Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trong nhà, ChanWoo đang cuốn tròn mình trong chăn xem phim ma, đến cảnh kinh dị nhất nó sợ quá hét toáng lên. Nhìn ra cửa thấy anh trai mình cùng Park Jimin bê thêm một người mặt mũi bầm dập máu me nó càng sợ hơn. Tiếng hét của nó vang khắp biệt thự, đến cả Jimin cũng phải miễn cưỡng tỉnh rượu hoàn toàn.
- Ma!

- Ma cái đầu mày. Hét to thế làm gì, bật cho tao cái đèn lên!
Nói xong Jungkook mạnh bạo vứt hắn lên chiếc ghế sô pha trong nhà, thở dốc. Jimin theo đó ngồi xuống bên cạnh, thở không ra hơi. Con người này trông vậy mà cao to và nặng ra phết. ChanWoo bật đèn xong lật đật chạy lại gần hắn xem xét, chọc chọc vào người hắn tò mò.

- Anh đánh chết người rồi đem về chuẩn bị phi tang hả?

- Xem ít phim thôi. Thằng này chọc vào mấy ông già uống rượu, bị đánh cho gần chết rồi.
Jungkook gõ mạnh vào đầu ChanWoo cáu gắt. Nó ôm đầu bĩu môi sau lại quay đầu đưa tay lên mũi hắn kiểm tra.
- Chưa chết đâu. Vẫn còn thở mà anh.

- Thì sao đâu nói nó chết. Mày lấy bông băng xuống băng cho nó đi.
Jungkook tu cạn cốc nước trên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn ngay cạnh. Jimin từ lúc ngồi xuống ghế đã tia thấy cái chăn của ChanWoo. Y không kiêng nể quấn chăn rồi nằm ngủ ngon lành.

ChanWoo bĩu môi cuối cùng vẫn chạy đi lấy bông băng thuốc đỏ cho hắn. Nó thuần thục kiểm tra các vết thương rồi bôi thuốc cho hắn. Sở dĩ nó có thể làm được còn phải vì Jeon Jungkook tối ngày đánh nhau còn vác cái mặt bị sưng về bắt nó phải sát trùng băng bó cho.

Ai đời em trai mới lớp 8 lại phải đi băng bó cho thằng anh lớp 12 gần ra trường bao giờ không. Nhưng cũng chẳng trách được, bố mẹ hai đứa rất bận thường xuyên không ở nhà. Cả tuổi thơ của nó là những trò nghịch ngợm với anh trai, là những ngày anh trai luống cuống vì phải chăm nó ốm, là những ngày anh nó cố gắng cho nó cảm nhận được tình thân gia đình.

Giờ nó lớn rồi, anh nó cũng thoải mái hơn. Nhìn Jeon Jungkook vậy thôi chứ chăm em đỉnh số một. ChanWoo không trách anh nó, cũng chẳng trách bố mẹ. Dù sao để có được tiền tiêu, nhà đẹp xe sang thì tất nhiên sẽ phải đánh đổi để có được. Jungkook bản chất ăn chơi mà quan tâm nó nhiều như vậy nó cũng thực lòng biết ơn và tôn trọng hết mình.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ChanWoo thở dài cất đống bông băng đi, bông máu thì nó đem đi vứt. Xem ra đám người này vẫn còn nhẹ tay với hắn ta chán. Jungkook ngồi một bên, lắc nhẹ đầu đầy mệt mỏi.
- Sao rồi. Cần đi viện không?

- Em không biết, em băng bó giúp anh ý bên ngoài rồi. Không biết bên trong có đau ở đâu không.
ChanWoo đứng cạnh cậu nhìn hắn lắc đầu. Nó cũng đâu phải bác sĩ, người này từ lúc vào đến giờ cứ nhìn quanh cũng chẳng thèm nói gì. Jungkook ngáp một cái đến gần hắn, cậu vỗ vào đầu hắn một cái.
- Này, thằng kia. Có cần vào viện không?

Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt thẫn thờ không có sức sống. Đợi mãi chẳng thấy hắn lên tiếng, Jungkook mất kiên nhẫn.
- ChanWoo lên đi ngủ đi. Tao tống thằng này ra ngoài rồi cũng đi ngủ đây.

- Ơ, lỡ anh ý bị làm sao thì sao?

- Kệ nó, ai bảo tao hỏi thì cứ nhìn. Để nó trong nhà, lỡ nó giết cả lũ thì tao cứu làm sao được.
Nói rồi Jungkook định kéo tay hắn ra ngoài, ai ngờ hắn lúc này mới lên tiếng. Chất giọng hắn trầm ấm xen lẫn sự khàn khàn.
- Đừng đuổi tôi...

- Thế tóm lại mày có cần đi viện không?
Jungkook mất kiên nhẫn hỏi lại, cậu nhìn gương mặt hắn có mấy vết thương nhỏ được bôi thuốc còn tay chân thì được băng cẩn thận. Cũng có phần an tâm hơn một chút. Hắn lắc đầu, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn cậu. Lúc này cậu mới để ý bộ đồng phục này là ở trường cậu. Lẽ nào hắn và cậu chung trường.
- Không cần thì về nhà đi. Cần tao gọi xe cho không?

Hắn lắc đầu lặp lại câu nói cũ.
- Đừng đuổi tôi...

Jungkook mặt đầy hắc tuyến, cậu chống tay vào hông bực mình.
- Ô tiên sư mày, không đuổi mày chẳng lẽ tao cho mày ở đây. Quen biết gì nhau.

- Tôi là Kim Taehyung... tôi biết cậu, Jeon Jungkook. 
Jungkook cau mày, cái tên có vẻ cũng hơi quen nhưng cậu chẳng nhớ nổi người trước mặt là ai. Nhìn hắn hồi lâu, Jungkook búng tay dám khẳng định chưa từng gặp hắn.

Thế nhưng hắn lại nói hắn biết cậu. Jungkook thở dài trên cạnh Jimin, cậu mạnh tay vỗ vào đầu Jimin đang ngủ ngáy bên cạnh. Jimin đang ngủ ngon bị đánh vào đầu liền tức giận chửi đổng.
- Mẹ kiếp ranh con.

- Mày mới là ranh con. Kim Taehyung là ai? Quen không?

- Không quen.
Jimin lập tức trả lời sau đó lại chỉnh tư thế nằm cho thoải mái. Jungkook nhìn hắn mỉm cười thân thiện sau đó trợn mắt chỉ ra ngoài định quát thì Jimin lại ngồi bật dậy như vừa nhớ ra gì đó.
- À, Kim Taehyung là cái thằng lúc nào cũng đứng sau mày ở trường ý. Có đúng một lần nó vượt mày lấy hạng 1 còn lại toàn hạng 2. Lần đấy mày hạng 2 còn bị bọn tao cười cho mấy ngày liền.

Jungkook nghe xong à một tiếng, nghe hết lời của Y lại đen mặt trực tiếp đánh ngất Y rồi quấn chăn kệ Y nằm trên ghế. Cơ bản là Park Jimin thật sự rất đáng đánh. Cậu nhìn hắn thở dài, coi như hắn cũng không phải người xấu, dù sao lai lịch cũng rõ ràng nên cậu không lo lắng về việc hắn sẽ làm hại người trong nhà.

- Muốn ở lại đây à?

Taehyung gật đầu, hắn dường như quá mệt mỏi để trả lời bất cứ câu hỏi nào.
- Ờ, theo tao. Còn thằng kia thì cứ kệ nó.

Hắn chỉ liếc Jimin một cái rồi đi Jungkook lên phòng. Cậu cho hắn một căn phòng của khách không quá to nhưng cũng chẳng quá bé. Hắn vừa vào phòng đã có vẻ hơi choáng ngợp vì sự to lớn của nó nhưng rồi lại trở về dáng vẻ bất cần thẫn thờ ban đầu. Jungkook trở về phòng của mình, lấy một bộ quần áo của mình rồi ném vào người hắn.
- Thay quần áo đi. Nhìn mày bẩn chết đi được. Ngủ đi sáng mai đi học với bọn tao cũng được.

Nói xong Jungkook còn tốt bụng đóng cửa cho hắn, cậu cẩn thận khoá ngoài để hắn không lẻn ra được bên ngoài.

Khi Jungkook rời đi chỉ còn Taehyung trong phòng. Hắn cẩn thận cởi bỏ lớp quần áo dính máu bên ngoài để gọn sang một bên rồi mặc quần áo của cậu vào. Hương thơm ngọt ngào của Jungkook nhanh chóng xông vào mũi hắn khiến hắn có hơi bất ngờ. Một con người có vẻ gai góc ấy lại mang hương dâu dịu nhẹ dễ chịu.

Có điều quần của cậu có hơi cộc với hắn, chắc có lẽ là do sự chênh lệch chiều cao nên mới như vậy. Taehyung thay quần áo xong vào giường nằm, hắn chết trân nhìn lên trần nhà, đôi mắt không thể hiện gì cả chỉ u uất nhìn lên trần nhà. Con người này rốt cuộc sao lại kì lạ như vậy.

•••

Sáng hôm sau, Jungkook dậy từ rất sớm, cậu vì tác dụng của rượu nên đầu vẫn còn đau như búa bổ. Vệ sinh cá nhân xong uể oải xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay Jungkook sẽ làm mì lạnh cùng với thịt ba chỉ rán.

Mới 7 giờ sáng mà hương thơm của thịt ba chỉ đã lan toả khắp phòng bếp. Jungkook bày ra đủ bốn bát mì lạnh thơm ngon cùng một đĩa thịt ba chỉ được rán vừa tới. Chỉ nhìn thôi cũng thấy bụng đói cồn cào. Cậu cởi bỏ tạp dề, khệnh khạng lên phòng ChanWoo, không kiêng nể mà mở mạnh cửa, lớn tiếng.
- Jeon ChanWoo, dậy đi!

- Anh, anh sợ em bị điếc à?
ChanWoo từ trong nhà vệ sinh nhìn ra. Nó đã thay xong quần áo đồng phục để chuẩn bị đi học rồi. Jungkook liếc nó một cái, tiện tay bật điện phòng nó lên.
- Mày còn năm phút để có mặt ở bàn ăn.

- Phận làm em trai mà bị đe doạ như kẻ thù luôn đấy. À, điện thoại anh em để trên bàn. Chị hôm qua đồng ý chia tay anh rồi nha.

- Ờ, nó không đồng ý thì tao cũng chẳng quen nữa.
Nói xong Jungkook lại đi sang phòng bên cạnh, cậu mở khoá cửa phòng thấy hắn đã dậy, gương mặt vẫn còn vết bầm tím đầy ngái ngủ. Jungkook tiện tay vớ bộ đồng phục dự phòng của mình đã để sẵn ở kệ trước cửa phòng đưa cho hắn.
- Dậy thay quần áo đi. Bộ kia của mày rách rồi vứt đi, hôm nay tao cho mượn. Nhanh xuống ăn sáng.

- Không vứt được, tôi chỉ có một bộ.
Hắn cầm quần áo của cậu trên tay, lưỡng lự nhìn bộ quần áo đã bị dính máu còn bị sờn rách trên tay Jungkook khi cậu vừa định dọn rác. Jungkook nghe vậy hơi bất ngờ, ai chẳng có mấy bộ đồng phục để phòng trường hợp bị hỏng. Người này có mỗi một bộ mà vẫn cả gan mặc đồng phục để đi đánh nhau.

Thấy vẻ mặt của Jungkook, hắn lại nói tiếp.
- Bố mẹ tôi chỉ cho tôi mua một bộ...

- Thì về xin thêm, nhanh lên tao không có thời gian nghe mày kể khổ. Bộ này toàn máu kinh gần chết. 

- Đừng vứt, tôi xin cậu. Cậu vứt tôi không thể đi học nữa.
Hắn vội vã giữ chặt cổ tay cậu, dường như thực sự đang cầu xin cậu. Jungkook cau mày nhìn bộ đồng phục như mớ giẻ lau trong tay mình.
- Mày điên à. Dính máu rồi còn khuya mày mới giặt sạch. Mày mặc cái này đi học không sợ bạn bè chê cười à.

- Tôi không sợ.

- Thằng dở hơi. Nhanh rồi xuống ăn sáng đi.
Jungkook ném bộ đồng phục xuống đất rồi quay người bỏ đi. Một lúc sau cậu lại quay lại, nhìn thấy hắn đang cẩn thận gấp cái bộ quần áo bẩn thỉu mà cậu coi như rác đó. Chỉ thấy Jungkook đứng đó rất lâu rồi mới lên tiếng.
- Tao quên không bảo, bàn chải một lần tao để ở trong ngăn kéo dưới lavabo đấy.

- Tôi cảm ơn.
Hắn nói xong cũng vào nhà vệ sinh. Jungkook nhìn bộ quần áo bẩn thỉu được đặt lên bàn rồi tặc lưỡi như thương tiếc cho hắn. Thấy ChanWoo từ phòng của nó đang rón rén muốn nhòm xem, Jungkook không để nó được toại nguyện, cậu túm cổ nó lôi xuống dưới.
- Tọc mạch ít thôi. Tao đánh cho đấy.

- Anh chỉ được cái doạ. Anh trai thối!

- Tao thối chắc mày thơm.
Đến khi vừa xuống dưới Jungkook thấy Jimin vẫn nằm trên sô pha, ngủ như muốn chảy cả nước dãi ra ngoài. Cậu bực mình đến gần, tát vào đầu Jimin một cái mạnh.
- Thằng này! Dậy. Định không đi học à?

- Mày có thể gọi tao nhẹ nhàng hơn không?
Jimin vươn người lơ mơ nhìn người trước mắt rồi lại quay người vào trong ngủ tiếp. Jungkook mặt đen hơn đít nồi, cậu lấy cái dép dưới chân đánh vào đít Y.
- Một là mày dậy hai là tao ném mày ra đường.

- Tao dậy! Đừng có tương tác tao nữa. Đúng là thằng bạo lực.
Jimin xoa xoa cái mông, vừa dậy vừa lèm bèm. Chưa đợi Jungkook đáp lại đã chạy trối chết lên trên chỉ thấy một chiếc dép bay đến suýt chạm vào Y cuối cùng vẫn không đủ lực mà rơi xuống. 

Jungkook bình thản vào bếp ngồi xuống cạnh ChanWoo, thằng bé đã ăn được một phần ba bát mì rồi. Cậu nhìn nó ăn mà chừa lại phần cà rốt liền không vui.
- Ăn hết cà rốt cho tao.

- Chỉ có anh thích ăn, em đâu có thích.

- Một là mày ăn, hai là tao cho mày đi bộ đến trường.
Cậu trợn mắt đe doạ nhưng chỉ đổi lấy cái lè lưỡi đầy nghịch ngợm của ChanWoo. Jungkook không nói câu thứ hai, lại gõ vào đầu nó một cái. ChanWoo lúc này mới ngoan ngoãn cà rốt trong bát mình. Chừng mười phút sau Taehyung trong bộ đồng phục mới của Jungkook bước xuống. Trên tay hắn vẫn cầm bộ đồng phục cũ rách của mình.

Hắn đứng một góc nhìn cậu với ChanWoo, tuy không nói nhưng có vẻ là hắn không dám bước vào cùng ăn với cậu và nó. Jungkook liếc mắt nhìn hắn.
- Thằng kia, mày còn đợi tao bế vào à?

- Không có, tôi sợ cậu chê nên định đợi cậu với em ăn xong.
Taehyung lắc đầu nói, dù có vài vết thương nhưng vẫn không che nhan sắc thật của hắn. Khí chất người này toả ra như một con sói hoang đầy cao ngạo nhưng cách hắn ta hành xử giống như một con cún bị bỏ rơi.

- Mày dở hơi à, ai rảnh quan tâm mày mà chê. Tý đợi mày ăn xong thì thằng em tao muộn học.
Jungkook đẩy chiếc ghế bên cạnh mình ra ý chỉ hắn ngồi đó. Lúc này Taehyung hơi khựng người rồi cũng bẽn lẽn lại gần đó ngồi xuống. Đối diện với đồ ăn trước mắt, bụng hắn không nhịn được lại kêu lên phản ứng mãnh liệt. Thế mà Taehyung cứ ngồi đó nhìn mãi chẳng động đũa. ChanWoo thấy hắn mãi không ăn liền lên tiếng động viên.

- Anh cứ ăn đi, anh Jungkook nấu ăn là số một đó.

Jungkook một bên không quan tâm hút một miếng mì lớn kèm miếng thịt ba chỉ rán đầy sảng khoái. Lúc này Taehyung trả lời, giọng nói ẩn hiện sự chua xót.
- Tôi không có đủ tiền trả cho bữa ăn này...

Cậu đang nhai mì nghe xong liền bị sặc, suýt chút nữa mì đã chui lên mũi. Jimin trong bộ đồng phục vừa chạy như bay từ trên xuống nghe được câu nói của hắn liền bật cười. Y kéo ghế đối diện, vừa lau thìa đũa vừa nói.
- Jeon Jungkook mà thèm mấy đồng bạc từ bát mì lạnh này à.

- Ai thèm. Tao không có bắt nó trả tiền. Tự nó nghĩ.
Jungkook vội lên tiếng thanh minh, giọng vẫn lạc hẳn đi vì vừa bị sặc. Cậu đá vào chân hắn, thiếu kiên nhẫn. 
- Ai bắt mày trả tiền, ăn nhanh lên không tao đổ cả vào mồm mày đấy.

- Tôi cảm ơn.
Taehyung chỉ đợi câu này vội vã cầm đũa lên gắp miếng lớn. Thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của hắn làm ba người hơi choáng. ChanWoo có lòng tốt nhắc nhở.
- Anh ăn từ từ thôi. Sặc đấy.

- Cái thằng này bao đồng thế. Ăn đi. Thằng anh mày sặc thì không thấy mày quan tâm.
Jungkook gõ tay xuống bàn nhắc nhở bát mì của thằng em mình từ nãy đến giờ vẫn chưa vơi. Trong khi Jimin lại cúi đầu ăn từ lâu, vừa ăn vừa ngâm nga giai điệu Y nghe được ở quán bar hôm qua. Bữa sáng cũng êm đềm trôi qua trong tiếng cười nói rộn ràng tại căn biệt thự sang trọng.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com