba dễ thương kia là Chính Quốc em yêu của ba."
"Dạ...ba Quốc...ba Hanh...hì hì."
"Con tên gì?"
"Con tên Tí...bé Tí."
Bé tí thật.
"Tên đầy đủ của con là gì?"
"Dạ...con hỏng có biết...bé Tí tên Tí thôi ạ."
Cả hai chợt nhìn nhau một lúc rồi thì thầm điều gì đó.
"Từ giờ Tí là tên cún cơm của con thôi nhé, con tên là Kim Chính Trọng."
"Chính Trọng...Chính Trọng...Trọng...Trọng..."
"Con tụi mình giỏi quá trời, ba có mua đồ chơi cho Trọng rùi nhé. Bé Tí thích không nè?"-Thái Hanh bế đứa nhỏ đặt lên vai.
"Dạ thích ạ, trên này cao quá...con đang bay nè. Ba Quốc bay chung hong?"
"Ba mà lên đó là ba Hanh ngất luôn đó."
"Em gác chân suốt mà."
"Mình!!"
Kim Thái Hanh bật cười, tay thả bé con nhẹ nhàng đáp đất. Đôi tay to lớn nắm lấy bàn tay bé tí tẹo, Tí hiểu chuyện lần lấy tay còn lại nắm tay Chính Quốc. Hình ảnh ba người nắm tay nhau về nhà làm ổng bả rưng rưng nước mắt.
Đến năm Tí năm tuổi.
"Nè nha, thằng kia ai cho con cái quyền suốt ngày đòi ôm Quốc của ba ngủ hả?"
"Tại ba Quốc dễ thương chớ bộ."
"Ba không có chịu đâu, con ôm cả tuần rồi."
"Vậy nay con sang ôm ba ạ, con thích ba Hanh lắm."
"Hôm khác đi...nay ba có chuyện quan trọng. Phải mần ăn gấp không là chịu hỏng có nổi."
"Hic...ba chẳng thương người ta."
Kim Thái Hanh ríu rít xin lỗi, xoa xoa lưng thằng nhỏ.
"Nay sang nhà ông bà nội ngủ nhá, hôm khác ba ôm bù rồi dẫn đi chơi...có bé Lệ dễ thương lắm á."
Nghe tới chữ Lệ thằng nhỏ liền sáng mắt vội chạy sang nhà ông bà. Kim Thái Hanh cơi phăng bộ đồ vướng víu mà mò lên phòng cả hai.
"Bé Hanh muốn ôm ba Quốc ngủ ạ."
"Gì? thằng chồng bị gì vậy?"
"Người ta là em bé mà."
Chưa để nó mắng tiếp, hắn vò tới hôn lấy hôn để.
"Nhớ hơi mình quá~"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com